Chương 7: Thuốc nổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Tiêu Băng Dao cảm thấy nhàm chán.

Sáng sớm, Tiêu Băng Dao liền kêu mấy tên lính canh dắt nàng đi gặp Tiêu Khải.

Vừa đến nơi, còn chưa kịp bước vào trong thì liền nghe thấy âm thanh đại ca nàng quát lớn từ bên trong vọng ra:

''Chết tiệt, Đông Lăng quốc kia thật là xảo quyệt, dùng kế điệu hổ ly sơn, mai phục 1000 tinh anh của ta, làm hao hụt hơn phân nửa số lượng, ko những vậy còn khiến ko ít binh lính quân ta bị thương. Thù này, Hiên Viên quốc ta, nhất định phải báo!''

''Đại ca. có chuyện gì vậy?''

Tiêu Băng Dao vội bước vào trong, hỏi 

Bên trong doanh trại là có đại ca nàng, một vài cái tướng quân cùng phó tướng, và còn có.. hắn- Chiến vương gia.

''Dao Dao muội tới đây làm gì?''

Tiêu Khải nhìn thấy nàng vội chạy tới, kéo nàng ngồi xuống. Hắn vốn đã nghe qua chuyện của muội muội rồi, cũng tính sẽ đi thăm Tiêu Băng Dao 1 nhưng sự vụ bận rộn. Tiêu Khải chính là chưa thực hiện được.

''Đại ca, lúc nãy muội nghe mọi người nói chuyện, Tiểu Dao liền nghĩ hay là để muội chế tạo 1 ít thuốc nổ giúp mọi người. Đảm bảo có thể chiến thắng đội quân Đông Lăng quốc!''

''Thuốc nổ? nó là gì?''

Bỗng Hiên Viên Tuyết Triệt cất tiếng, hướng Tiêu Băng Dao nghi hoặc hỏi.

''Thưa tam vương gia, thuốc nổ chính là ta cũng ko thể giải thích rõ cho mọi người hiểu được. Có thể hiểu đơn giản là chỉ cần 1 lượng nhỏ thuốc nổ là có thể tiêu diệt được  ko dưới 50 người, tùy theo liều lượng nhiều hay ít cùng cách điều chế thì liền có thể tiêu diệt được gần 100 người cùng một lúc. Khi nó phát huy tác dụng sẽ tạo ra một âm thanh vô cùng lớn, và mọi khu vực ảnh hưởng gần như biến thành ừm... biển lửa!''

''Dao Dao,  muội nói, cái thứ gọi là thuốc nổ kia, thực sự lợi hại như vậy?''

Tiêu Khải kích động vội vàng hỏi lại, nhằm muốn xác thực.

''Ko sai, đại ca, hay là vậy đi. Để muội chế tạo 1 ít thử nghiệm, yên tâm Dao nhi sẽ làm liều lượng thực nhỏ để ko làm ảnh hưởng tới mọi người!''

''Vậy thì tốt. Tiểu Dao, mau đi thử nghiệm, có gì cần cứ kêu a~''

''Muội biết rồi! Vậy tạm biệt mọi người, muội đi trước.''

Tiêu Băng Dao nhận mệnh liền rời đi. Mọi người trong trại, ai ai cũng vui mừng, kích động. Họ nhìn theo bóng lưng nàng thầm cầu nguyện...


                                                                                                                                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro