Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Lưu Diệu Văn đến Hàn Quốc tham dự Đài Phong lột xác chiến. Diêu Cảnh Nguyên thì trở về Bắc Kinh.

Lưu Diệu Văn rất tập trung vào mảng rap và nhảy. Nói chung là rất nỗ lực để đứng trên người khác. Typhoon Project luôn luôn rất bận rộn. Họ có khá ít giờ giải lao vì hầu hết đều dành cho luyện tập. Và hôm nay, trong lúc luyện tập 4 người, ai đó đã vô tình mở bài [Wake up]

Lưu Diệu Văn đã thoáng chốc đứng hình khi nghe bài hát này. Sau đó, cậu cùng 3 người còn lại vô thức mà nhảy. Lại tự dừng lại khi phát hiện ra đã thiếu mất một người. Lúc đó ai cũng im lặng không nói. Đứng yên như thế để mặc cho nhạc trôi đi. Cuối cùng, để phá vỡ cục diện này, Đinh Trình Hâm tiến đến mở bài hát [Giống như tôi]. Tất cả cùng hát. Lưu Diệu Văn hát đỡ cả phần của Diêu Cảnh Nguyên. Trong lúc hát lại vô thức rơi nước mắt. Bao nhiêu kỉ niệm mới đó lại ùa về khiến cậu không chịu nổi. Bờ vai khẽ run run. Dù đã vấp giọng không biết bao nhiêu lần nhưng không hề dừng lại. Kể cả mọi người có ngừng hát hay không, cậu vẫn hát.

Ở chỗ Diêu Cảnh Nguyên, hôm nay trời mưa nhỏ. Chỉ bay bay, nhưng cũng khiến người khác bị ướt.

Diêu Cảnh Nguyên ngồi trên ghế, quay lưng ra ngắm nhìn bầu trời âm u. Ánh mắt hiện lên chút vô cảm. Cả bóng lưng đều cô độc.

Mưa... Lại rơi rồi....

Trần Tỉ Đạt mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy cảnh này thì ngao ngán thở dài, ánh mắt hiện lên chút bất lực.

Cậu được tin về Diêu Cảnh Nguyên, liền tức tốc từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh. Ngày ngày đều ở bên người kia. Diêu Cảnh Nguyên, trừ mẹ và Trần Tỉ Đạt, ai cũng không gặp. Vì thế anh được sắp xếp ở lại một căn nhà nhỏ gần ngoại ô. Ngày ngày có Trần Tỉ Đạt ở bên chăm sóc. Mẹ anh cũng rất hạn chế tới, chỉ sợ bệnh tình của anh...

Cậu bước tới, lấy một cái áo khoác mỏng khoác lên vai ai kia, cậu nói với giọng ấm áp ôn nhu:

- Dù là vào hạ, nhưng cứ mở cửa sổ vậy, sẽ nhiễm lạnh. Anh sẽ cảm thấy đau hơn...

Diêu Cảnh Nguyên không nói, chính là không muốn trả lời. Chỉ mặc cho người kia đứng lặng sau lưng mình.

- anh... Thật sự...

Trần Tỉ Đạt định nói, nhưng lại bị Diêu Cảnh Nguyên chặn miệng:

- Anh quyết định rồi. Trần Tỉ Đạt, cảm ơn em, mặc dù chúng ta không quen biết, nhưng em lại vì anh mà làm nhiều việc như vậy.

Diêu Cảnh Nguyên vừa nói, tay vừa đặt lên cửa sổ. Ánh mắt không có chút muốn dời khỏi màn mưa kia...

Trần Tỉ Đạt đau khổ nhìn người ở trước mặt nhưng lại như xa tận chân trời...

Trái tim bất giác nhói lên.

Nhưng cậu thấy nhói không phải vì Diêu Cảnh Nguyên.

Mà là vì... Lưu Diệu Văn...

Không biết em sẽ cảm thấy thế nào... Khi biết anh ấy...

Hàn Quốc.

Tối nay là một buổi tối hiếm hoi khi mà toàn bộ thành viên của Typhoon Project được rảnh rỗi. Tất cả vừa mới hoàn thành xong phần biểu diễn đơn. Và đang chuẩn bị bước vào phần biểu diễn team. Tất cả xả hơi tối nay và rủ nhau ra bờ biển chơi.

- Em làm gì vậy?

Trương Chân Nguyên tiến đến hỏi cậu em út từ nãy đến giờ cứ chụp tay xuống nước. Lưu Diệu Văn hồn nhiên trả lời:

- Bắt cá a~

- Hả?

Nói rồi Lưu Diệu Văn bỏ qua lời của Trương Chân Nguyên, cứ đưa tay xuống chụp. Mã Gia Kỳ cảm thấy không ổn liền đi đến nhẹ giọng nói:

- Ở bờ biển không có cá đâu. Diệu Văn, em đang không khỏe, đừng làm hại bản thân nữa!

Động tác của cậu chợt khựng lại. Cậu cười một cách ngốc nghếch. Nhưng lại có chút đau thương. Tống Á Hiên tiến đến nắm lấy vai cậu nói:

- Chừng nào chúng ta sẽ quay lại nơi đó bắt cá, có được không?

Nơi đó mà Tống Á Hiên đang nói đến chính là địa điểm quay show Đài Phong thiếu niên Go của TYT. Khi đó Lưu Diệu Văn cũng Mã Gia Kỳ và Diêu Cảnh Nguyên đi bắt cá. Cậu cứ một mực bám theo anh không rời làm anh cười khổ. Đã bắt hụt không biết bao nhiêu lần vì cậu. Nhưng quả thật hôm đó rất vui.

Lưu Diệu Văn bỗng chốc đứng khựng lại. Sau đó cứng ngắc bước đi. Cậu đây.... Là đang chấp niệm sao???

Sau đó cậu cùng mọi người trở về. Nhưng không hiểu sao, tâm trạng lại có chút gì đó... Bất an...

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro