inoubliable.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thể nghi ngờ sao trời là những đốm sáng.
có thể nghi ngờ mặt trời vẫn đang di chuyển.
hay có thể nghi ngờ sự thật là những điều dối trá.
nhưng em ơi,
xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em."

─ william shakespeare.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

eom sunghyeon tỉnh lại do cơn đau truyền đến từ cánh tay và mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi. anh không biết vì sao bản thân lại ở đây, chỉ biết khi anh đang loay hoay với mớ dây nhặng rắc rối thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, một bóng dáng nhỏ chạy vào, thấy anh đã tỉnh thì ngay lập tức nhảy bổ về phía anh.

"anh sunghyeon! cuối cùng anh cũng dậy rồi!"

ra là một cậu nhóc, eom sunghyeon thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đứa nhỏ đụng trúng cánh tay đang truyền nước của anh khiến anh đau đớn mà la oai oái, thằng nhóc này là muốn giết anh đấy à?

"ah ah! đau, đauu"

"ui ui, em xin lỗi, huhu, anh không bị làm sao chứ?"

thằng bé cuống cuồng hết cả lên, tay chân cứ quơ loạng quạng, không biết bản thân đã làm gì mà khiến anh bị đau, mái đầu đen cứ ngoe nguẩy, trông đến là đáng yêu.

"pfff, tôi không sao."

eom sunghyeon cười cười, rồi chợt cổ họng anh đau nhức. cuống họng anh cứ cảm thấy khó chịu, giọng cũng trở nên khản đặc. anh nhăn mặt, ho khan vài cái, vừa định ngồi dậy để lấy nước thì bị cậu nhóc giữ lại. thằng nhỏ dùng hết sức bình sinh đè anh nằm xuống, miệng nhỏ (lại) la lên:

"anh! nằm yên đấy, anh định đi đâu?"

"lấy nước!"

"d-dạ?"

sunghyeon thấy đứa nhóc trước mắt ngẩng người nhìn mình thì khó hiểu, anh sắp khát không chịu được nữa rồi, nhóc ôn này định không cho anh uống nước hả? em nhỏ thấy giọng anh hơi khàn khàn thì cũng buông tay ra, miệng hai tai đỏ ửng không biết vì lý do gì, ngượng ngùng đáp:

"à, anh để em đi lấy cho."

dứt câu, em liền chạy biến ra phía ngoài, vài giây sau đem đến cho anh một ca nước đầy ụ. thằng nhỏ rót cho anh một cốc đầy, đưa hai tay cho anh. eom sunghyeon gật gù cảm ơn rồi nốc liền một hơi. ấy vậy mà, còn chưa kịp cảm thấy đã khát, sunghyeon lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, rằng anh không biết tên của nhóc đáng yêu này. anh ngập ngừng nhìn nhóc ấy, tay thì đưa lên gãi đầu. người ta tận tâm với mình như vậy mà mình không biết tên người ta thì có kì quá không?

em nhỏ bị sunghyeon nhìn đến ngượng ngùng, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng rồi cứ lảng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh. ngay lúc sắp không chịu nổi thì em nhỏ nghe anh cất tiếng hỏi:

"ừm.. tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"dạ? anh cứ nói đi."

"cậu tên gì thế? tôi không hiểu vì sao bản thân lại không có bất kì ký ức nào về cậu mà cậu lại đối tốt với tôi như thế. ta có quen nhau sao?"

eom sunghyeon vừa dứt câu thì ngay tắp lự đã nghe thấy tiếng rít lên đầy bất ngờ của đứa nhỏ trước mặt, anh khó hiểu nhìn nó, định lên tiếng hỏi thăm thì thằng nhóc hét lên rồi (lại) phi như bay ra ngoài.

"bác sĩ! bác sĩ đâu!" 

[...]

"vậy, cậu tên là park ruhan, cậu và tôi đã quen nhau khá lâu rồi, hiện 0tôi đang bị mất trí nhớ, đúng chứ?"

"đúng rồi."

sau hơn nửa tiếng ngồi (nằm) nghe bác sĩ nói thì cuối cùng eom sunghyeon cũng rút ra được câu trả lời, và nó làm anh sốc. hoá ra là đã bị mất trí nhớ, hỏi sao đầu anh lại cứ lâng lâng, nhớ nhớ quên quên khó tả. park ruhan thấy anh xưng hô xa lạ với mình thì có hơi chút tủi thân, rồi lại cảm thấy tội lỗi khi nghe câu hỏi của anh.

"ruhan này, tại sao.. ờm.. tôi lại bị mất trí nhớ thế?"

"..."

cảm giác tội lỗi bao trùm lấy ruhan, em cúi gằm mặt, một lời cũng không dám hó hé. trái tim nơi lồng ngực cứ đập loạn và em bắt đầu cảm thấy khó thở. eom sunghyeon lại không biết cảm xúc của ruhan đang như thế nào, anh không hiểu đứa nhỏ này mà cứ đặt câu hỏi. sau vài ba câu hỏi tiếp theo, park ruhan chính thức bật khóc.

eom sunghyeon thấy em khóc thì cuống hết cả lên, lóng nga lóng ngóng an ủi xong lại bất lực vì dù có làm như thế nào em cũng không nín.

"s-sao tự dưng lại khóc vậy? tôi làm gì cậu à?"

"ư.. hức.. huhu.."

"???"

gì vậy trời? ai đó làm ơn cứu eom sunghyeon với.

park ruhan cứ nức nở mãi, anh có dỗ dành đến mức nào cũng vẫn cứ khóc làm sunghyeon rối tung rối mù. anh không hiểu vì sao khi thấy ruhan rơi nước mắt bản thân lại đau lòng đến thế. lòng ngực anh quặn thắt lại, đau đến muốn nổ tung.

eom sunghyeon gắng gượng ngồi dậy, hai tay ôm lấy em nhỏ, nhẹ giọng nói: "ruhanie, tôi.. à không, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa."

em nghe sunghyeon nói vậy cũng dần nín, cổ họng chỉ còn phát ra vài tiếng rấm rứt nho nhỏ. anh đưa tay lau nước mắt cho ruhan, không nhịn được mà xoa nhẹ má em vài cái. trông ruhan cũng đáng yêu nhỉ?

eom sunghyeon tự đưa tay tát vào mặt mình vài phát cho tỉnh, tự dưng khi không lại thấy một thằng con trai khác dễ thương, điên à? park ruhan thấy anh lắc đầu nguầy nguậy rồi tự tát bản thân thì hoảng hốt, giữ chặt tay anh lại.

mặt ruhan có chút nhăn lại, em nói nhỏ với sunghyeon, giọng điệu hơi run rẩy nhẹ: "đ-đừng tự làm đau bản thân nữa.."

anh thoáng chút bất ngờ nhưng cũng bật cười trước sự dễ thương của em, "haha, được rồi, không làm nữa."

trông thấy sunghyeon cười tươi như vậy, trong lòng park ruhan phút chốc nở đầy hoa.

[...]

ba ngày sau, eom sunghyeon xuất viện. trước khi ruhan đưa anh về nhà, bác sĩ đã giữ hai đứa ở lại dặn dò thêm vài câu. nào là sunghyeon đang bị mất trí nhớ nên phải ăn uống điều độ, nghĩ ngơi đầy đủ. nào là nếu muốn anh nhớ lại dần dần thì phải dẫn anh đi những chỗ thân quen, vân vân và mây mây. park ruhan nghe mà say sẩm mặt mày, khoé môi giật giật vài cái nhưng cũng cảm ơn bác sĩ rồi đưa anh về.

do mất trí nhớ, eom sunghyeon nghiễm nhiên chuyển đến ở cùng với ruhan, mà theo lời em nói thì là để dễ bề chăm sóc. anh không ý kiến gì, cũng không chút mảy may nghi ngờ.

ruhan để sunghyeon ngồi xuống ghế rồi dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp chỗ ngủ cho anh. căn phòng ngủ phụ đã lâu không có người sử dụng nên đóng cả tấn bụi, thế nên ngay lúc em mở cửa liền ho sặc sụa. mấy nay seoul đã bắt đầu vào đông, trời trở lạnh và dần có tuyết rơi. người đi đường ai ai cũng mặc những chiếc áo dày sụ ở bên ngoài và cả mấy lớp nữa bên trong.

park ruhan tất bật cả chiều, khi trời nhá nhem tối cuối cùng cũng dọn dẹp xong. em nhỏ đẩy eom sunghyeon đang xem tivi vào nhà tắm, quẳng vào cho anh mấy bộ đồ em đem từ nhà anh sang rồi trở ngược xuống bếp nấu cơm tối.

eom sunghyeon thật sự cảm thấy park ruhan nấu ăn cực kì ngon, ngon đến mức dù không đói nhưng chỉ cần nếm thử thì anh đã ăn sạch mà không chừa lại một chút gì. ruhan thấy sunghyeon ăn ngon lành thì vui lắm.

hay eom sunghyeon để em chăm cả đời nhé.

[...]

vậy mà eom sunghyeon biết được mọi thứ nhanh hơn em tưởng.

giữa cái lạnh âm 8 độ của seoul, ruhan khẽ rùng mình. dù đã mặc 2 3 lớp áo cả trong lẫn ngoài, bật máy sưởi mà nhiệt độ vẫn không tăng lên chút nào. em thở dài, cầm ly cà phê nghi ngút khói trên bàn mà nhấp vài ngụm nhỏ. vậy mà đã 3 tháng trôi qua kể từ lúc sunghyeon mất trí nhớ, cũng là 3 tháng kể từ lúc hai đứa ở chung.

eom sunghyeon lâu lâu sẽ hỏi park ruhan rằng tại sao anh lại bị mất trí nhớ, mà ruhan thì chỉ im lặng rồi lảng tránh. dần dà, anh cũng không gặn hỏi nữa.

ruhan thần thờ nhìn lên đồng hồ trên tường, vậy mà đã 11 giờ đêm rồi,  sunghyeon ấy vậy mà lại chưa trở về. 4 tiếng trước, anh nói với ruhan rằng sẽ sang nhà bố mẹ lấy ít đồ rồi về. hừ, dám để em nhỏ đợi cả mấy tiếng đồng hồ, eom sunghyeon là đồi tồi tệ.

park ruhan xỏ dép, vừa định xuống bếp dọn thức ăn trên bàn thì cửa nhà bật mở khiến em giật thót mình chạy ra xem thử là ai, rồi em thở phào khi thấy mái đầu dính đầy tuyết của eom sunghyeon. nhưng mà, anh hôm nay trông hơi lạ nhỉ? mắt anh đỏ bừng như vừa khóc xong một trận, hai tay cầm hai túi đồ bự.

"anh về rồi hả, để em giúp anh." ruhan thấy anh khổ sở như vậy thì chạy vội ra, lấy hai túi đồ bỏ xuống đất, hỏi han anh vài câu.

eom sunghyeon vừa cởi giày xong liền ôm chầm lấy park ruhan khiến em bất ngờ. ruhan đưa tay xoa đầu anh khiến mớ tuyết đọng trên tóc rơi xuống đất. anh siết chặt em nhỏ trong vòng tay, cằm tựa lên vai em gục mặt xuống nức nở.

"ruhanie, ruhanie của anh.."

"ơi, em đây, anh sao thế?"

anh hít hà một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhẹ buông em ra, kéo ruhan vào sofa rồi để em ngồi xuống. sunghyeon sau đó cũng ngồi xuống, anh cầm lấy tay em, cứ xoa đi xoa lại, rồi hôn vào trán em.

"anh bị làm sao thế?"

"park ruhanie."

"dạ?"

"anh biết rồi."

"h-hả?"

"anh biết mọi thứ rồi."

"..." park ruhan nghe anh nói mà lặng người, nội tâm em trống rỗng, cảm xác tội lỗi xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé của ruhan.

eom sunghyeon thấy em lặng thinh thì thở dài, lấy hơi rồi bắt đầu nói, "ruhanie, ngày đó anh bị mất trí nhớ, là vì tai nạn giao thông. ngày đó do bị em giận, anh đã chạy khắp nơi để tìm em để an ủi. lúc sắp đuổi kịp thì em lại là lúc băng qua đường, anh không nhìn đường kĩ nên bị xe tông."

anh dừng lại, nhìn ngắm sắc mặt của em nhỏ rồi lại tiếp tục, "bố mẹ kể anh nghe rồi, em không cần giấu nữa, cũng không cần cảm thấy tội lỗi nữa. họ đưa giấy khám bệnh cho anh, cũng kể với anh mọi thứ."

rằng ngày hôm đó sau khi biết anh qua khỏi cơn nguy kịch thì park ruhan đã quỳ sụp xuống trước mặt bố mẹ anh mà dập đầu tạ lỗi, rằng park ruhan đã nói với họ rằng em nợ anh một mạng, vậy nên hãy để em chăm sóc anh, rằng park ruhan yêu eom sunghyeon lắm nên hai bác đừng bắt cháu rời xa anh.

khoé mắt sunghyeon ửng đỏ, anh (lại) ôm lấy ruhan trong lòng mà vỗ về em. 5 phút, 7 phút, rồi 10 phút trôi qua, park ruhan cuối cùng cũng lên tiếng, "anh ơi.. anh không hận em sao, anh không ghét em à.."

"ruhanie, nghe cho rõ này, anh sẽ chỉ rung động vì em mà thôi. trước khi mất trí nhớ chỉ thích em, sau khi mất trí nhớ cũng chỉ thích mỗi em. dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh cũng sẽ chỉ thích một mình em mà thôi. không cần cảm thấy tội lỗi, vì người yêu em sẽ sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho em. sau này, nếu em không còn nơi để trở về, anh sẽ trở thành nhà của em."

một ngôi nhà có thể vì em mà che mưa che gió.

một người mãi mãi có thể bảo vệ tổ ấm của em.

"đúng là, người không muốn đợi thì 5 phút cũng là muộn, người muốn đợi thì cả đời vẫn sẽ ở đó."

"anh ơi.."

"park ruhanie, anh thương em nhiều lắm."

park ruhan nghe những lời eom sunghyeon nói thì cảm động không thôi, em bật khóc, lao vào vòng tay của anh mà nức nở.

"anh ơi, em cũng thương anh lắm.."

người từng là của nhau, dù có như thế nào cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. park ruhan nợ eom sunghyeon một mạng, eom sunghyeon nợ em một tình yêu chân thành. nợ này, anh sẽ dùng đời mình để trả.

trên có trời, dưới có đất, giữa có seoul chứng giám, eom sunghyeon thề rằng ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ trả em gấp mười.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

cảm ơn park ruhan vì đã không từ bỏ.

cảm ơn eom sunghyeon vì đã tha thứ cho em.

cảm ơn cả hai vì đã ở bên nhau.

happy valentine, các tình yêu của tớ hãy thật hạnh phúc nhé, như otp của chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro