Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại, đuổi theo mau

Những tên mặc áo vest đang đua nhau chạy theo cô gái nhỏ nhắn. Gương mặt xinh xắn, mái tóc ngắn ngang vai được búi lên trong vô cùng tinh nghịch. Trên lưng là chiếc ba lô nhỏ.

- Đừng đuổi theo ta nữa, ta sẽ không về lại đó đâu.

- Cô đừng cứng đầu nữa mà.

Sở Nhi cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của vệ sĩ.

Thấy phía trước là 1 con đường lớn, dồn hết sức bình sinh còn lại mà chạy thẳng ra đó. 2 tay 2 chân dang ra, đứng giữa đường với mục địch là chặn 1 chiếc xe nào đó. Giây phút chiếc xe lao vào phía cô, cứ ngỡ sẽ có án mạng xảy ra với cô Kiều tiểu thư danh giá nhưng không. Chiếc xe đó chỉ cách cô có 5cm.

Không nghĩ nhiều thêm, trước khi những tên vệ sĩ đó tới bắt cô thì cô đã vòng qua và lên ghế phụ của chiếc xe đó.

- Cô làm gì vậy?

Người lái xe vô cùng bất ngờ về hành động của cô.

- Mau, mau chạy đi, mau lên nào

Mặt Sở Nhi thì nhìn ra cửa, miệng thì liên mồm kêu mau chạy đi, tay cứ thế mà vỗ vào cánh tay anh như muốn hối thúc.

Kì Thiên đành nghe lời cô mà lái chiếc xe đi thật nhanh khi thấy 1 đám người cứ như muốn bắt cô.

- Đúng là đồ ăn hại mà. Mau, mau lấy xe đuổi theo tiểu thư.

- Vâng

Bọn vệ sĩ nhanh chóng đi lấy xe vào chạy theo xe anh, nhưng tiếc là quá trễ.

Chiếc xe của anh lao thật nhanh về phía trước. Đến 1 ngã rẽ thì anh dừng xe.

- Xuống xe.

- Hả?

- Chẳng phải cô muốn thoát khỏi những người kia sao? Giờ thì thoát rồi đấy, mau xuống xe đi.

- Anh... Xía không thèm chấp anh

Cô nói dứt câu thì liền đi xuống xe. Sau đó anh lại đạp ga đi thật nhanh về phía trước.

- Đúng là loại đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ.

- Haizz, mà giờ đi đâu đây ta?

Cô vừa đi vừa bâng khuâng không biết đi đâu thì có 1 cuộc gọi điện đến. Là ông nội? Ông điện cô làm gì? Không lẽ ông đã biết cô trốn khỏi đây.

Vì trong nhà ông là người thương và cưng chiều cô nhất nên cái gì cô cũng nghe ông. Không có sự lựa chọn nào đành phải bắt máy.

- Ông ạ, cháu đây

- Sao cháu lại trốn rồi?

- Cháu không thích bị ràng buộc như thế, cháu muốn tự do.

- Rồi rồi, ông hiểu. Vậy cháu định ở đâu?

- Cháu... Cháu cũng không biết nữa.

- Vậy mà cả gan trốn nha ha. Thôi được đến trụ sở của ông đi. Chắc cháu cũng biết nó ở đâu nhỉ?

- Vâng, ông đợi cháu 5 phút, cháu đến đó ngay.

- Ừ, ngoan lắm

Cuộc gọi kết thúc.

Cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi bắt 1 chiếc taxi đến trụ sở của ông mình.

Ông cô - lão đại là người đứng đầu băng đảng Phượng hoàng. Là băng có tiếng nhất nhì thế giới ngầm. Ai ai cũng kính nể ông. Mặc dù tuổi đã ngoài 60 nhưng ông vẫn rất khoẻ và có thể dẫn dắt được băng vô cùng tốt.

Có 1 người với tên là Drake. Hắn không nhưng là cánh tay phải của ông cô mà còn là 1 sát thủ, cung thủ khéo tiếng.

Đại sảnh Phượng Hoàng.

- Chị Nhi, chị đến tìm lão đại sao?

Cô bé đó tên là Vy Tuyết, nhưng mọi người thường gọi cô ấy là Snow. Cô ta là 1 cô con gái của công nghệ thông tin, biết rất nhiều thứ về máy mọc.

- Ừ, ông đang ở trên phòng à?

- Đúng vậy, để em đưa chị đi

- Không cần đâu, em cứ ở đây làm việc là được.

- Vâng, vậy chị đi cẩn thận.

- Ùm

Cô đi lên phòng ông mình sau cuộc nói chuyện với Snow.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Ông ơi là cháu đây

Cô đẩu nhẹ của, đưa đầu vào và khẽ nói.

- A, cháu gái của ông. Mau, mau vào đây.

Ông từ ghế đứng dậy, đi đến chỗ cô rồi cùng cô đến ghế sofa.

- Ông gọi cháu đến đây làm gì ạ?

- Ta mà không gọi cháu thì chắc tối nay cháu ngủ ngoài đường mất.

- Hihi

Hai ông cháu cứ thế nói chuyện vui vẻ. Nào là cuộc sống hiện tại, ba mẹ cô, sức khoẻ của cô,... Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi

Ông dùng chức giọng chững chạc, khàn khàn đầy uy nghiêm của mình.

Người bên ngoài nghe vậy cũng liền đi vào. Cô vô cùng bất ngờ khi người đó không ai khác là anh - cái người đã giúp cô trốn khỏi những tên vệ sĩ. Anh cũng bất ngờ chẳng khác gì cô.

- Là anh/cô

- 2 đứa biết nhau à?

Ông thấy 2 đứa lên tiếng đồng thanh, nhìn có vẻ biết nhau từ trước nên lên tiếng hỏi thử.

- Anh ta là người giúp cháu khỏi mấy tên vệ sĩ của papa cháu, và cũng là người thẫn thần đuổi cháu khỏi xe.

Ông cười lớn rồi nói:

- Haha, trùng hợp vậy sao?

- Ngài gọi tôi có việc gì?

Giọng nói lạnh lùng, trầm trầm của anh vang lên.

- Cháu gái ta - Kiều Sở Nhi, hiện tại cần 1 nơi ở...

Ông chưa dứt lời thì cả anh và cô đều phản kháng rất mãnh liệt.

- Không

- Ông à, cháu không đồng ý đâu.

- Tôi cũng không đồng ý.

Thấy cô và anh đều hợp nhau như thế thì ông chỉ mĩm cười và nói:

- Cháu không ở nhà cậu ấy thì cháu sẽ ở đâu?

- Cháu... Cháu sẽ ở chỗ của ông

- Không được, ông rất bận, không thể ở cùng cháu mãi.

- Hmm

Cô trưng ra bộ mặt nũng nịu, vờ dỗi ông.

- Thôi mà, ngoan, nghe lời ông.

- Vâng, cháu nghe lời ông.

- Giỏi lắm.

Ông nhắt tay lên xoa đầu cô rồi quay sang phía anh.

- Chẳng phải cậu nói tôi ra bất cứ điều gì cậu cũng làm sao? Vậy giờ tôi giao cháu gái tôi cho cậu

- Nhưng...

- Sao? Không làm được sao?

- Vâng, được ạ.

- Tốt lắm. Vậy giờ cháu cùng cậu ấy về nhà đi

- Bây giờ ạ?

- Ùm

- Vâng

Cô ngoài miệng thuận theo ý ông nhưng trong lòng lại chẳng muốn chút nào. Sống cùng 1 người ngay cả tên còn chưa biết, đúng là 1 câu chuyện hài. Nhưng để ông không phải lo lắng, cô đành đi theo anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro