Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đều là những tên ngốc!

Tống Á Hiên vừa băng bó cho hai người, một kẻ tỉnh một kẻ ngủ trên giường vừa mắng họ khi nhìn vào vết thương trên người họ.

Lưu Diệu Văn không nói gì hết. Để yên cho Tống Á Hiên làm việc của mình. Cậu quay sang nhìn anh, anh vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Bên khóe mắt vẫn còn vương chút nước, khiến người ta nhìn liền biết anh vừa khóc một trận thật thương tâm.

- Ngày mai bọn anh phải bắt đầu đi luyện tập! Em bị thương, hãy ở lại cùng Cảnh Nguyên!_ Mã Gia Kỳ và mọi người ngồi xuống giường sau khi đã dọn sạch đống đổ vỡ.

- Còn anh, Tiểu Trạch và Tứ Húc phải đi Bắc Kinh rồi!_ Ngao Tử Dật nhìn Lưu Diệu Văn, chờ biểu tình gì đó trên khuôn mặt cậu xuất hiện.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ gật đầu một cách lạnh nhạt.

Mọi người đều thở dài. Đứa trẻ này, từ bao giờ lại lạnh nhạt như vậy?! Nét ngây thơ đơn thuần đáng ra phải có trong độ tuổi 13 14 biến mất hết rồi.

Đột nhiên người nằm trên giường mở bừng mắt. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền lao đến ôm lấy. Hắn hỏi han:

- Lưu Diệu Văn! Cảnh Nguyên hắn làm gì cậu?!

Là Cảnh Hoán thức giấc.

Tất cả thở dài thườn thượt, họ cứ nghĩ, Diêu Cảnh Nguyên sẽ tỉnh lại mà đối mặt với họ. Kết quả, anh lại trốn tránh.

Lưu Diệu Văn thừa biết rằng Diêu Cảnh Nguyên nhất định sẽ trốn tránh, nhưng cậu vẫn thắp lên trong mình một hy vọng nhỏ nhoi rằng Cảnh Nguyên sẽ rất dũng cảm. Kết quả lại làm cậu thất vọng tràn trề.

Lưu Diệu Văn lúc đó đã bật khóc. Cậu trước giờ không phải kẻ kiềm chế nước mắt tốt. Liền đem hết toàn bộ sức lực khóc ra hết. Khóc đến long trời lở đất, khóc đến ngất lịm đi.

Bầu trời Trùng Khánh hôm nay có chút lạnh. Còn có mưa bay...

Thật lạ... Thật đẹp... Cũng thật đau thương...

Ngày sau đó, Lưu Diệu Văn chính là chỉ ở trên giường nhìn ra ngoài bầu trời trắng xóa mờ ảo. Cậu có chút hiểu ra tại sao hồi trước Diêu Cảnh Nguyên thích ngắm mưa đến thế. Khi nhìn mưa, tâm hồn cậu trống rỗng, mọi suy nghĩ như thoát ly ra khỏi đầu. Khiến cho bản thân cứ vô thức ngắm nhìn, cứ vô thức mà thẫn thờ.

Đột nhiên cánh cửa mở một cách mạnh bạo. Chu Chí Hâm từ đâu lao vào, thở hồng hộc, cậu ta đã phải chạy hơn 10 tầng thang bộ chỉ vì thang máy quá chậm. Cậu ta thực rất gấp gáp.

- Lưu Diệu Văn!

Lưu Diệu Văn đang ngắm mưa, liền bị tiếng gọi giật lại. Cậu nhìn thiếu niên trước mặt, đáy mắt không giấu khỏi tia ngạc nhiên.

- Diêu Cảnh Nguyên... Anh ấy mang theo hành lí đi đâu rồi!

Lưu Diệu Văn như một cái máy, nghe thấy liền bật dậy. Cậu lao đến nắm lấy vai Chu Chí Hâm gằn giọng:

- Anh ấy đang ở đâu hả?!

- Vừa... Vừa ở tầng 3...

- Chết tiệt!

Lưu Diệu Văn vụt chạy ra ngoài. Cậu lao thật nhanh trên lối thang bộ xuống hẳn tầng trệt. Kết quả lại phát  hiện, nhóm Mã Gia Kỳ vừa trở về, bắt gặp Diêu Cảnh Nguyên tời đi liền giữ lại. Bên ngoài có một đám fans đang hò hét các kiểu. Còn Diêu Cảnh Nguyên, anh đang cố gắng dùng hết sức thoát ra khỏi những con người trước mặt. Đến độ muốn động thủ với họ.

- Đừng cản nữa! Để anh ấy đi!

Giọng nói khàn khàn của Lưu Diệu Văn đánh thức thần trí tất cả mọi người. Không khí bỗng nhiên im bặt. Các staff cảm thấy không ổn liền kéo Lưu Diệu Văn lại nói:

- Có gì để lên công ty giải quyết!

Lưu Diệu Văn mạnh bạo buông tay staff ra. Cậu bước đến cạnh Diêu Cảnh Nguyên.

- Các anh đừng cản anh ấy nữa!

Tất cả thực do dự. Nhưng họ tự có cách giải quyết.

- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ!

Đinh Trình Hâm nói bằng giọng điệu tức giận. Anh không phải khuyên bảo. Mà là ra lệnh cho Diêu Cảnh Nguyên.

Diêu Cảnh Nguyên có ý muốn tránh né. Nhưng ánh mắt của Đinh Trình Hâm khiến anh khựng lại. Đinh Trình Hâm trước giờ chưa bao giờ có biểu tình tức giận như này.

Các staff cố gắng trấn an cậu. Chỉ mong cậu đừng làm gì khiến cho fans khó hiểu. Nhưng Lưu Diệu đã giật mạnh cánh tay đang bấu víu lấy tay mình ra, Lưu Diệu Văn dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh:

- Đến cuối cùng... Em vẫn không thể giữ nổi anh sao?!

- ..._ Diêu Cảnh Nguyên im lặng.

- Đến cuối cùng, mọi sự cố gắng đưa anh về lại bên chúng em đều vô ích sao?!_ Lưu Diệu Văn cười khổ. Cậu cười để che giấu đi trái tim sớm đã vỡ vụn. Diêu Cảnh Nguyên, luôn chạy trốn cậu, khốn tránh né cậu. Cậu vì cái gì mà lại cố chấp muốn đưa anh về vậy chứ?! Cuối cùng cũng chỉ là... Tốn công vô ích!

- Anh..._ Nhìn nụ cười không có chút thần sắc nào, trái tim Diêu Cảnh Nguyên quặn thắt lại. Cảm giác khó thở ở lồng ngực truyền đến. Anh đã... Tổn thương con người nhỏ bé này đến vậy rồi ư?!

Ha... Nhưng anh còn lựa chọn nào khác sao?! Nếu anh ở lại... Cậu sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến lên được.

- Được rồi!_ Lưu Diệu Văn hít một nơi dài, thở ra ổn định lại tinh thần. Cậu chỉ tay về phía cánh cửa lớn, nơi có những fans đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu gằn giọng_ Vậy anh hãy đi đi! Chỉ cần anh bước chân ra khỏi cánh cửa đó, anh và em từ nay sẽ không còn bất kì quan hệ nào nữa!

- Anh...

- ANH ĐI ĐI! ANH MUỐN RỜI ĐI LẮM MÀ! ANH CÒN Ở ĐÂY VÌ CÁI GÌ?!

Lưu Diệu Văn hét lên khiến tất cả giật mình. Tống Á Hiên vội nắm lấy tay cậu trấn an:

- Tiểu Văn! Bình tĩnh!

- ANH ĐI ĐI!!!

Đầu của Diêu Cảnh Nguyên đau như búa bổ. Cơn đau mơ hồ ập tới, nhưng anh vẫn cố gắng đứng đó. Do dự một lúc, anh dứt khoát bước đi. Tất cả các thành viên khác chẳng để ý đến anh, chỉ lo dỗ dành Lưu Diệu Văn. Cậu không khóc, cậu không khóc nữa, khiến cho tất cả đều sợ hãi.

Có lẽ nào... Lưu Diệu Văn đã chết tâm?!

Diêu Cảnh Nguyên trước khi rời đi, anh còn quay lại nhìn bóng dáng quen thuộc đến đau lòng. Không tự chủ, anh đã nói:

- Xin lỗi!

Lưu Diệu Văn ánh mắt vô hồn, dứt khoát quay lưng lại:

- Anh mau đi đi, Diêu Cảnh Nguyên!






#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro