mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase



thật lòng mà nói


muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ.

làm một người lớn trưởng thành thật khó làm sao, khi nhiều điều cần ta tự hiểu. ruhan bị anh gọi là một đứa "trẻ con" khi thân thể em to đùng rồi đấy nhé, vì em không phân biệt nổi mấy lời nói dối của anh.

"trẻ con thì bị gạt là phải"

"ais, tại anh hết"

_

nói dối không tốt, seonghyeon luôn tự nhủ như thế, nhưng anh thật sự không thể nào ngừng nói dối. seonghyeon không nói dối về những điều lớn lao, anh cũng chỉ như bao người bình thường, nói dối những điều nhỏ nhặt để "qua mặt" người khác.

tấm bé là khi anh lười đánh răng, sẽ bảo mẹ rằng con đánh răng rồi ạ, xong vọt tót lên giường mà ngủ.

hay khi đạp xe đạp té vào lần đầu thử sẽ bảo rằng có đau gì đâu, trong khi đã ươm ướm nước mắt, nước mũi.

đến cả khi lớn, vẫn giữ cái thói quen nói dối vụn vặt.

đối với anh, người lớn nói dối không tốt, nhưng thật ra thì cũng chả xấu lắm.

eom seonghyeon sẽ lừa gạt qua chuyện ruhan khi em hỏi rằng anh đã ăn cơm trưa chưa, và dẫu có ôm cái bụng đói thì anh thấy thật phiền phức khi phải bỏ dở trận xếp hạng hay ho này

umti sẽ lái qua chuyện khác nếu ruhan hỏi anh rằng có thiệt là anh không lấy nhầm cái son dưỡng của ẻm không, và ơn trời cái son dưỡng ấy cũng ẩm phết, đỡ phải bóc da môi hẳn.

đội trưởng của brion lúc ấy sẽ cười rồi giả vờ không nghe thấy khi ruhan quát anh rằng sao anh cứ cố tình lấy đồ của em thế
.à, vì đồ của em đáng yêu lắm ý, y như chủ.

và có phải chăng vị họ eom sẽ luôn bao biện bằng lời nói dối quen thuộc sau tiếng cười, điệu bộ hớn hở.

"làm gì có!"

nói dối một tẹo cho vui, dù sao em cũng là trẻ con, lừa em chút thì vui chút.

và vô vàn lời nói dối khác,

có lúc park ruhan tin, có lúc em lại không tin. vì cái miệng dẻo quẹo của người đi rừng luôn hơi khó đoán với em, hoặc có chăng vì ruhan ngây thơ quá nhỉ, sao mà em tin anh nổi.

thế nhưng nói dối, nó cũng có cái xấu mà anh?

em nhớ những ngày mình còn ở bên nhau, những ngày còn gần bên mà vui đùa.

trong cái ngày đông lạnh giá người, hai kẻ to thây lớn xác vẫn cùng nhau ngồi lì ở phòng tập, ganh xem ai mới là người vì lạnh mà phải bỏ về trước, đoán xem kẻ sợ lạnh là ai. trẻ con lắm, nhưng cũng vui ơi là vui.

cả hai cứ chồng túi sưởi vào tay, khích bác người còn lại rằng "anh/em thua rồi, chịu đi!!" rồi tiếp tục trận xếp hạng cuối mùa đang dở dang trong tiếng cười của những người về trước.

dần dần, chỉ còn em và anh, chỉ còn hai chúng mình cười ngốc nghếch khờ dại vì sự trẻ con buồn cười của cả hai.

ngày đông trôi qua thế đó, lạnh người thì có, lạnh lòng thì không anh nhỉ?

ruhan ước mùa đông ấy kéo dài mãi, quần áo sẽ đóng băng khi em vừa mang ra phơi khô, băng tuyết thành mảng trong chiếc xe của đội, hai bàn tay ấm của anh cùng tay em trong phòng tập.

thật lòng mà nói, park ruhan em đây chỉ mong có vậy.

nhưng thực tế cay đắng làm sao anh ơi, mình nắm tay nhau chứ em nào đâu có hiểu được anh nghĩ gì, em nào có thể thấy được bao lời của anh, đâu là thật, đâu là dối anh nhỉ.

và cũng trong cái ngày đông ấy, lẽ ra mùa xuân của em phải vui lắm, nhưng vì anh, anh đi xa khỏi em vào ngày cuối đông đầy bất ngờ và bỡ ngỡ.

đối với em, nói dối cũng xấu, nói thật cũng xấu !
nếu tất cả đều xấu như thế thì ruhan mong những lời nói trước giờ của anh là sự thật, lời nói bây giờ mới là dối trá.

một ngày tập luyện ở phòng tập trước thềm cuối năm, bỗng anh lại cất lời trong tiếng ghép trận của em, khi phòng tập vẫn chỉ còn hai chúng mình.

"anh chẳng biết nữa, có lẽ anh sẽ đi."

ruhan bỗng nhiên bối rối, quay đầu nhìn anh và đáp lại như kiểu chẳng thể tin nổi.

"vâng?"

đi đâu anh ạ, đi xa khỏi em sao ?

"anh nghĩ, mình nên tách nhau ra, về phần sự nghiệp, anh muốn bản thân được phát triển độc lập ở một môi trường khác"

"thật hả anh?"

anh có hàng trăm lời nói dối, tại sao đây lại là lời nói thật anh ơi.

trách anh thế nào bây giờ,

em biết, em biết anh vẫn xem em là một người đồng đội mạnh, vẫn quý mến em với tư cách đường trên - đi rừng như thường, nhưng đồng thời, em hiểu, với tư cách một tuyển thủ, bấy nhiêu là chưa đủ với anh.

là do em yếu kém rồi.

đâu thể vì chuyện tình yêu mà buông bỏ cả quãng sự nghiệp. nhưng em cũng biết buồn, chấp nhận cái sự thật mười mươi rằng anh sẽ bỏ em đi khác nào chấp nhận rằng em chẳng đủ sức giữ anh lại ?

mà sau cùng ruhan em thật lòng mong,

mong umti ở nơi đất khách quê người tìm được nơi cắm rễ mà phát triển, mong anh thuận lợi bình an đủ đường.

mong anh là một tuyển thủ mạnh, một nhà vô địch, một người đây danh chiến tích, chứ không phải chỉ là một đội trưởng.

mong anh sẽ không quên, vì mai sau mình phải gặp nhau anh nhé, nhưng không phải cùng một màu áo, không còn cùng là cặp top jug nữa.

vì em đâu thể làm gì khác nữa đâu, ngoài mong ngóng và chờ đợi ?

với tư cách tuyển thủ, em không có quyền mong anh ở lại vì sự yếu kém của em. với tư cách người yêu, em lại càng không thể trói anh lại với mong muốn ích kỉ của chính mình. thà rằng, mình cứ như vậy mà chấp nhận đi.

"anh nói thật."

Lời nói thật của "người lớn" ấy là lời nói thật duy nhất ruhan tự hiểu ra được mà không nghĩ suy rằng em có bị lừa hay không, cũng là lời nói thật mà em không muốn hiểu nhất.

bỗng chốc cái gió đông ùa vào, se se lạnh và hơi có gì khô khóc.

ruhan thấy mắt hơi có xíu bụi xọc vô, cay cay và trực trào. cái ôm vào ngày cuối đông của hai ở phòng tập mà không phải những cái ôm vô tình đã trở thành cái ôm cuối cùng nơi cả hai từng cùng nhau.
em nghĩ chắc đây là cái ôm vỗ về, an ủi, hay tạm biệt anh nhỉ.

thời gian chẳng bao lâu, cái ngày định mệnh ấy chạy đâu cho khỏi thời gian tích tắc.

phút chóc giúp anh dọn đồ đạc, cùng anh gói ghém hành lý, bỗng nhiên em lại muốn vỡ oà vì "bụi" lần nữa. em buồn, nhưng làm được gì khác ngoài buồn đây anh.

và ngay cả khi trên xe đưa anh đi, em vẫn muốn thời gian mình đón anh đi dài vô tận, mãi mãi không kết thúc. mong một ngày vô tận giờ, mong con đường chạy mãi không đến nơi.

nhưng làm sao đây, những điều đó chỉ là mong của em mà thôi.
thậm chí đến cả khi tới nơi, em vẫn ước đây là mơ, là trò đùa, lời nói dối của anh.

và chính em tự biết, không phải đùa đâu, thật đấy ruhan à.

lúc chờ chuyến bay và nhắn tin cùng với mọi người tạm biệt anh, em lại tiếp tục muốn khóc cho đã đời, nức nở, thế nhưng em lại ngại anh vì thế sẽ nghĩ rằng em mít ước.

"này nhóc, mắt em đỏ hoe, sắp oà khóc thì sao anh nỡ đi nữa?"

"có đâu."

"hỏng có mà đỏ chót thế hả?"

ai bảo anh nói ra làm gì, em muốn oà lên nữa đấy…

"đã bảo không !"

đi nhanh lên, em níu cho anh khỏi đi bây giờ.

"trẻ con thì không nên nói dối nhé"

"có anh mới nói dối í."

vâng, thế nên em chỉ toàn nói lời thật lòng anh à.

thật lòng cả quãng đời sau mong tụi mình cùng nhau đi tiếp.

thật lòng mong anh đừng đi, cũng đừng vì em mà ở lại.

và cái ôm thật lòng ngày đón anh đi, không biết anh có hiểu em là đứa "trẻ con" chân thật không? vì em, thật lòng, thật lòng muốn ôm anh.

"tạm biệt bé nhé, tí anh tới nơi sẽ gọi báo em."

"tạm biệt anh", yêu anh nhiều lắm.

cho em nói dối và che dấu một lần anh nhé, chỉ duy lần này thôi.

                            01:26 am

anh, ngủ chưa?
này nhé, đừng có lừa em, em mới thấy anh onl xong đấy!!!

      vâng, anh nghe ạ
anh nào có nỡ lừa em đâuuu

nói thì hay, anh có thật lòng thật dạ với tui đâu.
đi xa tít xong rồi chả bao giờ rủ tui duo cả.

khônggggggggg
thật lòng luôn, anh không bao giờ bỏ em mà, tụi mình tạm xa thôi TT

thiệt không, hay anh bịp tui.

thật lòng luôn!

ừm

thế em cũng thật lòng,(thu hồi)

thật lòng mà nói, em yêu anh mà, nhớ anh lắm rồi. (thu hồi)

ngủ đi, đừng chơi xếp hạng nữa, mình còn mai, còn kia, còn em nữa, cấm anh lừa em thức tiếp đấy!

ngại thì mình đừng có la tui! tui cap màn
hình lại rồi, em hết thương tui mới gỡ chứ gì😾
tui hỏi thật, em có nhớ tui không? tui nhớ em, lắm.

em cũng nói thật,

em nhớ anh nhiều lắm, cũng rất nhớ nhớ nhớ anh.
(⁠♡)
_

"người lớn" không nói dối em nữa, giờ đây anh chỉ dám thật lòng, vì luôn có một bé trẻ con phụng phịu ở phía bên kia, luôn ngày ngày ngại ngùng thật lòng nói nhớ anh. anh nào dám nói dối đây em.

và vì thế, nên trẻ em cũng phải thật lòng thôi anh nhỉ, tuy có ngại, nhưng vẫn muốn hét to nhớ anh thật nhiều, chờ anh ôm em thêm thật lâu.

park ruhan ở bên kia chờ một ngày eom seonghyeon ở bên đó ôm em lại nhé.

thật lòng mà nói xa xôi không phải vấn đề, chỉ cần mình thật lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro