6. Chu Đại Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm rằm tháng tám, hắn theo thói quen khi ở Bắc cương hàng năm, cùng phụ mẫu ngồi thuyền thưởng rượu ngắm trăng. Nhưng năm nay chỉ còn mình hắn, hắn nhìn đĩa bánh trung thu tinh xảo mà lòng trống vắng khôn cùng.

   Bất chợt bên mạn thuyền có tiếng đàn hát văng vẳng truyền lên. Âm thanh nữ tử trong trẻo thanh thúy tựa như chuông ngân, gió đưa đẩy đi vạn dặm, len lỏi sâu vào trái tim hắn làm hắn bất giác liên tưởng đến tiểu nữ hài khả ái năm nào có nụ cười vô tư lự, hồn nhiên chơi xích đu đằng sau bức tường cao.

   Hắn hiếu kì bước ra mui thuyền, phát hiện là nàng, liền cảm thấy nàng trơ trẽn, không biết xấu hổ tìm tới tận đây thể hiện tấm lòng trước bao nhiêu người, lập tức vung tay áo tỏ rõ thái độ rời đi, một chút cũng không muốn nán lại thêm.

   Nhưng nàng thật rất kiên trì. Mười ngày hắn thượng triều hạ triều, nàng đều luôn đứng chờ trước đó, bất quản mưa nắng sương lạnh. Hắn cũng mặc kệ, trực tiếp coi nàng là một con thạch sư trước cửa. Cứ thế, thời gian trôi qua, mỗi khi từ Hoàng Cung trở lại, hắn không ý thức hình thành thói quan đưa mắt nhìn tới vị trí quen thuộc che dấu thân ảnh nàng rồi mới bước chân vào phủ.

   Sinh nhật hắn, hắn bận mải công vụ ở lại Hoàng Cung, tối muộn mới trở lại phủ. Nàng chờ hắn tại cửa lớn, thân hình cứng ngắc, đưa một giỏ mây nhỏ trước mặt hắn, dè dặt nói: "Chúc mừng sinh thần Vương gia."

   Hắn có lẽ là cảm động, nhận đồ của nàng, cũng không cảm kích nói đa tạ rồi bước nhanh vào phủ. Trời đêm đông ở Thăng Long thực sự là rất lạnh, tuy không bằng ở Bắc địa, nhưng nói chung vẫn là lạnh.

   Vốn chưa dùng cơm tối, hắn định cứ thế mà đi ngủ, chợt nhìn thấy giỏ mây của nàng, liền mở ra xem, xem liền bất ngờ.

   Bên trong là một đĩa bánh bao trắng, món ăn hắn ưa thích nhất.

   Hắn thích bánh bao không phải vì mĩ vị, đơn giản đây là món ăn duy nhất mẫu thân hắn biết làm. Ngày trước, khi chiến sự tạm bình ổn, mẫu thân sẽ kéo phụ thân hắn xuống Trù phòng lăn lộn cả buổi làm bánh bao trắng cho nhi tử của bọn họ là hắn.

   Bụng không đói nhưng hắn vô thức cầm lên một cái, cắn xuống một ngụm. Bánh bao vẫn còn hơi âm ấm, đi vào lòng hắn liền xoa tan mấy phần lạnh lẽo.

   Một ngày xuân ấm áp, hơn chục vị đại thần trên điện Càn Nguyên tố cáo Trấn Vương hắn lạm dụng chức quyền, ỷ vào Thánh tâm mà nhận hối lộ, lại âm thầm cho nuôi dưỡng mười vạn quân riêng. Hoàng Đế đương nhiên là không tin, nhưng chúng đại thần kia trình ra thư tay mang bút tích của hắn cùng với nhân chứng, Hoàng Đế cũng không thể làm gì khác hơn là ra lệnh giam hắn vào Thiên Lao.

   Ngồi trong Thiên Lao tối tăm, hắn trấn tĩnh vô cùng. Những vị đại thần kia căn bản đa phần là phe cánh của Tam Hoàng tử Dực Vương, thường ngày trong tối đối chọi với Thái tử vô cùng gay gắt, mà hắn, từ trước đến nay là huynh đệ tốt với Thái tử.

   Thái tử là một người tốt, còn là một vị ca ca tốt, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một Hoàng Đế tốt.

   Thái tử đến thăm hắn, hắn không bất ngờ nhưng hắn không khỏi kinh ngạc khi thấy nàng cũng theo đến.

   Thái tử bất đắc dĩ cười nói nàng khăng khăng muốn đến nhìn hắn.

   Hắn nhíu mày, che dấu cảm xúc của mình. Nàng thế nhưng chỉ nhìn hắn hồi lâu, ngang dọc trên dưới, cái nhìn săm soi của nàng khiến hắn không chút nào thoải mái. Nhìn chán, nàng cười khẽ, giống như trấn an hắn, nàng nói: "Vương gia đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ."

   Hắn lạnh lùng hết sức: "Cây ngay không sợ chết đứng." - Hắn không hề lo lắng. Tựa như những lần bị vây sát trước đây, đều sẽ có một bàn tay vô hình nào đó âm thầm hỗ trợ làm hắn luôn bình an thoát hiểm, cho nên lần này, hắn một chút cũng không hề khẩn trương.

   Hắn khi đó không hề biết, chính nàng là người ngày đêm âm thầm bảo hộ hắn từ phía sau, không biết chính nàng quỳ trước điện Long Thụy, nơi Đế Vương nghỉ ngơi, cả một ngày đêm để được gặp Hoàng Đế, lại chịu lấy ra toàn bộ tài sản riêng của nàng lên đến hai chục vạn quan Cổ Tiền chỉ để đổi lấy hạn mười ngày điều tra làm rõ sự việc của Trấn Vương hắn.

   Hoàng Đế đương nhiên là rất kinh ngạc, sau lại nhíu mày thật sâu: "Vì sao? Ngươi muốn hắn ghi ơn ngươi, rồi phải cả đời lưu tâm ngươi?"

   Trước mặt Đế Vương, nàng thản nhiên cười nhẹ, nụ cười như cơn gió thoảng qua, tinh khiết mà đẹp đẽ: "Tiểu nữ không dám. Vương gia sẽ không biết."

   Hoàng Đế bất ngờ: "Đáng giá không?"

   Nàng cúi đầu: "Tiểu nữ vì Trấn Vương, luôn luôn đáng giá."

   Và mười ngày sau hắn được thả, nhưng ngay lập tức lĩnh mệnh Hoàng Đế tiến phía Nam giải quyết hạn hán. Hắn suy nghĩ Hoàng Đế đây là không nỡ để hắn mang tiếng xấu, muốn hắn lấy công chuộc danh tiếng.

   Hắn xuất thành, Thái tử đến, mang theo ngựa cùng túi hành lý đã chuẩn bị tốt cho hắn, đơn giản nói hai chữ: "Bảo trọng." - Chuyến này đi lành dữ còn chưa biết, chỉ mong có thể bình an trở về.

   Hắn vừa đi, đằng sau, nàng cũng phi ngựa theo sát, không chậm trễ dù chỉ một giây.

_____19_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro