Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trc wattpad quét truyện đồng nhân. Định nhấn bỏ đăng thì là nhắn xóa truyện đã vậy đến lúc cuối còn tưởng bỏ đăng thì cần phải nhập tên hả?! Thế là tui nhập tên vào khi thấy mất truyện thì...... :)))))) khổ ghê chứ nị.

Địt mẹ cuộc đời tao :)))))))

============================

Vân mộng giang thị - Liên hoa ổ

Không khí nơi đây thường ngày nắng nóng, náo nhiệt. Nhưng hôm nay lại mưa lả chả, gió thổi lạnh thấu Xương , yên tĩnh như tờ.Nhưng ở một nơi nào đó có một vị tông chủ suốt 5 năm qua đóng cửa bế quan.

Liên hoa ổ - Tử thất

Hàng loạt những mảnh ký ức xảy ra vào 5 năm trước ,mờ mờ ảo ảo mà xuất hiện những kí ức đau thương, đau khổ nó như một vở kịch lướt qua rất nhanh những người mà hắn yêu thương phụ mẫu,tỷ tỷ, ngụy vô tiện còn có cả y. Hắn năm nó một kiếm xuyên tim y, nhục mạ y, khiến y hận hắn quên hắn nhưng y có biết sau khi y chết ,hắn đau khổ thế nào, cô đơn thế nào. Đến lúc không chịu được mà bế quan.
Từ thuở nhỏ hắn không cha yêu chỉ có mẹ là người thương hắn còn có sư tỷ luôn dịu dàng, động Viên ,an ủi, chăm sóc hắn. Còn có
một sư huynh vô sỉ, ngày ngày đều tạo tiếng cười cho hắn. Đến khi liên hoa ổ tan cửa nát nhà thì hắn mới cảm nhận được sự ôn nhu từ cha. Tỷ tỷ ở loạn tán cương thì ngụy vô tiện đỡ một kiếm cho gã.Để rồi gã cũng rơi xuống loạn tán cương bị vạn quỷ cắn xé. Để lại một kim lăng còn nằm trong tả lốt. Hắn mất tất cả tuổi thơ hắn không bao đứa trẻ khác ,đau buồn có , buồn vui có, bất hạnh Có. Đến khi hắn gánh gồng giang gia hưng thịnh thì y xuất hiện. Y như một luồng sáng thắt sáng vào tim hắn. Thắt sáng mọi thứ về hắn. Y ôn nhu, thanh khiến. Bất chấp mọi thị phi mà y với hắn đến bên nhau nhưng trớ trêu thay giữa gia giang và y phải chọn một. Hắn không thể để tâm huyết của mình hóa thành tro. Không thể phụ mẫu nơi cửu tuyền thất vọng vì hắn. Còn y mất y trái tim đi theo y, y sống hắn sống, y chết hắn sống như người mất hồn . Tại vực vong xuyên:

_ Một kiếm xuyên tâm

_ Ân đoạn nghĩa tuyệt

_Quan hệ chấm dứt

_ Người đau, người hận

_ Buông lời cay độc

_ Một Chết một Còn

Lam gia tuyên bố Trạch Vu Quân tạ thế.

Gianh gia tuyên bố Giang Vãn Ngâm bế quan tu luyện.

[ tác giả : hình như mộng quá rồi :")) ]

Thoát khổ ám ảnh suốt bao nhiêu năm qua. Mỗi lần tĩnh điều là thống khổ muốn chết đi. Đã nhiêu lần hắn muốn tự vẫn nhưng hắn còn giang gia còn kim lăng  nên hắn không thể chết ngày ngày điều ăn không ngon ngủ không yên. Ngày ngày vùi đầu vào công vụ để vơi đi nổi nhớ dâng trào.

Hắn bước xuống giường, lau mồ hôi đã đổ trên trán. Hắn thở dài:

_Lại mơ thấy y rồi, mỗi lần như vậy lam hoán chắc chắn sẽ dịu dàng lau mồ hôi cho ta nhưng.....  giờ người không còn nữa .

Hắn tự kinh bỉ bản thân hắn vì sao suốt bao nhiêu năm vẫn không quên được y. Vì sao lại không nói cho y biết tường tận sự việc. Nếu cho hắn cơ hội hắn sẽ bù đấy cho y , trao cho y tất cả những gì hắn có. Hắn khoát áo đi ra đình viện. Vì mưa đã tạnh và làm dịu đi cái nóng bức hằng ngày. Điều hòa Lại không khí mát mẻ. Gió thổi có chút se se lạnh nhưng hắn đã quá. Quen với việc này từ khi lam hi thần chết đi.

============================
Các ngươi phải động lực cho ta viết tiếp chứ không thì ta phải đổi lịch đăng đấy 😭😭😭.

Cái này lấy của cô phuong j á dễ thương quá cơ.💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro