Là người anh yêu nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sekai
hay
thế gian

by Lévi

Pairing: Ummo
Rating: T

Thuộc project 24h "Nguyện Ý".

.。.:*☆

Mưa rơi, rào rào trên những mái nhà lợp ngói đỏ rực. Đã bốn giờ chiều, thời tiết ẩm ương cũng khiến trời tối nhanh hơn. Ruhan chán nản ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ nhìn dòng người qua lại tấp nập dưới phố, miệng lẩm nhầm theo lời bản tình ca đang phát ra từ chiếc radio cũ mèm.

"Tạm biệt, giữ sức khoẻ nhé!"

"Em bật cười, như thể đây là nụ hôn cuối cùng của đôI ta."

"Mặc cho mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến đâu, nhờ có em, anh đã học được cách gắng gượng và tỏ ra rằng mình ổn..."

Giọng hát em nhẹ nhàng và mỏng manh tựa những cánh anh đào cuối xuân, mang chút gì buồn mang mác. Căn phòng nhuốm một màu sầu vì vắng người, thứ ánh sáng vàng vọt hắt vào từ cửa sổ càng khiến cho cảnh vật trở nên đìu hiu hơn. Ruhan vẫn yên vị trên bàn, ánh mắt em lơ đễnh vô tiêu cự, những ngón tay thuôn đai nhịp đều theo giai điệu của bài nhạc, lúc trầm, lúc bổng.

Chợt, cửa phòng bật mở, Sunghyun từ dưới nhà bước lên, trên tay anh là hai cốc ca cao nóng hẵng còn nghi ngút khói. Anh đặt chúng lên bàn, kéo ghế và ngồi đối diện Ruhan, tiếp lời:

"Không còn những hiện hành lý lỉnh kỉnh, căn phòng giờ đây trống rỗng tựa tráI tim anh."

"Gửi đến ngườI mà anh yêu nhất thế gian, em phảI thật hạnh phúc, em nhé."

"Một ngày nào đấy, em sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh."

"Thứ duy nhất anh có thể làm cho em là chúc phúc cho em và ngườI ấy."

Sunghyun mỉm cười, yêu chiều trao em một ánh mắt đầy thâm tình. Ruhan thở hắt ra, em đột ngột dừng nhạc, căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp hoà cùng tiếng còi xe ồn ã vọng vào bên trong qua khung cửa sổ khép hờ.

"Em sao thế? Không ổn chỗ nào à?" Sunghyun sắng sốt hỏi. Dạo gần đây, tâm trạng của em người yêu không được tốt khiến anh cũng trở nên lo lắng quá mức.

Ruhan đáp lại anh bằng một ánh nhìn chất chứa bao nỗi niềm, đôi con ngươi đen láy phản chiếu hoàn hảo bóng dáng tiều tuỵ nơi anh. Rồi em ôm mặt khóc, tiếng nức nở ngắt quãng tan vào không khí.

"Anh ở đâ–"

Chưa đợi Sunghyun nói hết câu, em đã vội ngắt lời anh, giọng em run rẩy mang biết bao sợ hãi.

"Anh ơi, anh có yêu em không?"

"Anh có." Sunghyun vội đáp như thể anh sắp vụt mất em trong tầm tay.

Nghe thấy thế, Ruhan ngay lập tức lao vào vòng tay anh, đòi hỏi một cái ôm. Sau bao nhiêu dị nghị ngoài kia, em bỗng dưng trở nên tự ti đến lạ thường. Không còn một Ruhan rực rỡ hệt đoá hướng dương, em bây giờ chỉ còn là một mảnh hồn đang trực chờ vỡ vụn vì bị những áp lực không tên đè nén suốt một thời gian dài.

"Nếu như, một ngày nào đó, mình rời xa nhau, liệu ta có thể vui vẻ mà chúc phúc cho nhau không anh?" Ruhan thổn thức. Những ngón tay em vẫn bấu chặt lấy bắp tay anh không rời, lệ hoen đôi mắt em cũng đã lem luốc cả một mảng áo len của anh.

Mặt Sunghyun xám lại, dẫu đây không phải là lần đầu em hỏi anh những câu hỏi vớ vẩn thế này, song, anh cũng không thể nào giận em được. Anh hiểu những nỗi niềm của em, vì anh cũng chính là đối tượng của những lời chỉ trích gay gắt kia. Tình yêu đồng giới vốn là điều không mấy ai có thể chấp nhận được, huống hồ, ta đâu thể nào đòi hỏi người đời phải ngừng phán xét. Đấy là quy luật tự nhiên, và những kẻ trái luật, dù đúng hay sai thì đều nhận về trái đắng.

Anh nắm lấy tay em, bao trọn nó bằng đôI bàn tay to lớn với những vết chai sạn, truyền vào ấy chút hơi ấm. Tay chân Ruhan luôn lạnh toát, dẫu có là mua hè, em cũng không còn khoẻ mạnh được như xưa nữa khiến anh càng xót hơn. Sunghyun hôn lên mu bàn tay em, đem cả trời sao trong ánh mắt đem trao cho trân quý đời anh.

"Anh không chắc đâu. Em biết mà, anh là một kẻ ích kỷ. Hiện tại và cả tương lai, anh luôn muốn mình cùng sánh vai, dù phía trước có muôn vàn chướng ngại. Park Ruhan có đồng ý làm bạn đồng hành của anh không nào?"

Ruhan đỏ mặt ngượng ngùng. Em ôm chầm lấy anh, vùi đầu nhỏ vào bờ vai vững chãi, nũng nịu:

"Em xin lỗi. Tự dưng lại hỏi chuyện không đâu."

"Không sao." Sunghyun đáp, kèm theo một cái xoa đầu khiến vệt hồng trên má em càng đậm màu hơn. Anh cười giòn giã, vươn tay bao trọn lấy gương mặt đẫm nước của em mà khẳng định chắc nịch:

"Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi về sau. Anh hiểu rằng bọn mình còn nhiều thứ phải vượt qua, và lắm lúc mình lại mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả, nhưng em nên nhớ rằng mình luôn có nhau, và anh sẵn sàng chờ đợi em. Mình cùng cố gắng, ắt sẽ tìm được trái ngọt thôi."

"Vâng ạ. Em cũng yêu anh. Mình cùng tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé!" Ruhan mỉm cười thật tươi đáp lại anh.

Ngoài trời, mưa cũng đã ngừng rơi. Một vệt sáng vàng cam từ nơi chân trời rộ lên, soi sáng cả một mảng trời. Hoàng hôn dịu dàng ôm lấy anh, và anh dùng toàn bộ tình yêu của mình để bảo bọc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro