Chương 1: Muốn chết cũng là lỗi của ta sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải hơi quá đáng không?" Âm thanh mơ hồ lọt vào tai của cô. Mí mắt nặng trĩu, bụng nhói đau. Mẹ nó, chuyện gì vậy?

"Mày nghĩ đi đâu đấy, chúng ta là vì dân trừ hại! Ngươi vậy mà lại nói đỡ cho nó?" Đại hán bên cạnh thô bạo đẩy hắn ra.

"Nhưng..." Cô ấy không làm gì mà?

Vừa định nói tiếp thì hắn bị đại hán trừng một cái.

"Chỉ cần là yêu thì đều không tốt. Ngươi không hiểu sao?" Giọng nói nhàn nhạt lãnh đạm vang lên. Đại hán nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỗ bọn họ đang đứng là một vách núi. Mà phía xa xa chậm rãi xuất hiện nam tử bạch y, dung nhan nho nhã lại xuất chúng pha lẫn chút mị hoặc câu nhân. Hắn phe phẩy chiếc quạt của mình, lại nhìn về phía con cáo đã hiện nguyên hình, chỉ còn chút sức lực gắng gượng chống đỡ mà thôi, chậm rãi nói "Nhưng nàng không giống."

Mẹ nó chứ! Chuyện gì vậy???

Trong đầu cô hiện giờ đầy ắp dấu chấm hỏi, lại cố gắng mở mắt nhìn xem đang có chuyện gì. Vừa mở măt cô liền nhìn thấy nhúm lông trắng, một thân đẫm máu pha lẫn đất bùn. Lại nhìn về phía nam tử bạch y có chút ngoài ý muốn lại trở lại như thường. Ta là... xuyên không sao? Lại còn là yêu?

Ta... cmn ngươi cũng đừng đột nhiên tấn công thế chứ! Ta rất hoảng đó!!

Trong lúc cô đang suy nghĩ đột nhiên đại hán kia giơ tay định túm lấy cô. Kì lạ là, đột nhiên tất cả mọi thứ đều dừng lại như thước phim đang chiếu bị người ấn nút tạm dừng.

Lúc bấy giờ trong đầu cô đột nhiên hiện lên một giọng nói băng lãnh máy móc.

[Chào mừng kí chủ đến với hệ thống, xin tự giới thiệu tôi là hệ thống của cô gọi là Nhân Phẩm.]

"..." Mẹ nó chứ, cái tên thần kinh nào đặt tên cho mi vậy?

" Tại sao ta lại ở đây? " Dù linh hồn của cô đang dùng thân xác của một con thú nhưng vẫn không thể che đậy được khí thế bức người mà cô đang tuôn ra.

[Đại khái là chết rồi] Hệ thống rất có nhân cách mà bổ cho cô một câu.

"Thì sao?" Cô nhàn nhạt đưa mắt nhìn mặc dù không nhìn thấy gì. Mẹ nó, ngươi đừng để ta tóm được!

[Cô không vui vì được sống lại sao?] Hệ thống rất không hiểu mà hỏi cô. Không phải con người có thể vì mạng sống mà làm mọi thứ sao?

" Ngươi đừng nhiều chuyện." Ta mẹ nó lại đi nói mình tự giải thoát sao! Có thể sao! Ta không cần mặt mũi sao!

[Cô thật kì quái.]

"Có một số người có thể vì mạng sống mà đánh đổi tất cả. Cũng có loại người như ta, không màng sinh mệnh." Nói rồi đột nhiên cô biến ra một con dao găm không ngần ngại mà cắm vào lồng ngực mình.

[!!!] Kí chủ! Đại khái là nó chưa thấy ai phát rồ như cô, nó rất hoảng đó!

Một lần nữa mở mắt ra, không chết. Mẹ nó chứ, có để cho người ta chết hay không!

[Kí chủ, mời cô lần sau không phát rồ như vậy nữa.]

"..." Ta muốn chết cũng là lỗi của ta sao?

[Kí chủ, cô có điều gì muốn nói sao?]

[Chết có gì tốt, sống sót là mục tiêu.]

"..." Vậy mục tiêu của ta là chết!? Sợ chưa, sợ chưa.

[Kí chủ?] Ngay sau đó nó liền thấy cảnh tự tử của kí chủ lần nữa. Đại khái là nó chưa bao giờ nghe nói có người muốn chết như vậy. Còn phát rồ hơn chủ nhân của mình, thương tâm.

[!!!] Sao cô lại nghĩ quẩn vậy hả!!!

Vẫn không chết... Vẫn không chết! Mẹ nó chứ chết cũng không yên!

[Kí chủ... ] hệ thống có chút sợ hãi.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

[Kí chủ, cầu cô nhớ lại trước khi chết đã làm gì.]

Theo lời của Nhân Phẩm cô hồi tưởng lại đoạn kí ức trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro