ĐÊM NGÂN GIANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mong giang sơn vạn dặm trường thịnh
Nắm tay người một kiếp bình an.”

Thất Tịch là dịp nam nữ tử hẹn hò nhau cùng dạo phố, giải đố đèn, thả hoa đăng, cùng trao nhau lời thề ước một đời một kiếp, lãng mạn biết là bao. Chốn nhân gian người người đi hội cười nói vui vẻ, rộn rã cả một vùng. Đèn lồng giăng khắp mọi ngõ ngách trong khắp kinh thành, sáng rực rỡ tựa ban ngày. Tửu lâu hàng quán khách nhân đông đúc nhộn nhịp không kể xiết. Nhân gian người người vui mừng, Hoàng cung cũng tổ chức dạ yến thiết đãi quan viên. Hoàng đế cho phép họ dẫn theo gia quyến tham dự, tạo cơ hội cho công tử thế gia tuyệt phối cùng tiểu thư giai nhân. Nếu tình nồng ý nượm, đôi bên tình nguyện thì có thể xin Hoàng đế tứ hôn, thành toàn uyên ương. Tuy nhiên, Hoàng cung rực rỡ là thế, nhưng tại góc tối thì không như vậy, vẫn có người than ngắn thở dài đến chán chê.

“Rin-chan. Ta chán. Hiện tại rất buồn chán!”

Shiho lười biếng dựa vào cây cột trong lương đình Cẩm Tú Cung, trên bàn đá bên cạnh bày biện trà cùng điểm tâm ngọt. Rin-chan đứng kế bên cạnh nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cứ co giật liên hồi khi nhìn thấy hình tượng “chó gặm” của tiểu thư nhà mình. Thật xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cho hết. Xem kìa, có tiểu thư nhà ai lại nằm dài ra bàn than ngắn thở dài như vậy không. Thật quá sức chịu đựng rồi. Thực tế chứng minh, tức nước thì vỡ bờ, Rin-chan trực tiếp lôi cổ Shiho từ bàn đá dậy lắc mạnh không ngừng.

“Tiểu thư à, người không được như vậy. Dáng vẻ thục nữ của người đâu hết rồi. Tiểu thư à, người đừng như vậy mà…” _ Rin-chan vừa nói vừa lắc Shiho hết sức mạnh bạo.

“Được, được… Có gì từ từ nói… Từ từ nói… Đừng lắc nữa… Ta chóng mặt…” _ Shiho đã chịu hết nổi rồi, đầu óc quay cuồng, bao nhiêu thức ăn trong bụng đều muốn nôn hết ra ngoài. Thầm rủa, bình thường nhìn không ra con bé Rin-chan ốm yếu này lại có sức mạnh kinh hồn đến vậy.

“Tiểu thư…” _ Rin-chan hiện còn sụt sịt.

“Được được… Ta sợ em rồi. Ta chỉ là chán không có gì làm nên than vãn chút thôi. Em không cần lồng lộn lên như vậy.” _ Shiho chống cằm thở dài, sau đó lại ôm gối _ “… Em nghĩ thử xem người ta yến tiệc no say, ta chỉ lẩn quẩn ở đây chơi với muỗi. Chán.”

“Tiểu thư,… Nhưng trước đó Dụê Vương gia…” _ Rin-chan ngập ngừng nói, dù trước đó tiểu thư đã dặn dò không được nói, nhưng mà…

“Phiền phức. Không thích” _ Shiho ôm gối, cụp mắt, lạnh nhạt trả lời.

Nàng biết bước vào hoàng cung này làm âm hồn vất vưởng đã phức tạp lắm rồi. Nàng lấy thân phận gì mà dự dạ yến, chưa kể quy tắc cung đình nhiều đến ngộp thở. Mấy chuyện phiền toái này tốt nhất đừng dây dưa vào, tránh hại thân.

“Nhưng mà, tiểu thư… Tướng gia…” _ Rin-chan vẫn còn điều muốn nói nên vẫn ấp úng không biết như thế nào.

Bỗng dưng Rin-chan nhắc đến Hakuba-san khiến Shiho sững người lại. Nàng quên mất y là Tả Tướng cao quý, là trọng thần triều đình, hẳn là y cũng tham dự dạ yến tối nay. Nhưng vậy thì sao chứ? Gặp lại y, nàng sẽ nói gì? Hỏi thăm sức khỏe hay trời hôm nay rất đẹp đẹp sao? Nàng và y vốn dĩ chẳng còn gì để nói nữa, chi bằng đừng gặp tránh để đôi bên thêm khó xử. Rin-chan thấy tiểu thư cứ ngồi yên một chỗ mà không nói gì cũng khiến con bé lo lắng. Không lẽ bản thân vừa nói sai gì sao?

“Tiểu thư… Người không sao chứ?”

“Không sao… Không việc gì” gì” _ Shiho xua tay ý bảo đưng đề cập đến việc này nữa.

Nàng ngước mặt nhìn bầu trời đêm như tấm lụa đen huyền bí cẩn từng ngôi sao sáng lấp lánh mê hoặc lòng người. Trước đây, dẫu có gặp phải chuyện gì bực tức, chán nản, chỉ cần nàng ngước nhìn trời đêm thì tâm trạng lặp tức bình tĩnh trở lại. Mọi chuyện đều có thể tự thân vượt qua được. Ngắm nhìn bầu trời đêm nay làm nàng nhớ đến một điều.

“Hắn đã hứa sẽ đưa ta đi ngắm ngân giang. Nhưng bây giờ thì sao chứ?”

Nàng nhỏ giọng thì thầm một câu, trong lòng lại cười chế giễu bản thân đã suy nghĩ những chuyện linh tinh. Nàng chỉ nên an an phận phận ở trong này ngắm bầu trời trước mắt thôi.

…………………………………………………………….

Hoàng cung yến hội đêm Thất Tịch được tổ chức linh đình. Quan lại quý tộc mọi cấp bậc đều được dẫn theo gia quyến tham dự. Đây là dịp lớn chỉ cần dâng tấu xin tứ hôn đều sẽ được Hoàng đế ân chuẩn. Nếu không thì công tử thế gia xứng cũng giai nhân gặp gỡ, cùng kết giao cũng là cơ hội tốt. Nói trắng ra, yến hội Thất Tịch Hoàng cung chính là cơ hội săn tìm phu quân như ý của các tiểu thư, nên không ai là không háo hức.

Tiểu thư quý tộc quan lại hoa dung e thẹn, mắt hạnh mày ngài ánh nhìn thập phần phong tình vạn chủng, phục sức mỹ lệ cầu kỳ, từng bước đi uyển chuyển dập dìu tựa bách hóa đua nở. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Bất cứ nam tử nào nhìn đến cũng thấy trong lòng chộn rộn, xao xuyến cả tâm can.

Yến hội linh đình được tổ chức một nửa thì Thái hậu bảo rằng muốn xem tài năng của các tiểu thư thế gia hiện nay như thế nào, nên yêu cầu họ chuẩn bị biểu diễn, mỗi người một tiết mục.

Trong số các tiểu thư thế gia thì tỷ muội nhà Mori xuất chúng nhất, đặc biệt là đại tiểu thư Ran Mori. Họ thể hiện một màn múa kiếm, điệu múa uyển chuyển nhanh nhẹn. Động tác mạnh mẽ linh hoạt, vừa có sự mềm mại của nữ tử vừa có sự mạnh mẽ của đấng nam nhi, trong nhu có cương trong cương có nhu.

Một màn kiếm vũ này đã không biết hút hồn bao nhiêu nam nhân. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ, si mê, hâm mộ cùng ganh tỵ đều có. Nhưng trên hết Thái hậu tỏ ra rất cao hứng trước màn biểu diễn này của hai nàng ấy, còn đặc cách cho ngồi cạnh lão nhân gia. Điều này chính là ân trạch lớn nhất, được lòng Thái hậu chẳng khác nào gần Hoàng đế thêm một bước. Các tiểu thư thế gia khác thấy thế liền ghen ghét đến đỏ mắt, hận không thể một cước đạp họ xuống rồi tự mình ngồi vào chỗ đó.

Gia tộc Mori đã mấy đời làm võ tướng, tổ tiên là công thần khai quốc. Trấn quốc Đại tướng quân Kogoro Mori trong tay nắm giữ một nửa binh quyền cả nước, nhi tử trong gia tộc cũng lập không ít công trạng trên chiến trường. Nói chung, quyền thế vô hạn, là một trong tứ đại gia tộc tại Đông Lăng vương triều. Thái hậu nhìn trúng điểm này của tỷ muội nhà Mori cũng chẳng có gì lạ, chỉ cần có lợi cho vương quyền của Hoàng đế cùng gia tộc Kudou thì bà sẽ không buông tha. Chưa kể đến dung mạo tỷ muội họ đều diễm lệ khuynh thành, áp đảo quần phương, là đệ nhất tài nữ kinh thành. Nếu trở thành phi tử Hoàng đế âu cũng là chuyện tốt. Thái hậu đặc biệt ân cần vui vẻ nắm tay hai tỷ muội họ dặn dò sau này nên thường xuyên tiến cung thăm lão thái bà. Các tiểu thư khác nghe vậy liền hận đến nghiến răng ken két, khăn lụa trong tay đều bị vò nát.

Thái hậu nhiệt tình bao nhiêu thì Hoàng đế vẫn bình thản bấy nhiêu, không nóng không lạnh đối đáp vài ba câu đúng phép tắc, khiến Ran Mori hụt hẫng. Đang ngồi trò chuyện cùng Thái hậu thì Aoko Mori chợt nhớ ra điều gì đó, liền liếc mắt sang Duệ Vương Kaitou, thấy hắn cũng như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên, tùy thời liền muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Hoàng đế cáo mệt, tự mình rời khỏi trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi. Chủ trì bữa tiệc giao lại cho Kaitou Vương. Trước khi đi Hoàng đế bỏ lại một câu khiến Kaitou sợ hết hồn không dám nhúc nhích, ý định trốn khỏi dạ yến liền bị hoàng huynh hắn bóp chết.

“Nếu đệ có gan trốn khỏi đây trước khi tiệc tàn thì từ ngày mai trở về sau liền an phận vào Ngự Thư Phòng phê tấu chương.”

Thất Tịch dạ yến vẫn tiếp tục kéo dài đến tận nửa đêm, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi, chẳng mấy ai chú ý đến vị trí Tả Tướng đã trống không từ lâu.

…………………………………………………………….

“Tiểu thư, nô tỳ nghĩ Vương gia sẽ không đến đâu, cả Nhị tiểu thư Mori cũng vậy. Dạ yến giờ này hẳn rất bận rộn.” _ Rin-chan vẫn nói thao thao bất tuyệt trong khi Shiho thì phiền chán gần chết, đang nằm vắt nửa người trên lang can.

“Ngay từ đầu ta đã biết tên khốn đó không giữ lời.” _ Tuy ngoài miệng nói lời đạm mạc không quan tâm, nhưng trong đầu đã lôi Kaitou ra treo quất roi.

´Đáng chết. Dám bỏ mặc ta một mình ở đây. Đồ vương bát đản Kaitou'. Trong đầu Shiho rất tức giận rủa xả tên Kaitou đến hàng vạn lần. Ánh mắt đanh lại tức giận, trái táo cầm trên tay cũng muốn bóp nát.

“Aaaaaaaaaaa…” _ Tức giận Shiho hét to phát tiết.

Rin-chan không hiểu gì hết, tại sao đang yên đang lành tiểu thư lại hét lớn như vậy. Thật giật mình nha. Con bé đang tính nói vài câu an ủi thì bị tiểu thư trừng mắt, sợ quá liền ngậm chặt miệng không dám nói một câu.

Shiho sau khi hét to phát tiết hết buồn chán cùng tức giận thì quyết định về phòng ngủ sớm. Dẫu sao cũng chẳng có gì hết nên tốt nhất về phòng đọc sách rồi ngủ thôi. Nhưng phía sau nàng lại có người lên tiếng.

“Nhìn nàng như vậy thực giống oán phụ.” _ giọng nói nam nhân nhẹ nhàng tựa gió kèm theo chút đùa bỡn.

“Tên vương bát đản nào vừa lên tiếng!!!” _ trong lòng chưa nguôi hết phiền chán thì liền có tên khốn nào đó lên tiếng lung tung, Shiho quay người lại mắng tiện thể ném luôn trái táo trên tay về phía tên kia.

Ánh nến trong lương đình nhảy múa uốn lượn, nhập nhòe mông lung nên chẳng thể nào nhìn rõ nhân dạng người vừa đến. Giọng nói hắn nhẹ nhàng từ tốn, tuy đang cười cợt nhưng vẫn rất thanh tao. Nam tử từ từ tiến vào lương đình, trên gương mặt vẫn luôn tươi cười ôn nhu. Ánh sáng trong lương đình dần dần soi rõ gương mặt người đến, nam tử ngũ quan như tạc, mĩ mạo ôn nhuận như ngọc, anh tuấn tiêu sái, chỉ cần hắn mỉm cười không khí xung quanh liền tỏa nắng ấm áp. Hắn là người mà vạn cô nương đều si mê.

“Lâu rồi không gặp, Miyano-chan”

“Là ngươi…”

…………………………………………….

Thất Tịch dạ yến năm nay vốn là mẫu hậu chuẩn bị cho hắn nhằm xem mặt các tiểu thư thế gia trước kỳ tuyển tú vào mùa xuân năm sau. Hắn trì hoãn nhiều năm như vậy rốt cuộc mẫu hậu cũng không chịu nổi mà tự mình tổ chức, ép buộc hắn phải ra mặt. Trốn tránh mãi không được, hắn cũng để người tự an bày. Hoàng cung yên tĩnh này tương lai cũng chẳng còn nữa. Cứ nghĩ đến một đám oanh oanh yến yến lượn ra lượn vào, ta sống ngươi chết mà tranh sủng thì hắn đã cảm thấy đau hết cả đầu. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, không cần một đám nữ nhân lượn lờ trước mắt, rất phiền toái.

Mẫu hậu đối với đôi tỷ muội song sinh nhà Mori rất thích thú cùng thân thiết, trông như đã xác định trước họ là con dâu của mình. Dung mạo diễm lệ tựa thiên tiên, tài năng áp đảo quần phương, thế lực gia tộc lâu đời đứng đầu cả Đông Lăng. Hắn đại khái đã rõ ý nghĩ của mẫu hậu, món ngon béo bở như thế làm sao người chịu nhả ra.

Hắn hiện tâm trạng buồn bực không biết để đâu cho hết, ánh mắt đảo vòng quanh thì nhận thấy vị trí Tả tướng đã vắng người không biết từ bao giờ. Trước đó đã từng nhìn qua, y vẫn bộ dáng ung dung bình thản, cử chỉ hành động đều nhã nhặn chừng mực, y đứng tại vị trí quyền cao chức trọng mỗi giây lơ là đều sẽ bị kẻ khác nắm thóp kéo xuống. Điều cơ bản này làm sao không biết, tại sao lại sơ xuất như vậy. Hắn giật mình hiểu ra, Hakuba-san đi đến nơi đó. Hắn từng đáp ứng mỗi tháng sẽ cho y gặp nàng một lần. Đáng chết.

Hoàng đế không biết cảm xúc của mình lúc này thực ra là gì. Tức giận. Khẩn trương. Cảm giác như sẽ mất đi điều gì đó. Đáng chết, hắn thân là hoàng đế lại lần đầu tiên không nắm được bản thân. Mặt ngoài bình tĩnh tuy nhiên dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền.

Hắn cáo mệt với mẫu hậu, muốn trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi. Có trời mới biết hắn chính là mau chóng nhanh tới Cẩm Tú Cung. Hắn sợ sẽ mất đi điều gì hay mất đi ai đó.

“Trẫm hiện nay đang nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm Điện.” Tatami hiểu rõ điều mà hoàng thượng đang nói là gì, kính cẩn nghiên người nhận mệnh.

“Nô tài đã hiểu.”

Bỏ lại đám tùy tùng phiền phức phía sau, hắn tự mình đi xuyên qua đình viện cung điện đến nơi tận cùng Hoàng cung này. Hắn muốn thoát khỏi cảm giác bức bối nên hắn cần câu trả lời tại nơi đó.

………………………………………………..

Ran Mori nàng đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, mọi khổ luyện đều chỉ chờ hôm nay vì hắn mà phô diễn. Từng động tác mềm mại uyển chuyển, mạnh mẽ dứt khoát. Từng bước từng bước đều nhịp nhàng phối hợp cùng muội muội tạo thành khúc kiếm vũ hoàn hảo nhất.

Tỷ muội nàng thành công thu hút mọi sự chú ý của cả yến hội, đến Thái hậu cũng rất yêu thích các nàng. Lão nhân gia người cực kỳ thân thiết còn ân điển cho hai nàng ngồi cạnh trò chuyện. Tuy biết rằng gần Thái hậu thì sẽ gần Hoàng Thượng thêm một bước, nhưng ánh mắt hờ hững lạnh lùng của hắn nói cho nàng biết nàng sai rồi. Tâm của hắn nàng chưa bao giờ hiểu được, dù chỉ một góc nhỏ thì cũng không thể nào nắm bắt được. Nam nhân này là cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ, tâm tư hắn sâu tựa trời biển, nữ nhân nhỏ nhoi như nàng không thể nào hiểu được.

Nhưng nàng chỉ mong hắn nhìn nàng một chút, tâm tư hắn chứa hình bóng nàng một chút. Nàng rất yêu, rất yêu hắn. Yêu hắn rất nhiều. Yêu đến mức bản thân trở nên điên cuồng ích kỷ, muốn giữ hắn cho riêng mình, không cho phép bất cứ nữ nhân nào gần gũi hắn.

……………………………………………

“Là huynh…” _ Shiho ngạc nhiên nhìn nam tử đang bước vào lương đình. Hắn y quan chỉnh tề, nụ cười ôn nhu trên môi vẫn như trong trí nhớ.

“Phải. Là ta. Miyano-chan đã lâu không gặp.”

Shiho ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy hắn mãi đến khi hắn chạm nhẹ vào mái tóc mềm của nàng, ngay lúc ấy nàng mới sực tỉnh vội vàng lui về phía sau một bước để giữ khoảng cách, vẻ mặt cũng mang đầy vẻ bối rối ngượng ngùng. Tuy nhiên do lùi lại bất ngờ nên chân giẫm vào vạt váy, thân thể loạng choạng suýt ngã, tay theo bản năng vội với về phía trước níu kéo giữ thăng bằng. Hakuba nhanh chóng chụp được tay Shiho, tay còn lại nắm ngay eo để đỡ nàng đứng vững trở lại. Shiho đứng vững liền nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hakuba, không khí giữa hai người lúc này đều ngượng ngùng căng thẳng. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Shiho nở nụ cười hòa nhã.

“Tướng gia, đã lâu không gặp.”

Lời nói của nàng vốn chỉ là xã giao thông thường nhưng rơi vào tai hắn lại như châm chọc khiến tâm vô cùng khó chịu. Phải chăng nàng đang trách hắn đã chính tay đưa nàng vào đây.

“Nàng đang giận ta?”_ Tuy hắn hỏi nhưng mang ý khẳng định nhiều hơn.

“Không có. Tiểu nữ làm sao dám. Trước mặt Tướng gia vẫn nên giữ đúng lễ nghĩa.”_ Shiho ngồi xuống, tay châm trà cho cả hai, cố gắng bình thản như vẫn chưa từng xuất hiện tình huống xấu hổ trước đó.

“Nha đầu. Nàng lại làm trò” Biết nàng đang chọc mình, hắn gõ nhẹ trước trán nàng. Bản thân cười to nhẹ nhõm.

“Ai nha trò này đúng là vô vị. Lễ phép một chút mà gương mặt cứng đờ cả. Không hiểu tại sao người cổ đại mấy huynh cứ luôn đeo như vậy? Không thấy mệt à?” _ Vừa nói Shiho vừa lấy tay xoa nắn khuôn mặt đã cứng đờ. Thật ra Shiho nàng đối với người ngoài khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng, hành vi vẫn rất đúng mực, chỉ là trước mặt Hakuba-san nàng cười nhiều hơn cũng thích chọc hắn nhiều hơn. Nàng cảm thấy rất thú vị.

“Đôi khi rất mệt mỏi…”_ Hắn nhỏ giọng thì thầm chỉ để chính mình nghe thấy.

“Hả? Huynh nói cái gì?”_ Thấy hắn lẩm bẩm gì đấy nàng liền thắc mắc, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ôn nhu của hắn.

…………………………………………….

Rin-chan không thể nào hiểu được. Nó chỉ vừa mới chạy vào trong lấy chút điểm tâm thôi tại sao lúc trở ra lại thêm một người nữa. Mà người này lại là Tả tướng đại nhân. Không khí giữa họ hơi kỳ quái. Đây là có chuyện gì xảy ra a.

“Nô tỳ tham kiến Tướng gia”

“Rin-chan, đã lâu không gặp.”_ Hakuba mỉm cười đưa tay xoa đầu con bé _ “Nói cho ta nghe những chuyện gần đây của tiểu thư nhà em.”

“Chuyện… Chuyện này…”_ Rin-chan ấp úng, liếc mắt nhìn sang tiểu thư thì thấy cô ấy trừng mắt bảo đừng nhiều chuyện.

“Đừng lo, tiểu thư nhà em giận đã có ta chống đỡ thay.”

“Thật sao? Vậy nô tỳ nói a…” Bô lô ba la. Rin-chan tận tình kể hết mọi chuyện không xót thứ gì, kể từ khi rời khỏi Tướng phủ vào cái nơi xó xỉn hoàng cung này, khiến Shiho đang ngồi thưởng thức món há cảo phỉ thúy cũng muốn ngã ngửa ra phía sau.

Thiên a! Đây là đang xảy ra chuyện gì? Có phải con bé đó đang rao bán tiểu thư nhà nó không? Mãi suy nghĩ nên Shiho không để ý lắm những gì những gì mà Rin-chan đang kể với Hakuba-san. Nhưng xui xẻo ở đây là nàng lại nghe trúng được câu ´nguy hiểm´ nhất.

“Thật ra, tiểu thư rất nhớ Tướng gia.”

RẦM!!!

Nghe xong câu nói đó Shiho liền ngã ngửa từ trên ghế xuống.

Sặc. Con bé này đang nói chuyện quỷ quái gì thế? Nàng chưa từng nghĩ như vậy hết. Nhưng khi ngẩng mặt lên lại thấy hắn mỉm cười rất tươi thì nàng lại xoay đầu sang chỗ khác tránh né. ´Này này huynh cũng đừng tin lời nói lung tung của con bé này chứ. Nhưng tại sao mình lại tránh né nhỉ, vốn chẳng có chuyện gì hết mà.´

“RIN-CHAN!!! Không được nói linh tinh nữa. Nếu không ta sẽ bán em cho Hakuba-san.” _ Đến mức này thì Shiho không thể không lên tiếng ngắt ngang. Gì chứ nếu nàng không ngăn lại không biết con bé này còn tào lao bao nhiêu chuyện nữa. Thì ra bấy lâu nay nàng nuôi gián điệp nga. Bán sạch thông tin không chừa gì hết.

“Nói linh tinh. Thật sao? Thật là nàng chưa từng nghĩ như vậy?” _ Hakuba bỗng kề sát vào gương mặt nàng mà chậm rãi nói _ “Nàng thật biết cách làm ta đau lòng Miyano-chan.”

“Đừng có mà kề sát vào người ta như vậy.” Shiho đẩy hắn ra, nàng xoay mặt sang chỗ khác tránh né. Từng hơi thở của hắn lướt trên gò má nàng càng khiến nàng lúng túng hơn.

Hakuba mỉm cười trước sự thẹn thùng của Shiho. Hắn cảm thấy vẻ lãnh đạm của nàng rất đẹp, nhưng đầy sức sống như vầy sẽ đáng yêu hơn. Thất Tịch dạ yến mọi năm hắn vốn không quan tâm, nay chỉ vì nàng đang ở hoàng cung nên hắn phá lệ. Hắn không biết ý đồ của người nọ khi muốn đưa nàng vào đây là gì, nhưng nhìn nàng như âm hồn vất vưởng hắn lại thấy chua xót. Hoàng cung này đen tối, lòng người hiểm độc, làm thế nào mà một cô nương như nàng có sống sót được. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà ngực hắn đã cảm thấy nhói đau. Cô gái nhỏ này thực sự đã chiếm tâm hắn một khoảng khá lớn rồi.

Hakuba kéo tay, ôm nàng vào ngực, cảm nhận thân thể nhỏ bé ấm áp của nàng. Hắn đặt lên mái tóc mềm mượt của nàng nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, đưa vào mũi nàng hương hoa tử đằng thoang thoảng.

“Ta rất nhớ nàng, Shiho-chan.”

…………………………………………………………..

Lúc Hoàng đế đến hoa viên Cẩm Tú Cung, hắn thấy trong lương đình có hai bóng người đang thưởng trà. Trông nàng ấy có vẻ rất vui. Hắn bước đến gần nhưng không ai trong số họ chú ý đến, chỉ nghe thấy Hakuba-san nói

“… Nếu nàng muốn ta sẽ dẫn nàng đi.”

“Được…”

Nghe đến đó hắn bỗng cảm thấy tức giận. Có phải vừa rồi hắn đã để lỡ gì không? Bỏ trốn? Nếu hắn đến chậm có phải hai người họ sẽ bỏ trốn cùng nhau? Một người là thần tử của hắn, người khác lại là nữ nhân của hắn. Chuyện gì đây?

Shinichi không hiểu cảm xúc của hắn đối với Shiho là gì nhưng khi thấy hai người họ bên nhau, nghe đoạn đối thoại đó hắn liền cảm thấy tức giận. Hắn bước nhanh vào trong lương đình rồi nắm cổ tay Shiho kéo dậy, nhìn thái độ ngạc nhiên thất thố của nàng ấy và Hakuba-san khi hắn xuất hiện ở đây càng khiến lửa giận trong lòng thêm lớn. ´Trẫm xuất hiện ở đây có phải làm cho kế hoạch bỏ trốn cùng nhau của các ngươi phá sản? Được. Được lắm. Rất được. Hay cho đôi cẩu nam nữ các ngươi. Trẫm quả nhiên bắt gian tại trận.´

“Bệ hạ…”_ Hakuba đứng lên định hành lễ với hắn thì bị ngăn lại.

“Tả Tướng, Thất Tịch dạ yến của Trẫm rất nhàm chán? Tại sao ngươi lại trốn đến nơi này?”_ Rõ ràng hắn biết rõ lý do nhưng vẫn không ngăn được câu hỏi vì sao.

“Bệ hạ là người biết rõ câu trả lời nhất.”_ Hakuba vẫn giữ đúng thái độ không kiêu ngạo xiểm nịnh, cung kính trả lời.

´Trẫm đã biết rõ. Không ai trong các ngươi diễn trò qua mắt được.´ Hắn nghĩ.

Một khoảng yên lặng nhanh chóng trôi qua, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả ba người nhìn nhau không nói gì. Bỗng Shiho lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này.

“Nếu Hoàng đế bệ hạ đã không chấp nhất lễ tiết quân thần này thì có thể thả tay tiểu nữ ra rồi chứ. Ngài nắm chặt thế này không tốt lắm.”_ Nàng nói lời mỉa mai châm chích hắn.

“Nếu Trẫm không thả thì sao?”_ ´Nàng ta tính làm gì? Bỏ trốn cùng tình lang?´ Nghĩ vậy tay hắn lại càng siết chặt cổ tay nàng hơn. Nếu hắn mạnh tay thêm chút nữa nàng nghĩ chắc hẳn sẽ gãy tay. Một tiểu cô nương như nàng làm sao có đủ sức chống lại hắn, cổ tay bị hắn bóp đến đau điếng buộc nàng phải dùng sức giãy ra.

“Á… Đau… Mau buông tay ra tên khốn này… Đau quá… Buông ra… “_ Shiho cố giãy tay ra khỏi nắm tay của Shiho, nhưng càng cố dứt tay ra thì hắn lại càng siết chặt hơn_ “… Này, buông ra đi. Có gì từ từ nói. Đừng siết nữa. Đau…”

Hakuba khá ngạc nhiên khi Hoàng đế xuất hiện ở nơi này, nhưng trên hết nếu cứ để bệ hạ siết thì cổ tay Miyano-chan chắc chắn sẽ gãy. Hắn buộc lòng phải can thiệp, những chuyện khác từ từ giải quyết sau.

“Bệ hạ, người bình tĩnh lại. Người mau buông nàng ấy ra. Nếu không cánh tay sẽ gãy lìa mất. Bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng được.”

Hoàng đế không hiểu tại sao bản thân lại tức giận khi thấy họ ở cùng nhau, hay nói đúng hơn là mỗi lần hắn gặp Shiho Miyano thì mọi thứ dường như mất kiểm soát. Cảm xúc. Lý trí đều hỗn loạn không yên.

Có Hakuba giúp ngăn cản nên may mắn cổ tay Shiho mới không gãy lìa mà chỉ bị trật khớp. Cổ tay vốn trắng nõn giờ lại có thêm nhiều vết xanh tím ghê người. Rin-chan giúp nàng thoa thuốc và băng bó vết thương.

“Này, nhẹ tay một chút… Đau…”

“Tiểu thư người ráng chịu một chút. Rất nhanh sẽ khỏi.”_ Rin-chan vừa băng bó vừa an ủi. Nhìn tay tiểu thư như vậy thực khiến người khác đau lòng mà. Ai nha hôm nay vốn là ngày vui sao Hoàng Thượng lại…

“Rin-chan, em nói xem sao hắn tự dưng nổi điên? Bộ hắn là động vật họ mèo bị đạp trúng đuôi?”

“Tiểu thư người nhỏ tiếng một chút. Họ đang ở bên ngoài.”

“Hừm… Tức giận lồng lộn lên như vậy, mắt trừng đỏ đầy tơ máu, hơi thở hỗn loạn dồn dập, mạch đập nhanh, người lại phát nhiều hàn khí… Hừm”_ Shiho dùng tay còn lại xoa cằm ra chiều suy nghĩ rất chăm chú.

“Tiểu thư người nghĩ là chuyện gì? Bệnh?”_ Rin-chan cũng bị suy luận của Shiho cuốn vào cùng nghiền ngẫm _ “Có khi nào là… ghen”_ hơi liếc mắt về phía tiểu thư nhà nàng mà nói. Nếu nói Hoàng Thượng không có cảm giác trước tiểu thư cũng hơi khó.

“Ghen? Hắn?”_ Shiho suy nghĩ đôi chút về ý này của Rin-chan. ´Hừm… Nghe cũng có lý. Nhưng mà có vẻ cũng không đúng lắm. Hắn ta có cả hậu cung đầy hoa thơm cỏ lạ, làm gì thiếu thứ gì mà ghen. À mà khoan, sao trước đây lại nghe Kaitou nói là…´

´Hoàng huynh chưa lập hậu cung nên mẫu hậu mới lo lắng không yên về người thừa tự.´

´Chưa có nữ nhân sao? Hay là đã có người trong lòng nên đến giờ mới chưa có thê thiếp. Hoặc là… để xem nào, trước đó Kaitou từng nói thêm gì nữa nhỉ?´

´Bốn người chúng ta, hoàng huynh, ta, Hakuba-san, và Hattori-san đều lớn lên cùng nhau. Bọn ta đều thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Rất tin tưởng vào đối phương´

Thanh mai trúc mã. Không hiểu tại sao trong đầu Shiho lúc này lại hiện lên bốn chữ này. Đầu óc nghèo nàn của nàng lại nhảy sang một ý nghĩ khác.

´Không phải chứ. Không lẽ hắn…´ _ Shiho tự rùng mình khi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ_ ´Vậy nên hắn mới tức giận? Cũng hợp lý.´

Rin-chan không hiểu trong đầu tiểu thư nhà nàng chứa thứ quỷ quái gì nữa. Con bé chỉ nói rằng có lẽ Hoàng Thượng đang ghen. Nhưng theo những biểu cảm đa dạng biến đổi đủ sắc thái thế kia chắc chẳng phải chuyện hay ho gì. Nhìn tròng mắt đảo điên cùng nụ cười quỷ quái kia hết mười phần sắp có người gặp xui xẻo rồi. Hoàng đế và Hakuba đang thưởng trà ngoài lương đình bỗng dưng thấy ớn lạnh.

“Tiểu thư người làm sao vậy?”_ ´Sao tự nhiên mặt mày xám hoét rồi che miệng nén cười đến run rẩy cả người. Bệnh sao?´

Shiho quay người sang chỗ khác, cố gắng nhịn cười đến nội thương, nhưng tay lắc lắc ý bảo mình không sao. Từ khi nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ kia nàng lại cảm thấy cực kì buồn cười đến khó nhịn. ´Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất. Cần bình tĩnh lại.´ Nàng cố gắng tự trấn an mình nhưng nghĩ đến điều vừa rồi cơ mặt cũng giật giật.

“Ta…không…sao… Đừng… Đừng lo”

“Thật là không sao chứ?”

“Không…không sao… Ra ngoài thôi… Đợi…cũng…cũng lâu rồi…”

…………………………………………….

Bên ngoài lương đình, Hoàng đế vẫn lạnh băng vô cảm, Hakuba thì vẫn ngồi ung dung thưởng trà, cả hai vẫn yên lặng không nói bất kỳ điều gì. Không khí xung quanh liền rơi vào vùng khí áp thấp mãi đến khi Shiho trở ra mới cải thiện đôi chút.

“Không sao chứ?”_ Hakuba lo lắng hỏi thăm. Vết thương nơi cổ tay đã được băng bó cẩn thận, ống tay áo tuy đã che đi nhưng vẫn để lộ một ít băng gạt trắng.

“Nhờ ơn ai đó mà chỉ trật khớp chứ không rạn xương. Nhưng cũng phải mấy tuần nữa mới lành.”_ Đáng lý ra tâm tình Shiho vừa có chút khởi sắc nhưng thấy gương mặt đen đúa còn hơn than đáy nồi thì mất hứng. ´Hắn ta lại làm sao nữa đây? Ta mới là người bị thương nga…´ Shiho nàng mới lười không quan tâm đến hắn. Nàng kéo tay Hakuba sang một bên hỏi.

“Chuyện đó…?”

“Ta đã hứa với nàng, tất sẽ giữ lời.”

“Tốt quá! Vậy bây giờ nhé”

Hoàng đế thấy mình trở thành người đứng ngoài thừa thải thì mặt lại đen thêm vài phần. ´Hai người họ đã cùng ước định? Nên hôm nay mới bỏ trốn cùng nhau.´

Trong đầu tuy nghĩ vậy nhưng tay chân lại phản ứng nhanh hơn vài phần, nhanh chóng chụp lấy vai Shiho kéo về phía mình. ´Trẫm không cho phép.´

“Lúc nãy chưa bẻ gãy tay ta nên không cam lòng sao?”_ Nàng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. ´Có phải hắn được một tấc lại muốn đòi thêm một thước. Là ghen thật sao?´_ “Bỏ tay ra”

Hakuba thấy tình huống này lại một lần nữa giương cung bạt kiếm liền muốn giảng hòa. ´Ắt hẳn bệ hạ đã hiểu lầm chuyện gì đó. Liên quan đến Miyano-chan?´

“Thần và nàng ấy trước kia từng ước hẹn đêm Thất Tịch sẽ cùng ngắm ngân giang”_ Hắn nói đều là sự thật. Ước hẹn này có trước khi nàng ấy vào cung, hắn vẫn luôn khắc ghi nên mới muốn thực hiện. Mỗi tháng chỉ được gặp nhau một ngày, có phải rất châm chọc không?

“Ngân giang…?”

“Ngươi buông tay ra được chưa? Nam nữ thụ thụ ´thất´ thân đó”_ Cố giãy ra thêm lần nữa để thoát khỏi ma trảo kia

“Tại sao không ở trong cung mà ngắm?”

“Có nhầm không vậy? Trong này tường cao nóc lớn, ngẩng cổ lên chỉ thấy tường là tường. Với lại ngày nào cũng ở trong này ngươi không điên nhưng ta điên”_ Nghe hoàng đế hỏi như vậy Shiho liền đáp trả lại. Hắn muốn giam mình cả đời trong cái lồng vàng này cũng không liên quan đến nàng. Nàng không phải phi tử của hắn thì lấy quyền gì cấm cản. Nghĩ đến thôi mà cũng muốn sôi máu.

“Miyano-chan, đừng vô lễ” _ Hakuba nhỏ giọng nhắc nhở.

“Chẳng phải hắn nói không cần giữ lễ nghi quân thần mà chỉ là bằng hữu. Bây giờ ta nói một chút liền không chịu được?”_ Nàng đánh cược hắn sẽ không làm gì nàng, vì hắn nợ nàng còn có Hakuba-san cũng ở đây. Nên sẽ không có chuyện gì đâu.

“Ta muốn đi cùng”_ Hoàng đế mặt than nói. ´Trẫm sẽ không để hai người hẹn hò riêng.´

“Không được”_ Shiho lặp tức phản đối. Nàng không ngại có thêm một kẻ khó ưa theo cùng nhưng mà tên này thì lại khác. Hắn cực kỳ phức tạp, thân phận đặc thù thì thôi đi, mỗi lần đi đâu lại kéo theo một đám bảo kê, à không phải gọi là lính hộ vệ mới đúng. Nếu ra ngoài đường nàng không tưởng tượng sẽ hỗn loạn thành dạng gì nữa. Vậy thì đi làm gì.

“Tại sao không?”_ Mặt hoàng đế vừa hòa hoãn một chút nhưng sau khi nghe Shiho kiên quyết phản đối thì liền nhăn lại có nguy cơ bạo phát bất kỳ lúc nào.

“Ngươi không cảm thấy bản thân mình phiền phức? Ngươi không được phép đi bất kỳ nơi nào ngoài hoàng cung, không được phép làm bất cứ điều gì nếu không có lính hộ vệ theo sau, không được phép ăn gì trừ phi có kẻ thử độc trước đó. Ngươi nói thử xem.”

“Miyano-chan…”_ Hakuba kéo tay nàng bảo đừng nói nữa. Bình thường nàng ấy rõ ràng rất hòa ái nhưng sao lần này lại gay gắt, nhìn kiểu nào cũng giống oan gia truyền kiếp.

Hắn thân là hoàng đế được người người thần phục nhưng nay lại bị một nữ nhân nói đến nghẹn họng không phản bác được một lời. Đáng giận. Chính hắn cũng thấy khó hiểu tại sao lại lo lắng, nàng ta cũng chẳng thể chạy đi đâu được, thiên hạ này có chỗ nào không phải đất của hoàng đế. Nhưng khi nghe thấy hai người họ hẹn ước đêm Thất tịch thì thân thể đã phản ứng nhanh hơn cả đại não, muốn ngăn cản. Tại sao?

“Cho ta một thứ trên người ngươi ta sẽ nói”_ Shiho lên tiếng trước, món hời như vậy cũng không thể bỏ qua. Nàng không ghét hắn, chỉ là không thích.

Cư nhiên trấn lột hoàng đế, nàng ta là người đầu tiên.

“Ngươi nếu không muốn thì trở về mà đắp chăn ngủ. Đừng ở đây làm phiền ta”

Hắn tháo xuống đưa nàng miếng ngọc bội bạch ngọc, nhưng nàng ta chỉ nhìn qua một lần rồi ném ngược lại hắn rồi đòi thứ khác chứ không cần cái này. Nàng ta có phải ngớ ngẩn không? Bạch ngọc này giá trị liên thành, chất ngọc sáng mà thuần khiết, gân ngọc nổi rõ, là thượng phẩm trong số thượng phẩm, hắn rất thích mang nó bên mình. Vậy mà nàng ta chỉ liếc mắt sơ qua đã quăng đi như hàng thứ phẩm. Ngoài thứ này ra trên người hắn đâu còn thứ gì khác đáng giá hơn.

“Ngươi thật nghèo túng.” Thấy hắn không đưa ra được gì khác nàng cười khẩy mỉa mai. Đưa ngọc bội làm gì chứ, trong mấy phim truyền hình hạng ba của bà nội trợ chẳng phải luôn trao ngọc bội làm tín vật định tình sao. Nàng với tên hoàng đế này chưa có phát sinh mối quan hệ biến thái như vậy. Nàng mới không cần.

Hakuba đỡ trán chào thua, nàng ta bảo người nắm giữ tài vận thiên hạ là nghèo túng thực quá mới mẻ rồi.

Shiho lại xòe tay đòi lễ vật, giống như nói rằng nếu hắn không đưa ra thứ khác thì nàng ta quyết không bỏ qua.

“Ta chỉ có mỗi miếng ngọc bội này, nàng không nhận ta cũng hết cách”_ hoàng đế mặt than cười khổ đẩy lại miếng ngọc bội vào tay Shiho.

“Nhận tạm vậy. Nhưng mà…”_ nàng cầm lấy miếng ngọc bội tên mặt than kia đưa rồi quẳng cho Hakuba-san đang đứng bên cạnh_ “… Hakuba-san giữ lấy”

Hoàng đế không hiểu, Hakuba không hiểu, Rin-chan cũng chẳng hiểu, nói chung chả ai hiểu gì hết. Shiho thì cười mãn nguyện như mình vừa làm được việc tốt, những người khác nhìn vào nụ cười đó lại thấy sởn da gà.

“Đơn giản thôi, chúng ta trốn đi bằng cửa sau. Sau nữa thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ,…”_ ´…nam nhân của ai người nấy ôm´, mấy lời cuối này nàng chỉ đành nuốt nghẹn nơi cổ họng chứ chẳng dám phun ra. Ngượng ngùng nga.

“Ý gì đây?”_ Shinichi cơ hồ muốn bóp chết người, nhưng áp chế lại chỉ dùng lực đạo nắm lấy vai nàng. ´Nàng ta đưa ra chủ ý thối tha gì đây? Lẩn quẩn cả nửa ngày trời toàn nói nhảm. Chê mạng sống dài quá đúng không? Còn có, ngọc bội ta đưa nàng nhưng lại chuyền cho Hakuba-san cất giữ, đây là có ý gì?

“Đau… Mau buông ra… Sao ngươi lại động tay chân rồi, tính đánh người?”_ Shiho giãy giụa muốn thoát nhưng không thành.

“Miyano-chan…”_ Hakuba thở dài ngao ngán, hà cớ gì cứ thích chọc giận bệ hạ cơ chứ.

“Ý tại ngôn ngoại. Hắn…”_ nàng chỉ tay vào tên mặt than đang bừng bừng tức giận _ “… Bản thân hắn không tự bảo vệ mình thì làm sao bảo hộ đất nước này”

Lời nói này gây chấn động không nhỏ với những người hiện có. Shinichi ngỡ ngàng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, lực đạo trên tay cũng buông lỏng. Chớp lấy cơ hội nàng liền nhanh chân trốn sau lưng Hakuba.

Vì câu nói ´thần thánh' của người nào đó mà cả ba người lén lút chuồn cửa sau, bỏ nhà đi hẹn hò, à nhầm đi dạo hội Thất tịch nhân gian.

………………………………………………..

(Hoàn Chương 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro