Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng Eom Seonghyeon như đang bị thiêu đốt.

Kim đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ sáng, bầu trời xám xịt nay đã ánh lên sắc cam nhạt của hừng đông. Ngoài trời se lạnh, cơn gió sớm phả thẳng vào người đi rừng của BRO, nó không mạnh, nhưng cứ như trêu ngươi hắn, khiến lòng hắn càng thêm bứt rứt.

Park Ruhan chưa về.

Em nói rằng em nhận được một lời mời từ một người bạn, hắn cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng em ra ngoài từ rất sớm, khoảng bảy giờ tối gì đó. Và đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa về đây, vẫn chưa nhắn cho hắn rằng em đang ở đâu. Tất cả những gì Eom Seonghyeon biết về Park Ruhan là em đã ở một chốn ồn ào nào đó có âm thanh xập xình, tiếng hú hét của đám đông khắp nơi cùng với chất giọng có hơi lạc đi của em thông qua cuộc gọi gần đây nhất em bắt máy.

Eom Seonghyeon xin thề rằng anh đã rất tức giận. Anh không biết đến một Park Ruhan như thế này. Một Park Ruhan khiến anh đứng ngồi không yên, một Park Ruhan không giữ lời rằng "Em sẽ về sớm thôi!"

Hai người họ đã yêu đương lâu rồi. Suối thời gian qua, chuyện tình của cả hai cứ êm đẹp tựa bản nhạc du dương. Park Ruhan luôn khiến hắn yên tâm, em giống như mùa xuân ấm áp ôm ấp vỗ về Eom Seonghyeon những khi thế giới ngoài kia hành hạ, vùi dập hắn đến phờ phạc.

Hắn yêu Park Ruhan rất nhiều. Nhiều đến mức tất cả dịu dàng còn lại cả đời của hắn đều có thể dành hết cho em, nhiều đến mức ngay thời điểm hiện tại, hắn sốt ruột không thôi.

Ngón tay Eom Seonghyeon gõ liên tục vào chiếc lan can hóng gió, nhịp độ khẩn trương đến mức tạo ra một tràng âm thanh lạch cạch thật dài.

Thời gian cứ thế trôi dần đi.

Bầu trời dần sáng lên, bình minh cũng ló dạng.

6 giờ 25 phút sáng.

Tin nhắn dự báo thời tiết của ngày mới đã được gửi đến.

Thành phố cũng dần trở nên ồn ã, trái với cái tĩnh lặng trải dài khắp đường phố hơn một tiếng trước.

Park Ruhan vẫn chưa về.

Eom Seonghyeon đứng ngoài hành lang đầy gió ở gaming house chờ đợi Park Ruhan.

Hắn tay lên mặt, day day hai đầu lông mày đang cau lại. Eom Seonghyeon hơi gằn giọng, đầy tức giận và bất lực.

"Park Ruhan, tốt nhất là sáng mai em xuất hiện thật tươi tỉnh và trả lời anh rằng em đã quên mất anh mà trở về nhà nghỉ ngơi từ sớm."

_____________________________

Eom Seonghyeon gần như phát hỏa khi nhận được cuộc gọi từ Park Jeunghwan.

Park Ruhan được một người đưa về kí túc xá trong tình trạng bất tỉnh, người em nồng mùi rượu và nóng rực. Người đồng niên với em kia kể rằng hôm qua em đi dự tiệc độc thân của anh ta. Do mọi người đã "hết mình", nên đa số đều ngủ gục ngay tại nhà của người kia. Đến sáng nay, mọi người đều đã trở về nhà hết, duy chỉ có em là hôn mê với thân nhiệt cao nên anh ta phải đưa về.

Ngay lúc đó, Eom Seonghyeon đã vội vàng quay về kí túc xá. Có cái gì sôi sục trực trào từ bên trong hắn, làm hắn hít thở không thông, tức ngực và bí bách. Cơn giận ấy bắt nguồn từ nỗi bất an tràn ngập trong lòng hắn đêm qua. Hắn khó chịu là vì em không giữ lời, vì em đã vui vẻ đến mức quên cả sức khoẻ bản thân, và quên mất rằng đã có người lo lắng cho em đến mức không thể ngủ được. Hơn hết, ai mà biết liệu đám người đó có suy tính gì khi từng dòng chất lỏng cay nồng kia trôi xuống dạ dày em hay không? Dù sao em cũng là người có sức ảnh hưởng mà?

"Anh thật không thể hiểu nổi em nữa rồi Park Ruhan ạ."

__________________________________

Park Ruhan tỉnh dậy với một cơn nhức đầu như búa bổ. Có lẽ em đã uống nhiều hơn bình thường. Cổ họng em đau rát, bản thân em nhớ không nổi mình đã hú hét được bao nhiêu bài hát để có thể đau họng đến như vậy.

Rồi em nhận ra em đang nằm ở nhà, với một miếng dán hạ sốt trên trán, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen. Người em hoàn toàn sạch sẽ, không còn vương một chút mùi rượu nào. Em ngồi dậy, vai em nhức và mạn sườn hơi đau. Chúa ơi, em thật sự không hợp với tiệc tùng mà.

Trong kí ức của em, hình ảnh cuối cùng còn tồn tại trong tâm trí em đêm qua là bạn bè em nhảy múa ầm ĩ với dòng chữ karaoke xanh đỏ chạy trên màn hình. Thời điểm đó có lẽ em đã quên hết trời trăng gì rồi, kiểu như, em còn chẳng đọc hiểu được dòng chữ ấy.

Bây giờ cũng vừa vặn lúc em nhận ra em đã phạm tội tày đình nào. Cảm giác lo lắng ngay lập tức tràn vào phổi và xâm chiếm em. Em thật sự không thể tưởng tượng được em đã khiến người yêu lo lắng thế nào, đúng hơn là em không dám. Park Ruhan không bao giờ muốn làm anh người yêu phải bận lòng về em. Em hiểu cảm giác đó, cảm giác thống khổ và bất lực khi cứ anh ách về điều quan trọng nhất của mình. Em đã trải qua đủ chuyện để hiểu điều đó.

Em thật sự cũng giận bản thân mình. Tại sao em biết như vậy rồi vẫn còn phạm phải?

Giữa lúc em đang đấu tranh với lí trí và cảm giác áy náy trong đầu, tiếng cửa gỗ mở ra, thật khẽ khàng, như thể không muốn người trong phòng thức giấc. Eom Seonghyeon mang theo khay đựng một bát cháo, một ly nước còn đọng hơi mờ trên thành ly - chắc chắn là hắn đã pha nước ấm vừa đủ cho em - và một số thứ em không thể nhìn rõ, em còn chưa đeo kính.

Hắn hướng mắt lên nhìn em, thấy em đã dậy cũng không phản ứng, hoàn toàn tĩnh lặng như nước hồ tháng Ba, không có vẻ gì là nguy hiểm. Nhưng em biết đó là giới hạn của Eom Seonghyeon rồi, và em thậm chí có thể cảm nhận được cơn sóng dữ dội trong lòng hắn nữa kìa.

Eom Seonghyeon nhẹ nhàng đặt khay đựng lên chiếc tủ kê đầu giường, hắn lấy từ dưới gầm giường ra một chiếc bàn con bằng gỗ, kê nó lên giường rồi đặt khay lên bàn cho Park Ruhan. Hắn nhàn nhạt cất tiếng, không trầm không bổng.

"Anh sẽ thay miếng dán mới cho em, sau đó thì em ăn cháo và uống thuốc đi."

Không thừa không thiếu, vừa đủ khiến Park Ruhan càng thêm áy náy. Em không dám nói gì nhiều, đáp "Dạ" một tiếng rất nhỏ.

Hắn gỡ miếng dán trên trán em xuống thật từ tốn, lấy khăn lau nhẹ qua trán em, sau đó thì miết miếng dán mới lên trán em. Từng hành động đều rất cẩn thận, chỉ là dù đôi mắt em ở ngay đấy, hắn lại một mực tránh đi. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình em nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt chứa cơn giận và sự buồn bã.

Khi hắn vừa định rút tay khỏi trán em, em đã đặt tay mình lên đó, ngăn cản hành động vừa rồi. Em ngước mặt lên nhìn hắn, sự hối lỗi khắc rõ trên mặt em. Giọng em hơi khàn, nhưng vẫn cố tạo chút ngọt ngào.

"Em xin lỗi anh, em biết lỗi của mình rồi. Anh đừng giận em..."

Em vừa nói đến đây, Eom Seonghyeon ngay lập tức rụt tay lại. Bây giờ hắn mới đưa mắt xuống nhìn em, ánh mắt hắn giống y như vừa rồi, chỉ có cơn giận, thất vọng và buồn bã dẫu đó vẫn là ánh mắt chứa đựng tình yêu thương cho em. Em im lặng, em biết rõ hắn đang giận vì điều gì, cũng biết hắn vì yêu em nên mới nổi giận như vậy.

"Em nghỉ ngơi đi."

Hắn chỉ nói thế, sau đó liền rời khỏi phòng. Chẳng khác lúc hắn vào phòng một chút nào, tiếng đóng cửa vẫn thật khẽ.

Park Ruhan cảm thấy mình như một tên tội phạm. Eom Seonghyeon rất giận em, em chắc chắn, nhưng từng hành động của hắn vẫn chứa đầy yêu thương và cưng chiều. Hắn trước giờ vẫn luôn đối xử với em như vậy, chỉ là đặt vào hoàn cảnh này, đối với em giống như một hình phạt, hình phạt cho sự vô tâm của em.

Park Ruhan thở dài một hơi, em bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì để hắn nguôi ngoai cơn giận này thôi.

_____________________________________

Những ngày sau khi em khỏi ốm, mọi người quay trở lại sinh hoạt như bình thường, không một ai nhắc lại đến câu chuyện đáng xấu hổ của em hôm nọ, cũng cư xử với em như mọi ngày, vẫn là những trò đùa vui vẻ và tiếng cười nói rộn ràng khắp phòng stream.

Chỉ có duy nhất Eom Seonghyeon là khác biệt. Hắn đeo tai nghe, bật âm lượng lớn và tập trung vào chơi game. Hắn không cười đùa gì cả, cũng tránh mặt em nhiều nhất có thể. Mọi người không nói gì về thái độ ấy, suy cho cùng, ai cũng thông cảm cho hắn. Không phải mọi người trách Park Ruhan, chỉ là nếu ở hoàn cảnh của Eom Seonghyeon, nói không tức giận thì là nói dối.

Không khí phòng stream chung dù rất vui vẻ, thế mà vẫn tồn tại sự bí bách ngột ngạt ẩn giấu bên trong.

Park Ruhan nghĩ ra đủ trò để gây sự chú ý của anh đội trưởng, em mua quà, em nấu ăn, và kiếm mọi cơ hội để nói "Em xin lỗi, em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa mà". Nhưng đều là vô ích, hắn vẫn đối xử với em dịu dàng như vậy, vẫn không nhìn em hay là nói với em một lời nào.

Cuối cùng, em rút hết can đảm ra để hành động cho buổi đêm hôm ấy. Toàn bộ sự chân thành và sám hối mà em có thể diễn tả đều đặt hết vào lần này đấy.

____________________________________

Eom Seonghyeon luôn là người rời khỏi phòng stream chung cuối cùng. Có lẽ vì trước đó Park Ruhan thường là người về cuối, thành ra hắn liền biến bản thân mình trở thành người về muộn hơn, để chắc chắn rằng em sẽ ra về đúng giờ mà không nấn ná lại.

Khi hắn vừa quay người ra cửa, cũng là lúc Eom Seonghyeon nhìn thân hình nhỏ nhắn mà hắn luôn yêu thương đứng chắn ở đó. Hắn thật ra có mềm lòng một chút rồi, em đã cố gắng rất nhiều, và hắn cũng nhìn thấy sự ăn năn hối lỗi của em. Một phần cũng bởi vì cưng chiều Park Ruhan đã trở thành một thói quen khó bỏ của Eom Seonghyeon rồi. Chỉ là hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn vẫn muốn giận dỗi em vài ngày nữa, dạy cho em một bài học đàng hoàng.

Hắn nhìn thấy em đứng đó, sắc mặt nhàn nhạt lãnh đạm. Hắn định lách qua em, nhưng em cứ nhất quyết chắn trước mặt hắn. Ánh mắt em kiên định, nhìn thẳng vào hắn. Eom Seonghyeon cũng đưa mắt xuống. Cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau một hồi, không ngắn cũng không dài. Ngay lúc Eom Seonghyeon vừa hướng mắt nhìn đi chỗ khác, Park Ruhan liền ôm chặt lấy hắn.

Hắn không đẩy em ra, cũng không ôm lại em, cứ đứng im như vậy để em ôm siết lấy mình.

Em thỏ thẻ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm nhè nhẹ của em khi em úp mặt lên ngực mình.

"Em biết là anh còn giận, em xin lỗi... chỉ là hôm nay anh đưa em về nhà được không...em hơi mệt."

Hay tay em vòng qua người hắn vẫn giữ nguyên, không xê dịch. Eom Seonghyeon cúi xuống nhìn Park Ruhan. Tai em phớt hồng nhẹ, người em hơi run run, rất giống một chú cún cưng đang ra sức nịnh nọt chủ nhân, không phải một Morgan bạo dạn và tinh nghịch mà mọi người vẫn thường thấy trên stream hay những đấu trường của LCK.

Quả thực, nếu em làm như vậy, muốn khước từ cũng rất khó. Kể cả khi hắn đang tức giận đi nữa, hắn cũng không chắc có thể cự tuyệt em. Huống hồ bây giờ hắn đã mủi lòng.

"Em bỏ anh ra đi, anh sẽ đi lấy xe."

Bước đầu trong đại kế hoạch dỗ dành Eom Seonghyeon của Park Ruhan đã thành công rồi. Bây giờ thì phải càng thêm cẩn trọng, em không muốn công sức lấy lòng của mình đổ sông đổ bể, càng không muốn khơi gợi thêm cơn giận dữ cho hắn nữa.

Em vào trong xe, ngồi ở ghế phụ lái. Cả đoạn đường dài, em ngồi khép nép. Hai người không nói gì với nhau cả, không khí trong xe vì thế mà có chút nặng nề.

Về tới nhà em, hắn toan rời đi ngay. Nhưng em sao có thể để chuyện đó xảy ra. Park Ruhan đứng ở cửa kính ghế lái, hai tay em cứ đan vào nhau rồi lại buông ra. Hắn hạ cửa kính xuống, hướng mắt lên phía em, chờ đợi xem em sẽ nói gì.

Em lí nhí.

"Em đói anh ơi..."

"Anh nấu gì đó cho em được không?"

Hắn từ chối.

"Anh muốn về nhà tắm, em ra cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đi."

Em thật sự không giỏi lấy lòng người khác, nhưng khuôn mặt dễ thương của em thì có. Mắt em hơi cụp xuống, em tiếp tục, giọng có chút vỡ vụn.

"Anh tắm ở nhà em cũng được, em có đồ của anh, từ lần trước ấy."

Giằng co một hồi, hắn vẫn chiều em mà vào trong nhà. Em lục tủ, lấy bộ đồ được gấp phẳng phiu cùng khăn tắm đưa cho hắn. Hắn vốn chỉ định kiếm cớ thôi, ai mà ngờ tới nước này luôn chứ. Em luôn miệng nói "Anh đi tắm đi rồi nấu cho em cũng được" nên hắn cũng không thể rời đi được nữa.

Kỳ thật hắn định nấu gì đó cho em trước rồi trở về luôn. Nhưng em cứ đứng đấy nhìn hắn, nên hắn đành nhận đồ rồi đi tắm.

Park Ruhan nghe tiếng nước thì cũng yên tâm, em mau chóng lên phòng chuẩn bị.

_________________________________

Eom Seonghyeon tắm mất khoảng mười phút. Hắn mặc bộ đồ em đưa, quần áo thoang thoảng mùi của em - hương thơm ngọt ngào của cúc la mã.

Lục đục một hồi trong bếp mới nhận ra nhà em không còn gì để nấu cả. Hắn thở dài, người hắn yêu thật vô tâm với bản thân mà, ít nhất cũng phải trữ sẵn gì đó chứ? May sao hắn đã chọn ở lại nấu ăn cho em.

Hắn bước lên phòng em, gõ cửa.

"Nhà hết đồ ăn rồi, anh sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó về nấu cho em. Ở nhà chờ anh một lát được chứ?"

Có tiếng em vọng ra.

"Anh vào trong này được không?"

Eom Seonghyeon bước vào phòng. Trước mặt hắn bây giờ là một Park Ruhan trông rất e thẹn. Em mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay, bằng lụa xanh than làm nổi bật nước da trắng hồng của em. Khắp nơi đều tràn ngập hương cúc la mã - thoải mái đến lạ.

Hắn thấy như vậy, liền biết em đang tìm cách để một xô nước có thể dập tắt ngúm đi ngọn lửa tức giận của hắn. Hắn nào đã muốn bỏ qua cho em ngay. Eom Seonghyeon định quay lại mở cửa rồi rời đi. Không ngờ rằng em vòng ra sau đứng chặn ở cửa. Hắn đứng im.

"Em muốn làm gì?"

Park Ruhan hơi mím môi, hai bàn tay em đan vào tay hắn. Em từ từ tiến lại thật gần, kiễng chân lên hôn môi Eom Seonghyeon.

Hắn ngay lập tức sững người.

Môi em đặt lên môi hắn, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Em xin lỗi mà."

Em cứ rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng ấy lên môi hắn, rồi lan sang khoé môi. Từng nụ hôn, em đều thầm thì nhỏ nhẹ mấy tiếng.

"Em biết sai rồi.."

"Lần sau em không dám thế nữa.."

"Đừng giận em nữa được không."

Những hành động này của em giống như gãi vào tim hắn, làm người hắn có chút ngứa ngáy. Em nhắm mắt lại và tiếp tục hôn, hàng mi cong của em rung rung và tai em dần chuyển hồng. Cộng với chênh lệch chiều cao, khiến mỗi lần em hôn lại phải kiễng chân lên rất khó khăn, làm em mấy lần thở hụt.

Em hôn xuống cằm, rồi từ từ hôn xuống yết hầu của Eom Seonghyeon. Đến đây thì hắn cũng hiểu tâm ý của em rồi. Hắn gỡ tay của em ra, cúi xuống và hôn lấy em.

Nụ hôn này mãnh liệt hơn nụ hôn của em rất nhiều.

Hắn tách hai cánh môi em ra, càn quét khắp khoang miệng em. Cả hai cứ môi lưỡi dây dưa như vậy. Cho đến khi em vỗ nhẹ lên ngực hắn ra vẻ xin đầu hàng.

Hắn dứt nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Mặt Park Ruhan đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hô hấp loạn hết cả lên. Đôi mắt trong veo của em như bị phủ lên một lớp sương mờ. Em trông có chút vô thần, lại pha thêm chút vô thực. Khốn thật, bộ dạng nũng nịu này của em thật sự có thể khiến người khác điên đảo đấy. Em tỉnh táo đã có thể mời gọi như vậy, lúc em say còn đến mức nào nữa?

Cơn giận tưởng chừng đã tắt ngúm trong Eom Seonghyeon lại bắt đầu nhen nhóm, hắn không thích em người yêu của hắn bày ra dáng vẻ đáng yêu vô tri chỉ riêng mình hắn được ngắm cho người khác xem.

Một tay Eom Seonghyeon vòng ra sau cánh eo nhỏ nhắn của em, tay còn lại đỡ gáy em, kéo em vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn mang hàm ý kiểm soát, chiếm đoạt, muốn dạy dỗ em.

Park Ruhan bị giành mất thế chủ động, em ngay lập tức trở thành con thuyền rách buồm chao đảo giữa đại dương, lúng túng với từng hành động của hắn. Hai tay em theo phản xạ đẩy hắn ra. Nhưng càng đẩy thì Eom Seonghyeon càng siết chặt lấy, ép em lại sát vào lòng hắn.

Eom Seonghyeon ôm Park Ruhan lên giường, hai tay hắn chống hai bên đầu của em, thuận thế chen vào giữa hai chân em, triệt để giam giữ em bên dưới. Một nét tức tối hiện lên trong mắt hắn, đủ lộ liễu để em nhận ra, và xen kẽ đó là dục vọng không thể giấu diếm.

Kế hoạch dỗ dành của em đang đi đúng hướng rồi. Biến số duy nhất em không ngờ tới là bản thân mình. Park Ruhan nhát, từ trước đến giờ số lần cả hai "yêu đương" chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể em và hắn chưa bao giờ hoàn toàn tỉnh táo những khi ấy, tất cả đều là bản năng.

Mặt em đỏ lựng, một tay em choàng lên cổ hắn. Park Ruhan hơi rướn người lên, để Eom Seonghyeon có thể nhìn thấy em rõ hơn. Tay còn lại chầm chậm cởi cúc áo ngủ. Em thì thầm.

"Em xin lỗi."

"Đừng giận em nữa nha."

Eom Seonghyeon khá bất ngờ. Hắn si mê một Park Ruhan thế này. Một Park Ruhan dù ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bạo dạn. Một Park Ruhan yêu chiều hắn, muốn lấy lòng hắn, muốn dỗ hắn hết giận.

Từng chiếc cúc áo được gỡ ra, theo ngón tay em, lớp vải lụa trượt sang hai bên, để lộ ra làn da trắng mềm. Lấp ló bên trong là nụ anh đào nhỏ nhạt màu.

Eom Seonghyeon nuốt khan, hắn có thể cảm nhận được máu trong người đang sôi lên và chạy dồn xuống đũng quần. Ham muốn nóng rực như thiêu rụi đi sợi lí trí cuối cùng của hắn.

"Không có gel bôi trơn, và anh cũng không mang bao."

Em nhỏ giọng, mắt hướng sang chỗ khác vì xấu hổ.

"Em có đủ..."

"Ở dưới gối ấy."

Eom Seonghyeon ngơ ngác một hồi, sau đó bật cười. tiếng cười của hắn thật dịu dàng, nó vẫn làm Park Ruhan rung động dù em đã nghe nó rất nhiều lần.

"Ngay từ đầu em đã có ý định dụ dỗ anh rồi đúng không?"

Park Ruhan không trả lời, trực tiếp đưa tay lên gỡ kính của em và hắn xuống, rồi choàng cả hai tay lên cổ Eom Seonghyeon, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Lúc này hắn đã biết bản thân không cần phải kháng cự nữa rồi.

__________________________________________

Eom Seonghyeon mút mát cần cổ thanh mảnh của Park Ruhan. Để lại nơi ấy những dấu hôn tím đỏ vô cùng chói mắt. Hắn hôn vội lên xương quai xanh của em và nhanh chóng rời sự chú ý xuống hai nụ hồng e ấp phía dưới.

Bờ ngực em nhẵn nhụi, điểm xuyết trên đó là đầu vú hồng nhạt có hơi nhô lên cao.

"Thật xinh đẹp, Ruhanie nói xem có đúng không?"

Hắn nói, nhìn về phía em. Em xấu hổ, lấy tay che đi nửa trên khuôn mặt nóng ran của mình.

Mép hắn hơi nhếch lên, rồi cúi xuống ngậm một bên đầu vú. Em nhịn không được rên lên một tiếng. Em chưa bao giờ quen thuộc với cảm giác này của anh người yêu. Hắn nhay cắn nó thật nhẹ, đảo đầu lưỡi khắp xung quanh hạt đậu, khiến nó dựng lên. Tay hắn bên kia cũng không an phận, xoa nắn và vuốt ve đủ kiểu bầu ngực còn lại.

Kích thích lớn khiến Park Ruhan ưỡn người ra đằng trước, cả người em nhũn và miệng em thì cứ vô thức "ưm a".

Hắn buông tha cho đầu ngực nhỏ nhắn của em. Nơi nhạy cảm ướt sũng vì cái se lạnh bất chợt khiến người em run lên. Trái ngược với cảm giác mát lạnh trước ngực, đôi tay nóng hổi của Eom Seonghyeon chu du khắp cơ thể em, mơn trớn từng tấc da tấc thịt của Park Ruhan.

Hắn vuốt ve vật nhỏ của em, một tay bao trọn lấy nó, không nhanh không chậm mà mân mê. Eom Seonghyeon hạ giọng, tiếng hắn dù rất nhỏ, nhưng giữa không gian tịch mịch như vậy, em có thể nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tối hôm đấy, anh thật sự đã rất lo cho Ruhanie."

Hắn bắt đầu vuốt dọc lên trên, dùng ngón cái xoa nhẹ lên đầu nấm màu đào. Em giật mình, cảm giác ngứa ngáy lập tức đổ bộ lên tâm trí em, hai chân em em theo phản xạ khép lại. Eom Seonghyeon gàn em, không cho em nhúc nhích.

"Em đâu chỉ về muộn đâu đúng không Ruhanie?"

Tay hắn hơi siết lại, tốc độ tay cũng nhanh hơn. Park Ruhan vặn vẹo theo nhịp độ của hắn, khoái cảm từ hạ thân nhức nhối làm đầu óc em mụ mị. Em nỉ non tên hắn, gọi hắn bằng đủ các loại danh từ mà em có thể nghĩ ra được. Cơ thể em cũng dần bị sắc dục nhuộm hồng.

"Em còn ở lại qua đêm ở nhà người ta nữa? Kể cả anh tin tưởng em, anh đâu thể tin cả anh ta đúng không?"

Eom Seonghyeon đột nhiên dừng động tác tay lại. Park Ruhan đang lửng lơ trong dục cảm vì hành động ấy mà như bị kéo lại về nhân gian. Eom Seonghyeon thật độc ác mà!

"Ruhanie còn không biết giữ sức khỏe cho bản thân nữa. Tất cả các tội trạng trên đã đủ lí do để anh phạt Ruhanie chưa?"

Cảm giác bí bách vì không đạt cao trào khiến Park Ruhan quay cuồng và khổ sở. Nước mắt sinh lí vì ấy mà tuôn ra. Em uốn éo, giống như cá nằm trên thớt, hoàn toàn thụ động trước một Eom Seonghyeon đang quyết tâm dạy dỗ mình này. Tay em lần xuống hạ bộ đang nằm gọn trong tay anh người yêu, mơ hồ muốn gỡ bàn tay đang kìm kẹp vật nhỏ ra. Hắn thấy vậy liền siết thêm một chút lực, chỉ một chút thôi, nhưng lại khiến Park Ruhan bật ra tiếng nức nở.

"Em biết sai rồi...hức"

Eom Seonghyeon vờ như không nghe thấy lời em nói. Hắn đổ một lượng lớn gel bôi trơn xuống dương vật bên dưới. Cảm giác mát lạnh bất ngờ tràn tới khiến em rùng mình. Dòng chất lỏng rơi xuống hậu huyệt phấn nộn, làm lỗ nhỏ co bóp một hồi.

"Ruhanie phải nhớ, lần này anh chỉ cảnh cáo nhẹ thôi. sẽ không có lần sau nữa đâu."

Eom Seonghyeon nói rồi đặt một ngón tay lên trước lỗ nhỏ, chầm chậm tiến vào.

__________________________________________

Trong gian phòng nhạt ánh đèn ngủ có tiếng thở gấp cùng tiếng lép nhép ướt át.

Park Ruhan khổ sở với tình cảnh hiện tại. Đằng trước, dương vật xinh xắn của em bị Eom Seonghyeon quản thúc. Phía sau, huyệt nhỏ đang bao bọc hai ngón tay của hắn. Hắn liên tục luận động, kết hợp hài hoà cả sau trước để giày vò em. Khoái cảm dồn dập với bức bối vì không thể xuất ra nhấn chìm em, khiến em hít thở khó khăn. Thân nhiệt em theo ấy mà tăng cao, hun đi mất lí trí mong manh của em.

Em nài nỉ hắn, khó khăn lắm mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Ư... em muốn bắn, anh ơi... cho em bắn với."

Hắn hướng về phía em, đặt lên tai em một nụ hôn, hắn thì thầm.

"Nếu anh để Ruhanie bắn ngay bây giờ thì Ruhanie sẽ không thể ghi nhớ được lần này đâu. Rồi lần sau Ruhanie lại mắc lỗi thì sao?"

Hắn thì thầm, liếm qua rồi nhay cắn tai em. Ngón tay bên dưới cố gắng dấn vào sâu hơn một chút, cẩn thận tìm kiếm một điểm nào đó ẩn trong vách thịt non mềm. Khi hắn chạm được đến một điểm nhẵn mềm, hắn có thể cảm nhận được vách thịt bên dưới co lại và siết lấy hai ngón tay. Em cong người, bàn chân ngọc ngà của em duỗi ra, nhưng em vẫn không thể bắn được. Nước mắt cùng với tiếng nức nở liên tục tuôn ra. Em gọi tên hắn trong cơn mơ màng, xen kẽ là tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng em thở hụt. Âm thanh ngọt ngào trong trẻo như rót mật vào tai hắn. Eom Seonghyeon hôn lên khóe mắt ướt nước của em, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ruhanie muốn bắn lắm đúng không?"

Em trả lời hắn gần như ngay lập tức.

"Dạ.. Anh yêu ơi.. Cho em bắn đi mà.."

Hắn buông bỏ vật nhỏ và hậu huyệt của em, đỡ em ngồi dậy, người em mềm xèo khiến hắn có chút buồn cười, không hiểu vì sao nữa. Cảm giác bị áp bức ở phía dưới không còn nữa giúp em tỉnh táo lên đôi chút. Theo cử chỉ của Eom Seonghyeon mà ngồi lên đùi hắn. Hắn hôn lên chóp mũi của Park Ruhan, trước khi ngả người xuống giường.

"Vậy Ruhanie thử dùng nó để bắn ra đi."

Em nhìn vật căng trướng trước mặt có chút hoảng. Sao nó lại lớn hơn so với trí nhớ của em vậy? Em nuốt nước bọt, nhận lấy lọ gel bôi trơn từ Eom Seonghyeon. Cơn bức bối dưới thân không cho em thời gian để lưỡng lự. Hai bàn tay nhỏ nhắn bóng loáng chất gel trong suốt chạm vào cự vật dựng lên. Em có chút lúng túng, em chạm từng bàn tay lên vật hình trụ kia, mát xa khắp nơi, phủ đầy gel. Gel lạnh gặp thân nhiệt cao liền mau chóng tan ra như nước.

Eom Seonghyeon nhìn bộ dạng vụng về của em mà thân dưới cứ nhưng nhức. Nếu không phải vì hắn đang bày trò dạy dỗ em thì hắn đã đè em xuống và yêu em thật nhiều rồi.

"Ruhanie mau lên đi nào..."

Giọng hắn khàn đi, sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Park Ruhan nghe lời hắn, em nhích người lên trên đỉnh của dương vật kia. Hắn cũng giúp đỡ em căn chỉnh lại tư thế sao cho thuận tiện nhất. Quy đầu nóng bỏng đặt ngay trước cửa huyệt ướt nhẹp. Thấy em căng thẳng, hắn vẫn thật kiên nhẫn. Eom Seonghyeon hôn lên mu bàn tay em, hắn nhìn em, ánh nhìn đầy dịu dàng và mê hoặc. Hắn trấn an.

"Ruhanie thả lỏng ra nào, chúng mình cứ từ từ thôi nhé?"

Park Ruhan gật đầu, em thật đáng yêu làm sao! Nhận được sự đồng thuận của em, hắn để hai tay em chống lên ngực mình. Hắn không biết trái tim em thế nào, cũng không biết liệu em có cảm nhận được hay không chỉ là bây giờ trái tim hắn có chút loạn nhịp rồi.

Em hít thở sâu, từ từ hạ hông xuống. Lượng gel bôi trơn lớn giúp thô vật kia tiến vào trong em dễ dàng hơn. Vách thịt êm ái bị dị vật căng cứng chèn ép ngay lập tức co bóp. Park Ruhan tẹo chút nữa mất đà mà ngã xuống. Em ngồi xuống được một nửa đường thì lắc đầu nguây nguậy, có ý định trốn tránh không làm tiếp nữa. Em đang nhấc người dậy thì eo bị Eom Seonghyeon giữ lại.

"Anh ơi em làm không được đâu..."

"Bình tĩnh nào bé yêu, là bé yêu dụ anh mà? Ruhanie định bỏ mặc anh bức bối như này sao?"

"Tha cho em đi mà..."

"Đưa vào hết rồi anh sẽ tha cho Ruhanie nhé?"

Hắn cứ dỗ ngọt em như vậy. Sau tất cả, em nghe theo hắn. Có tay hắn phối hợp cùng, em có thể từ từ ôm trọn được cự vật của hắn. Cảm giác nghèn nghẹn từ bụng dưới truyền lên làm em có chút khó chịu. Còn hắn, hắn còn khó chịu hơn em nhiều lần. Bên trong em mềm mại và ấm nóng, từng thớ thịt bao bọc chặt chẽ dương vật của hắn. Cảm giác trần trụi này chân thực vô cùng. Vài lần làm tình trước đây đều bị cản trở bởi rất nhiều yếu tố, hắn chưa bao giờ được tận hưởng xúc cảm đầy quyến rũ này. Dục vọng của hắn vốn đã bùng cháy, nay lại càng thêm lớn, thiêu đốt Eom Seonghyeon từng chút một.

Hắn không vội bắt em phải nhún ngay lập tức, hắn để em làm quen lại từ đầu với vật cứng bên trong.

Em thở hổn hển trên hắn. Không còn khó chịu như vừa rồi nữa, chỉ là em vẫn không thể quen được với thứ này. Eom Seonghyeon nắm lấy vật nhỏ của em và đưa ra thỏa thuận nếu em có thể lên xuống thêm vài lần nữa, hắn sẽ giúp em chăm sóc vật nhỏ này - vật nhỏ phải chịu uỷ khuất từ đầu đến bây giờ.

Park Ruhan không có quá nhiều lựa chọn ở hiện tại, vậy nên em đã đồng ý với hắn. Hắn đỡ một tay dưới mông em, giúp em từ từ nâng người lên, hạ người xuống dễ dàng hơn. Vật cứng ra vào liên tục mài ép lên điểm ngọt ngào nọ, mỗi lần lên xuống như vậy đều khiến em rùng mình, cảm giác khó chịu khi nãy cũng dần được thay thế bằng sự tê dại và ngứa ngáy. Chưa kể phía trước Eom Seonghyeon cũng chăm chỉ vuốt ve cậu nhỏ của em. Dần dần em như hoà theo nhịp độ của đôi bàn tay đằng trước, cũng lên xuống nhanh hơn. Eom Seonghyeon thật sự không thể nhịn thêm được nữa rồi, vách thịt liên tục co giãn khiến hắn đê mê lại có chút trì trệ, làm hắn sốt ruột vô cùng. Hắn bắt đầu đưa đẩy thắt lưng, đồng thời đẩy nhanh tốc độ "cầm nắm" vật nhỏ của em.

Sự khác nhau về tốc độ khiến vật cứng kia đỉnh đến nơi sâu nhất bên trong Park Ruhan. Em hô lên một tiếng, lưng em cong lại và cổ ngửa ra đằng sau. Eom Seonghyeon luận động nhanh hơn, mỗi lần đều đóng trọn cả cây, như muốn ép nghẹn em. Khoái cảm đánh úp liên tục làm đầu óc Park Ruhan dại đi như có dòng điện chạy dọc cơ thể. Em khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí, nước mắt sinh lí nhỏ ra từng giọt, nước bọt không kịp nuốt chảy theo khoé môi em xuống cằm. Miệng huyệt bên dưới căng ra, do nhịp luận động mà bị nghiền đến sưng đỏ, chảy ra dịch trắng đục nhớp nháp. Người em run rẩy từng đợt, vật nhỏ cũng giật giật theo.

Em gần như nghẹt thở trước sự sung sướng tựa làn sóng dồn dập lên tấm thân này. Em thét lên một tiếng, vật nhỏ phun trào ra chất tinh dịch màu sữa. Em ra rất nhiều, làm văng cả lên ngực Eom Seonghyeon. Park Ruhan thở dốc, đầu em gục xuống và người em như lả đi. Em nhấc mông khỏi vật thô cứng kia mà không để ý đến điểm gì bất thường. Chưa kịp thoát thân, em bị hắn đè ngược xuống giường. Hai mắt em mở to, ngơ ngác nhìn anh chàng trước mặt.

"Em vừa bắn rồi mà..?"

Eom Seonghyeon cười khổ, em người yêu đã câu dẫn hắn lên giường lúc nãy bây giờ lại lộ ra bản chất thật - một cậu trai xinh đẹp ngây thơ có thể dễ dàng khiến người khác mê mẩn chỉ bằng một nụ cười. Hắn không nhịn được mà hôn lên môi Park Ruhan một cái "Chóc!".

"Ruhanie đã ra rồi, nhưng anh đã ra đâu?"

Tại thời điểm em mới ngờ ngờ ra câu trả lời của hắn, hắn đã thẳng một đường mà đâm sâu vào bên trong. Park Ruhan bị tấn công bất ngờ, cơ thể vừa xuất tinh vô cùng nhạy cảm lại tiếp tục bị dị vật hung hăng nhồi đầy, thành trực tràng cũng vì đợt tấn công này mà co chặt. Eom Seonghyeon thở hắt, lỗ nhỏ của em như muốn ép hắn bắn ra, cảm giác giống như Park Ruhan muốn trả thù hắn vậy. Hai mày em hơi nhăn lại, cảm giác căng trướng không rõ ràng bằng vừa rồi, nhưng cảm giác dễ chịu đã tăng lên rất nhiều. Hậu huyệt đã quen với dương vật của hắn rồi, lần này vô cùng chào đón, dịch trực tràng tiết ra rất nhiều, hắn còn không cần phải tiếp thêm gel bôi trơn. Lần này Eom Seonghyeon ra vào rất nhịp nhàng, mỗi lần thúc vào đều lút cán, đẩy hết cả dương vật vào bên trong em. Cơ thể Park Ruhan trở nên mẫn cảm sau đợt xuất tinh đầu tiên, một cú nhấp vào của hắn đều khiến em co giật. Hai bắp chân em của em run lẩy bẩy, môi em cứ mấp máy tên hắn liên hồi, tiếng nào cũng đứt quãng và không được hoàn chỉnh.

Hắn hôn em, nuốt hết tất cả những thanh âm nức nở ấy vào. Eom Seonghyeon ghì hai cánh tay Park Ruhan xuống rồi bắt đầu tăng tốc, xúc cảm ngọt ngào thoải mái lan tràn khắp thân thể em, em tựa như rơi vào cơn mê sảng. Những tiếng ưm a, những tiếng nỉ non tên Eom Seonghyeon, tiếng thở dốc, những câu từ vô nghĩa bật ra từ đôi môi hồng hào bóng một lớp nước bọt kia đều giống như lời tán dương gửi đến hắn. Hắn càng thúc mạnh hơn, ba nông một sâu, mỗi lần đỉnh thật sâu đều cố gắng nghiền ép vào điểm ngọt ngào bên trong em. Em quằn quại theo mỗi đợt thúc mạnh mẽ vào thành ruột, sự sung sướng vồ vập khiến em bật khóc. Hắn liếm đi những giọt nước ấy, hắn gọi tên em, thì thào nhiều lần một câu nói, đến cả trong cơn mê man em cũng có thể nghe thấy.

"Anh yêu Park Ruhan rất nhiều!"

"Anh yêu em, Ruhanie.."

Em cũng nói theo hắn, từng lời nói đều chứa đựng chân tình.

"E-em cũng yêu Eom Seonghyeon rất nhiều...Em yêu anh!"

Cả hai lại môi lưỡi triền miên. Eom Seonghyeon vận sức liên tục ra vào. Em cũng rất phối hợp mà đung đưa theo nhịp đưa đẩy của hắn. Ngay thời điểm hắn muốn rút dương vật căng cứng ra ngoài để xuất tinh, hai chân em lại quấn chặt lấy eo hắn, nhất quyết không thả hắn ra. Hắn cũng không cố chấp mà chiều theo ý em, thúc một cú cuối thật mạnh vào bên trong và rót đầy bằng dòng tinh dịch nóng hổi. Em cũng bắn, không còn chút sức lực nào, chỉ đành ngửa cổ hít thở sâu. Hắn trừ từ rút dương vật của minh, kéo theo đó là chất lỏng đục màu tuôn trào nơi miệng huyệt hồng đỏ.

Eom Seonghyeon chiêm nghiệm lại một chút chiến tích của mình, đến khi nhìn thấy bờ ngực đang phập phồng theo từng hơi thở của em. Bấy giờ hắn mới chăm chú mà ngắm lại em, cả người em còn phiếm hồng và ẩm nước, trán em cũng ướt mồ hôi, một vài lọn tóc còn dính lên mặt gương mặt đọng lại sự đê mê sau cuộc ân ái vừa rồi. Người hắn ngây ra, em đẹp thật, dù trông thế nào hắn cũng thấy đẹp. Cũng chẳng nhớ cả hai đã hôn bao nhiêu lần, hắn vẫn muốn hôn em thêm một lần nữa. Hắn đặt môi lên trán em, nói một câu với âm giọng rất nhỏ, chỉ đủ để cả hai có thể nghe thấy.

"Anh yêu em! Park Ruhan à."

Dù em chưa tỉnh táo, nhưng điều này gần như đã trở thành một phản xạ có điều kiện. Em đáp lại hắn, giọng em đã lạc đi vì rên rỉ kêu gào quá lâu.

"Em cũng yêu Eom Seonghyeon."

______________________________

Sau một trận làm tình đầy cuồng nhiệt, Eom Seonghyeon nằm đối mặt với cả Park Ruhan. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Park Ruhan mở lời trước.

"Anh đừng giận em nữa nhé, em biết lỗi rồi, em hứa lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Hắn nghe đến đây thì cười lớn, cười đến mức khiến em ngây ngốc theo tiếng cười của hắn luôn. Em ngơ ngác.

"Sao anh lại cười em? Em nói nghiêm túc mà?"

Hắn chưa thể dứt được cơn cười ngay được, trưng ra bộ mặt toe toét, hoá ra em vẫn còn canh cánh chuyện này. Eom Seonghyeon trả lời em.

"Thật ra thì anh đã hết giận lâu rồi."

"Sao anh hết giận rồi mà anh không nói? Anh bắt nạt em hả?"

Em thốt lên. Mặt em vì xấu hổ mà lại dần đỏ bừng.

Hắn thản nhiên đáp.

"Là em dụ dỗ anh trước, anh thậm chí còn định trốn đi rồi."

Không nói thêm gì được nữa, em liền thẹn quá hoá giận, em xoay người qua bên kia, tỏ vẻ hờn dỗi. Hắn thấy em như vậy cũng chẳng phản ứng mạnh gì cả, chỉ nằm dịch về phía đó, ôm lấy em, vùi mặt vào bờ vai mềm mịn kia.

"Nhưng ở thời điểm anh không thể liên lạc với em, anh thật sự đã rất hoảng loạn. Cảm giác lo sợ có khi còn nhiều hơn cảm giác tức giận nữa là."

Hắn cứ tỉ tê như vậy. Giọng nói bên tai em êm ái và dịu dàng làm sao. Hắn ngừng lại một nhịp, sau đó ôm siết lấy em.

"Anh không cấm cản Ruhanie đi vui chơi bên ngoài, càng không cấm cản em giao lưu với bạn bè xung quanh. Chỉ là hãy luôn báo trước cho anh một tiếng có được không?"

Eom Seonghyeon vừa nói vừa dụi đầu vào em, làm hai gò má vừa hạ nhiệt sau hồi lăn lộn vừa rồi của em bắt đầu nóng lại.

Dịu dàng phát điên mất! Sao người yêu em có thể dịu dàng và yêu thương em đến mức này cơ chứ? Park Ruhan cảm thấy ấm áp không thôi, em nắm lấy cánh tay đang vắt lên eo mình, cưng chiều rải lên đó những nụ hôn.

"Em nhớ rồi."

Em đáp.

"Còn một điều nữa.."

"Park Ruhan yêu Eom Seonghyeon rất nhiều."

Eom Seonghyeon nhìn đôi tai của em dần dần đỏ lên mà trong lòng tràn ngập hoa cỏ. Em cũng yêu hắn nhiều như hắn yêu em vậy. Gọi hắn là kẻ may mắn nhất cũng được, gọi hắn là kẻ hạnh phúc nhất cũng chẳng sai, có được một người yêu như em thì hai vế trên có gì khác nhau đâu.

"Eom Seonghyeon cũng yêu Park Ruhan rất nhiều."

Hắn không cử động gì nhiều, chỉ nằm ôm em như vậy. Ở góc độ em không nhìn thấy, hắn chậm rãi nở một nụ cười mãn nguyện ( và chứa chan cả niềm hạnh phúc ).

Không gian yên lặng thanh bình không một tiếng động gì, ấy vậy mà hai người lại có thể nghe rõ được trái tim thình thịch của đối phương.

Hắn hôn má em rồi hỏi nhỏ.

"Chúng ta đi tắm nhé? Anh sẽ giúp em vệ sinh bên trong được không?"

Em gật đầu, hai tay vươn ra đằng trước hòng hắn đỡ dậy. Ấy vậy mà Eom Seonghyeon liền bế thốc em lên, hướng về phía nhà tắm rồi bước đi.

Giống như chocolate sữa vậy, không giống chocolate đen chỉ độc một vị đắng ngắt, tình yêu của em và hắn ở thời điểm nào cũng ngọt ngào.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro