Chương 4: Cứu nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Băng Dao rời khỏi Trấn Quốc Tướng quân phủ.....

Nàng nghe nói phía nam kinh thành này đang có thôn gặp nạn đói hoành hành. Tuy nơi đó cách kinh thành này ko xa nhưng đường núi hiểm trở, lại có sơn tặc vậy nên triều đình chính là ko ai có thể đam đương công việc áp tải lương thực này.

Chính vì vậy mà nàng quyết định sẽ tới đó xem xét qua tình hình , biết đâu với hiểu biết của mình nàng có thể giúp binh họ cải thiện đất trồng trọt. Nàng cũng mang theo ko ít lương thực tới đó phân phát mong kéo dài đc một thời gian.

Vất cả hơn 3 ngày, tốt cuộc cũng tới nơi...

Nàng nhìn qua thấy xung quanh người dân năm lăn lóc đầy đường do đói khát. Ko dài dòng nàng liền dùng sức hô lớn:

"Các vị hương thân phụ lão. Ta là Tiêu Băng Dao, Đích nữ phủ Trấn quốc Đại tướng quân. Nay ta tới đây mục đích là giúp mọi người vượt qua bạn đói. Ta có chuẩn bị ít lương thực cùng nước uống. Một canh giờ nữa mọi người hãy tập trung lại đây ta sẽ phát cháo cùng nước uống cho mọi người. Ta thấy mọi ngườu cũng mệt rồi, ngoài trời giờ ko được tốt, mọi người hãy cố gắng vào nhà nghỉ ngơi 1 lát. Còn có ta có học qua chút ít y thuật nếu ai bị bệnh thì lát nữa hãy kê dùm ta mấy chiếc ghế ngồi cạnh nơi ta phát lương thực. Đợi khi xong việc nếu được ta sẽ giúp mọi người chuẩn bệnh!"

"Tốt quá rồi! Chúng ta được cứu rồi!"

"Tiêu tiểu thư đa tạ cô nương!"

"Bồ tát sống! Cô ấy chính là bồ tát sống!"

"Mọi người nhanh lên, đừng chần chừ nữa chúng ta mau đi xem những người bị bệnh còn giúp Tiêu tiểu thư nữa!"

"Phải phải! Mau lên ta đói lắm rồi đã hơn 3 ngày chưa có gì bỏ bụng"

"Phải đó! Nhanh lên một chút...".....

Tiêu Băng Dao xin nhờ nhà của 1 vị đại nương để nấu ăn cùng lấy nước uống. Nàng lên xe ngựa như  chuẩn bị lấy đồ nhưng thực chất là bỏ đồ từ trong ko gian ra.

Một canh giờ sau.....

Thôn làng nhanh chóng xếp thành hàng dài để lấy thức ăn, người già, phụ nữ có thai, trẻ em, và người bị bệnh lấy trước còn những thanh niên trai tránh vẫn công trụ được thì lấy sau.

Khoảng chùng hai khắc thời gian thì liền xong xuôi. Nàng bắt đầu công việc chuẩn bệnh của mình.

Có chùng 10-15 người bị bệnh xếp thành hàng ghế dài, bên cạnh còn có thân nhân của họ.

Tiêu Băng Dao ko đam chậm trễ liền nhanh chóng khám cho họ.

Sau khi xong xuôi tất thảy. Dân làng liền nhanh chóng chạy tới quỳ lạy hỏi lên:

"Đại tạ! Đa tạ!"

"Tiêu tiểu thư cô đã cứu cả nhà tôi! Cô chính là bồ tát sống!"

"Tiểu cô nương! Cô đúng thực là quá nhân hậu!"

Tiêu Băng Dao thấy vậy liền nói:

"Các vị, ko cần đa lễ, ta là thần dân của Hiên Viên quốc thì chính là có nghĩa vụ xây dựng vương quốc này, hơn nữa ta là người của Trấn quốc Tướng quân phủ, cô mẫu của ta lại chính là Hoàng hậu nương nương đương triều. Thân là người của hoàng tộc Hiên Viên, những điều này là điều tất yếu ta phải làm."

Ngừng một lát nàng liền nói tiếp:

"Phải rồi! Ta nghe nói đất ở đây khỏi cằn, ko thể trồng trọt đúng ko?"

"Đúng vậy! Tiêu tiểu thư!"

Trưởng thôn là một ông lão thân pgầy đã gần 70 tuổi đứng lên run run nói.

Tiêu Băng Dao nghe xong liền hướng dân chúng xung quanh nói:

"Theo ta thấy đây chính là đất đã bị nhiễm độc, lát nữa ta sẽ phát cho mọi người 1 ít vôi sống, mọi người hãy đi xung quanh rắc chúng lên mọi nơi để diệt khuẩn, có lẽ hiệu quả cũng ko tệ?"

"Nhiễm độc?! Sao lại vậy? Đất mà cũng nhiễm độc được sao?"

Một vị đái tráng hô lên.

"Cái này ta cũng là khó giải thích với mọi người được nói chung có lẽ là do nguồn nước sông mà mọi người sử dụng ko đc tốt dẫn đến việc đất biến thành ko thể trồng trọt. Mọi người cứ làm theo hướng dẫn của ta có lẽ sẽ tốt hơn. Lát nữa ta sẽ đi điều tra 1 chút về nguồn nước!"

Nói rồi nàng nhanh chóng phát vôi sống cho họ cùng hướng dẫn qua một chút việc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro