Waiting for my him comeback❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bài cảm nhận]: Nguyễn Văn Khánh...Chàng trai của tôi💟
_Tên tác giả_: Nguyễn Vũ Khánh Din

Nói anh tôi là một người TUYỆT VỜI cũng phải thôi...Anh là một ca sĩ trẻ chỉ mới nổi cách đây cũng không lâu nhưng anh luôn cố gắng để khẳng định tên tuổi của mình. Việc thứ nhất, tôi muốn nói đến đó là anh luôn sống vì gia đình[Các bạn có thể nhìn ảnh số 3 nhé]. Anh sinh ra vốn dĩ là con một trong gia đình, đến này anh cũng đã 22 tuổi, đã trưởng thành rất nhiều rồi. Anh nói rằng:"Anh đi hát để kiếm tiền mua đồ ăn cho choin và nuôi gia đình". Anh rất thương ba mẹ anh và làm gì cũng nghĩ đến gia đình cả. Khi anh buồn, anh không khóc mà anh lại dẫn mẹ anh đi chơi, đi đâu đó cho vơi đi nỗi buồn[lớp học vui nhộn tập 54]. Những show diễn của anh hầu như đều có ba hoặc mẹ anh đi cùng. Anh biết ba mẹ anh rất thương anh nên anh đang trả nghĩa, trả ơn cho họ. Việc thứ hai là anh rất thương Fan[Các bạn có thể thấy ở hình 2 và hình 5 nha]. Tôi hâm mộ anh tính đến nay cũng đã gần 2 năm rồi, nhưng show diễn của anh ở thành phố thì có show tôi đi được, và có show tôi phải ở nhà. Fan của anh(gọi tắt là KKF) luôn dành chỗ ngồi hàng ghế đầu để cổ vũ và quẩy cùng anh. Khi anh bắt đầu bước ra và hát, thì fan lại hát theo. Anh toàn là chê fan hát dở nhưng anh lại thích như vậy. Có một show nào đó, tôi cũng chả nhớ rõ nữa. Hôm đó khán giả tới đông lắm, có cả các bé nhỏ nữa. Mấy bé ấy xin lên chụp hình, nhưng bị bảo vệ đuổi. Anh tôi mới lên tiếng:"Kệ đi anh, con nít đó mà, cho nó lên đi". Đấy, bảo sao mà tôi không thương cho được...Nhưng anh tôi lại cũng có cái kì là anh chỉ ôm những đứa bé dưới 7 tuổi thôi, lớn rồi anh không ôm đâu😭Nhưng tôi cũng chả dám trách anh đâu mà... Buồn thì buồn là không được ôm anh thôi chứ đối với tôi được đi gặp anh đã là quá đủ rồi❤ Ai xin chữ kí hay chụp hình anh đều làm theo hết. Thậm chí là những em nhỏ, chụp hình xong anh lại còn ôm nữa cơ, nhưng cũng phải kể là nhiều lần bị phũ lắm rồi😂 Thứ 6 ngày 13 tháng 1, tôi cứ nghĩ đó là ngày xui, nhưng lại là cực kì vui đấy. Hôm đó là show cuối cùng mà tôi được gặp anh tôi được chụp hình, được ngắm anh😋 Có một bạn cùng trạc tuổi tôi lên xin chữ ký nhưng lại kí vào điện thoại. Anh hỏi sao không chụp hình thì bạn ấy lại bảo"điện thoại em không chụp được", thế là anh tôi hiểu ngay. Anh lấy điện thoại ra chụp hình với bạn ấy, rồi cũng ôm nhưng bạn ấy lại chạy đi...Ở buổi offline cùng fan ở Hà Nội, anh có nói là:"Anh hài lòng là vì fan luôn nhiệt tình với anh, luôn hết mình với anh, anh rất thích như vậy", còn ở fan meeting Thành phố Hồ Chí Minh thì anh cũng nói:"Mấy bạn cố gắng vì anh nhiều rồi, thì anh cũng sẽ cố khẳng định tên tuổi của anh để cho mấy bạn vui". Nếu ai có theo dõi anh ở trên instagram(kelkelmr) thì anh cũng có nói là:"Anh thấy có lỗi với mấy bạn khi thần tượng mình tới giờ vẫn chưa có hít...Anh sẽ cố gắng khi trở lại sẽ tốt hơn và có hít để mấy bạn hãnh diện". Anh có dặn chúng tôi rằng:"Anh không thích mấy bạn *để ý* đến mấy chuyện thị phi, chuyện của anh thì để anh tự lo chứ mấy bạn đừng xen vào, anh không thích, fan của anh là phải đoàn kết, thương yêu nhau.Đấy...Anh của tôi thương fan bằng cách đơn giản như vậy thôi, không màu mè, cũng không cần phải phô trương cho thiên hạ biết, hành động nhỏ nhưng nó đủ lớn để sưởi ấm trái tim của chúng tôi rồi.[Hâm mộ thần tượng là một con đường không có lối về. Một khi đã thích là không ngừng được. Một lần được đi xem concert là muốn xem càng nhiều lần hơn nữa. Tưởng chừng sẽ quên được, bỏ được nhưng cũng lại bị kéo trở về. Lời anh ấy nói, sinh nhật anh ấy, những bài hát....tất cả đều nhớ rất rõ. May mắn thay, thanh xuân của tôi có anh ấy, tiếc nuối thay cũng chỉ có anh ấy mới là thanh xuân của tôi]. Các bạn hãy nhìn hình số 1 và hình số 6 đi, các bạn nghĩ gì?😇Không những anh ấy chu đáo đối với gia đình của mình, mà anh ấy còn chu đáo cả trong tình bạn. Xem qua lớp học vui nhộn, tôi thấy Thanh Duy, Đại Nhân, Tronie và Khởi My như là bạn tri kỉ của anh ấy. Show thung lũng tình yêu ở Đà Lạt, anh ấy đi cùng với Khởi My. Vì thời tiết ở Đà Lạt cũng khá lạnh, anh ấy đã lấy chiếc áo vest của mình, khoác qua vai của chị nhà[Tấm hình số 7]. À còn chuyện này nữa, hình như hôm đó là ở show Phú Thọ hay sao ấy... tôi cũng chẳng nhớ rõ và hôm đó tôi không có đi. Tôi chỉ thấy tấm hình là anh lấy nón che lên đầu MC vì hôm đó trời mưa. Anh ấy thì không có gì để che, nhưng lại lấy cái nón che lên đầu. Anh ấy không sống ích kỉ, không sống cho riêng bản thân mình mà còn biết lo lắng cho người khác, trái tim của anh ấy tốt thật...Có mấy lần tôi lướt facebook thì vô tình đọc được mấy bài viết,(tôi chỉ tóm tắt gọn lại thôi nhé) . Các bạn đi xem Gặp là chiến, Khánh Khánh show đấy nhưng lại đi grab. Trước khi về anh lại còn nhắc mấy bạn về cẩn thận nha...Ngủ ngon....nhiều lắm...Đọc mà tôi thấy vui vô cùng, vui vì tôi đã không lãng phí tuổi thanh xuân của mình khi tôi hâm mộ anh😍Tôi đã từng nói:"Khi anh ở đây thì anh là tất cả, khi anh đi tất cả là anh", và tôi cũng chẳng hối hận đâu mà...Những năm tháng tôi hâm mộ anh là cả khoảng thời gian dài, vui có, buồn cũng có, chờ đợi cũng có. Tôi hâm mộ anh từ lúc anh còn trong nhóm La Thăng, khi nghe tin anh rời nhóm...Tôi chả biết nói gì thêm, tôi cứ tưởng là anh sẽ không hát nữa, cứ tưởng là anh sẽ nghỉ luôn, cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Những ngày tháng ấy, tôi buồn vô cùng. Buồn vì không được gặp anh, buồn vì không được nghe giọng hát của anh...Nhưng không ngờ, anh cũng quay lại với chúng tôi, lúc ấy tôi cứ nghĩ là mình đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng lại không phải, đó là sự thật, sự thật đấy😝Trong khoảng thời gian anh rời nhóm, tôi luôn ao ước anh sẽ quay lại, cứ thế mà từng ngày ngóng trông, đợi chờ, bật nhạc của anh lên nghe, bật những video clip ở những nơi anh diễn, xem mà nước mắt cứ tuôn ra, vì nhớ anh lắm chứ...😪Đến ngày kia anh đăng lịch diễn lên, Ôi! Tôi chẳng nghĩ đến là mình lại được gặp anh như trước, lúc ấy tôi vui...Vui đến nỗi nước mắt trào cả ra mà không biết😅Tôi cứ tưởng từ bỏ một người là dễ, nhưng tôi sai quá...Khi ta muốn từ bỏ người nào đó, thì ta lại càng nghĩ tới người đó nhiều hơn...Lạ quả nhỉ?😃Tôi biết đến anh chắc cũng là một cái duyên, hôm ấy tôi chán quá, mở youtube lên coi thì có thấy chương trình Lớp học vui nhộn. Coi mấy tập đầu có anh thì tôi ghét anh lắm vì cứ thấy anh vô duyên lắm sao ấy. Nhưng làm như "ghét của nào, trời trao của đó hay sao đấy anh ơi?" cứ càng ngày càng xem, tôi lại hâm mộ anh lúc nào cũng không hay. Rồi bắt đầu tôi lần tìm ra facebook của anh, thấy anh đăng lịch diễn nhưng tôi thì không xem được. Lần đầu tiên tôi gặp anh ở ngoài là buổi offline ở công viên Lê Thị Riêng. Hôm ấy, tôi không có vé để vào cổng đâu thì lúc ấy mới hâm mộ anh nên tôi chả biết làm sao để mua vé cả. Chỉ biết đứng ở ngoài cửa, nhìn lén vào để ngắm anh thôi. Khi gặp anh ở ngoài tôi mới biết anh đẹp trai và vui tính cỡ nào😍Lúc trước, tôi cứ nghĩ anh vô tư, không để ý tới người khác nhưng mà ngày càng để ý thì tôi lại thấy anh là một con người sống nội tâm, biết nghĩ tới người khác. Mẹ tôi còn dặn"Khánh cũng chỉ là ca sĩ mới vào nghề, làm sao mà bằng những ca sĩ khác". Ngày tôi gặp anh kế tiếp là ngày 7/8/2015, hôm đó tôi tới từ lúc 8h để đợi. Đợi đến 8h15 mà vẫn chưa thấy anh diễn, nên tôi định đi về, nhưng hình như trái tim của tôi không cho phép tôi làm như vậy, cứ phải đứng đó mà đợi anh, đợi khi nào được gặp anh rồi mới thôi. Tôi nhìn lên hàng ghế đầu, bỗng thấy những cây cổ vũ dơ lên, thì lúc đó anh lại xuất hiện. Tôi vui lắm chứ, vui vì cuối cùng tôi đã được gặp anh rồi. Ngày 10/04/2016, tôi đi xem show cùng với mẹ. Mẹ tôi bảo"kia có phải là fan của Khánh không?", tôi liền gật đầu và nở một nụ cười. Tôi nói với mẹ:"Đó là những lightstick của fan, là nguồn ánh sáng hy vọng, là những người đã hâm mộ Khánh từ rất lâu rồi". Từ show đó xong, mẹ tôi lại suy nghĩ khác về Khánh, tôi cũng kể rất nhiều thứ về Khánh cho mẹ nghe và cuối cùng thì mẹ tôi cũng chịu chấp nhận cho tôi hâm mộ Khánh. Ngày 29/5 là ngày mà tôi chính thức vào fanclub. Tôi đã được khoác trên mình chiếc áo màu đen có gắng logo NVK, tôi tự hào lắm. Ai khác thì tôi không chắc, nhưng riêng tôi, tuổi thanh xuân của tôi dành cho Khánh là đúng, lãng phí tuổi thanh xuân của mình cho người mình hâm mộ cũng chẳng phải là sai đâu. Ba tôi đã từng cấm tôi không được hâm mộ Khánh và không cho đi show, nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, nản chí. Tôi lại bên ba, kể ba nghe về chuyện tôi đi gặp Khánh, fan của Khánh ra sao... Ba tôi cũng ghi nhận và từ đó không cấm tôi hâm mộ Khánh. Tôi lại cứ nghĩ mình sinh ra là đã có cái duyên để đi theo anh rồi nên tôi không hối hận đâu^^ Tôi tạm gọi anh với cái tên tuổi thanh xuân như vậy nhé vì chẳng phải anh là người đã mang đến bao nhiêu thứ tốt đẹp cho tôi đấy sao?😘Tôi luôn hằng mong mình lớn nhanh lên để được đi show của ann nhiều hơn, để được gắn bó với anh nhiều hơn❤Tôi thương anh lắm đấy, nhưng tôi chả nói ra đâu, cứ thế mà âm thầm, tại vì tôi biết anh không thích sự sến súa đâu. Những lúc anh có show thì tôi không nói, nhưng những lúc anh có show nhưng vì thời tiết lại bị huỷ, anh buồn, tôi cũng buồn theo. Buồn vì anh bị huỷ show, buồn cho những bạn fan đã mong được gặp anh nhưng cuối cùng lại thất vọng...thương cho cả hai😔Nãy giờ cứ nói về thương anh, nhưng lại quên mất chưa nói đến: Anh rất quý động vật. Điển hình như anh xem choin là con, cưng chiều hết mực. Nhiều lúc con dẫn nó đi quay chương trình, mặc đồ cặp với nó, in ốp lưng hình nó😜Thôi thì hâm mộ thì mãi cứ hâm mộ, thương thì vẫn cứ thương, chỉ khác là mỗi ngày trôi qua lại càng thêm nhiều hơn.
Anh ơi! Tôi vui lắm, vui vì mỗi sớm mai thức dậy tôi lại có thêm một ngày nữa để thương anh
---Hãy cố gắng lên nhé anh ơi💪🏻Hey my boy, you should be strong💪🏻
---Gia đình KKF sẽ mãi bên hành, đồng hành cùng anh suốt một chặng đường dài❤You will never walk alone😝
---Việc của anh chỉ là hát trên sân khấu, còn việc quẩy và ủng hộ anh cứ để fan lo❤
---Anh hãy cứ yên tâm rằng, khi anh quay lại sẽ có đủ 500 anh em Sài Gòn ở đây, anh nhé😉
----------------------------------------SARANGHAEYO❤😝----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro