Chương 14: Hối hận!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay quá! Tiêu tiểu thư khúc nhạc này của người thật đặc biệt, thật hay!"

Ko biết ai là người đầu tiên cất lời nhưng ngay sau đó liền là 1 tràng pháo tay vang lên.

"Để mọi người chê cười rồi!"

....................

Tới khuya, tiệc tàn, tất cả binh sĩ, tướng quân đều trở về lêu trại của mình để nghỉ ngơi trong tình trạng ai nấy đều say khướt.

Tiêu Băng Dao nằm xuống giường, nằng trằn trọc mãi ko ngủ được liền khoác áo ra ngoài hóng gió.

Sương gió đêm đến se se lạnh. Tiêu Băng Dao tiến đến một khúc gỗ xa gần sông ngồi xuống.

Đang thẫn thờ, bỗng Tiêu Băng Dao nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến tới phía mình, nàng nhanh chóng quay đầu lại phía sau quan sát.

Thì ra là Hiên Viên Tuyết Triệt. Trong đêm tối Tiêu Dao Băngko nhìn rõ gương mặt hắn nên cũng chẳng biết và cũng chẳng buồn quan tâm hắn nghĩ gì.

Tiêu Băng Dao lại một lần nữa quay đầu trở lại, lặng thinh như ko để ý tới, ko quan tâm.

"Ko biết trời khuya sương gió, Tiêu tiểu thư ra ngoài đây làm gì?"

Bỗng Hiên Viên Tuyết Triệt cất giọng hỏi.

"Vậy,.. tam vương gia ngài ra đây là lí do gì a~."

Tiêu Băng Dao lười nhìn, nàng nhếch công mồi cười, nàng hỏi.

"Cũng ko có gì chỉ là ra ngoài cho khuây khỏa thôi!"

"Ồ vậy sao. Vậy ko biết ta có làm mất nhac hứng của tam vương gia ko? Nếu có thì ta xin thứ lỗi, ko làm phiền ngài thưởng thức cảnh đêm nữa, ta về trước đây!"

"Khoan đã!"

Hiên Viên Tuyết Triệt mắt thấy Tiêu BăngDao muốn rời đi vội vàng lên tiếng níu kéo.

"Ko biết tam vương gia có chuyện gì sai bảo?"

"Ta chỉ muốn hỏi Tiêu tiểu thư một chuyện này, ta thực sự rất băn khoăn!"

"Vậy Tam vương gia xin mời hỏi, nếu ta biết ta liền trả lời ngài!"

"Vậy được rồi, chuyện ta muốn hỏi Tiêu tiểu thư chính là,.. vì sao Tiêu tiểu thư lại có thể thay đổi nhanh như vậy! Cũng chỉ mới 1,2 tháng chúng ta chưa gặp nhau thôi mà. Tiêu tiểu thư trở nên lợi hại như vậy thật khiến ta cảm thấy nể phục a~!"

"Tam vương gia quá khen rồi! Thực ra thì con người họ sẽ thay đổi theo thời gian chỉ quan trọng là thay đổi hình dáng? Tính cách? Hay đại loại là về một thứ gì đó mà con người ta muốn thay đổi và trong khoảng thời gian dài hay ngắn mà thôi. Còn Tiêu BăngDao ta chỉ là nhận ra được thứ gì quan trọng, thứ gì đáng giá cần níu giữ và thứ gì cần buông bỏ mà thôi. Hơn cả, ta chính là ko muốn như lúc trước là một đại tiểu thư bướng bình, ngu ngốc nữa thôi. Điều này chắc có lẽ tam vương gia ko phải ko biết chứ?!"

Nói rồi Tiêu Băng Dao nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Triệt một hồi lâu, một lát sau tháy hắn ko có động tĩnh gì, nàng liền đứng dậy nói tiếp:

"Cũng ko công sớm, tam vương gia cũng nên đi nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai hồi kinh. Ta xin phép về trước!"

"Khoan đã, Dao Dao!"

Hiên Viên Tuyết Triệt lại một lần nữa kéo tay nàng lại phía hắn chỉ khác là lần này hắn kêu trên nàng: "Dao Dao".

"Tam vương gia, ko biết đã bao lâu ngài ko gọi cái trên này rồi nhỉ? 1 năm? 2 năm hay 10 năm?"

Tiêu Băng Dao lúc này thực sự cảm thấy thương cho nguyên chủ và cũng bởi nàng đã hứa với nàng ta sẽ thay nàng ta sống thật tốt.

"Dao Dao, ta ko biết cảm giác hiện tại trong lòng ta là gì nhưng thấy nàng, ta cảm thấy rất khó chịu! Ta muốn nàng như trước kia, luôn luôn tươi cười vui vẻ chứ ko phải lạnh lùng như bây giờ. Trước kia nàng luôn thân thiết gọi ta Triệt ca ca, bây giờ lại thay đổi, làm như xa cách ta lại luôn miệng kêu tam vương gia ta.."

Ko đợi Hiên Viên Tuyết Triệt nói hết câu, Tiêu Băng Dao liền cướp lời:

"Tam vương gia, tới bây giờ ngài thấy hối hận sao? Đúng, ngài nói đúng trước kia thân thể này, linh hồn kia yêu ngài nhưng đó là trước kia, là chuyện của quá khứ. Và hơn cả linh hồn yêu thương ngài hết mực đã chết dưới hồ nước lạnh khi ta tự tử. Còn giờ đây, vẫn thân thể này nhưng linh hồn đã ko còn nguyên vẹn nữa, nó đã được thay thế bởi một con người khác là ta bây giờ, và ta hiện tại thì ko yêu ngài!"

Tiêu Băng Dao chính là nói bóng gió xong liền buông tay rời đi để lại một mình Hiên Viên Tuyết Triệt đúng đó si ngốc.

'Hắn sai sao? Đúng, hắn sai, sai rất nhiều! Hắn hối hận sao? Đúng, hắn chính là hối hận và hơn cả là hận chính bản thân mình'

Hiên Viên Tuyết Triệt lúc này rũ mắt, thần sắc mệt mỏi, hắn chính là đang đắm chìm trong những suy nghĩ đau thương của thực tại do chính bản thân hắn tạo ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro