Em Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Mấy nhóc kia! Sao các em lại bắt nạt bạn vậy hả?

- Ahh! Thầy, ông thầy đến kìa tụi bay! Mau mau rút quân thôi!

Và ngay sau tiếng hét của đứa bé gái  to mồm, đanh đá nhất trong nhóm là cái cảnh chạy trốn tán loạn- hơn cả lúc đánh giặc của mấy đứa nhóc khác trong nhóm...chúng vừa hò hét, vừa cười đùa hả hê như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và cũng chưa nhận thức được mình đã làm gì sai...

- Huhu... Huhu... Hức hức...đau...đau quá...
Sau khi cái "tổ ong" nhỏ vỡ trận hoàn toàn, một đứa trẻ nhỏ thó hiện lên trong đám bụi đất mờ mịt, bẩn thỉu... Đứa trẻ ấy có đôi mắt to tròn, có khuôn mặt bụ bẫm, xinh xắn nhưng lại bị lấm lem, nhơ nhuốc vì những bùn đất và cũng bởi vì nước mắt ròng ròng không ngừng được của em... Hẳn là trước khi người ấy đến, em đã khóc nhiều nhiều lắm!

- Em có sao không?
- Em có bị các bạn làm gì không?!
Eom Seonghyeon vừa nhanh chóng chạy đến, đỡ em dậy, vừa nhẹ nhàng phủi phủi lớp bụi bẩn trên lớp vải mềm mại, anh còn không ngừng hỏi han, lo lắng cho em nhỏ trong lòng từng tý một... Tuy mới chỉ là một sinh viên đi thực tập lấy kinh nghiệm tại ngôi trường tư thục có tiếng này, nhưng thân làm nghề giáo, tất nhiên, anh không thể làm ngơ trước hành động ỷ đông hiếp yếu của một đám trẻ xấu tính xấu nết như vậy được!

- Huhu... Thầy ơi... em bị các bạn ném đất ạ, rồi còn... Rồi còn bị các bạn lấy que đập vào tay nữa...
Em nhỏ Park Ruhan thấy có thầy giáo đến cứu mình thì mừng đến độ khóc càng to hơn, lớn hơn như là một cách để "méch" thầy những gì em đã phải uất ức chịu khổ trong thời gian qua...

- Ừm... Thầy, thầy hiểu rồi... Nào ngoan để thầy đưa em đến phòng y tế...
- Ngoan đừng khóc nữa... Hai má xót hết rồi...
Nói đoạn, Eom Seonghyeon đành cố gắng dịu dàng dỗ em nhỏ hết lời, một tay anh liên tục vỗ lưng để em đỡ nấc, tay còn lại bế bổng em ra khỏi chỗ đất bẩn thỉu ấy...
.
.
.
- Au! Đau...
Bên cạnh tiếng rít rất nhỏ kêu đau của đứa trẻ 6 tuổi là tiếng "xì xèo" của thuốc sát trùng khi chạm vào làn da non nớt của em. Park Ruhan tuy vẫn rất đau và không muốn bị thứ "nước" kia đổ vào vết thương trên tay mình nữa, nhưng biết làm sao đây, vì bàn tay nhỏ đang được "trị thương" của em đã bị giữ chặt trong bàn tay to lớn của thầy giáo. Đã vậy, thầy còn nói với em rằng đây là cách để nhữnh vết thương xấu xí của em mau mau khỏi, và biến đi hết khỏi cánh tay nhỏ của em...

Ừm... Vậy là Park Ruhan đã nghĩ: năm nay em đã lớn, đã tận năm tuổi rồi, sắp chuẩn bị sách vở vào lớp sắp rồi, em lại còn  ngoan ngoãn, biết nghe lời ông bà, cha mẹ và chị gái,... cho nên em không nên vùng vẫy ra khỏi tay thầy. Nhất là khi thầy còn đang chăm chú "làm phép" cho em, để giúp em nhanh nhanh hết đau nữa cơ mà!

Hừm! Mình không thể để thầy và bố mẹ và mọi người phải thất vọng!
Bên cạnh đó, bàn tay lớn của thầy ấm quá... Hehe!!

- Ôi trời, thầy chưa từng gặp một em nhỏ nào ngoan ngoãn, dũng cảm trước thuốc oxi già như em học trò trước mặt thầy đâu!
- Bé sóc chuột nhà ai sao mà giỏi quá!
Eom Seonghyeon đang vừa tỷ mẩn hành nghề như chú y tá, vừa hết lòng khen lấy khen để đứa trẻ nhỏ trước mặt mình.

Đúng là bên cạnh những đứa trẻ hư thì vẫn còn những em nhỏ ngoan!

- Hừ! Thầy sai rồi ạ, thầy không được bảo em như thế!
- Em, không phải là em nhỏ nữa đâu!
Park sóc chuột tuy có bé xíu nhưng rất có gan! Tuy tay đau mặt thương vẫn rất hùng hùng hổ hổ vỗ ngực mà phản bác lời thầy!

- Haha... Vậy, em nh- à nhầm vậy bạn học sinh của chúng ta là em gì nào?!
Eom Seonghyeon đã bật cười thành tiếng trước sự hồn nhiên, ngây thơ của đứa trẻ mẫu giáo mà anh có cơ duyên gặp mặt này!

- Hừm! Em là em lớn!!!!!

- Phì.... Hahahaha...

- Sao?! Sao thầy lại cười ạ! Huhu, em lớn rồi mà!!
Nói đoạn, con sóc chuột nhỏ xinh nào đó lại bắt đầu mếu máo, rưng rưng nước mắt vì thấy ý kiến của mình bị "người kia" chê cười, còn cười ra thành tiếng "haha" rõ lớn nữa chứ!

Eom Seonghyeon đang cười một tràng đau cả ruột cũng phải dừng lại ngay lập tức- anh là cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn rồi...
- Ôi, a, không... Haha... Ôi cho thầy xin lỗi, đừng, đừng khóc...
- Thầy sai rồi...
- Bé gái ngoan ngoãn, dễ thương như em thì phải cười xinh lên!

- Hả?!
- Oaaaaaa...
- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu...

- Ơ, ơ không...
- Sao, sao bé nh- à nhầm bé lớn lại khóc to nữa...
- Anh- à nhầm thầy biết nhận sai rồi...
Khung cảnh phòng y tế vốn đang yên bình, tĩnh lặng lại đột ngột trở nên ồn ào với tiếng khóc trẻ thơ cộng thêm tiếng xin lỗi rối rít nhưng lại ồm ồm khó nghe từ giọng đàn ông mới qua độ tuổi đôi mươi...

Căn phòng y tế cuối dãy hành lang bấy lâu nay chưa từng phải "đón tiếp" những vị khách ồn ào vậy...
.
.
.

- Hức!
- Em, em là con trai mà?!

- ...
- Ừm con trai... Hả?!
- Vậy... Vậy tại sao em lại mặc váy?!
Chàng thanh niên trẻ Eom Seonghyeon và những kiếp nạn đầu đời của nghề giáo...

- Vậy tại sao? Tại sao em không được mặc váy?!
- Váy hồng rất đẹp!
- Em thấy chị gái em cũng mặc và ai cũng khen xinh cơ mà?!
Luật sư nhí Park Ruhan và màn đối chất đỉnh cao của cậu ấy!

- À... Ừm... Thầy... Thầy không có ý đó... - Eom Seong- hyeon hiện đang cảm thấy vừa quá tải thông tin vừa có một sự bồn chồn không hề nhỏ trong lòng... Mà điều buồn cười ở đây là anh lại không biết sao một đứa trẻ có thể mang đến cho mình nhiều bất ngờ như vậy, và anh cũng không hiểu vì sao mình lại có thể ấp úng trước những câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản của một đứa trẻ thơ!

- Hẻ?! Vậy thầy có ý như nào ạ?
- Thầy không thấy em mặc váy xinh ạ?!
- Sao... Sao không ai khen em mặc váy như khen chị gái em...

Đứa trẻ nhỏ Park Ruhan đặt câu hỏi đến "người kia" với bao sự tủi hờn, và đâu đó là những ghen tị nho nhỏ với người chị lớn đã đi học cấp 1 của mình...

Một chiếc váy, hai số phận...

- Ừm... Thầy chỉ là, hơi bất ngờ một chút...
- Còn chuyện em mặc váy, thầy thấy em xinh lắm!

- ...
- Ý thầy là, chiếc váy xinh đúng không ạ?!
Park sóc chuột với những tủi thân và sự tự ti nho nhỏ trong lòng mình...

Cũng phải thôi, vì tất cả mọi người em gặp, ai cũng chán ghét khi em mặc lại váy cũ của chị mà... Cha mẹ em thì mắng mỏ, bắt em cởi những bộ váy xinh đẹp ra... Bạn bè trong lớp thì chê cười, thậm chí, chúng còn túm tụm lại đánh em, ức hiếp em như lần vừa rồi nữa...

Thầy chỉ là thấy mình khóc nhè nên mới khen thui đúng không?!

- Không! Không chỉ là chiếc váy hồng đẹp...
- Mà người mặc váy cũng rất đẹp, xinh xắn và dễ thương nữa!

- Thật...thật không vậy thầy... - Đối diện với người thanh niên cao lớn là một đôi mắt lấp lánh ánh nước vì đã khóc quá nhiều, trong ấy còn chứa chất sự tò mò, hiếu kì không thôi câu trả lời của người ấy...

- Thậttttt
- Thầy chưa từng- chưa hề- chưa bao giờ nói dối ai bao giờ!
- Bé Ruhan của chúng ta mặc gì mà chả xinh!
"Người ấy" trả lời em nhỏ đang ngồi trên giường với một điệu bộ không- thể- nào- chân- thành hơn!

- Hehehe... Được thầy khen em vui quá...
- Hehehe... Em còn định hôm nay sẽ là ngày mặc váy cuối cùng cơ...
- Tại vì ngoài thầy Seonghyeon ra, em chưa từng được ai khen cạ...

Cho dù em đã là em lớn, thì đối với anh, em vẫn chỉ là em nhỏ mà thôi!

- Ừm Ruhan à~
- Mỗi người trong chúng ta sẽ có một suy nghĩ khác nhau thôi...
- Có người luôn chê em xấu, cũng sẽ có người luôn thấy em xinh thôi!

Điều quan trọng là em chỉ cần vui với việc mình làm thôi!

- Vậy, vậy nếu tất cả mọi người đều chê em thì phải làm sao ạ?!
Chuyên mục Park Ruhan và một vạn câu hỏi vì sao...

- Có phải tất cả đều chê em đâu...
- Vẫn có thầy luôn khen xinh này!- Eom Seonghyeon tự hỏi đứa nhỏ này đã bị chê trách đến mức nào mới tự ti, không tin vào bản thân mình vậy chứ...

- Đúng rồi nhỉ?
- Vậy...
- Vậy em chỉ cần mặc váy hồng để khoe với mình thầy là được! Hehe!

Và từ ấy, em nhỏ Park Ruhan của chúng ta như đã nghiệm ra một chân trời mới, một cách để tự tin khoe cá tính mới,... Bởi em biết, là từ bây giờ em đã không còn bị tất cả mọi người trên trái đất lớn này phản đối em mặc váy nữa!

Mà dù có bị phản đối hết, thì em vẫn sẽ luôn được Eom Seonghyeon khen và đứng về phía em mà?!

.
.
.

to be continued








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro