Chương 1 : Sự Ngọt Ngào Của Ngụy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trung Quốc, năm 3240

Tại ngôi biệt thự khổng lồ của nhà họ Ngụy-Lam

Trong phòng khách của căn nhà

Một giọng nói giận dữ kêu to lên:"Ngụy Vũ Anh ! Anh ra đây cho em ! Mau lên !"

Cậu đã ngồi trên chiếc ghế sofa lúc nào mà cả Lam Nhi còn không hay

Giọng Ngụy Anh nhẹ nhàng và đầy sự ngọt ngào nói lên:"Vợ cục cưng của chồng ! Có anh đây !"

Mặt của Lam Nhi bây giờ thì vẫn một vẻ lạnh lùng nhưng lại cười mỉm.Và nói lại với Ngụy Anh:"Anh đi với em đến nhà kho và lấy đồ lên.Hôm nay,không ai làm nhà cả"

Ngụy Anh cười mỉm nói:"Ok vợ anh đi với em liền đây !"

Hai người cùng đến chỗ nhà kho.Và Ngụy Anh thì anh ấy cứ đụng
chạm,quậy phá khắp chỗ đó....Anh ấy giống như chưa đừng đến chỗ này bao giờ.Bỗng dưng anh ấy đụng đến bức tường gần chỗ nhà kho,thì anh ấy đứng sừng lại và cứ nói gì ấy lẩm bẩm.

Ngụy Anh đụng nhẹ và lẩm bẩm :" Sao bức tường này cảm giác như không cứng như mấy chỗ khác,giống như nó không có xây tường mà như nó chỉ là một cảnh ảo hoặc là một miếng dán lên.Có gì đó bên kia sao !"

Lam Nhi thấy vậy kêu to lên:"Ngụy Anh ! Anh đang làm gì ở đó đấy ! Mau đi lại đây mau lên !"

Ngụy Anh nghe thấy giọng của Lam Nhi,thì cậu ấy liền nói to lên:"Anh tới liền đây!"

Vừa nói xong cậu ấy liền suy nghĩ trong đầu rằng:"Hồi tao sẽ quay lại tìm hiểu về mày sau !

Hai người cùng nhau đi đến nhà kho.Đứng trước một cửa nhỏ bé.Khi Lam Nhi mở cánh cửa nhà kho ra.Bên trong thật rộng lớn và hoành tráng.Trong đó chứa rất nhiều những đồ cổ của tổ tiên của hai người.Ngụy Anh bắt đầu hứng thú với nơi này.Và chạy đi khắp nơi để quậy phá đồ,lấy hết đồ trong đó.Lam Nhi thì đi chầm chậm để xem những bức tranh của những vị tổ tiên của mình.Và cô đi chỉ chăm chú vào nhưng bức tranh ấy mà quên chú ý về đường đi.Nên cô ấy đụng phải một thùng đồ.Chứa toàn là những lá bùa.

Cô đứng hẵng thờ ! Bắt đầu lụm mấy lá bùa đó lên và cô kêu to:"Ngụy Anh anh mau lại đây ! Xem thứ này này !"

Trong lúc đó,Ngụy Anh tìm thấy hai món vật thật sự kì lạ.Được cất kĩ trong tủ kín vàng chóa lóa.Vật bên phải nó cứ phát sáng trong tấm kín mờ ấy như cứ thu hút Ngụy Anh lại gần và đang định ấy nó.

Ngụy Anh tiến gần và nói với vẻ mặt đầy hứng hú:"Chắc chắn....Là báu vật quý giá mà tổ tiên để lại đây mà (cười với vẻ mặt đầy nham hiểm) Nó sẽ là của mình thôi (hehehe)"

Sắp lấy nó thì Ngụy Anh nghe thấy tiếng vợ mình kêu nên bỏ báu vật ấy qua bên.Và chạy về phía Lam Nhi

Vừa chạy vừa nói to:" Lam Nhi anh đến đây !"

Vừa đến chỗ của Lam Nhi thì anh liền bị đánh cho một phát.

Lam Nhi vừa đánh xong và nói:"Sao anh không nghe em kêu hả ? Em kêu nảy giờ mà anh không nghe là sao ? Anh muốn làm em lo à ?"

Ngụy Anh hét to và mặt miếu:"Aaaaaaaa....huhuhu sao em lại đánh anh chứ !"

Ngụy Anh nghe thấy Lam Nhi nói vậy,cười tươi và vẻ mặt biến thái xuất hiện:"Hehehe....Thì ra là em lo cho anh đấy sao (hehehe) ?"

Lam Nhi liền đỏ mặt và mặt nghiêm lại nói:"Hứ !Ai mà thèm lo cho anh chứ ? Anh lớn rồi lo cho anh làm gì nữa ?"

Ngụy Anh giọng nhẹ nhàng,lại gần nhéo má của Lam Nhi rồi bảo:"Thôi nào vợ ngoan của anh ! Đừng giận nữa mà ! Anh hứa sẽ không vậy nữa đâu !"

Lam Nhi quay mặt đi cười mỉm và đi lại chỗ những lá bùa và nói:"Anh xem đây là những lá bùa gì đấy và còn nhưng bức tranh này nữa này"

Ngụy Anh đi lại lấy xem những tấm bùa và lấy điện thoại ra tra.Trên điện thoại bảo những thứ đó vô hại,mà còn giúp ích rất nhiều ! Ngụy Vũ lấy một thứ gì ấy nhỏ nhỏ tròn.Chiếu vào trong những tấm bùa.Những tấm bùa biến mất (trước đó Lam Nhi đã lấy một tấm bùa bỏ vào túi áo)

Rồi anh ấy nói:"Đây là một thứ hiện tại mà anh đã tự làm ra ! Nó có thể cất đồ dù lớn cở nào vào trong cũng được ! Và còn hay hơn là những thứ đồ nào trong nhà mà mình cần.Ấn vào nó là nó sẽ đến với mình.Dù có ở đâu ! Cho em một cái này !"

Ngụy Anh chội qua cho Lam Nhi

Lam Nhi chụp lấy và nói lại:"Em sẽ giữ nó !"

Ngụy Anh bắt đầu anh ấy chạy lại những bức tranh đụng vào nó và tìm tòi cái gì đó.Anh ấy vừa đụng vào vừa đọc những dòng chữ nhỏ xíu trên tranh.Anh ấy mới đụng tay vào bức tranh chính giữa thì.Bức tranh bổng dưng bay ra.Và từ xa xa kia nghe một tiếng rầm.Anh ấy nhìn thấy bên trong là hai quyển sách cổ.Anh ấy lấy hai quyển ấy ra.Nhìn vào anh ấy cảm thấy hai quyển ấy có nét chữ thật đẹp và rất là quen thuộc ! Hai quyển ấy bên bìa ngoài đều ghi tên một ai đó ! Một quyển có màu đen đỏ được ghi lên là một cái tên Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh).Còn quyển còn lại là một quyển có màu xanh dương trộn lẫn với màu trắng nhìn nó như nói lên một vẻ gì ấy lạnh lùng,có viết lên một cái tên là Lam Trạm

Ngụy Anh suy nghĩ và bỏ quyển đỏ đen vào túi:"Chắc là hai quyển này là hai tổ tiên mình viết lại cho hai đứa mình đây mà ! Mình sẽ cất cuốn mình trước đã rồi hả đưa cho Lam Nhi !"

Ngụy Anh nhảy xuống,đi lại đưa cho Lam Nhi quyển sách ấy và nói :"Quyển này là của tổ tiên em đó.Em giữ đi,có gì lấy ra đọc"

Lam Nhi không nói gì cất quyển sách ấy vào trong túi.Và bắt đầu tự nhiên Ngụy Anh nắm tay Lam Nhi chạy nhanh về phía tấm tranh bay ấy (vừa chạy vừa cười rất là tươi) Đến chỗ của bức tranh thì Ngụy Anh ngừng lại.Và bị Lam Nhi đánh cho một phát nữa !

Ngụy Anh lại la lên và mặt miếu như một chú mèo:"Sao em lại đánh anh nữa ? Anh đã làm gì ? huhuhu"

Lam Nhi tức giận:"Em kêu anh buông ra quài mà anh không chịu nghe ? Để em tự đi được rồi.Đâu cần anh !"

Ngụy Anh lại miếu nói:"Em nhìn này nếu em cứ đi chậm vậy.Sao chúng ta đến đây được và lấy được hai món vật này của tổ tiên để lại"

Lam Nhi chả nói gì ! Và tiến đến chỗ phát sáng.Cô đụng vào cây đàn tranh.Tự nhiên một òa cứ kí ức ùa về...Mà cô chả biết gì hết.

Ngụy Anh mới bắt đầu chạy lại vỗ vai cô với vẻ mặt lo lắng:"Sao em không nói gì với anh hết vậy ! Lam Nhi ! Ê"

Lam Nhi tự dưng giật mình và lấy cây đàn đó ra

Ngụy Anh lại hỏi tiếp:"Em bị sao đấy ? Em có sao không ?"

Lam Nhi suy nghĩ:"Những kí ức đó là gì ? Hai người đàn ông ấy là ai ? Ai là Lam Trạm là ai ? Ngụy Anh ấy là ai nữa chứ ?

Ngụy Anh lần này hỏi to lên:"Lam Nhi em có sao không ?"

Lam Nhi trả lời với gương mặt đầy sự mệt mỏi và tức giận:"Em không sao ! Sao anh cứ hỏi nhiều vậy ?"

Ngụy Anh nói lại với gương mặt ngây thơ:"Em không sao thì thôi ! Tự nhiên lại quát anh à !"

Ngụy Anh thấy tủ kế vẫn còn phát sáng.Anh càng lại gần nó lại càng phát sáng mạnh hơn ! Anh mở cái tủ ra thì trong đấy.Là một cây sáo đen,nhìn vào cây sáo ấy chỉ thấy toàn là thù thận và ma đạo.Ngụy Anh cầm lên một cách nhẹ nhàng và thấy tự nhiên lòng ngực đau nhói.Như cả trăm ngàn con dao đâm vào anh.Vừa đau và trong đầu anh lại nhìn thấy một người có khuôn mặt đầy thù hận.Đang bước vào ma đạo.Ngụy Anh định chạy lại cứu thì người đó biến mất.Và anh lại thấy một cảnh tượng khác,một thế giới đầy sự chiến tranh và chết chóc.Cuối cùng anh nghe một tiếng sáo da diết.Nó thật sự làm anh cảm thấy rất là hay chỉ muốn nghe mãi nghe mãi,nhưng anh cứ có cái gì gì đó lạ lạ trong tiếng ấy.Tiếng sáo như chứa đầy nổi buồn của một ai đó trong bóng tối miệt mù xa xa kia.Hết tiếng sáo anh giật mình.Và không nghĩ gì đến nữa chạy lại Lam Nhi thật nhanh,để cho cô ấy khỏi lo lắng

Lam Nhi thấy Ngụy Anh chạy tới thì nói:"Anh làm gì ở đó lâu vậy ? Mau đi ra ngoài thôi" (cô ấy cất cây đàn vào cái máy tròn nhỏ rồi)

Ngụy Anh trả lời lại to:"Anh đến để đi ra ngoài với em đây ! Vợ yêu !"

Khi đi ra đến ngoài Lam Nhi đứng đóng cửa nhà kho lại.Còn Ngụy Anh thì không quên lời mình là tìm hiểu về bức tường nhà kho.Anh ấy cứ đụng mạnh vào những miếng gạch trên chỗ tường ấy và gõ.Đến cái miếng cuối cùng thì bắt đầu những miếng gạch đó rớt xuống.Bên trong là một cái cửa to khổng lồ nó có hình bầu dục thật tròn.Anh mở cánh cửa ấy ra thì thấy bên trong là một cái hang động lớn và rộng.

Ngụy Anh bắt đầu la lớn lên:"Có ai ở đó không ?"

Thì không có một tiếng nào vọng lại.Vậy chắc chắn hang rất sâu.Thấy vậy Lam Nhi liền chạy

Lam Nhi tức giận bảo:"Anh lại phá gì nữa đấy ? Anh đừng đụng vào lung tung coi ?"

Ngụy Anh trả lời:"Em xem này anh đã tìm ra một hang động cực cực sâu trong nhà mình đó.Thấy anh giỏi không (mặt nghênh ngáo)"

Lam Nhi liền nói lại ngay với giọng nói vẫn tức giận:"Anh giỏi cái việc là chỉ phá thôi chứ làm được gì !"

Bắt đầu Ngụy Anh nắm tay Lam Nhi chạy vào....Vừa vào cánh cửa liền đóng RẦM lại thật to.

Lam Nhi bỏ tay Ngụy Vũ ra thật mạnh chạy lại cái cửa hang:"Anh làm gì đấy ? Chúng ta bị nhốt trong đây rồi kìa ! Sao chúng ta ra được đây ?"

Ngụy Anh bảo lại:"Không sao không sao ! Chúng ta cứ đi hết cái hang này là ra mà"

Lam Nhi tức giận nói to và đi thẳng về phía trước:"Anh hay rồi ! Anh giỏi rồi!"

Ngụy Anh chạy theo và la to:"Em đi chậm thôi chờ anh với"

Ngụy Anh đang chạy theo thì đất tự nhiên sập dần.Anh thấy vậy liền chạy thật nhanh.Chạy đến chỗ Lam Nhi xong anh nắm tay cô.Lao về phía trước.

Lam Nhi vừa chạy vừa nói:"Anh làm gì vậy ? Sao chạy nhanh thế ? Buông em ra coi !"

Ngụy Anh liền quay qua bảo với bẻ mặt rất gấp rút:"Anh không có thời gian để giải thích cho em đâu ! Chạy đi rồi hả nói tiếp !"

Chạy đến thì gặp một cái cổng to thứ hai.Nó cài một mật mã rất là phức tạp.Nhưng Ngụy Anh anh vẫn nhanh trí đọc hết những kí tự trên cánh cửa.Anh ấy đã giải ra cái mật thất đó là một hình bác quái.Anh ấy vừa tài giỏi và vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa.Thật là giống tổ tiên Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) của anh ấy ngày xưa ! Cái tên đã giống mà còn tính cách và sự tài giỏi cũng giống nhau.Ngụy Anh và Lam Nhi bắt đầu vào bên trong cánh cổng thứ hai ấy ! Cánh cổng liền đóng RẦM lại ! Hai người qua một góc đá kế bên và nói chuyện với nhau !

Ngụy Anh nói với giọng mệt mỏi mà lại vui tươi:"Em thấy anh giỏi không ? Vừa cứu em vừa mở được cánh cổng hehehe"

Lam Nhi nói lại ngay:"Em mà biết vụ đất sập là em cũng làm được như anh thôi.Có khi lại còn hơn nữa ấy"

Ngụy Anh cười tươi:"Em lúc nảy dễ thương vô cùng,vẻ mặt sợ ấy hehehe"

Lam Nhi đứng dậy bỏ đi rồi nói:"Chúng ta đi tiếp đi !"

Ngụy Anh đứng dậy chạy theo vừa nói:"Đi chậm thôi chờ anh với !"

Đi được vài bước tự nhiên Lam Nhi ngừng lại

Ngụy Anh lúc đó cũng đuổi kịp cố ấy rồi bảo:"Chạy như vậy rồi mà em vẫn còn sức để đi nhanh vậy à ! Em không mệt cũng phải lo cho anh chứ !" (gương mặt giận hờn)

Lam Nhi nói:"Anh nhìn đi đây là một cái hồ nước lớn và sát bên kia là đường đi của chúng ta có thể đi.Nhưng e rằng có thể nó lại sập nữa"

Ngụy Anh lấy tay chạm xuống nước rồi nói:"Nước này rất ấm.Chắc chắn có con gì ở dưới nước đó ! Anh nghĩ chúng ta đi thì không sập nữa đâu ! Nhưng phải thật khẽ"

Lam Nhi bất ngờ nói:"Có con gì chứ ? Chẳng lẽ là quái vật ?"

Ngụy Anh nắm tay Lam Nhi bảo:"Không sao đâu có anh rồi ! Em đừng lo ! Anh thấy chuyện này thú vị lắm đó hehehe"

Hai người nắm tay nhau đi đến nửa đoạn tự nhiên chỗ Lam Nhi nó bị sập xuống.Làm cho Lam Nhi la toáng lên.Ngụy Anh chạy lại kéo Lam Nhi lên

Ngụy Anh nói nhỏ:"Suỵt suỵt suỵt...."

Viên đá khổng lồ ở ngoài xa xa tự nhiên động đậy dữ dội.Một cái đầu dài hòn, từ trong viên đá thò ra ngoài, há mồm ra là một hàm răng sắt nhọn.Chạy về phía Ngụy Anh và Lam Nhi....

Mấy bạn nhớ follow mình để biết được chương sau nhe.Hứa hẹn sẽ ra sớm cho mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro