Chương 6: Tôi có đồng đội heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc...

Mẹ gõ cửa phòng tôi nhưng không có đi vào mà đứng ở ngoài nói vọng vào ” Tiểu Vũ ba con đi làm visa rồi bây giờ mẹ tính đi mua chút đồ ăn về ăn tối con nhớ giữ Giang Hoài ở lại ăn tối. ”

“ Mẹ à Giang Hoài bảo cậu ấy không ăn đâu. ” Không để Giang Hoài kịp phản ứng tôi đã vượt lên trả lời.

Giang Hoài thấy vậy liền vội vàng nói: “ Dì, dì đừng nghe Tiểu Vũ nói bừa! Con sẽ ở lại ăn cơm, con thích nhất là ăn món dì nấu! ”

“ Được rồi, vậy để dì đi mua đồ ăn cho con. ”

“ Mẹ, chút nữa Mộng Cầm lại chơi con tính rủ cậu ấy ở lại ăn cơm được không? ”

“ Đương nhiên có thể, vậy để tí mẹ mua nhiều đồ chút. ”

“ Cảm ơn mẹ. ”

“ Cảm ơn dì, dì thật tốt. ” Giang Hoài mỉm cười nói.

Lộc cộc lộc cộc...

Mẹ mang dép lê đi ra cửa lớn chuẩn bị thay dép đi siêu thị mua nguyên liệu. Tôi nhìn Giang Hoài, hai đứa mắt lớn trừng mắt bé.

“ Cậu sao lại chẳng biết xấu hổ thế? ” Tôi nghi hoặc hỏi cậu ta.

“ Đều là người một nhà cần gì phải xấu hổ. ” Giang Hoài xem như lẽ đương nhiên trả lời tôi.

“....”

“...”

Nửa tiếng sau ở cửa chính truyền đến tiếng chuông, tôi hết sức phấn khởi chạy ra mở cửa, liền thấy một vị mỹ nữ đứng trước mặt mình.

“ Mộng Cầm lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết đi được. ” Nói xong tôi liền ôm Mộng Cầm.

“ Mình cũng nhớ cậu, mười ngày nay cậu mất tích đi đâu thế? ” Mộng Cầm lo lắng hỏi.

“ À... mình ra ngoài chơi, điện thoại thì bị rớt hư rồi. ” Tôi luốn cuốn chột dạ nói, bởi vì tôi không muốn để hai người họ biết bệnh tình của mình.

“ Được rồi lần sau đừng có mà chơi trò mất tích này nữa. ”

“ Biết rồi. ”

Lúc này Giang Hoài từ phòng tôi đi ra thấy tôi ôm Mộng Cầm liền to tiếng nói: “ Hạ Tiểu Vũ vì sao lúc mình mới lại cậu không ôm mình như vậy? ”

“Cỡ cậu cũng xứng?! Cậu tính là gì chứ?!” Tôi ngửa đầu trừng mắt nhìn Giang Hoài.

Sau khi ôm xong. Giang Hoài cùng với Mộng Cầm chào hỏi nhau, tôi dẫn Mộng Cầm vào nhà lấy cho cậu ấy đôi dép lê để cậu ấy mang, sau đó dẫn đến phòng khách ngồi xem ti vi một chút còn tôi đi chuẩn bị một ly nước lạnh.

“ Tiểu Vũ  ba mẹ cậu đâu? Sao hai bác ấy không ở nhà? ” Mộng Cầm quan tâm hỏi.

“ Ba đi làm visa cho mình rồi qua vài ngày nữa mình đi Nhật du lịch, mẹ mình thì đi siêu thị mua đồ ăn rồi, chút nữa cậu ở ăn cơm cùng gia đình mình nha. ” Tôi vừa ăn miếng khoai tây vừa trả lời.

“ Hả? Cậu tính đi Nhật du lịch à thật thích quá đi, mình cũng muốn đi nhưng mà mình còn phải tham gia học bổ túc nữa. ” Mộng Cầm thất vọng nói.

“ Không cần thất vọng mình thay cậu đi chung với Tiểu Vũ. ”Giang Hoài một mặt đầy vui vẻ nói.

“ Hả? Chẳng lẽ hai cậu thật sự là... người yêu? ” Mộng Cầm che miệng không thể tưởng tượng được hỏi.

“ Đừng nghe cậu ấy nói nhảm, ba mẹ có chuyện không đi với mình được mới để cậu ấy cùng coi chừng mình thôi thật ra mình xem cậu ấy chỉ tay sai vặt đi theo cầm túi thôi. ” Tôi không đếm xỉa tới Giang Hoài nói.

“ À ~ Công cụ người a ~ Nói thật thì đây một người 1m8 như thế thì dùng rất được việc. ” Mộng Cầm mỉm cười nhìn Giang Hoài gật gật đầu có thể nhìn ra ý vị thâm trường.

“ Cậu sao không nghĩ đến phương diện hưởng tuần trăng mật chứ? ” Giang Hoài dò xét nói.

“ Cái tên đầu heo nhà cậu không muốn sống nữa đúng không? ”

“ Còn muốn sống, còn muốn sống. ” Giang Hoài gấp gáp nói.

Ba người nếu như chỉ ngồi ở phòng khách thì thật sự có chút vô vị, vì thế tôi đi lục tung tủ lên cuối cùng cũng tìm ra bộ tú lơ khơ, có ba người nên tôi đề nghị chơi đấu địa chủ. Ở nhà tôi hay chơi với ba mẹ trước nay thường thắng nhiều thua ít, ba còn đặt cho tôi danh hiệu “thần bài”.

“ Nếu thua thì phạt gì? ” tôi hỏi

“ Nếu thua thì uống một ly nước lọc. ” Mộng Cầm nói.

“ Được, một quả bom thì gấp đối số ly. ” Giang Hoài gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“ Hai quả bom thì bốn ly nước, 3 quả bom thì sáu ly,... ” Tôi nhìn ly nước kia nói thật có chút to.

“ Được thôi... ” Tôi trả lời, tôi cũng không thể hi vọng bản thân không thua, chỉ hi vọng bản thân có thể uống ít nước chút.

Bắt đầu đánh, tôi với Giang Hoài là nông dân, Mộng Cầm là địa chủ, thật ra không hề muốn bản thân với cậu ấy chung một đội bởi vì trong trí nhớ của tôi Giang Hoài đánh bài thật sự rất nát, tôi cũng không biết tên này lấy đâu ra dũng khí dám nói 1 quả bom gấp đôi nước.

Mộng Cầm ra cốc 3 tôi lắc lắc đầu tỏ vẻ qua không ra bởi vì tôi muốn giữ lại để chút nữa xoay chuyển tình thế cứ để Giang Hoài đi trước.

“ Bom! Hahahaha đi hay không? ” Giang Hoài đắc ý nói.

Tôi một mặt không thể tin nổi nhìn Giang Hoài, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“ Người ta ra một con 3 cậu ra một quả bom? ” Tôi thở phì phò hỏi.

“ Hả? Không được sao? Đánh đòn phủ đầu cậu hiểu không? Khí thế áp đảo đối thủ. ” Giang Hoài tự cho rằng là đúng gật gật đầu vẫn chưa hiểu ra cái khí thế thật sự mà cậu ta nói.

Tôi lắc lắc đầu , Mộng Cầm lắc lắc đầu biểu thị đi, ai biết được Giang Hoài cái tên đầu heo đó ra cốc 4 tôi thật sự chấn kinh rồi...

“ Tại sao vừa nãy cậu ra cốc 4? ” Tôi sửng sốt hỏi cậu ta.

“ Khí thế cậu không hiểu đâu. ”

“ .......... ” Tôi cạn lời rồi.

Cùng đội với tên đầu heo này thì thua là việc không hề nghi ngờ gì nữa. Không nghĩ tới trong tay Mộng Cầm còn có một quả bom dẫn đến tôi và Giang Hoài phải uống bốn ly nước.

“ Mình tại sao lại có một đồng đội heo như cậu chứ?! ” Tôi chỉ tay qua cái tên đầu heo đó nói.

“ Mình là đầu heo mà còn có bom, cậu ngay cả cốc 3 cũng không đánh ra, cậu ngay cả đầu heo cũng không bằng. ” Giang Hoài cãi lại.

Oa! Tâm tính tôi vỡ rồi, tam quan của tôi, thế giới quan của tôi, cái danh ‘thần bài’ của tôi ngay tại thời khắc này tiêu tan hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro