chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà Dư An...à" một giọng nói trầm thân quen vang lên từ phía bên kia điện thoại , đã rất lâu rồi cậu mới được nghe lại giọng nói này có lẽ đã 2 tháng , 3 tháng gì đó cậu cũng không nhớ rõ nữa ,tưởng chừng như sự hiện diện của người đó đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu vậy.

Nhưng giờ đây khi người đó gọi tên cậu cậu lại chẳng biết mình nên làm thế nào chỉ biết im lặng như thể muốn nghe thêm giọng nói thân quen đó một lần nữa.

"Ừm..có chuyện gì sao?" cậu đáp lại người nọ , người bên kia ấp úng một hồi cuối cùng nói: " cuối năm nay là đám cưới của anh với My My mong em đến chung vui hỉ sự của anh và cô ấy "như nhớ ra điều gì đó anh nói thêm :" À ..My My rất mong em sẽ đến chúc phúc , em ấy còn bảo rất muốn em làm phù rể ở đám cưới"

Một cảm xúc khó nói trào dâng lên bên trong Dư An trái tim cậu nhói lên khi nghe được rằng cuối năm nay y tổ chức hỉ sự cậu bĩu môi , ừ một tiếng với đầu bên kia rồi tắt máy .

Cậu đặt điện thoại lên bàn xoay người vào bếp lấy cốc nước uống một ngụm như muốn trấn tĩnh bản thân trước những thông tin mình vừa tiếp nhận được lúc nãy .

Nhanh vậy ư ? Dư An cố trấn tĩnh bản thân mình để không rơi nước mắt nhưng dù cậu có cố gắng tới mấy những giọt nước mắt vẫn trào ra .

Từng đợt ký ức tưởng chừng như đã vùi lấp xuống tận sâu cùng lại một lần nữa trỗi dậy khiến cậu đau đớn đến ngộp thở .

Sao y có thể tàn nhẫn với cậu tới như vậy cơ chứ , chỉ mới chia tay được 1 năm đã nhanh chóng tổ chức đám cưới với người con gái y cho rằng là định mệnh của mình .

Còn cậu thì sao? Chẳng phải y từng bảo sẽ yêu cậu tới cùng , sẽ cùng cậu chung sống tới già cơ mà . Cậu đã vô cùng trân trọng những ngày khi đc ở bên y , có lẽ cuộc tình 5 năm giữa cậu và y không bằng 1 lần định mệnh .

Dư An ngồi phịch xuống đất , giấu đi khuôn mặt của mình bằng cách vùi vào đầu gối . Cậu cứ thế khóc mãi tới khi hốc mắt đau rát sưng đỏ mới loang choạng đứng dậy đi về phòng ngủ của mình .

Cậu nằm lên giường cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ ,đã là 12h đêm nhưng điều đó lại trở nên quá đỗi khó khăn với cậu .Sau một lúc trằn trọc cậu quyết định ngồi dậy mở chiếc tủ nhỏ gần bên mình tìm kiếm thứ gì đó .

Rất nhanh cậu đã tìm được thứ mình cần ,là một hộp thuốc ngủ nhỏ thứ giúp cậu có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Cậu khẽ nói :" chỉ một lần này nữa thôi , rồi mình sẽ bỏ " , ánh mắt cậu như thể ko còn cảm xúc cứ thế lấy ra 2 viên trong hộp thuốc bỏ vào miệng .

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như ý nguyện , đêm đó cậu ngủ rất ngon .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro