Chương 1. Có phải chúng ta quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì , tại sao em lại bỏ lại tôi. Tôi đã tìm em suốt 3 năm,  ngày nào cũng nhớ mong về em vậy mà tôi vẫn không tìm thấy cậu. Làm ơn hãy quay về bên tôi,  tôi sai rồi,  tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên để em đi một mình khi biết những người đó luôn muốn nhằm vào người mà tôi yêu.)
  " Niên Ân em đừng đi,  đừng rời bỏ tôi" 
   Hắn thét lên trong tuyệt vọng nhưng bóng người mơ hồ trong trí nhớ đã không còn ở trước mặt hắn,  quan tâm hắn như xưa.
  " Niên Ân, mong có một ngày tôi tìm thấy em. Nếu có ngày đó tôi nguyện bỏ lại tất cả cùng em rời đi thành phố đầy thị phi này, đem theo hạnh phúc tới nơi mà em hằng mong muốn"
  Nơi khoé mắt cay cay, Lại trải qua một giấy mộng , giấc mộng hắn mãi mãi không muốn tỉnh lại vì chỉ có nằm mơ hắn mới được ở bên cậu,  mới được thấy nụ cười toả nắng của người con trai ấy.
  Cốc, cốc
" Vào đi"
  Trợ lý Trần nhanh nhẹn báo cáo:
" Thưa sếp,  tối nay chúng ta có một cuộc hẹn bàn về hợp đồng khu A, 9h tối tại nhà hàng Phương Ân. "
" Được rồi,  cậu ra ngoài đi"
   Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bức ảnh của Niên Ân, Yến Phương cầm lên tấm ảnh tay miết lên mặt người con trai ấy:
" Tôi nhất định sẽ tìm thấy em"
..
9h tối nhà hàng Phương Ân

" Chào Yến Tống,  tôi là Lam Vân phụ trách kế hoạch lần này"
" Chào anh Lam"
.

...
"Lam Tổng hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác, vui vẻ"
Phương Ân bước ra khỏi nhà hàng thì va vào một người,  vừa nhìn lên,  bao nhớ thường dồn nén bao lâu như trào ra:
"Tiểu Ân,  là em phải không, cuối cùng Anh cũng tìm thấy em"
" Xin lỗi vị tiên sinh này vì đã va vào Anh, tôi là Phong Dụ không phải Tiểu Ân,  Anh nhận nhầm người  rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro