đơn phương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
Diệp Quang Nhật 18 tuổi Đại Thiếu Gia Diệp Thị
Tính cách hiền lành, thương người nhưng có chút ngang bướng, ko thích thể hiện những suy nghĩ của mình ra bên ngoài

Lưu Trí Văn 17 tuổi Nhị Tiểu Thư Diệp Thị, em gái ko cùng huyết thống với Diệp Quang Nhật

( Diệp Quang Nhật vốn là con một của Diệp Gia. Sinh ra trong nhung lụa, cuộc sống chưa phải chịu khổ cực bao giờ, nhưng cách đây 6 năm cuộc sống của cậu đã có phần thay đổi )
( Trở về 6 năm trước khi Quang Nhật mới 12 tuổi, vào một ngày đẹp trời, cậu đang chơi điện tử trên phòng mẹ cậu trở về và cất tiếng gọi cậu )
Dương Mịch : Nhật à, đừng chơi điện tử nữa, mau xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con nè

Dương Mịch, Mẹ của Quang Nhật, là diễn viên nổi tiếng. Là người lương thiện và cô cùng cưng chiều cậu
( Quang Nhật từ trên lầu đi xuống )
Nhật : mẹ gọi con có chuyện gì ko vậy
Dương Mịch : con ngồi đi, giới thiệu với con đây là Diệp Trí Văn, ít hơn con 1 tuổi, mẹ mới nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, từ nay Trí Văn sẽ là em gái con và con phải quan tâm chăm sóc cho em có biết chưa hả
Văn : em chào anh, từ nay chúng ta đã là anh em, có gì em ko biết mong anh chỉ dạy nhiều hơn ạ
Nhật : ai là anh mày, mẹ con ko cần em, mẹ đuổi nó đi đi, nhà mình trước giờ 3 người như vậy đủ rồi
Dương Mịch : Nhật, con mới nói gì đó hả. Mau xin lỗi em " quát "
Nhật : con chỉ nói sự thật, sao phải xin lỗi nó chứ " đứng lên nói "
Dương Mịch : ngồi xuống!!! Từ bao giờ mà mẹ nói con lại ko nghe vậy HẢ...
" Nhật lặng lẽ ngồi xuống "
Dương Mịch : Nhật à!!! Ba mẹ cũng là vì lo lo lắng cho con, vì tính chất công việc nên bố mẹ thường xuyên phải đi xa và ko có thời gian dành cho con
Dương Mịch : Ba Mẹ nhận nuôi Văn một phần vì con bé rất ngoan, thông minh lanh lợi, phần khác cũng vì muốn con có bạn cùng chơi đùa khi ba mẹ vắng nhà
Dương Mịch : có thể mới đầu sẽ có chút xa lạ, nhưng sau thì sẽ quên thôi
Nhật : con ko cần, từ nhỏ đến giờ con một mình đã thành quen rồi, con ko cần ai hết,kể cả bamẹ con cũng ko cần
" Nhật hết lên, rồi cậu chạy lên phòng với 2 hàng nước mắt. Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ cuộc sống của cậu phải hạnh phúc lắm "
" Khi mà cậu sinh ra đã là công tử nhà quyền quý, ba là một tỷ phú, còn mẹ là diễn viên hàng đầu thế giới "
Nhưng!!! Mấy ai biết được cái cậu cần ko phải là những thứ xa hoa kia, mà là cậu cần chính là tình mẫu tử và sự ấm áp của gia đình "
Tiếng gõ cửa phòng Nhật vang lên
Nhật : ai!!!!
Văn : anh!!! Là em Trí Văn đây
Nhật : có chuyện gì
Văn : mẹ đi làm rồi, mẹ kêu em lên chơi với anh
Nhật : " ra mở cửa " nói cho mày biết, tao ko phải anh trai mày, mày là do mẹ tao nhặt về nuôi, tao nhìn cái bản mặt mày là thấy ko ưa rồi
Nhật : từ giờ tai với mấy nước sông ko phạm nước giếng, đừng làm phiền táo
Văn : anh, nhưng mà...
Nhật : " sầm " đóng cửa lại ko để Văn nói 1 lời nào tiếp
Thời gian cứ vậy mà đi qua, Nhật chẳng bao giờ nói chuyện với Văn, còn Văn cuộc sống của cô bị thu hẹp lại còn một mình, cô luôn trầm lặng, chẳng nói cười cùng ai
Nhưng thành tích học tập của cô luôn đặt xuất sắc, đây cũng là điều mà Nhật cực kì ghét, đương nhiên là vì anh luôn bị đem so sánh với Văn, luôn bị quát mắng vì tính ham chơi, lười học
Đặc biệt là khi Nhật thi lên cấp 3, cầm kết quả trên tay cậu vui mừng về khoe với ba mẹ, thì lại thấy họ đang cười nói chúc mừng Văn, vì cô đã thi vượt cấp thành công và chính thức học cùng khóa với Nhật
" Nhật lặng lẽ cầm tờ kết qua lên phòng mà ko nói câu nào "
Nhật : sao lúc nào cũng vậy, ba mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến nó, rốt cuộc ai mới là con ruột của 2 người, Văn sao lúc nào cũng là cô, lúc nào cô cũng cướp mất niềm vui của tôi vậy
Tiếng gõ cửa vang lên
Văn : anh ơi, em vào được ko???
Nhật : mau cút đi " hét lên "
Văn cô cũng ko nói gì mà lặng lẽ rời đi
" Tình cảm gia đình tự nhiên lại phải chia đôi, ba mẹ vốn chỉ cưng chiều một mình cậu thì từ khi có Vấn lại phải chia làm 2, nhưng lúc nào cậu cũng thấy ba mẹ chỉ quan tâm đến Văn mà ko hề nghĩ cho mình cả...
" Cũng chính vì vậy mà cậu vốn ko ưa Văn thì lại càng ghét hơn
" Trở về với hiện tại, khi cả 2 đã tốt nghiệp cấp 3. Và ba mẹ quyết định để 2 người cùng qua Mỹ du học
Dương Mịch : Nhật, Văn Nhi!!! Mẹ đã mua một căn hộ gần trường để 2 đứa tiện đi học. Đây là thế cửa và mật mã nhà. Ở đó tự chăm sóc cho nhau nha
Nhật : ko!!!Con muốn ở một mình, mẹ mua cho nó căn nhà khác đi
Dương Mịch : con nói thật?? Chắc con muốn mỗi khi đêm xuống về nhà chỉ có một mình, rồi bất thình lình có một bóng ma ko đầu đang ngồi ghế chờ con chứ, đúng ko
Nhật : mẹ đùa gì vậy, ko vui à nha
Dương Mịch : thì mẹ nghĩ chắc con muốn như vậy
Nhật : được rồi, ở cùng thì ở cùng, mẹ lắm chuyện thật ý, thôi con lên phòng
Dương Mịch : ukm " quay qua Văn ". Văn Nhi à, mẹ nhờ con chăm sóc anh nha, anh con tuy cứng miệng, nhưng trong lòng rất mềm yếu, mẹ tin con sẽ ko làm mẹ thất vọng
Văn : dạ mẹ!!! Con sẽ chăm sóc anh, mẹ cứ yên tâm đi ạ
Dương Mịch : anh con rất sợ ma và bóng tối, căn nhà mẹ mua cho 2 đứa cũng chỉ có 1 phòng ngủ, có thể là 2 đứa sẽ ko quen. Nhưng ở 1 nói xa lạ như vậy, mẹ nghĩ anh con sẽ rất sợ khi màn đêm buông xuống, cộng thêm việc khi ngủ anh con hay bị giật mình nếu ngủ một giấc mẹ sẽ ko an tâm. Tất cả nhờ vào con nha, con gái vất vả rồi
Văn : dạ việc con nên làm thôi à, giờ con xin phép lên phòng soạn đồ ạ
Dương Mịch : ukm rồi đi đi con
( Văn thu dọn đồ đạc của mình xong liền qua gõ cửa phòng Nhật )
Văn : Nhật, em vào được ko
Nhật : " ra mở cửa " có chuyện gì
Văn : để em phụ anh dọn đồ
Nhật : ko cần, tôi có tay tôi tự làm được rồi " đóng cửa "
Văn : " giữ cửa lại ". Em muốn nói chuyện với anh
Nhật : có chuyện gì mau nói đi, tôi ko rảnh nghe cô nói nhảm đâu
Văn " đẩy cửa vào phòng "
Nhật : này, ai cho cô vào
Văn : Nhật, em hỏi anh, em đã làm gì sai mà anh lại ghét em đến vậy
Nhật : ghét thì chính là ghét, ko cần có lý do đâu
Văn : nếu anh ghét đến thế, ko muốn ở cùng em thì em sẽ ở chỗ khác, yên tâm em sẽ ko để mẹ biết
Nhật : chẳng phải cô là con cưng của mẹ sao, tôi nào dám cãi lời mẹ để cô ở một mình đâu
Văn : chỉ cần anh nói ko muốn, thì em nhất định ko ở
Nhật : được rồi!!! Mau ra ngoài đi, phiền chết đi được
Văn " cúi mặt đi ra "
Nhật : mẹ mà cho cô ở một mình tôi chết liền. Người gì đâu mà coi con nuôi hơn con ruột. Dương Mịch tỷ tỷ à con xem mẹ cưng cô ta đến mức nào
Sáng hôm sau, 2 người cùng mang theo hành lý, bay đến nước Mỹ xa xôi
Hai người lên xe cùng đến căn hộ mà Dương Mịch đã mua sẵn
Nhật : cũng được đó chứ, Mịch tỷ quả là có mắt nhìn " mang vali vào phòng"
" Nhật vào được một lúc thì Văn cũng kéo vali mở cửa bước vào "
Nhật : " giật mình " cô vào đây làm gì
Văn : nhà chỉ có 1 phòng ngủ thôi mẹ kêu em ngủ chung với anh
Nhật : cô có vấn đề hả??? Tôi ở chung với cô đã là quá lắm rồi, giờ lại còn ngủ chung nữa, ko được tôi phải gọi cho Mịch tỷ mới được
Văn : ko cần đâu, anh đừng làm phiền mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, để em ra phòng khách ngủ là được rồi
Nhật : ok!!! Tùy thôi, dù gì thì tôi cũng ko ngủ cùng cô, nhà rộng như vậy ngoài phòng tôi ra cô thích ngủ ở đâu thì ngủ
" Văn đem theo một cái chăn rồi nằm trên ghế sofa ngủ "
" Có nhiều lúc cô nghĩ, cuộc đời của cô được như vậy là đã may mắn rồi, cô ko đòi hỏi gì thêm nữa "
" Nửa đêm Nhật nằm chằn trọc mãi ko tài nào ngủ được, anh đi ra ngoài thì thấy Văn nằm trên ghế co co với một chiếc chăn mỏng "
Nhật : " lay người Văn ". Này!!! Vào trong ngủ đi này
Văn : anh nói thật hả
Nhật : đừng tỏ ra vui mừng như vậy, chỉ là tôi sợ cô chết ở đây thì mẹ nhất định ko tha cho tôi
2 người cũng vào phòng, nhưng Văn ko ngủ trên giường, cô đem chăn nằm dưới sàn nhà
Nhật : cô làm gì vậy
Văn : em sẽ ngủ dưới này!!!
Nhật : cô làm ơn có phong thái của một Tiểu Thư hộ tôi cái đi, đường đường là Nhị Tiểu Thư của Diệp Gia mà ngủ dưới sàn là sao???
Văn : nhưng!!!!
Nhật : nhưng nhị gì, lên giường ngủ đi
Văn : cảm ơn Ca!!!!
Nhật : bớt đi!!! Ngủ được rồi đấy
Vì đã thấm mệt bởi cả ngày dài ngồi máy bay, nên rất nhanh sau đó 2 bạn đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm tự nhiên Nhật lại giật mình co quắp người lại miệng ko ngừng la hét
Nhật : mau bỏ ra!!!! Bỏ tay ra mấy người muốn làm gì đây hả " nước mắt chảy theo từng tiếng kêu của cậu "
Văn : Nhật, anh sao vậy, mau tỉnh lại đi Nhật " lo lắng "
" Nhật mặc cho Văn có lay người đánh thức thì Ngày vẫn khua chân múa tay trong hoảng loạn "
" Văn nhớ lại những gì mẹ cô dặn trước khi đi. Giấc ngủ của Nhật ko được tốt, hay giật mình và mê mẩn khi ngủ, biết vậy nên anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy Nhật "
Văn : Nhật, đừng sợ, có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh " vỗ về để Nhật bình tĩnh trở lại "
" Nhật dần thả lỏng cơ thể, nằm trong vòng tay của cô, cậu ngủ một giấc ngon lành cho đến tận sáng hôm sau "
" Khi vừa mở mắt ra anh đã thấy Văn ôm chặt lấy mình, bất ngờ cậu đưa chân lên đạp Văn một cái thật mạnh làm cô ta ngã lăn xuống đất "
Nhật : ai cho phép cô ôm tôi
Văn : đêm qua anh " định nói thêm nhưng nghĩ lại có thể Nhật ko hề biết những gì đã xảy ra nên cô ko nói nữa "
Nhật : tôi làm sao, sao lại ko nói nữa
Văn : ko có gì, là Em sai, em xin lỗi
Nhật : nếu còn lần sau tôi nhất định tống cổ cô ra ngoài
Văn : em biết rồi, hôm nay em định ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân và mua đồ nấu ăn, anh có muốn đi ko
Nhật : cô tự đi đi, tôi ko có hứng, tôi muốn ở nha ngủ, tốt nhất đừng có mà làm phiền tôi
Văn : vậy em đi lát rồi về








Chap 2
" Sau vài ngày ổn định nơi ở và cuộc sống, 2 người cùng đến trường nhập học, tuy nói nhập học nhưng thực chất họ chỉ cần đến và học, còn mọi thứ đã có Dương Mịch lo hết rồi "
" Tại trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, trong một lớp học hàng đầu cả trường. Nhật bước vào như một ánh hào quang chiếc sáng rực rỡ "
" Các cô gái đang mải dưa lê dưa chuột cũng phải dừng lại đưa ánh mắt long lanh lên nhìn và ko khỏi bàng hoàng và xuýt xoa "
Girl 1 : woa đẹp trai quá đi
Girl 2 : chồng tui nha, mấy cô đừng có hòng mà giành của tui à nha
Girl 3 : giờ thì tui đã biết ai là bố của con tui rồi
" Bước theo sau Nhật là Văn, nếu Nhật đẹp trai theo kiểu dễ thương, dễ gần thì Văn lại mang vẻ xinh đẹp, lạnh lùng, đầy khí chất "
Girl 1 : hic lần này lại là vị Tiểu Thư nào nữa đây, tui xỉu đây aaaaaaa
Girl 2 : cool girl, ngầu, ánh mắt vô hồn ko quan tâm đến thế giới xung quanh, chuẩn gu của tui rồi mấy cô ơi
Girl 3 : hic, rồi ai mới là bố của con tui đây hả
" Nhật chọn một nơi nhịp tiếng cười nói để ngồi "
" Còn Văn cô lại lặng lẽ đến góc lớp ngồi một mình, cuộc sống của cô vốn là như vậy, trước giờ cô ko hề giao du với ai, từ nhỏ đến lớn cô chỉ coi Nhật là người bạn duy nhất của mình "
" Cô chọn ngồi ở phía sau cũng là để tiện quan sát Nhật hơn, ánh mắt của cô trước giờ chưa hề rời khỏi cậu "
Bảo : hello, nice to meet you
" nói với Nhật "

Nguyễn Trình Quốc Bảo. Cũng là du học sinh, học cung lớp với Nhật và Văn. Tính cách vui vẻ, hòa đồng đặc biệt ôn nhu, cưng chiều người yêu
Bảo : my name is Quốc Bảo
l'm from Vietnam and you

Nhật : hello, Diệp Quang Nhật,
l'm from Vietnam

Bảo : ý đồng hương nè, hay quá tôi cứ lờ qua đây sẽ ko có bạn " vui vẻ "
Giao : vậy chắc tôi đến đây để làm cảnh à " từ ngoài đi vào "

Phan Thị Bội Giao. Cũng là du học sinh, là người yêu của Quốc Bảo. Tính cách mạnh mẽ, hết long vì bạn bè, nhưng với người yêu lại có chút bướng bỉnh, và cứng đầu

Bảo : ý anh là ko có bạn, còn em đâu phải bạn anh " xoa đầu Giao ". Được rồi, giới thiệu với em Diệp Quang Nhật, bạn anh mới quen, đồng hương của chúng ta
Giao : chào cậu, mình là Bội Giao, bạn của cái con người phiền phức này, từ giờ cậu chỉ cần làm bạn với mình là được rồi, còn anh ta thì đừng quan tâm " liếc Bảo "
Bảo : em mới nói gì đó, được lắm tối về anh sẽ xử lý em
Giao : anh dám chắc
Bảo : rồi em sẽ biết
Nhật : 2 người hạnh phúc thật đấy
Giao : con mắt nào của cậu thấy chúng tôi hạnh phúc vậy
Nhật : tôi nhắm mắt cũng biết 2 người ko phải là bạn bình thường
Bảo : rất tinh tế, cậu ta đúng là bạn trai của tôi, nhưng bướng bỉnh, khó chiều lắm
Giao : Nguyễn Trình Quốc Bảo. Mọi thứ chưa có gì là quá muộn đâu anh trai à, chúng ta vẫn có thể thay đổi tình hình hiện tại đó
" mặt tỉnh bơ, vỗ vai Bảo "
Bảo : thôi chết, vợ giận
Nhật : 2 người vui thật ý, thế là cuộc sống chắc ko lo nhàm chán rồi
Giao : vậy còn cậu thì sao, bên đây có một mình hả
Nhật : " quay lại nhìn Văn rồi lưỡng lự một chút ". Ukm, tôi ở đây một mình
Bảo : vậy thì buồn nhỉ, cậu ở lý túc xá của trường hay ở ngoài
Nhật : tôi có một căn hộ chung cư gần trường, nên tôi ở đó
Giao : tưởng cậu ở ký túc xá, định rủ cậu ra ở cùng chúng tôi cho vui, mà cậu ở một mình hả, mới qua đây chắc chưa có bạn
Nhật : à...ukm, tôi ở một mình thôi. Thật ra thì tôi còn ở cùng một người nữa, nhưng mà các cậu đừng quan tâm cô ta thì hơn
" Từng nãy đến giờ cuộc nói chuyện của Nhật cùng những người bạn mới quen, Văn đều nghe rõ, ko thiếu một dù chỉ 1 từ "
" Tim cô có chút nhói đau, cô ko ngờ với Nhật, cô ko hề tồn tại, còn với Nhật vẫn luôn là một người đặc biệt "
Giao : này Nhật, cậu có cô ta ko??? Cô ta cũng xinh đó chứ, tôi thấy cô ta vẫn luôn nhìn về phía cậu " nói đến Văn "
Nhật : " liếc nhìn Văn " . Tôi...ko quen
" Câu nói của Nhật như một nhát dao đâm thẳng vào tim Văn, một cảm giác khó chịu và đau đớn ùa về "
Buổi tối sau khi kết thúc ngày đầu tiên ở trường mới của 2 bạn
Văn : Nhật, anh đi tắm trước đi, em sẽ nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn
Nhật : sao phải phiền phức như vậy, ra nhà hàng ko phải nhanh hơn sao
Văn : đồ ăn quán ko tốt cho sức khỏe, với lại chúng ta ko thể ăn quán mãi được, từ giờ em sẽ nấu cơm ở nhà
Nhật : tùy cô, dù gì tôi cũng ko biết làm gì cả, nên cô muốn làm gì thì làm
Văn : ok, anh chỉ cần chờ ăn là được rồi " cười "
30p sau Nhật tắm xong, Văn cũng nấu ăn và dọn ra bàn xong
Văn : anh ngồi đi, đồ ăn chính cả rồi
" Nhật ngồi xuống cầm đũa và gắp thức ăn vào miệng "
" Nhật : woa, cô ta nấu ăn cũng ngon đó chứ "
Văn : anh thấy thế nào, có hợp khẩu vị của anh ko
Nhật : cũng tạm được
" Nhật chăm chú ăn, những món Văn nấu thật ko thể chê vào đâu được "
Văn : Nhật, em muốn hỏi anh chuyện này, được ko
Nhật : nói đi
Văn : việc quen biết với em làm anh mất mát thế sao
Nhật : sao tự nhiên cô lại hỏi vậy, chẳng phải trước giờ vẫn luôn là như vậy, bạn bè tôi ko ai biết cô và tôi ở cùng một nhà, nên giờ đây cũng vậy, nếu cô còn chưa quen thì cố mà quen đi. Tôi no rồi, ăn xong rồi tự dọn đi
" Đứng lên đi về phòng "
" Đúng như vậy, trước giờ Nhật ko hề coi Văn là em gái mình, ở bên ngoài cậu ta ko bao giờ nói chuyện với cô, tất cả bạn bè của cậu ta cũng ko hề biết đến sự tồn tại của cô "
" Cho dù Văn rất cố gắng, nhưng Nhật ko hề để tâm "
" Nửa đêm cũng như mọi ngày, khi 2 người đang say giấc thì Nhật lại giật mình kêu thét, Văn lại lặng lẽ ôm lấy cậu và vỗ về để cậu bình tĩnh mà tiếp tục giấc ngủ "
" Nhật nằm trong vòng tay của Văn, Nhật lại ngon giấc đến sáng, nhưng bản thân cậu lại ko hề hay biết "
" Thời gian cứ vậy mà trôi qua, ở trường Văn và Nhật như 2 người xa lạ, tối đến về nhà lại cùng nhau ăn cơm rồi đi ngủ "
" Nhật vẫn cứ lạnh nhạt với Văn như vậy, ít khi nói chuyện và vẫn luôn tỏ ra khó chịu với cô "
" Còn Văn tình cảm cô giành cho Nhật ngày càng sâu đậm, đêm nào cô cũng đợi Nhật ngủ say rồi ôm cậu vào lòng cho đến gần sáng cô lại để cậu nằm xuống còn cô thì nằm quay lưng lại về phía cậu "
" Cũng nhờ vậy mà chứng bệnh giật mình của Nhật ngày một đỡ hơn và giờ thì hoàn toàn ko còn bị như vậy "
Mọi chuyện sẽ bình yên và chẳng có gì nếu như ko có đêm nay
" Như mọi ngày sau khi Nhật ngủ say, Văn lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cậu "
Văn : Nhật, đến bao giờ anh mới hết ác cảm với em vậy, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm em giành cho anh đâu, chắc em cũng chẳng bao giờ dám nói với anh điều đó. Nhưng anh biết ko??? Ngay từ ngày đầu tiên mẹ dẫn em về nhà, vừa nhìn thấy anh em đã thấy cảm giác của mình rất khác lạ, khi đó em thấy anh là một cậu nhỏ rất dễ thương. Những ngày tháng ở cùng anh em càng hiểu hơn về anh, tuy anh sống trong một căn biệt thự nguy nga, vật chạy anh ko thiếu, nhưng em biết cái anh thiếu là tình cảm gia đình. Cũng chính vì vậy mà em vẫn luôn lại gần anh, muốn thân thiết với anh, nhưng anh luôn tránh xa em, ko hề cho em có cơ hội tiếp xúc nào cả. Anh có biết vì sao em luôn phải cố gắng để có thành tích học tập tốt ko, vì sao em lại phải học ngày học đêm để thi vượt cấp ko, là vì anh, tất cả mọi thứ em làm vì muốn được anh chú ý đến, em thi vượt cấp cũng là vì muốn học cùng khóa với anh, em muốn Em trưởng thanh thật nhanh để có thể bảo vệ anh. Em đã cố gắng 6 năm nay, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa hề để ý đến em dù chỉ là một lần, Nhật em rất muốn một lần đứng trước mặt anh mà nói với anh một câu từ sâu trong tim mình, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ em làm được điều đó đâu nhỉ, đúng ko
" Cô hôn nhẹ lên tóc của Nhật mà nói " ngủ ngon
" Sau khi Văn nhắm mắt ngủ cũng là lúc Nhật mở mắt ra, tất cả những gì Văn nói cậu đều nghe thấy, nằm trong vòng tay cô mà cậu ko biết mình phải làm sao cả "
" Lại lặng lẽ khép đôi mi, nhưng cả đêm hôm đó cậu ko thể chợp mắt, đến gần sân cậu thấy Văn nhẹ nhàng đỡ đầu cậu đặt xuống gối rồi cô lại nằm quay lưng về phía cậu "
" Cậu chợt nhận ra, có lẽ đây là lý do khiến cậu yên tâm ngủ say và ko còn thấy mệt mỏi khi thức dậy "
" Mặt trời đã lên, Văn dậy trước và chuẩn bị chút đồ ăn sáng "
" Nhật quần áo chỉnh tề, cầm theo cặp sách và đi ra ngoài "
Văn : Nhật, em làm đồ ăn rồi, anh ăn rồi hãy đi, 9h chúng ta mới có tiết mà
Nhật : tôi ko đói cô ăn đi " bỏ đi " đi
Tại trường học
Giao : oh lạ nha, bạn học Diệp của chúng ta hôm nay đến sớm là thư ờ gì
Nhật : hôm qua mất ngủ nên nay dậy sớm, ở nhà chán đành đến đây...
Bảo : này!!! Khi nãy tụi mình đi vào thấy có chàng trai nó đang tỏ tình với cô bạn Trí Văn lớp chúng ta đó
Giao : đúng rồi, đồng hương của chúng ta, đã xinh đẹp lại còn học giỏi, chỉ có điều cô ta chẳng có bạn cũng chẳng thấy giao du với ai
Nhật : chàng trai kia tỏ tình!!! vậy cô ta có đồng ý ko
Bảo : cũng ko biết nữa, chắc có vì bạn đó học cũng khá, đẹp trai, mình và Giao chỉ đi qua thôi ko đứng lại coi
Nhật : " gì vậy chứ, thế còn những gì cô ta nói đêm qua thì sao. Haizzz sao mình lại quá bận tâm về cô ta vậy ". Thôi kệ đi
Giao : hình như là ko đâu, vì khi đó mình có quay lại thì nhìn thấy chàng trai kia bỏ đi, còn Văn thì bước đi
Nhật : " như vậy những gì cô ta nói đêm qua đều là thật, vậy mình phải làm sao đây "
Nhật " đang mải suy nghĩ thì có 1 cô gái đi tới "
Thảo : Nhật, mình mua cho cậu chút đồ ăn nè, sáng cậu đến sớm chắc vẫn chưa ăn gì
Nhật : cậu là...
Thảo : tớ là Thảo, chúng ta học cùng lớp một thời gian rồi mà cậu cũng ko biết sao

Huỳnh Thanh Thảo,
Tiểu Thư Huỳnh Thị, là du học sinh
Nhật : " nhận túi đồ ăn " cảm ơn cậu, đúng là mình chưa có ăn gì, đói quá trời luôn " ăn một cách vui vẻ "
" Ko biết Văn đã đứng đã đứng sau Ngày từ lúc nào, nhìn hộp đồ ăn sáng cô chuẩn bị cho Nhật mà trong tim cô nhói đau, cố nén lại cảm xúc ngồi xuống bàn "
" Nhưng bất giác trên khoé mi cô lại vương vấn một giọt lệ "
Thảo : Nhật, tối nay mình mời cậu dùng bữa được ko??? Coi nhu bữa cơm làm quen, mình ở bên này ko có bạn, nên cũng mong muốn làm quen với mọi người
Nhật : Bảo Giao!!! 2 cậu cùng đi chứ
Bảo : thật ra thì hôm nay mình bận rồi, 2 cậu cứ đi ăn đi chơi vui vẻ đi
Giao : đúng rồi!!! Mình cũng chợt nhớ ra là tối nay mình có việc mất rồi
Nhật : ukm, vậy tối này chỉ có mình và Thảo thôi sao???
Thảo : vậy tối hẹn cậu 6h tại nya hàng ABC nha, ko gặp ko về
Nhật : ok, vậy tối gặp
Thảo trở về chỗ ngồi
Giao : kinh nha, có gái mời đi ăn số đào hoa rồi đây
Bảo : Diệp lão sư của chúng ta sắp hết kiếp FA rồi đây
Nhật : 2 cậu nói gì vậy??? Chỉ là bữa ăn thôi mà
Bảo : chúng ta làm vụ cá cược đi, mình cá cô bạn đó có ý với cậu
Giao : mình cũng nghĩ vậy
Nhật : mệt với các cậu ghê, nghiêm túc đi giáo sư sắp lên lớp rồi kia













Chap 3
" Buổi chiều sau khi tan học Nhật vội vã về nhà chuẩn bị cho buổi tối đầu tiên đi ăn cùng một cô gái, cậu ăn mặc lịch sự, tóc vuốt chút keo, làm vẻ đẹp của cậu tăng thêm một bậc "
Văn : anh đi đâu vậy
Nhật : tôi đi đâu giờ lại cần báo cáo với cô sao " bước đi "
" Dù Nhật ko nói gì thì Văn cũng biết cậu đi đâu, một mình ở nhà cô cũng chẳng thiết ăn uống, ngồi học cũng ko được chữ nào vào đầu "
" Chiếc điện thoại cũng bị anh làm cho nhăn nhó, bật lên rồi tại tắt đi, bấm số Nhật rồi lại xóa ko dám bấm gọi vì sợ cậu tức giận "
" Gần 10h đêm Nhật mới trở về nhà, sắc mặt của cậu khá tốt, đi vào nhà thấy Văn ngồi ghế nhưng cậu ko nói lời nào "
Văn : Nhật, anh ăn gì chưa, em làm chút gì cho anh ăn nha
Nhật : tôi ăn rồi " vào phòng "
"Văn cũng đi vào rồi lên giường nằm"
" Nhật mở tủ lấy thêm chăn "
Nhật : cô ngủ ở dưới sàn nhà đi, nếu ko muốn có thể ra phòng khách ngủ, 2 người nằm một giường chặt chội, tôi ko quen "
" Văn ko tin vào tai mình, dù từ trước tới giờ dù Nhật luôn lạnh nhạt và ác cảm với cô, nhưng chưa bao giờ cậu để cô phải chịu thiệt thòi "
" Nhớ khi mới sang đây, Nhật còn nói cô ko được ngủ dưới sàn nhà, và mắng anh phải sống sao cho xứng với cái danh Nhị Tiểu Thư nhà họ Diệp "
" Vậy mà hôm nay Nhật lại đuổi cậu ngủ ở phòng khách hoặc dưới sàn nhà, Văn thật ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn ôm đóng chăn gối ra ngoài ngủ "
" Cả đêm hôm đó cả 2 người ko ai có thể chợp mắt "
" Văn giờ đây trong lòng cô mang rất nhiều tâm sự, trái tim chưa bao giờ lành lặn của cô giờ lại càng thêm đau"
" Trước kia dù Nhật rất ghét cô, đối xử với cô có chút tàn nhẫn, nhưng cứ đêm xuống cô lại được nằm ôm cậu ngủ, như vậy với cô đã là hạnh phúc lắm rồi "
" Chút hạnh phúc nhỏ nhoi giờ cũng ko còn nữa, nằm đắp chăn kín mít, Văn muốn giấu đi tất cả nỗi buồn của mình đi "
" Đôi mắt của Nhật sáng trong, cả đêm hôm trước cậu đã ko ngủ, đến đêm nay tại sao đôi mi ko chịu khép, tự nhiên có một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu "
Nhật : " có khi nào mình đã quên ngủ trong vòng tay của cô ta rồi ko ". Bậy rồi, bậy rồi mình đang nghĩ cái gì vậy hả, ko được phải nhắm mắt lại ngủ
" Hôm sau Nhật đến lớp với một gương mặt phờ phạc, thiếu sức sống "
Giao : ayza, bạn học Diệp của chúng ta mới đi chơi với gái 1 hôm thôi sao trông lại tiều tụy thế kia rồi à
Bảo : thế nào, buổi tối đầu tiên lãng mạng chứ???
Nhật : các cậu làm quá rồi đó, chỉ là cùng ăn bữa cơm và uống cốc nước
Giao : cậu coi 2 con mắt của cậu đi, có khác gì gấu trúc ko
Nhật : " lấy điện thoại ra coi ". Hic mấy bữa nay tui ngủ ko được
" Gục đầu xuống bàn "
Thảo : Nhật, cậu làm sao vậy??? Mình có mua nước cho cậu nè
Nhật : " ngẩng mặt lên, đưa tay nhận lấy chai nước ". Thảo cảm ơn cậu nha
Thảo : có phải cậu lại bỏ bữa sáng rồi đúng ko vậy
Nhật : ukm...đúng là sáng mình đi vội nên chưa có ăn gì, hihi
Thảo : cậu đúng là, nè mình có mua luôn đồ ăn sáng cho cậu rồi nè, nên quan tâm sức khỏe chút đi
Nhật : cảm ơn cậu nhiều nha, chắc có câu mình chẳng bao giờ lo đói rồi nhỉ " cười tươi "
Bảo : Giao à, em có thấy mùi gì ko
Giao : mùi cẩu lương cũng nồng nặc quá nhỉ
Nhật : các cậu cứ đùa hoài à
" Lúc này Văn bước vào lớp với vẻ mặt nặng nề và vẫn như mọi khi, cô chẳng cười cùng ai, công việc duy nhất là học và nhìn về phía Nhật "
Bảo : nè các cậu, chúng ta có nên làm quen với Văn ko??? Dù gì cũng là đồng hương mà, ở đây chắc ko có ai là bạn
Giao : đúng đó, Nhật cậu thấy sao, nhiều lúc thấy cô ta cứ lầm lũi một mình cũng tội
Nhật : nếu các muốn thì các cậu làm quen đi, còn mình thì mình nghĩ là ko đâu, mình ko thích giao du người lạ
Bảo : nếu cậu ko muốn thì thôi, chỉ là mình thấy tội nghiệp cô ta
Những ngày tháng lại lặng lẽ trôi qua, Nhật luôn tránh né Văn, cậu giành nhiều thời gian bên Thảo hơn, những bữa cơm giờ chỉ còn lại một mình Văn
" Thế giới của Văn giờ chỉ còn lại một màu đến tăm tối, giờ đây ngay cả một câu Nhật cũng ko nói với cô, cậu ta thường đi từ sáng sớm đến tận tối khuya mới về "
" Cho dù Văn có muốn nói nhưng Nhật cũng ko để cô cơ hội, chỉ cần vệ đến nhà, là cậu đóng chặt cửa phòng, ko hề bước ra ngoài "
Thảo : Nhật, hôm nay tan học chúng ta về nhà cậu được ko
Nhật : tự nhiên cậu muốn về đó làm gì. Nơi đó chẳng có gì thú vị đâu, chúng ta đi chỗ nào đo vui hơn để chơi đi
Thảo : quen biết nhau cũng 3-4 tháng, học cùng nhau cũng gần được được 1 năm rồi, nhưng đến nơi ở của cậu như thế nào mình vẫn chưa biết, mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu
Nhật : nhưng " do dự "
Thảo : quyết định vậy đi nha, chiều mình chờ cậu ở cổng trường
" Buổi chiều sau khi tan học Nhật ra cổng trường đã thấy Thảo đang chờ mình trong chiếc xe sang trọng "
Thảo : Nhật, lên xe đi
" Nhật lên xe cùng Thảo trở về nhà "
Nhật : nhà hơi bừa bộn chút, cậu thông cảm nha
Thảo : nhà cậu đẹp thật ý, rất gọn gàng và sạch sẽ, còn hơn cả nhà mình nữa
Nhật : ukm được rồi, cậu ngồi đó đi mình đi lấy nước cho cậu
" Một lúc sau Nhật đu ra trên tay là cốc nước cam "
Nhật : ukm, Thảo cậu uống nước đi nè " để nước xuống bàn ngồi xuống sofa "
Thảo : ukm Nhật, cậu thấy mình thế nào " ngồi sát vào Nhật, đưa tay nắm lấy tay cậu "
Nhật : " rụt tay lại " cậu cũng xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng sao tự nhiên cậu lại hỏi mình câu này
" Thảo nhìn thẳng vào mắt Nhật ". Mình thích cậu lâu rồi, làm bạn trai mình nha
" Thảo đẩy Nhật ngã ra ghế, cô tỏ ra khiêu gợi quyến rũ, lấy thân mình đè lên thân Nhật, lấy môi mình chiếm giữ lấy đôi môi mềm mộng của cậu "
" Đúng lúc này Văn mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt làm cô chết lặng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh "
Văn : à...ukm, xin lỗi, đã làm phiền rồi " đi ra và đóng cửa lại "
Nhật : " đẩy Thảo ra " mình xin lỗi nha
Thảo : sao Văn lại đến đây vậy
Nhật : cậu ta ở cùng mình
Thảo : 2 người là bạn ư!! Trước nay ko thấy 2 cậu nói chuyện với nhau gì cả
Nhật : thật ra, cô ta là em gái mình mà " lần đầu tiên Nhật nhận Văn là em gái của mình ". Hôm nay cậu về trước đi nha, có gì mai gặp sau
" Quay lại với Văn, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nước mắt cô tuông trào, vẫn biết đây chỉ là tình đơn phương của cô, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận những chuyện thế này "
" Trái tim đã đau nay lại càng thêm đau, bước chân lang thang tới công viên, tay cô xách theo rất nhiều bia, dùng bia để giải sầu, ngay lúc này cô muốn quên đi tất cả "
" Từng lon bia được cô mở ra và uống cạn, nước mắt cô rơi theo ý nghĩ, cô phải rời xa Nhật, cô phải dừng lại thứ tình cảm sẽ chẳng có kết quả này sao " Văn : Nhật, em yêu anh, đến bao giờ anh mới biết được điều này đây hả
" Nước mắt vẫn chảy ko ngừng, tiếp tục uống ". Mà dù anh có biết thì sao chứ, anh vẫn luôn coi em là cái gai trong mắt, chỉ có em, chỉ mình em là một kẻ sĩ tình tại sao em lại yêu anh. Tại sao con tim em chỉ rung động với một mình anh
DIỆP QUANG NHẬT, EM YÊU ANH!!! " cô hét lên trong đau đớn "
" Văn uống hết chỗ bia đó Văn chính thức gục tại chỗ, cô nằm luôn ở ghế đá của công viên mà ko cần quan tâm mình đang ở đâu "
Một lúc sau, có 2 chàng thanh niên đang đi dạo ở công viên, thấy Văn nằm ở đó liền chạy lại xem sao
Trình Hâm : cô gì ơi, sao lại nằm đây vậy " lay người Văn "

Đinh Trình Hâm. Công Tử nhà họ Đinh, quen biết Văn từ khi cô ta còn ở cô nhi viện
Đã co hẹn ước tình duyên
Tính cách : cởi mở thẳng thắn, từ nhỏ đã coi Văn như em gái

Trình Hâm : Văn, sao em lại ở đây vậy Văn à " lo lắng "
Gia Kỳ : em quen cô ta hả

Mã Gia Kỳ. Boyfriend của Trình Hâm
Cháu Đích Tôn và là người thừa kế của Tập Đoàn Mã Thị
Tính cách : hiền hòa, ôn nhu luôn coi Trình Hâm là số 1

Trình Hâm : chúng ta đưa em ấy về nhà đi, rồi em sẽ kể cho anh nghe
Gia Kỳ : cô ta say quá rồi, để anh cõng cô ta
Trình Hâm : cẩn thận chút " đỡ Văn lên lưng Gia Kỳ
" 2 người cùng đưa Văn về nhà mình, nhẹ nhàng để cô nằm ngay ngắn xuống giường "
Gia Kỳ : em ngồi đây với cô ta đi, để anh đi pha cốc trà rừng giải rượu
Trình Hâm : ok, cảm ơn Anh
Gia Kỳ : cảm ơn gì chứ, bạn em cũng là bạn anh mà " xoa đầu Trình Hâm "
" Sau khi cho Văn uống trà rừng giải rượu, Trình Hâm đi lấy chậu nước nóng định lau người cho Văn, nhưng "
Gia Kỳ : em ra ngoài đi để anh làm cho
Trình Hâm : sao vậy,anh ghen à "cười"
Gia Kỳ : " cốc đầu Trình Hâm ". Ghen cái đầu em ý, để anh làm tiện hơn. Ra đi xong rồi anh ra
Trình Hâm : " ôm Gia Kỳ ". Ông xã em là tốt nhất
Gia Kỳ : được rồi, ngoan đi đi
" Trình Hâm ra ngoài, Gia Kỳ lau người và thay quần áo cho Văn, rồi để cô nằm ngay ngắn và đắp chăn cẩn thận lại cho cô "
" Anh đi ra ngoài và ngồi xuống bên cạnh Trình Hâm "
Gia Kỳ : sao. Giờ thì cho anh biết cô ta và em có quan hệ gì được rồi chứ
Trình Hâm : sao vậy đây là ghen hay là tò mò muốn biết đây
Gia Kỳ : em muốn nghĩ sao cũng được
Trình Hâm : coi ta là tình đầu của em
Gia Kỳ : hả??? Ko phải em nói, anh mới là tình đầu của em sao, sao giờ lại
Trình Hâm : nhìn anh kìa, làm gì mà xoắn lên vậy, em giỡn thôi mà. Cô ấy là Lưu Trí Văn kém chúng ta 6 tuổi. Lúc nhỏ em thường hay theo bố mẹ đến cô nhi viện làm từ thiện. Ở đó em đã gặp được Văn Nhi, bọn em chơi voi nhau rất vui, nên cứ cuối tuần em lại đến đó chơi cùng em ấy, nhưng đến một hôm em đến và ko còn gặp em ấy ở đó nữa. Hóa ra thì mới biết Văn Nhi đã có người nhận nuôi, từ đó em ko còn đến cô nhi viện nữa, đã 7 năm ko gặp ko ngờ hôm nay lại gặp em ấy trong tình trạng này
Gia Kỳ : được rồi, em đừng buồn, đợi cô ta tỉnh dậy thì hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cũng muộn rồi giờ chúng ta đi ngủ thôi
Trình Hâm : ok, đi ngủ thôi nào
" Nhật!!! Sau khi Văn đi Thảo cũng về cậu mới rơi vào trạng thái trống rỗng, một cảm giác rất khó chịu, cảm giác mà chính bản thân cậu cũng ko biết đó là gì cả "
" Ngồi ghế chờ Văn, nguyên cả một đêm cậu ko chớp mắt, mở điện thoại lên nhưng ko dám bấm số gọi, con mắt chờ đợi một người nào đó
Sáng hôm sau
Văn tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đưa ánh mắt nhìn quanh cô giật mình khi thấy Trình Hâm "
Trình Hâm : Văn Nhi, em tỉnh rồi hả!!
Văn : Đinh Ca!!! Sao anh lại ở đây
Trình Hâm : anh mới là người hỏi em, sao em lại ở đây, trước anh đến cô nhi viện thì người ta bảo em được nhận nuôi rồi, sao khi đó bảo em về nhà anh ở em ko về, em lại đi ở nhà khác
Văn : em cũng ko biết nữa, khi đó mẹ em cũng hay đến từ thiện ở cô nhi, mẹ rất quan tâm em và em cũng rất quý mẹ, cũng có thể là em với mẹ có duyên với nhau nên em đồng ý theo mẹ về nhà
Trình Hâm : vậy sao em lại ở đất nước Mỹ xa xôi này vậy hả
" Văn kể lại hết chuyện từ khi cô đến Diệp Gia, rồi cả chuyện cô có tình cảm với Nhật và chuyện gần nhất là Nhật và Thảo cho Trình Hâm nghe "
Trình Hâm : giờ em định tính sao
Văn : em cũng chưa biết nữa
Gia Kỳ : em muốn đến đây ở cùng bọn anh ko " bưng bát cháo trên tay vào ". Em ăn đi cho nóng này
Văn :ai vậy Đinh Ca "nhìn Trình Hâm"
Trình Hâm : anh rể em đó
Văn : anh rể ạ...
Trình Hâm : ukm, em ko nghe nhầm đâu, tụi anh đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn thiếu một buổi hôn lễ mà thôi
Gia Kỳ : chào em!!! Anh là Mã Gia Kỳ, như Đinh Nhi đã giới thiệu anh là Chồng của cậu ấy
Văn : chào anh, em là Lưu Trí Văn
Gia Kỳ : vừa nãy anh đã nghe hết chuyện của em rồi, xin lỗi vì nghe lén, chỉ là anh đem cháo vào cho em nên vô tình nghe được, em có muốn ở lại đây cùng bọn anh ít ngày ko
Văn ; em cũng ko biết nên làm sao nữa giờ em em rất bối rối, Nhật anh ấy cũng ko hề biểu về tình cảm của em, nên em cũng ko thể trách anh ấy được
Gia Kỳ : anh hiểu mà, em cứ ở lại đây vài ngày đi, ko sao đâu, coi như vừa hàn huyên với Đinh Nhi vừa để tâm mình ơn định lại một chút đi
Văn : vậy làm phiền 2 anh rồi
Trình Hâm : khách gì chứ, ăn sáng đi rồi chúng ta cùng đi học
Tại trường học
" Văn vẫn như mọi khi cô chẳng nói chuyện với ai và lặng lẽ đi thẳng đến chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống " Nhật : " đi đến trước mặt Văn ". Hôm qua cô đi đâu, ko về???
" Văn ko nói gì "
Nhật : " tức giận, đập bàn ". Tôi hỏi!!!!!! Cô điếc hả " quát "






















Chap 4
Tiếng đập bàn cộng với sự tức giận của Nhật lúc này làm mọi người cũng phải khiếp sợ
Văn : em ở nhà bạn
Nhật : từ bao giờ mà cô lại có bạn ở đây vậy. Cô giỏi lắm tối về sẽ nói chuyện với cô " bực bội "
Bảo : ko ngờ Nhật lại quen biết Văn
Giao : lần đầu thấy cậu ta cáu như vậy, chắc phải có gì đó mới khiến cậu ta bức xúc như vậy
Bảo : cậu ta về chỗ rồi, để hỏi cậu ta
" Nhật ngồi vào ghế sắc mặt khó chịu "
Bảo : này Nhật, cậu quen biết Văn từ bao giờ vậy, sao trước nói là ko quen
Nhật : cô ta là con nuôi của mẹ mình
Bảo, Giao : con nuôi " đồng thanh "
Giao : như vậy chẳng phải cô ta là em gái cậu sao
Nhật : đúng vậy
Bảo : vậy sao chẳng bao giờ thấy 2 người nói chuyện với nhau gì hết vậy, bộ có vấn đề gì à
Nhật : vì mình ghét nó...
Giao : oh có vẻ căng à nha, ghét mà ngày nào cũng phải nhìn thấy nhau là ko ổn rồi, mà sau khi nãy cậu cáu dữ vậy Nhật???
Nhật : ko có gì đâu, chút chuyện riêng thôi mà...
" Buổi chiều sau khi tan học khi ra cổng Nhật thấy Văn lên xe của ai đó, khiến cậu thắc mắc và tò mò, ko biết Văn đã quen ai ở đây
Lúc này trong xe
Văn : Đinh Ca!!! Qua nhà em chút đã, để em lấy ít đồ
Trình Hâm : ok
Văn về ngày và dọn đồ cho vào valu rồi kéo đi, vừa ra đến cửa thì Nhật về
Nhật : cộ định đi đâu
Văn : em sẽ chuyển ra ngoài ở, từ giờ anh ko cần khó chịu vì em nữa
Nhật : ai cho phép cô đi
Văn : em nghĩ giờ anh có bạn gái rồi, em nên chuyển ra ngoài, như vậy anh sẽ thoải mái hơn nhiều
Nhật : được. Muốn đi thì đi đi, tốt nhất là cô đừng bao giờ về nữa
" Văn lặng lẽ bước đi, rời khỏi căn nhà trong đau đớn "
Nhật : Lưu Trí Văn, cô được lắm, giờ lớn đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tự do rồi hả??? Vậy mà nói thích tôi, thích tôi mà cô bỏ tôi lại một mình ko quan tâm sao???. Lưu Trí Văn, cô là đồ đáng ghét " tim có chút khó chịu, giọt lệ rơi trên khoé mi "
" Nhật cũng ko hiểu tại sao tâm trạng của mình lại tệ như vậy, cảm giác mất mát làm cậu đau đớn "
Văn bước vào xe của Trình Hâm, cô ko nói gì, những giọt nước mắt cũng rủ nhau mà rơi xuống
Trình Hâm : Văn, em ko sao chứ, cãi nhau với cậu ta à???
Văn : Đinh Ca, yêu một người ko yêu mình đau khổ vậy sao
Trình Hâm : đã bao giờ em cho cậu ấy biết về tình cảm của mình chưa
Văn : từ nhỏ đến giờ anh ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với em, luôn coi em như cái gai trong mắt, anh nghĩ nếu em nói ra chuyện này anh ấy có chấp nhận ko
Trình Hâm : Văn à, em chưa thử sao biết được cậu ta có chấp nhận hay ko
Văn : em sẽ ko thử đâu, nói ra rồi chỉ càng khiến anh ấy ghê tởm em thôi
Trình Hâm : được rồi, lấy lại tinh thần đi, chúng ta về thôi Mã Ca đang chờ
Tại nhà Gia Kỳ và Trình Hâm
Gia Kỳ : 2 người đi đâu mà lâu vậy, anh nấu cơm chín cả rồi
Trình Hâm : em đưa Văn qua nhà con bé lấy chút đồ, hôm nay Chồng em làm món gì mà thơm vậy ta ơi
Gia Kỳ : làm món em thích, 2 người đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn
Văn : ukm thôi được rồi, 2 anh ăn đi em ko đói, em vào phòng trước đây " vào phòng đóng cửa lại "
Gia Kỳ : Văn sao vậy " hỏi Trình Hâm "
Trình Hâm : chắc cãi nhau với cậu ta
Gia Kỳ : cứ như vậy thì sao mà em ấy chịu sao được
Trình Hâm : theo anh thì nên làm gì
Gia Kỳ : giờ nên để em ấy yên tĩnh một mình rồi để xem sau này chúng ta có thể giúp được gì ko, yêu người ko yêu mình thật sự rất đau khổ, anh trải qua rồi nên anh hiểu
Trình Hâm : ý gì đây, chẳng phải em đã đồng ý rồi sao
Gia Kỳ : thì trước khi em đồng ý anh vẫn là kẻ si tình mê muội mình em
Trình Hâm : ukm được rồi, chuyện cũ nhắc hoài à nha
Gia Kỳ : ukm được rồi, ăn thôi nào
Sau khi 2 người ăn xong...
" Ding...dong " tiếng chuông cửa nhà
2 người đi ra mở cửa thì...
Trình Hâm : cậu là...
Nhật : dạ em là Nhật ạ
Gia Kỳ : là người con bé đã kể sao...
Trình Hâm : ukm, là cậu ta
Nhật : 2 anh biết em sao ạ
Gia Kỳ : con bé có kể cho chúng tôi nghe rồi
Nhật : dạ...
Văn : Mã Ca, Đinh Ca là ai vậy ạ...
Trình Hâm :là người mà em kể đó Văn
Văn : sao anh lại đến đây...
Nhật : tôi mới hỏi cô mới đúng đấy, sao cô lại ko về nhà
Văn : nhà sao...
Nhật : ukm...
Văn : haha, nực cười thật mà " khinh ". Chính anh là người luôn xem tôi là cái gai trong mắt mình, tôi luôn làm những việc anh cho là kinh tởm, tôi yêu đơn phương anh cũng đã 7 năm rồi anh cũng ko biết, tôi muốn nhắc lại cho anh nhớ, nhưng lúc anh gặp ác mộng, chính tôi, chính tôi đã ôm anh vào lòng để anh có giấc ngủ sâu, mà anh cũng có biết ko, HẢ " kích động "
Trình Hâm : được rồi, ngoan ko kích động, ngoan ko khóc nữa...
Văn : anh cút ngay cho tôi
Nhật : nhưng mà...
Gia Kỳ : đi
Nhật : dạ " rời đi "
Văn : tại sao chứ " ngồi khụy xuống "
Trình Hâm : được rồi, ngoan ko khóc nữa, ngoan ko sao đâu, nín ngoan ko khóc " ôm cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae " cười tươi "
Gia Kỳ : được rồi, giỏi lắm??? Em có muốn thay đổi ko Văn...
Văn : thay đổi sao Ca...
Trình Hâm : đúng vậy, bạn của 2 Ca sẽ giúp em thay đổi bản thân
Văn : nae...
Gia Kỳ : sáng mai sau khi thức dậy vscn, ăn uống rồi đến trường rút học bạ, và đến nhà cậu ta thu dọn đồ
Văn : nae
Trình Hâm : được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi...
Văn : nae, 2 Ca cũng ngủ ngon nha...
Gia Kỳ : ukm...
Văn : nae, " cô đi về phòng "
Trình Hâm : anh định làm như vậy à
Gia Kỳ : ukm, nếu như ko làm như vậy thì con bé khi gặp cậu ta sẽ như vậy, đau vài lần rồi thôi...
Trình Hâm : ukm, nhưng mà...
Gia Kỳ : ukm, ko có nhưng nhị gì hết bây giờ đi ngủ thôi...
Trình Hâm : nae...
Nói rồi 2 người về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng Văn
Cô vscn xong rồi đi xuống nhà...
Tại phòng ăn
Cô đi vào phòng ăn...
Văn : hello 2 Ca
Gia Kỳ : xuống sớm vậy
Văn : Mã Ca chọc em hoài...
Trình Hâm : được rồi, ăn sáng thôi, rồi 2 Ca đưa đến trường...
Văn : nae...
3 người quay quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau...
Sau khi ăn sáng xong
3 người lên xe đến trường...
Tại trường học
3 người lên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
Hiệu trưởng : Văn, hôm nay là chủ nhật, mà em đến đây làm gì, mà 2 người này là ai vậy...
Văn : em đến đây là đề rút học bạ xin nghỉ vì có lý do riêng ạ...
Hiệu trưởng : được rồi, em cứ nghỉ thầy sẽ duyệt cho em " đưa hồ sơ cô ". Học bạ của em đây...
Văn : em xin phép về ạ...
Hiệu trưởng : được rồi, em đi đi
Văn : dạ..." 3 người rời đi "
Gia Kỳ : được rồi, đến nhà cậu ta...
Trình Hâm, Văn : dạ...
Tại nguyệt thự riêng
Nhật : cuối cùng cô cũng về rồi à...
Cô ko nói gì mà đi về phòng...
Tại phòng cô
Sau khi cô thu dọn hết đồ và kéo vali xuống dưới nhà thì...
Nhật : cô định đi đâu...
Văn : em sẽ rời khỏi đây, em sẽ trả lại tự do cho anh, và căn nhà này sẽ ko có sự có mặt của em ở đây nữa đâu, và anh muốn dắt ai về cũng được, nếu Ba hay Mẹ có hỏi thì cứ nói em ở nhà
Nhật : cô...
Cô ko nói gì nữa mà kéo vali rời đi...
Lúc này bên ngoài...
Trình Hâm : xong hết rồi đúng ko
Văn : dạ...
Gia Kỳ : được rồi, đi thôi
Trình Hâm, Văn : dạ...
Nói rồi 3 người lên xe đến Bang
Tại Bang Trương
ĐE : Chủ Tịch, Phu Nhân ạ " cúi đầu "
Gia Kỳ : Ông Chủ của các người đâu...
ĐE : dạ trong phòng vũ khí ạ
3 người ko nói gì mà đi theo ĐE...
Lúc này trong phòng vũ khí...
ĐE : Ông Chủ, có Chủ Tịch Mã, với lại Mã Phu Nhân đến ạ
: Đi " lạnh, sát khí "
ĐE : dạ...
Chân Nguyên : nay có chuyện gì quan trọng mà Mã Chủ Tịch, Phu Nhân đến tìm tôi vậy...
Trình Hâm : phải là có chuyện gì quan trọng mới được đến sao...
Chân Nguyên : ayza, Phu Nhân khéo đùa thật chứ...
Gia Kỳ : ukm thôi được rồi, mày chọc Phu Nhân của tao hoài
Chân Nguyên : ai vậy " nhìn cô "
Trình Hâm : đây là em gái của tụi tao
Chân Nguyên : người mà tụi mày nói với tao đấy à
Gia Kỳ : ukm, là con bé đấy
Chân Nguyên : tên gì..." lạnh, sát khí "
Văn : em là Lưu Trí Văn...
Chân Nguyên : nếu em muốn thay đổi thì tôi ko cấm, nhưng rất khắc nghiệt, em chịu được ko...
Văn : được, em sẽ cố gắng...
Chân Nguyên : ko phải là cố gắng, mà phải làm và chinh phục được nó...
Văn : em biết rồi...
Trình Hâm : Nguyên à, mày ác thì mày cũng ác vừa vừa thôi nha...
Chân Nguyên : được rồi, tao biết rồi...
Văn : Trương Ca, anh dẫn em đi xem được ko anh...
Chân Nguyên : ukm...
Văn : nae...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Tại phòng khách
Chân Nguyên : sao...
Văn : hứ...
Chân Nguyên : tập làm quen đi là vừa
Văn : nae...
Chân Nguyên : được rồi, về đi
Văn : nae...
Nói rồi 3 người lên xe về nhà...
Tại nhà Gia Kỳ, Trình Hâm
Tại phòng khách
Văn : Mã Ca, Đinh Ca sao Trương Ca lạnh lùng quá vậy ạ...
Gia Kỳ : em muốn biết sao...
Văn : nae...
Trình Hâm : nhưng ko được khóc
Văn : nae...
Gia Kỳ : chuyện là vậy...
Văn : nae " mắt rưng rưng "
Trình Hâm : haizzz...sao khóc rồi...
Văn : huhu " lau nước mắt "
Gia Kỳ : được rồi, ko khóc nữa...em còn rất may mắn hơn nó, nhưng
Văn : nae...
Trình Hâm : được rồi, nghỉ ngơi đi
Văn : nae...
Nói rồi 3 người cũng đi về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng Văn
Cô dậy sớm vscn rồi xuống nhà...
Tại phòng bếp
Gia Kỳ : được rồi, ăn sáng đi
Văn : nae...
3 người cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong...
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Trình Hâm : có ai ở nhà ko
Quản gia : dạ chào Chủ Tịch,Phu Nhân Ông Chủ đang ở phòng vũ khí ạ
Gia Kỳ : kêu nó xuống đây đi...
Quản gia : dạ...
5p sau Chân Nguyên đi xuống...
Chân Nguyên : đến rồi đó à...
Trình Hâm : ukm...Văn à, hay em đến ở chung với nó luôn đi
Văn : hả...
Gia Kỳ : nghe đi, đừng có cãi...
Văn : nae...
Cứ như vậy cho đến 2 tháng sau. Cô cũng đã trở thành 1 nữ sát thủ...
Chân Nguyên : tốt lắm đấy...
Văn : cũng nhờ có Trương Ca
Chân Nguyên : được rồi, ăn đi
Văn : nae...
2 người cùng ăn trưa và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách...
"Reng...reng...reng "điện thoại Nguyên
Chân Nguyên : em nghe giùm anh đi
Văn : nae...
Cô lấy điện thoại anh lên nghe...
Văn : alo, là ai vậy ạ...
: Là bạn của Chân Nguyên
Văn : Trương Ca, là bạn anh...
Chân Nguyên : em nghe đi...
Văn : nae...Chân Nguyên đang bận việc nên tôi nghe giùm anh ấy ạ...
: Nói với Chân Nguyên là kêu đến sân bay đón tụi này...
Văn : tôi sẽ nói lại với anh ấy ạ...
Nói rồi cô cúp máy...
Chân Nguyên : gì vậy " ngồi kế cô "
Văn : bạn anh nói đến sân bay đón họ
Chân Nguyên : em đi ko...
Văn : nae...
Chân Nguyên : đi chuẩn bị đi...
Văn : nae...
Nói rồi 2 người đi về phòng...
Nửa tiếng sau, 2 người đi xuống...
Chân Nguyên : đi thôi
Văn : nae...
Nói rồi 2 người lên xe đến sân bay
Tại sân bay New York
: Tụi tao ở đây nè...
Chân Nguyên : đến lúc nào vậy...
Trình Hâm : tụi nó cũng kêu réo tụi tao nữa nè...
Chân Nguyên : sao về mà ko tự về đi, phải kêu tụi tao tới đón nữa hả...
Hạo Tường : vẫn như ngày nào, ko chịu thay đổi, mặt lạnh tanh...
Chân Nguyên : tụi bây ồn ào quá đó...
Tuấn Lâm : haizzz, chán quá...à cô gái này là vậy...
Chân Nguyên : ukm, là mà người tao kể với tụi mày đó...
Diệu Văn : cô ta tên gì vậy...
Chân Nguyên : Lưu Trí Văn...
Diệu Văn : tao thấy quen quen...
Á Hiên : sao vậy...
Diệu Văn : thấy cái tên này quen quen ko biết đã gặp ở đâu rồi...
"Reng...reng..." điện thoại Diệu Văn
Diệu Văn : con nghe đây...
: Sao rồi con...
Diệu Văn : có 1 người rất giống con bé nhưng con ko biết phải ko
: Con phải tìm con bé đó, Mama con rất nhớ nó đó...
Diệu Văn : con biết rồi..." cúp máy "
Chân Nguyên : lại nữa à...
Diệu Văn : ukm...
Gia Kỳ : được rồi về thôi, tụi tao sẽ giúp mày điều tra, để tìm được em gái
Diệu Văn : ukm, cảm ơn tụi mày...
Trình Hâm : được rồi, về thôi
Nói rồi 8 người lên xe về Trương Gia
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Gia Kỳ : ayza, chắc tụi tao phải dọn tới đây ở luôn quá...
Chân Nguyên : thích thì ở thôi...
Trình Hâm : ayza, cảm ơn nha...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau thì vali của Gia Kỳ, Trình Hâm cũng được đem đến và đem lên phòng...
Chân Nguyên : nhanh vậy...
Gia Kỳ : quá khen rồi...
Hạo Tường : tụi mày cũng cơ hội quá...
Trình Hâm : haha...
Diệu Văn : à tôi chưa biết về cô...
Văn : tôi là Lưu Trí Văn, 23/9/2008, tôi ko rõ là Ba Mẹ tôi là ai...
" Diệu Văn : Lưu Trí Văn, 23/9/2008 ko rõ là Ba Mẹ là ai "
Văn : vậy còn anh...
Diệu Văn : Lưu Diệu Văn, 23/9/2005, là con trai trưởng của Lưu Gia...
Văn : tại sao anh lại có sợi dây chuyền giống tôi chứ...
Diệu Văn : tôi nên hỏi cô mới đúng...
Văn : là những người trong cô nhi đã đưa cho tôi...
Chân Nguyên : Lưu Trí Văn... là em gái ruột của Lưu Diệu Văn, và là con gái út của Lưu Gia, có Anh Dâu chính là Tống Á Hiên...Lúc 5 tuổi bị lạc Ba Mẹ và anh trai nên được đưa đến cô nhi viện, đến năm 12 tuổi được, Phu Nhân của Diệp Lão Gia nhận nuôi từ, Bà ta có 1 người con trai là Diệp Quang Nhật rất hận, và căm ghét những người cướp ba mẹ mình, và cũng là 1 người hoà đồng...
Văn : sao anh biết...
Chân Nguyên : lúc mới gặp em thì anh đã biết rồi...giờ sao
Văn : Caca...
Diệu Văn : ngoan, đã tìm được em gái của anh rồi " ôm cô vỗ dành "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Văn : anh dâu của em dễ thương quá à
Á Hiên : nịnh quá...
Văn : em nói thật mà...
Á Hiên : thật ko...
Văn : thật mà...
Á Hiên : tin em đó
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : em về Lưu Gia đi, để Ba Mẹ em biết đã tìm được con gái của họ chứ
Văn : nae..." buồn "
Chân Nguyên : sao buồn rồi...
Văn : hứ " bỉu môi "
Chân Nguyên : anh biết rồi...
Văn : nae...
Tại nguyệt thự Lưu Gia
Quản gia : dạ, Lưu Thiếu, Tống Thiếu cô là...
Diệu Văn : con bé là con gái thất lạc của Lưu Gia đấy
Quản gia : Tiểu Thư, Đại Thiếu Gia đã tìm được cô rồi " cười tươi "
Văn : dạ, con cũng nhớ dì lắm...
Quản gia : con mau vào đi,Ông Bà Chủ nhớ con nhiều lắm đấy...
Văn : dạ...
Nói rồi 8 người vào phòng khách
Tại phòng khách
Lưu Lão Gia : là ai vậy Quản gia...
Quản gia : dạ là Thiếu Gia ạ...
Lưu Lão Gia : ukm...
Văn : con gái út của 2 người về rồi nè
Lưu Phu Nhân : cuối cùng cũng tìm được con gái của tôi rồi " cười tươi "
Văn : con nhớ Ba Mẹ lắm " khóc "
Lưu Lão Gia : ngoan " xoa đầu Văn "
Văn : nae..." lau nước mắt "
Lưu Phu Nhân : tụi ta xin lỗi vì đã để lạc mất con rồi...
Văn : dạ...nhưng cũng ko sao, con ở cô nhi viện, đến năm 12 tuổi thì con được 1 người nhận nuôi là Phu Nhân của Diệp Lão Gia nhận nuôi ạ...
Lưu Lão Gia : con ko sao là tốt rồi con gái à, tụi ta nhớ con lắm...
Văn : nae, con cũng nhớ Ba Mẹ nhiều lắm " oà khóc trong lòng Ba Mẹ mình "
Diệu Văn : ko sao..."xoa đầu Văn "
Văn : nae..."lau nước mắt "
Diệu Văn : lúc đầu con bé cũng ko muốn về Lưu Gia đâu ạ...nhưng có người nói sẽ đi chung nên con bé mới chịu về đó Thiếu
Lưu Phu Nhân : là ai vậy ta...
Á Hiên : đúng phải ko Trương Thiếu, kiêm Trương Chủ Tịch...
Chân Nguyên : dạ, em ấy cũng cứng đầu lắm ạ...
Lưu Lão Gia : sao con biết con bé vậy...
Chân Nguyên : dạ chuyện là vậy ạ...
Lưu Phu Nhân : rồi con bé sao rồi con
Chân Nguyên : dạ em ấy thành thục được súng, dao, kiếm, cung v..vv
Lưu Lão Gia : giỏi quá ta...Văn à, hay con thử đấu với Nguyên xem nào
Văn : được sao ạ..." nhìn Nguyên "
Chân Nguyên anh cũng ko nói gì mà chỉ gật đầu
Lưu Phu Nhân : được rồi, ta đến phòng vũ khí thôi nào...
Tại phòng vũ khí...
Gia Kỳ : Văn à, em hãy chọn những thứ gì để có thể hạ được Trương Thiếu của chúng ta xem nào...
Văn : nae...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau thì cô cũng đã chọn cho mình xong...
Chân Nguyên : xong rồi à...
Văn : nae...
Chân Nguyên : tới anh được chứ...
Văn : nae...
5p sau...
Chân Nguyên : mời Lão Gia...
Lưu Lão Gia : được rồi, bắt đầu...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Chân Nguyên : có sao ko..." đỡ cô "
Văn : em vẫn còn khỏe đây nè " cười "
Chân Nguyên : còn cười được nữa hả
Văn : hihi " cười tươi "
Mã Lão Gia : ayza đúng là, ko hỗ danh là Trương Chủ Tịch mà...
Chân Nguyên : Mã Lão Gia quá khen rồi ạ " cười tươi "
Lưu Lão Gia : haha, mấy ông bạn già về lúc nào vậy
Đinh Lão Gia : chúng tôi cũng mới về, thôi. Tôi xin chúc mừng Lưu Lão Gia, Lưu Phu Nhân đã tìm lại được cô con gái thất lạc của mình
Lưu Phu Nhân : ayza, Đinh Lão Gia, sao ông khách sáo vậy, cũng nhờ có Đinh Thiếu Gia đây mà...
Trình Hâm : dạ, Lưu Phu Nhân...
Nghiêm Lão Gia : ukm, Nguyên à, chuyện đó sao rồi con...
Chân Nguyên : con cũng đang cho người tìm ở các chân núi, nhưng cũng chẳng có kết quả gì cả...
Tống Lão Gia : tụi ta sẽ cho người tìm phụ với con...
Chân Nguyên : dạ, Tống Lão Gia
Tống Phu Nhân : ukm thôi, con cứ kêu là Ba Mẹ Tống được rồi, đừng kêu Lão Gia, hay Phu Nhân gì hết
Chân Nguyên : dạ...
Lưu Lão Gia : vậy có phải hay hơn ko, cứ gọi Lưu Lão Gia, Phu Nhân hoài à
Chân Nguyên : dạ, Ba Lưu
Lưu Phu Nhân : trước lúc Ba Mẹ con bị như vậy thì họ đã nói với tụi ta là phải chăm sóc con thật kỹ
Chân Nguyên : dạ...
Mã Lão Gia : 2 người họ và tụi ta từ lúc sinh thời tới bây giờ làm bạn cũng được 77 năm, để có thể hiểu được tình bạn của tụi ta như thế nào rồi chứ...
Chân Nguyên : dạ...
Lưu Lão Gia : tối nay tụi ta sẽ mở buổi họp báo cho tất cả mọi người đều biết là Lưu Gia đã tìm được con gái út
Văn : nae...
Lưu Phu Nhân : cũng nhờ có con đó Nguyên, nhờ con mà con bé mới thay đổi?? Ngày mai con đến trường đi Văn
Văn : đến trường sao ạ...
Diệu Văn : chẳng lẽ em muốn ở nhà hoài vậy sao út...
Văn : nae..." buồn "
Chân Nguyên : đi chung với em...
Văn : nae..." cười tươi "
Hạ Lão Gia : Trương Ca nó nói là nó cười liền đó...
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến tối khi buổi họp báo bắt đầu
Lúc này tại buổi họp báo
Lưu Lão Gia : cảm ơn các vị đã dành thời gian để đến dự buổi họp báo của Lưu Gia, Lưu Thị chúng tôi...
PV 1 : Lưu Lão Gia, tôi muốn biết vì sao Lưu Gia lại tổ chức họp báo vậy ạ
Diệu Văn : vì Lưu Gia chúng tôi đã tìm lại được cô con gái út, và cũng là em gái của Lưu Diệu Văn tôi đây...
PV 2 : vậy là Lưu Gia đã tìm được lại cô con gái thất lạc 10 mấy năm của mình rồi sao, chúc mừng các vị...
Lưu Lão Gia : à và cũng có thêm 2 chuyện quan trọng nữa là, lúc nhỏ Lưu Gia và Trương Gia có hôn ước với nhau, và ko ai khác là con gái út của Lưu Gia chúng tôi là Lưu Trí Văn, con trai Trương Gia Trương Chân Nguyên
PV 3 : theo tôi biết thì Trương Lão Gia và Trương Phu Nhân bị ngã xuống vực chưa tìm ra được, theo anh thì sao thưa Trương Chủ Tịch...
Chân Nguyên : chuyện này thì tôi đang cho người tìm nhưng chẳng có kết quả gì cả...
PV 4 : vậy anh đã từ bỏ rồi sao...
Chân Nguyên : à tôi chưa từ bỏ được và tôi vẫn đang cho người đi tìm ở khắp chân núi
PV 5 :...........
Trương Lão Gia : con trai...
Chân Nguyên : Ba Mẹ...
Trương Phu Nhân : tụi ta sẽ giải thích với con sau, chuyện quan trọng là chuyện hôn ước giữa con và bé Văn...
PV 6 : sao??? Hôn ước giữa Trương Thị và Lưu Thị sao ạ " bất ngờ "
Trương Phu Nhân : đúng vậy, lúc nhỏ thì Ba Mẹ của 2 đứa nhỏ là tụi tôi đã lập ra cái hôn ước này, khi lớn lên thì 2 đứa nhỏ sẽ cưới nhau...
PV 7 : nếu như vậy thì quá hợp rồi Trương Chủ Tịch và Lưu Tiểu Thư mà kết hôn sẽ chắc đẹp lắm đây...
Lưu Lão Gia : ukm cảm ơn các vị đã giành thời gian đến buổi họp báo của Lưu Thị, chúng tôi có việc các tự nhiên đi ạ
All : dạ...
Nói rồi mọi người rời đi...
Lúc này tại nguyệt thự chính
Tại phòng khách
Quản gia : dạ Lưu Lão Gia, có Diệp Lão Gia, Phu Nhân và con trai của họ đến tìm các vị ạ...
Lưu Phu Nhân : cho họ vào...
Quản gia : dạ...
Khải Uy : Lưu Lão Gia...
Lưu Lão Gia : Diệp Lão Gia à, mời ông ngồi, đến trễ vậy...
Khải Uy : chúng tôi mới về từ Hàn đến
Lưu Lão Gia : à vậy à...
Khải Uy : dạ, chúc mừng ông đã tìm lại được cô con gái út thất lạc 10 mấy năm, cũng chúc mừng Lưu Gia...
Diệu Văn : cảm ơn Diệp Lão Gia, nếu tôi ko tìm được em gái mình thì tôi cũng ko muốn xưng là Đại Thiếu Gia và cũng là Lưu Chủ Tịch đâu ạ...
Dương Mịch : Đại Thiếu Gia cứ khiêm tốn như vậy à
Diệu Văn : dạ Diệp Phu Nhân
Khải Uy : ko biết ai là Lưu Tiểu Thư và cũng là Trương Thiếu Phu Nhân tương lai đây ạ...
Lưu Phu Nhân : bé út ơi...
Văn : dạ Baba
Khải Uy : Văn..."bất ngờ ". Con là con gái thất lạc của Lưu Gia sao...
Văn : dạ...
Nhật : Văn, là cô sao " bất ngờ "
: Sao bất ngờ dữ vậy Diệp Thiếu Gia
Nhật : Vương Thiếu, Dịch Thiếu
Văn : Khải Ca, Nguyên Ca, Tỷ Ca...
Vương Nguyên : bé Văn hả...
Văn : nae " cười tươi "
Thiên Tỷ : cảm ơn các vị đã nhận nuôi và chăm sóc em gái của tôi, bà cảm ơn Diệp Thiếu Gia...
Nhật : dạ...
Dương Mịch : giờ cũng trễ rồi nên xin phép các vị chúng tôi về trước ạ...
Văn : ko tiễn ạ...
Nói rồi 3 người họ rời đi...
Trương Lão Gia : để xem con dâu ta tới đâu rồi đây...
Văn : dạ Ba..." cười tươi "
Trương Phu Nhân : ông già kia sao ông làm khó con dâu tôi quá vậy hả...
Văn : là...
Trương Phu Nhân : con hiểu ý ta rồi đấy con dâu à
Tống Lão Gia : sắp có kịch hay xem rồi
Văn : là sao vậy Ba Tống...
Tống Phu Nhân : ý của Ba Tống con nói là Trương Ca của lúc 2 tuổi đã được Ba Chồng của con huấn luyện rất kỹ cho nên lúc nhỏ được coi là giỏi nhất đó con gái...
Văn : Trương Ca, anh giấu em nhiều điều thật đó nha
Gia Kỳ: thì nó mới được xưng là Trương Thiếu Chủ... ngoài ra nó còn thành thạo súng, dao, đao, kiếm v...vv
Văn : wow...
Trương Lão Gia : con yên tâm, con cứ chiêm ngưỡng đi con dâu...
Văn : nae...
Tại phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko