Chương 9: Lòng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Băng Dao bước ra khỏi đám cháy, khói đen nghi ngút kia khiến đám người bọn họ ko khỏi ngạc nhiên.

Nàng bước nhanh trở về hướng đám tướng quân kia, nhìn bọn họ rồi mỉm cười nói:

"Thấy thế nào?"

"Ko tệ! Cũng có chút bản lĩnh."

Hiên Viên Tuyết Triệt khẽ nhếch môi nói.

'Hừ, ta đâu có hỏi ngươi mà ngươi trả lời, tên điên

Tiêu Băng Dao khó chịu, nàng thầm nghĩ.

"Dao Dao, muội thật lợi hại a~, thế này cũng quá cường đại đi"

"Đúng vậy Tiêu tiểu thư, có mấy cái pháp bảo thuốc nổ gì đó nàng của ngài thì chúng ta chính là ko lo sợ gì quân đội Đông Lăng kia giở trò rồi a~."

......

Rồi hàng ngàn, vàng vạn lời ca tụng nhưng Tiêu Băng Dao nàng chính là mệt mỏi, nhức não ko muốn nghe a~.

Ko muốn để bọn họ lải nhải nhiều, nàng ngay lập tức vào luôn vấn đề chính.

"Tam vương gia, ta thắc mắc là nếu như chiến thắng lần này thì có phải tất cả binh lính ở đây đều được ban thưởng phải ?"

"Đúng vậy, những lần trước đó cũng đều có ban thưởng nhưng ko nhiều, mục đích là để khuyến khích tinh thần binh lính!"

"Vậy nếu lần này chiến thắng, ngày nghĩ bệ hạ có phải ko ban thưởng hậu hĩnh 1 chút!"

"Có thể!"

"Ừm, ta hiểu rồi. Các vị, có thể giúp ta triệu tập binh lính ko?"

"Được, nhưng để làm gì?"

Các vị tướng quân khác thắc mắc hỏi nàng

"Một lát mọi người liền biết."

Ngây lập tức, ko ai nhiều lời họ liền thực hiện theo yêu cầu của nàng.

Khi các binh sĩ đã được triệu tập đầy đủ, Tiêu Băng Dao liền đi lên phía trước, lớn giọng nói:

"Các vị, ta còn tự giới thiệu, tại hạ họ Tiêu tên Băng Dao. Hôm qua ta có nghe qua chuyện tranh chấp giữa Hiên Viên quốc ta và Đông Lăng quốc. Ta biết, hiện tại ko lâu nữa, chiến tranh 2 nước liền diễn ra. Vậy nên ta xin hỏi ở đây, những ai sũng cảm sẵn sàng ra ngoài kia, sống chết vì Hiên Viên quốc xin hãy giơ cao tay!"

"Ta, ta, ta,..."

Gần như 100% bọn họ tay giơ lên cao, tự tin hét lên, nhưng cũng có ở ít người né tránh.

Tiêu Băng Dao nhìn 1 lượt, nói tiếp:

"Ta biết, ở đây có nhiều người là độc đinh, có nhiều người còn có cha mẹ già, nương tử cùng hài tử thơ ngây chờ đợi. Có những người muốn lập công danh thì ắt cũng có người mong muốn 1 cuộc sống ấm no an an, ổn ổn! Hiện tại Hiên Viên quốc đang trong giai đoạn khó khăn, chiến tranh giữ chúng ta và Đông Lăng quốc cũng ko xa. Ta biết, ở đây ai cũng anh dũng, ai cũng muốn quân ta thắng, đúng ko???"

"Đúng!!!"

Lúc này tất cả mọi người người, ai ai cũng hét lên.

Ngưng 1 lúc Tiêu Băng Dao nói tiếp:

"Các vị ở đây có lẽ ko ai ko hiểu được hoàng thượng của chúng ta là 1 vị hoàng đế anh minh. Ngài ấy ắt sẽ ko để quân dân ta phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Những khi trước, khi quân ta hành quân trở về. Dù cho có lúc ngân khố cạn kiệt ngài ấy cũng ko quên mọi người, vẫn luôn ban thưởng, khích lệ mọi người. Một vị hoàng đế tốt như vậy chẳng lẽ ko đáng cho chúng ta hết lòng phò trợ?"

"Đáng!!!!"

Lại 1 lần nữa, cả doanh tại đồng  thanh hét lớn.

"Vậy ta hỏi lại 1 lần nữa. Ở đây, những ai sẵn sàng chiến đấu, giơ tay!"

"Ta!!!"

Một khí thế hào hùng hơn bao giờ hết đang sôi sục trong người tất cả các binh sĩ.....

Mục đích của nàng đã hoàn thành. Tiêu Băng Dao chính là muốn thu phục lòng quân...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro