Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm giăng kín, bao trùm lấy thành phố phồn hoa bằng một màu đen tĩnh lặng, đã muộn rồi. Chỉ còn tiếng xào xạc của lá khô cùng ánh đèn đường hắt hiu trên từng con phố nhỏ.

Cớ sao giờ này mà em còn chưa ngủ? Cớ sao lại sa đọa vào những thứ phù phiếm xa hoa, đắm chìm trong cảm xúc đối với một người thậm chí em còn chưa từng gặp mặt?

Em quen người vào một ngày tháng tư, tình cờ gặp được tại một box chat nhỏ. Ban đầu, em ghét người lắm, còn chẳng muốn trò chuyện cùng người cơ. Thế mà chả biết tại sao, sau này em lại trầm mê vào thứ mật ngọt người ban tặng. Có lẽ là do bữa cơm chưa hâm nóng đã ăn vội, cũng có thể do những đêm liều mình với deadline làm lòng em trở nên hiu quạnh, vì thế mà giọt lệ nơi khóe mi kia mới lặng lẽ rơi ở nơi không ai nhìn được đến.

Lý do là vậy, nên người mới trao cho em chút hơi ấm, em đã quyến luyến chẳng nỡ buông tay. Lý do là vậy, nên khi người ở cạnh, em lại mất tự chủ mà ỷ lại vào người.

Mọi thứ dần trôi đi, thời khắc bên người vẫn khiến em say mê như vậy. Cho đến lúc người nói rằng hôm nay người bận, em vẫn vui vẻ nguyện ý chờ.

Bởi vì em tin người sẽ không nỡ lòng bỏ em lại, bởi vì em tin người sẽ mãi vỗ về em trong những ngày mưa gió, và cũng chính bởi vì em tin người, tin rằng người sẽ trở về, tin rằng người sẽ tiếp tục yêu thương em như cái cách người đã làm trước đó. Nên mới kiên nhẫn chờ đợi người, dù người chẳng hề hồi đáp.

Người chẳng thể nhìn đến dáng vẻ nửa đêm thức giấc, muốn tìm đến người lại nhận ra người chẳng online. Người chẳng thể nhìn đến dáng vẻ em trằn trọc suốt đêm, mãi không nguôi nỗi nhớ về người. Người chẳng thể nhìn đến được, vĩnh viễn cũng chẳng thể nhìn đến được.

Em cố thoát khỏi nỗi nhớ miên man, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn trông mong rằng người sẽ trở về, sẽ ôm lấy em, cứu rỗi em khỏi thứ bóng đêm mịt mù ấy. Phải chăng đây là lời nguyền, một lời nguyền lãng mạn mà em phải nhận lấy.

Em muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể rời xa cái nơi mang danh nghĩa "gia đình" đó, cái nơi chỉ toàn tiếng cãi vã. Em sợ lắm, em mệt mỏi vì bản thân sẽ phải nằm thút thít trong chăn, cố nén tiếng khóc rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Đã từ lâu em chẳng còn xem nơi kia là nhà của mình nữa rồi, đối với em nơi đó chỉ là một chỗ trú thân có một gã đàn ông rượu chè bê tha được gọi là " cha " cùng một người đàn bà cay nghiệt mang lên cái danh là " mẹ ".

Thức giấc, đưa tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, em tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Trong đêm đen em mò mẫm cầm lấy điện thoại, lại chợt nhớ ra... mới đó mà đã 6 ngày anh không về.

Hôm nay, là tròn một tuần anh đi. Em vẫn nhìn thấy anh online, nhìn thấy anh hàn huyên đùa vui cùng bạn bè. Giữa những cuộc vui như vậy, anh lại chẳng thể dành ra vài phút cho em. Anh, chẳng lẽ anh nỡ lòng bỏ em một mình thật sao ? Em mệt rồi, em cũng không muốn cố gắng nữa. Em vốn nghĩ rằng bệnh của mình sau khi gặp anh đã thuyên giảm, cớ sao giờ đây trong em luôn có một ý nghĩ thôi thúc, muốn em hãy kết thúc tất cả.

________

Mong rằng sẽ không có lời đắng cay, văn không nhận hay cũng không nhận giỏi. Chỉ là chút tâm tư nhỏ bé được gửi gắm vào những dòng chữ. Cũng mong rằng không được đăng lại lung tung, muốn lấy có thể xin phép.

@dnghien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro