[Truyện ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chikasa đã bỏ đi đâu mấy tháng nay không để lại một chút thông tin khiến tôi vô cùng lo lắng. Mặc dù đã cho người đi tìm khắp nơi cũng không thể tìm ra được cô ấy. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và đã dần chấp nhận rằng Chikasa đã thật sự bỏ đi. Điều tôi sợ nhất là cô ấy đã xảy ra chuyện gì không hay.

Tôi thờ thẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bãi cỏ sau vườn thì vẫn vậy xanh mướt vì được những bàn tay chăm chỉ của những người giúp việc. Nhà tôi người giúp việc đông như một đại gia đình 6 đời nhưng trong tôi vẫn cảm thấy trống trải trong căn tư dinh khổng lồ này. Đã trải qua vài cuộc tình nhưng chỉ có Chikasa làm cho tôi cảm thấy buồn não nề khi không có cô ấy.

Tôi quyết định đi xuống sân sau đi dạo vào vòng hít thở không khí cho đỡ căng thẳng. Khung cảnh khuôn viên rất thoáng mát, vừa có hồ cá xung quanh vừa có thảm cỏ trải khắp toàn bộ con đường. Tôi nghĩ là đi dạo như thế này sẽ làm tâm trạng thư thái hơn, nhưng thật ra càng đi tôi càng cảm thấy nhớ cô ấy nhiều hơn. Đi đâu cũng có kỉ niệm, cũng có hình bóng của Chikasa.

Tôi rẽ qua khu nhà kho trong vô thức. Tôi chưa bao giờ vào khu nhà kho mà chỉ có các người giúp việc trong nhà vào đây dọn dẹp. Nói là một căn nhà kho nhưng ở đây rất rộng, có thể bằng một nhà thể chất. Nó không bụi bặm và bẩn thỉu như tôi tưởng tượng, trái lại còn rất sạch sẽ, đều là do những người giúp việc đã thường xuyên vào đây lau dọn.

Vừa bước vào đập vào mắt tôi đã là một bức ảnh lớn. Bức tranh sơn dầu này chắc phải cỡ 7-8 mét vuông diện tích. Bức tranh vẽ Mr.Tiw tức là ngài Miketsu người cha quá cố của tôi. Bên dưới bức tranh là một dãy tủ làm bằng gỗ nhung cao lớn. Cánh cửa tủ làm bằng kính trong suốt có thể nhìn vào bên trong. Bên trong tủ trưng bày rất nhiều đồ đạc đã cũ. Toàn là đồ từ lâu lắm rồi. Tôi đang ngắm nhìn những món đồ đó thì có một giọng nói trầm trầm vang lên làm tôi bất giác quay lại:

-Cậu chủ Fuba, sao cậu lại vào đây giờ này thế?

Thì ra là bác quản gia Osama. Bác ấy năm nay đã là 71 tuổi rồi, tóc đã bác trắng hết cả, tôi không chú ý tới thời gian đã bào mòn hết sức sống của bác ấy trong căn nhà này. Cống hiến cả một đời cho nhà Miketsu. Tôi đáp:

-Tôi đi dạo tranh thủ ghé nơi này, lâu lắm rồi không tới đây!

Bác quản gia chống gậy chậm chạp bước tới chỗ tôi. Tiếng bước chân nặng nề và chiếc gậy gỗ va xuống sàn tạo ra âm thanh như níu xuống. Bác ấy bước tới đứng song song với tôi và chăm chú nhìn vào cái tủ kính, tôi cũng quay lại nhìn theo ánh mắt bác.

-Đây là những món đồ của ông chủ đã từng dùng.-Bác quản gia nói.

Tôi nhìn lướt qua một vòng tất cả những món đồ trong tủ kính.

-Nó toàn là những món đồ cổ ông chủ sưu tầm được. Có những món từ tận thập nhiên 60s!-Bác quản gia tiếp.

Tôi không để ý mấy câu bác nói cho lắm mà tiếp tục nhìn ngắm những món đồ đó. Có những thứ rất lạ lùng mà tôi không biết để làm gì. Tôi đưa mắt và dừng lại ở một cuốn album màu vàng metalic đã sờn xếp ngay ngắn một góc trong tủ.

-Cuốn album đó...-Tôi nói.

-Cuốn album đó có nhiều ảnh ông chủ thời trẻ, hình như có cả hình cậu trong đó nữa!-Bác quản gia vừa nói vừa đi tới mở cửa tủ kính và lôi cuốn album ra.

Bác quản gia đưa cuốn album cho tôi. Tôi cầm lấy và bắt đầu mở ra những trang đầu tiên. Tất cả những tấm hình đều có Mr.Tiw hồi trẻ. Một vài tấm có sự hiện diện của mẹ của tôi là Lustina hồi trẻ nữa. Vài tấm đầu tiên còn là ảnh trắng đen, cũng dễ hiểu khi thời đó chưa đủ công nghệ để làm một bức ảnh có màu sắc nét như bây giờ.

Tôi giở qua từng trang, nhìn từng tấm ảnh một cách lướt qua nhanh chóng. Nhưng tôi bỗng dừng lại ở một tấm hình Mr.Tiw chụp ông đang đứng trước cổng của một ngôi làng. Tấm hình đen trắng làm tôi rất khó nhìn, tôi cố đọc hàng chữ trên cánh cổng làng đó. Hình như tôi đọc được là Kyon.

-Bác biết cái cổng làng này không?

-Làng Kyon...tất nhiên là tôi biết rất rõ, thưa cậu!

-Vậy...

-Đây chính là quê hương của cậu, thưa cậu chủ!

-Đây là nơi tôi được sinh ra sao? Sao tôi không nhớ gì về nó nhỉ?

Tôi lại tiếp tục mở sang trang kế tiếp. Tấm hình kế tiếp là hình ảnh Mr.Tiw và tôi hồi bé đang đi cùng nhau. Tôi lật tiếp qua trang sau, đó là hình của tôi hồi nhỏ đang khóc nhè và một bé gái đang xoa đầu an ủi tôi. Hình ảnh dễ thương làm tôi phì cười.

Sau đó lật sang trang sau nữa đều có những tấm hình tôi hồi bé đi cùng với bé gái này. Điều đó làm tôi tự hỏi, bé gái này là ai? Bé gái này là bạn hồi đó của mình sao? Tuy nhìn rất quen nhưng không hề biết là ai.

-Bác biết bé gái này là ai không?-Tôi hỏi và chỉ vào bức hình.

-Đó là bạn thân hồi nhỏ của cậu. Cậu quên rồi sao, cô bé đó tên là Erika.

"Erika sao?" Tôi nghĩ. Nhưng tôi chẳng nhớ ra được cô ấy là ai cả. Phải chăng đây chính là thứ mà mình đã mất đúng như lời của Suzumei đã nói khi bà ta tới đưa Kosumaru đi. Cái thứ mà mình đánh mất chính là mảnh kí ức thời thơ ấu sao?

-Bác Osama, tại sao tôi lại không hề nhớ những kí ức này chứ!? Hồi đó tôi cũng đã 6-7 tuổi rồi kia mà đáng lý phải nhớ dù chỉ một chút về nơi này chứ!?-Tôi nói.

-Vậy thì tôi xin phép được nói tất cả, thưa cậu!  Tôi là người bảo hộ cho nhà Miketsu, và cha cậu trước ngày đi làm nhiệm vụ đã dặn dò tôi rất kĩ lưỡng để hôm nay tôi sẽ đưa bí mật cho cậu.

-Bác mau nói đi! Bí mật đó là gì?

-Bí mật đó nằm ở ngôi làng Kyon nơi cậu được sinh ra. Và cả Erika nữa.

-Erika chính là bí mật đó sao? Nếu nói vậy, có nghĩa là tôi cần đi tới ngôi làng đó sao?

-Đúng vậy, thưa cậu chủ Fuba!

Vậy là ngay sáng hôm sau, tôi và bác quản gia chuẩn bị đồ đạc để trở về ngôi làng đó ngay. Đường đi khó khăn và gập ghềnh làm cho chuyến đi rất lâu. Mãi tới chiều chúng tôi mới đi qua khỏi khúc đèo đó. Chúng tôi băng qua con đường quốc lộ, tới một con đường đất. Bác quản gia ra hiệu cho tài xế dừng xe lại. Tôi và bác quản gia bước xuống xe. Ngay trước mặt tôi là cổng vòm của làng, bên trên đề chữ Kyon. Cánh cổng vẫn vậy, y chang trong ảnh chỉ có điều nay nhiều chỗ trên cổng đã nứt nẻ, rong rêu bám đầy bằng chứng cho thời gian đã hằn sâu lên nơi đây. Hai bên con đường là những cánh đồng lúa bạt ngàn, vàng ươm. Mỗi lần có một cơn gió thổi qua là cả cánh đồng như dậy sóng.

Chúng tôi bước trên con đường đất, từ từ đi qua cổng làng. Mùi hương lúa chín theo gió phảng phất. Chúng tôi cảm nhận được hương vị đồng quê dịu dàng, bình yên trên khắp dải đất này.

-Bác quản gia, có đúng là...nơi này là quê hương của tôi chứ?

-Đúng thưa cậu!

Chúng tôi đang đi thì có một ngươi dắt trâu kéo xe thồ qua. Trên xe chở đầy rau củ quả mới thu hoạch từ đồng về. Người đó trông thấy hai người liền dừng lại hỏi:

-Hai người là ai từ đâu tới vậy?

-Chúng tôi muốn tìm tới làng Kyon thưa bác!-Tôi quay lại lễ phép đáp.

-Ô kìa!!?

Ông bác nông dân tiến tới sát gần tôi. Bác bỏ chiếc mũ vành đan bằng rơm ra khỏi đầu, nheo mắt nhìn sâu vào mắt tôi.

-Cu này!! Fuba Miketsu đúng không?!

-Là...là tôi đây!-Tôi ngạc nhiên.

Ông bác nhãy cẫng lên vui mừng.

-Cuối cùng cháu cũng về làng lâu lắm rồi!! Ngót nghét 20 năm rồi chứ không ít. Mọi người mong cháu lắm!! Nào nào màu lên đi theo ta về làng nào!!!

Thấy ông bác vui mừng vậy, tôi cũng thấy vui lây vì cũng có người giúp dẫn vào làng. Trên đoạn đường đi, chúng tôi nói chuyện:

-Bác, sao bác biết cháu rõ vậy?

-Ôi dào, cái thằng này! Bác mày là bạn thân của bố mày đó! Thế đợt này thế nào? Nghe nói cháu đã học xong ra trường để kế nghiệp chủa bố?

-Vâng cháu đã tốt nghiệp và đang làm ở trung tâm MB.

-Thế được nhiều tiền không?

-Cũng kha khá bác ạ!

....

Đi khoảng 15 phút, đi hết con đường. Bây giờ tôi có thể thấy những ngôi nhà ló ra ở sau những rặng cây xanh. Những ngôi nhà cổ lỗ, đã bị bào mòn theo thời gian khiến chúng hơi xập xệ.

Vừa về tới làng, bác nông dân khi nãy đã chạy thấy nhanh tới giữa làng, không quên kéo cả tôi theo nữa. Bác và tôi đứng cạnh cái giếng làng, bác nông dân hô thật lớn:

-Bà con ơi!!? Thằng Fuba đã trở về rồi này!!!

Tôi đứng cạnh hơi giật mình và ngượng ngùng chút xíu vì tất cả mọi người trong làng đều đổ dồn về phía của tôi. Mọi người đều tỏ ra vui mừng khi tôi về làng. Tôi không nhớ mọi người là ai, cũng không hề có chút trí nhớ gì về nơi này. Mọi người đang nháo nhác vid sự xuất hiện của tôi bỗng tất cả dạt qua hai bên tránh đường. Hai người nữa bước tới phía tôi, một bà lão đã cao tuổi lắm rồi, tay chỗng gậy bước từng bước chậm chạp tới, phía sau là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa rất xinh. Tôi nhìn cô gái đó đăm đăm, bỗng tôi cảm thấy có gì đó thổn thức không ngừng.

"Quen hay không đây?" Trong đầu tôi bỗng cảm thấy câu nói đó cứ liên tục quanh quẩn không thôi. Cô gái đó nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm, cô thẹn thùng đỏ mặt, và cười khúc khích. Tôi thấy vậy liền ngó lơ qua nơi khác, mặt tôi nóng bừng vì ngượng.

-Fuba, cuối cùng con cũng về đây!

-Bà là...

-Ta là Ozuburo Miketsu bà nội của con và là trưởng làng Kyon!

-Cái gì!!!? Bà là...bà nội của con sao!!!?

-Đúng vậy.

-Vậy sao...con không nhớ gì về nơi này?

-Hay về nhà, ta sẽ kể cho con mọi chuyện!

Tôi vẫn đứng đực ra đó một lúc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù bà Ozuburo đã đi trước tôi một đoạn. Thấy tôi vẫn đứng đó, cô gái khi nãy chạy lại nắm lấy tay tôi kéo đi. Cô nói, giọng cô hơi trầm một chút nhưng rất ấm áp và dịu dàng:

-Fuba, mau đi thôi!

Cô ấy kéo tôi đuổi theo bà Ozuburo. Tôi nói:

-Bà, chuyện này là sao chứ?

-Cứ theo ta!

Tôi và bà Ozuburo đi tới cuối làng, và rẽ vào một khu vườn khá rộng. Đi vào một chút nữa, bà dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ ở giữa khu vườn thoáng mát. Căn nhà cũng rất đơn sơ, một chiếc bàn gỗ nhỏ để ăn, giữa nhà có một bếp lửa vừa phải, trên trần nhà chỉ có lỗ thông khói.

Cô gái đi theo bà Ozuburo lấy một tấm đệm nhỏ trải ra sàn.

-Fuba, ngồi xuống đây đi!

Sau đó cô lại lấy thêm một tấm nữa trải ra phía đối diện bàn. Bà Ozuburo nói:

-Cảm ơn con, con xuống bếp mang trà lên giúp ta nhé?

-Dạ!-Cô gái lễ phép trả lời, rồi nhẹ nhàng đi ra cửa sau.

Thấy tôi đang nhìn dõi theo hướng đó, bà Ozubuki nói:

-Con bé cũng đã lớn và trở thành thiếu nữ rồi, con cũng đã lớn rồi, thời gian trôi nhanh thật!

-Cô ấy là....ai vậy?

-Ô hô...con quên cả con bé rồi sao hay do nó khác quá? Là Erika đó!

-Đây....đây là Erika sao!!?-Tôi ngạc nhiên.

-Xinh đúng không?-Bà Ozuburo cười khà khà.

Tôi nghe vậy vừa xấu hổ nhưng cũng bật cười theo bà.

-Con giống y như thằng Miketsu hồi trẻ, điệu cười cũng giống nữa!-Bà Ozuburo nói.

-Vậy hả bà? Nhưng con vẫn chưa hiểu tại sao con không nhớ gì về nơi này...

-Đó là một câu chuyện dài, khi đó chắc con khoảng 6-7 tuổi. Làng ta bị một giáo phái lạ tới đây trù yểm khiến nơi này là nơi tập hợp rất nhiều yêu quái rất mạnh, chúng phá hoại mùa màng ăn thịt rất nhiều người nơi đây. Lúc đó một vị pháp sư già trong làng khi lên núi đã may mắn gặp được thần thiên nhiên Okimori. Ngài đã ban cho vị pháp sư một viên đá phong ấn có khả năng phá được bùa chú trấn yểm nơi này. Viên đá phong ấn này chỉ sử dụng được khi có một đứa trẻ 8 tuổi trở xuống có trái tim can đảm nhất tự phong ấn bản thân vào. Đó là một quyết định khó khăn bởi chẳng ai biết được một đứa trẻ nào có lòng can đảm cả, nhưng rồi định mệnh đã chọn con đó Fuba Miketsu!

-Vậy là....kí ức của con bị phong ấn trong viên đá phép thuật đó sao?

-Khi đó chồng của ta là trưởng làng khi đó đã triệu tập toàn bộ những đứa trẻ 8 tuổi trở xuống trong làng. Ông đã hỏi từng những câu hỏi về lòng can đảm để đánh giá. Nhưng rồi viên đá chỉ toả sáng rực rỡ khi bên cạnh mà thôi. Đúng như suy đoán con đã nói thẳng với ông "Cháu sẽ hi sinh để cứu làng, ông cứ làm đi". Tưởng là câu nói ngu ngơ của một đứa trẻ nhưng không ngờ con đã thành công mở phong ấn viên đá....

-Ra là vậy...vậy giờ viên đá đó đang ở đâu vậy ạ?

-Trên đỉnh núi Kyon, trên đó có một cái hang sau trong đó là viên đá!

-Vậy cháu sẽ đi thử xem!

-Thế để Erika dẫn đường cho con, ta rất muốn dẫn đường cho con nhưng già này sợ không thể leo lên được tới đó....

-Dạ con hiểu rồi thưa nội!

Tôi gọi bà Ozuburo là "nội", tôi cảm thấy khuôn mặt vui vẻ của bà khi tôi gọi vậy. Tôi nhanh chóng đi giày và đi ra vườn để rời khỏi nhà. Tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy Erika đứng dựa vào tường chờ tôi ở đó.

-A...Erika này, dẫn tôi tới chỗ viên đá đó nhé?-Tôi nói.

Erika cười nhẹ nhàng, rồi đáp:

-Được ạ, thưa "ngài"!-Erika cười vì câu đùa của mình.

Tôi cũng cười vì tình cách vui tươi của Erika. Chúng tôi lại tiếp tục khởi hành. Erika trước khi đi còn đeo theo cái giỏ lớn phía sau lưng.

-Sao bạn lại đeo cái đó theo?

-Bà bảo mình kiếm thêm củi khô để nấu ấy mà...tranh thủ đi lên núi thì kiếm củi luôn.

Chúng tôi đi ra khỏi làng và tiến về phía ngon núi. Con đường tuy là đường đất nhưng hôm nay trời nắng rất đẹp nên rất khô ráo và dễ đi. Tới chân núi, là những bậc cầu thang gồ ghề bắc lên trên.

-Bước chậm thôi, bậc thang ở đây trơn lắm!-Erika nói.

Chúng tôi bước từng bước chậm rãi lên bậc thang.

-Ở đây có tới hơn 200 bậc thang mới tới nơi.

-Cao vậy à? Có thú dữ không vậy?

-Cũng may ở ngọn núi này không có thú dữ, cùng lắm thì chỉ có mấy con hươu! Thỉnh thoảng mới có vài ba con rắn!

-Trời có rắn sao!!?-Tôi hoảng hốt.

-Yên tâm, có chuyên gia bắt rắn ở đây rồi bạn không việc gì phải sợ cả!-Erika cười tinh nghịch.

-Nhà bạn ở đâu vậy Erika?

-Mình ở chung với bà Ozuburo lâu rồi, lúc đó có cả bạn mà. Mình ăn chung ngủ chung ở đó đấy, như anh em ruột thịt vậy!

-Vậy bố mẹ cậu đâu?

Erika không trả lời tôi mà tiếp tục đi, một lúc sau cô ấy quay lại nháy mắt với tôi:

-Lát mình cho bạn xem cái này hay lắm! Sắp tới nơi rồi!

Lên tới đỉnh núi, tôi đứng lại thở dốc một hồi.

-Fuba-kun tới nơi rồi nè!

Erika nắm lấy bàn tay kéo tôi chạy theo cô ấy tới phía trước. Phía trước có một hang động lớn. Bên trong tối đen như mực, nhưng ngay khi tôi đến gần miệng hang thì lập tức tận cùng bên trong hang phát ra một ánh sáng xanh lá le lói huyền bí.

-Đó chính là viên đá phong ấn đó! Bạn thấy chưa?

-Ừ, mình đã thấy nó rồi!

Trên bàn tay tôi cũng phản ứng dữ dội như viên đá phong ấn, hình xăm hoa hồng trên lòng bàn tay tôi toả sáng lạ thường.

-Wa đẹp quá!!-Erika thốt lên.

-À, lên đây đi! Mình chỉ cho chỗ này hay lắm, theo mình nào Fuba-kun!

Erika lại tóm lấy tay tôi kéo đi. Cô ấy kéo tôi tới một lùm cây lớn ở gần đó. Cô cúi người luồn qua đám cây, sau đó gọi tôi đi theo cùng. Tôi cũng cúi người xuống và chui qua đám cây cỏ. Sau khi chui qua đám cây đó, tôi thấy Erika đang đứng ở trược mặt tôi. Phía sau lùm cây lớn đó chính là một mô đá khổng lồ nhô ra khỏi sườn núi. Trên mô đá này rất rộng, và cao có thể nhìn bao quát được toàn bộ cảnh vật phía bên dưới và có thể thấy được đường chân trời. Tôi nhìn ra phía xa xăm thấy được toàn bộ cảnh bầu trời, cánh đồng lúa, những đàn chim đang tung cánh bay trên trời. Những đám mây ở sát chúng tôi như có thể chạm vào được. Cảnh tượng hết sức hùng vĩ, đậm chất đồng quê mà khi ở thành phố chúng ta không thể nào thấy được. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hết cái khí trời trong lành này.

-Fuba-kun!

-Chuyện gì vậy?-Nghe tiếng Erika tôi quay lại.

Erika đặt cái giỏ trên lưng xuống. Cô nói:

-Bạn thấy nơi này thế nào?

-Nó tuyệt lắm, có mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng được ra cảnh đẹp thế này!

Erika mỉm cười duyên dáng, cô kéo Fuba ngồi xuống trên phiến đá gần đó cùng cô. Cô nói:

-Bạn bị mất trí nhớ nhỉ?

-Có thể là như vậy...tôi cũng không biết nữa...

-Thế chắc bạn cũng quên luôn lời hứa năm xưa rồi...-Erika buồn rầu.

-Tôi hứa gì với bạn sao?

-Lời hứa khi chia tay đó. Bạn quên thật rồi...

-Tôi...tôi hứa sao?

-Đúng thế...bạn đã hứa với mình rồi!

-Tôi hứa thế nào?

Erika tóm lấy tôi, cô ấy trao cho tôi một nụ hôn rất nồng nhiệt. Tôi bị bất ngờ, liền gắng sức đẩy Erika ra.

-Bạn làm gì vậy!!?

-Fuba-kun, bạn đã hứa rồi!!

-Tôi vẫn còn chưa nhớ ra lời hứa đó nữa mà!!

-Fuba-kun bạn hứa với mình khi bạn trở về đây bạn phải cưới mình làm vợ rồi mà!!!

-Cái...cái gì!!? Tôi hứa thế thật à?

-Đúng thế!! Anh hứa rồi! Anh còn đưa cho em lá bùa hộ mệnh này nữa, em luôn mang theo người đây!-Erika lôi trong túi ra một cái bịch nilon nhỏ, bên trong có một ngọn cỏ và 1 viên đá nhỏ.

Tôi chợt nhớ ra mang máng hình dáng của túi bùa này.

-Sao lại thế được chứ?

-Anh đã hứa rồi mà! Không được thất hứa chứ, em giữ gìn tới tận bây giờ để chờ anh đó!

-Xin lỗi em nhưng....

-Anh yêu người khác rồi đúng không?-Erika cắt lời tôi.

-Anh xin lỗi...

-Người đó là ai? Tên là gì?

-Cô ấy đã biến mất, anh không biết....là Chikasa! Anh không thể  bỏ cô ấy!

-Hiểu rồi....-Erika mỉm cười buồn bã.

Tối hôm đó tôi ở lại một đêm rồi sáng tôi trở về thành phố. Suốt quãng thời gian đó Erika không nói với tôi tiếng nào. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

....

Một thời gian sau, bác quản gia Osama đổ bệnh nặng và có lẽ sẽ không qua khỏi. Tôi đã khóc rất nhiều. Thấy vậy, bác quản gia nới với tôi:

-Thưa cậu chủ....bí mật đó...cậu chủ đã hiểu được chưa?

-Bí mật gì chứ?

-Bí mật ngôi làng Kyon....tôi phải đi rồi, nhưng....cô gái đó sẽ là người bảo hộ tiếp theo của cậu chủ,....xin cậu hãy trân trọng cô ấy...

Bác quản gia đưa cho Fuba cặp kính rồi từ từ biến thành làn sương khói tan vào không khí ảm đạm. Tôi khóc nức nở, cầm cặp kính đó lên. Tôi ngạc nhiên vì đó chính là...cặp kính của Chikasa.
....
Tôi lập tức đi về làng Kyon. Tôi dốc hết sức chạy thật nhanh tới nhà bà nội. Tôi ngó vào, vẫn là cảnh tượng êm đềm như trước. Erika đang đứng phơi đồ ở trước sân. Tôi liền chạy tới trước mặt cô ấy.

-Của em này....Erika...!

Tôi đưa cặp kính cho Erika. Cô ấy mỉm cười, và chạy tới ôm chặt lấy tôi trong niềm hạnh phúc.

                                __Hết__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro