Chương 1 - Hồ ly lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thế giới được hình thành, đại địa được ngăn cách với bầu trời, mười hai Thiên sứ cùng Chúa trời có ý định tạo ra thực thể sống cho mảnh đất kia. Nghe theo mệnh lệnh của Chúa, các Thiên sứ dùng đất từ Ngôi sao chết - Tử tinh nặn nên nhiều loài vật. Số lượng loài vật cứ tăng lên mãi do đôi tay không ngừng nghỉ khiến cho đại địa bao trùm bởi muôn thú. Một số động vật tạo ra rất thần kỳ bởi chúng được các vị Thiên sứ thổi vào thân xác một loại Dương khí,  làm chúng tách biệt với hồng trần. Tuy thế, những con đầu đàn của mỗi loài đã đứng lên giành lấy lãnh địa khiến đại địa thành một mớ hỗn loạn. Biết được điều này, Thiên sứ sợ sẽ làm Chúa tức giận nên đã tạo ra thêm bốn con vật: Long - Lân - Quy - Phụng. Chia muôn thú thành bốn tộc theo Luật Trời. Thời gian sau, khi con người xuất hiện kéo theo Ác linh đã truyền ra một loại Âm khí. Chính bốn thần thú kia đã nhiễm Âm khí, tạo ra Tâm ma, nhằm tranh đoạt chiếc ghế cao nhất của Thiên giới. Cuộc chiến ấy đã lay trời chuyển đất, ảnh hưởng Đình Thiên, Chúa quá tức giận nên đã giết chết tứ thần thú, biến chúng thành trụ chống trời. Đưa tất cả thần thú có Dương khí vào một khu rừng ở phía Tây thế giới - Rừng Tiên, cách ly với thế giới. Số còn lại dần trở thành những động vật bình thường, hoà về đại địa.

Sáng Thế xảy ra, sáu Thiên sứ từ Thiên giới đã dời xuống nơi đây, tước bỏ đôi cánh trắng tinh, trở thành tộc trưởng, giữ mãi yên bình cho nơi đây và thế giới bên ngoài.

Rừng Tiên lấy Trường Sinh Thụ làm trung tâm, sáu tộc được chia lãnh địa bằng nhau. Tại tộc Hồ ly, những túm lều xen kẽ nhau. Không gian xung quanh chỉ có cây xanh và ảo cảnh mơ màng cùng những loài có vẻ ngoài giống con người nhưng có đuôi, tai, tay, lông trắng như tuyết.

Tộc Hồ là một trong Lục tộc thú thần, đứng thứ ba về Tiên pháp và thứ hai về độ Tâm cơ. Để đánh giá một tộc thần thú có mạnh hay không phải dựa vào hai tiêu chí của Tiên pháp và Tâm cơ. Tiên pháp được hình thành trên lượng Dương khí có trong cơ thể, Tâm cơ dựa vào Ảo mộng của Tâm trí. Dương khí trên mức độ cân bằng sẽ giúp cho thần thú có được Tiên pháp, Ảo mộng càng rộng lớn trong Tâm trí thì con vật ấy càng nhận thức được nhiều điều. 

Tiên pháp nói nôm na được hiểu rằng là những ma thuật mà thần thú tạo ra, còn Tâm cơ đơn giản chỉ là mức độ tư duy của nó.

Tại xa xa, một cầu thang được xây dựng, một tiểu Hồ ly lén lên Thiên đường, bốn chân chạy thật nhanh như đang trốn gì đó, ba chiếc đuôi phía sau giống như áng mây quây quanh. Vượt qua canh cổng Lạp Khuyển và Đại Khuyển, bóng dáng thần thú đi vào điện chính. Tựa như sắp chạm tới bậc thềm, Hồ ly bị một lực rất mạnh kéo lại. 

- Ngươi muốn chết à?

Thiên sứ mở rộng bốn cánh ôm lấy tiểu Hồ ly, đưa ánh mắt ngờ vực liệu đây có thật là một Hồ ly thành niên không. Lên được Thiên đường, từ xưa tới nay chỉ có thần thú trưởng thành. Một Hồ ly trưởng thành sẽ bao gồm chín chiếc đuôi, nhưng thần thú mà ngài ấy đang ôm trên tay chỉ có ba chiếc. Nếu một thần thú không đủ độ tuổi bước vào Thánh điện thì sẽ nhanh chóng bị thiêu đốt tới chết bởi Thánh thuỷ. 

Vừa định hỏi thêm thì ba tia sáng phóng đến, thiên sứ nhanh chóng tránh khỏi nó, ôm lấy tiểu Hồ ly bay về phía vùng Nhân thế, tìm kiếm Cổng Thời gian. Hồ ly trên tay bấy giờ đang ngọ ngoạy để thoát khỏi sự khống chế của Thiên sứ. 

- Đừng lộn xộn! Tình hình Thiên đường giờ rất loạn, ngươi chạy vào Đại điện chỉ là tìm đường chết!

Vừa dứt câu, xung quanh Thiên sứ là những mũi tên phóng đến cùng ngọn lửa xanh bốc cháy liên tục, đôi cánh nâng thân ảnh bay lên tránh chúng. Bay lên, tưởng trừng thoát thì bốn thiên sứ cưỡi trên Thiên mã phóng đến như lao, thiên sứ ôm lấy Hồ ly cất lên Thiên Xướng, tạo một vòng bảo vệ. Bốn Thiên mã đâm vào, vòng xanh vỡ nát, thiên sứ rơi xuống đất, Hồ ly văng về một phía. Hồ ly chưa kịp hoàn hồn bởi những điều xảy ra thì hai luồng sáng màu đỏ bao quanh lấy khu vực cả hai nằm xuống. 

- Chết tiệt.

Thiên sứ cố gắng đứng lên, quay người lại mới biết rằng mình đã văng đến phía trước Cổng thời gian. Thiên sứ mỉm cười, xoay qua, ôm lấy Hồ ly, phóng ba chiếc chìa khoá lên vòng cung cổng, khi cổng vừa mở thì nhanh chóng bay vào, nhờ thế mà người tránh được việc bao quanh của hai luồng sáng tà độc ấy. Khi chiếc cổng sắp đống lại, một kẻ mặc y phục đỏ thẳm ôm vật lạ ngồi trên Thiên mã đến, hắn vội vã bẻ gãy cánh Thiên mã chặn cổng.

Phía Thiên sứ, sau khi đi vào Cổng Thời gian, người chỉnh tốc độ trở về hơn một trăm năm trước. Hồ ly thần thú vì không đủ Tiên pháp nên đang bị dòng thời gian xung quanh cổng bào mòn cơ thể. Vốn dĩ Hồ ly sẽ không bị kéo vào việc này nếu khi nảy người không ôm lấy nó. Thiên sứ mở rộng đôi cánh che chắn cho thần thú, thở nhẹ một luồng Dương khí vào nó, xuyên qua Thời gian, một lỗ hổng xuất hiện, cả hai đáp ra ở một bãi đất trống. 

Đóng lại lỗ đen do Cổng Thời gian tạo ra, Thiên sứ tóc tím đặt Hồ ly xuống mặt đất. Nhìn thân thể thảm thương của Thần thú, Thiên sứ chua xót nhưng do có lượng Dương khí mà người đã đưa vào nên vết thương gây ra bởi dòng thời gian đang dần tan biết. Hồ ly mở mắt, một ánh sáng màu xanh bao quanh thần thú, biến con vật thành một cô gái tóc màu hồng. Thấy Hồ ly không rõ tình trạng hiện tại, Thiên sứ liền bảo:

- Ngươi đừng hoảng, việc cơ thể ngươi biến đổi hiện tại chỉ do lượng Dương khí ta đưa vào người quá nhiều đến mức cơ thể ngươi chịu không nổi nên mới biến cấp thành một cơ thể mới để chứa chúng thôi. Mà cơ thể hiện tại của người chính là người trong mộng của người cho Dương khí - hiện tại đó là ta. 

Hồ ly đứa lên phủi đùi. 

- Ta không muốn cơ thể này chút nào cả!

Thiên sứ thu lại đôi cánh.

- Ngươi chịu khó đi, sau khi cơ thể ngươi thích ứng với lượng Dương khí ấy thì ngươi sẽ trở lại như cũ thôi.

- Vốn dĩ ta đã có thể trở thành người đường đường chính chính rồi, chứ không phải cách này!

- Vào khi nảy, nếu ngươi vào thì chỉ tan xương nát thịt, tình thế rất loạn, ta ôm lấy ngươi là đã cứu người.

Hồ ly không nói nữa, nhìn xung quanh, họ đang ở một vùng đất trống, từ bao giờ, Thiên sứ đã biến đổi trang phục của cả hai giống với con người. Thiên sứ thì mặc tây trang còn hồ ly đơn giản là một chiếc váy màu hồng hợp với màu tóc.

- Tại sao chúng ta phải tới đây?

Nghe được câu hỏi của Hồ ly, Thiên sứ chỉ bảo là có một sứ mệnh cần phải thực hiện nhưng vô tình gặp cô với đi lệch một khoảng thời gian thì thôi cứ dạo chơi một thời gian đi. Hồ ly ngỏ ý trở về Rừng tiên thì bị chặn lại. 

- Ta tên là Gakupo, còn ngươi tên gì, tiểu Hồ ly?

- Ta cũng đã lớn rồi, đừng có mà "tiểu" này "tiểu" nọ, gọi ta là Luka đi!

Gakupo xoa nhẹ mái tóc của Hồ ly, con đường sắp tới sẽ dài lắm đây, thời gian tới ngày ấy chỉ còn bốn tháng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro