Chương 3: Để tớ kèm cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ điểm danh, thầy Tuấn Vũ đọc một số nội quy rồi nhắc nhở đôi điều, xong xuôi cho học sinh về nhà.

Khả Ái tạm biệt Gia Nhi rồi nhanh chóng chạy sang lớp 10A3 tìm Tuyệt Hạ.

Lớp Tuyệt Hạ vẫn chưa tan, hình như cô giáo chủ nhiệm lớp này vẫn đang cùng lớp bàn kế hoạch gì đó.

Khả Ái lóng ngóng ngoài cửa sổ, thấy Tuyệt Hạ ngồi ngay bàn thứ ba sát cửa sổ, đang nhìn cô với đôi mắt cầu cứu.

Khả Ái cười trừ làm mặt quỷ, rồi dùng khẩu hình miệng :

- Xin...cô...về...sớm..

Bên kia Tuyệt Hạ khổ sở lắc lắc tay rồi ám chỉ cô giáo chủ nhiệm năm nay của cô là ác ma của trường, cô còn trẻ không muốn dại dột.

Hết cách, Khả Ái thấy cô chủ nhiệm đang nhìn nhìn mình liền lánh sang núp sau tường.

- Đáng sợ thật.

- Nội công cao thật.

Khả Ái nói xong thì lại nghe giọng nói của ai đó đánh giá sau. Khả Ái bất giác giật mình. Vừa quay đầu sang, đập vào mắt là một gương mặt anh tuấn.

- HẢ?

Cả hai nhìn nhau, mặt cách mặt chỉ còn 5 cm, cùng ''HẢ'' lên một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng nhau.

Anh chàng lạ hoắc kia nhíu mày, đôi con ngươi đen láy nhìn Khả Ái như quái vật. Bên này Khả Ái vẫn tỏ ra ''ta không sợ ngươi đâu'' , môi nhỏ mím lại.

Một lúc sau...

- Ặc...cậu chơi bịt mũi người khác, không muốn người ta sống sao..

Anh chàng nọ ho khụ khụ, ôm mũi xuýt xoa.

- Ây, do cậu nắn má tớ trước. Chúng ngày càng sệ rồi.

Khả Ái ôm má ngồi chòm hổm nhìn anh chàng kia. Lướt qua bảng tên trên áo, rồi hậm hực :

- Hoàng Long? Chúng ta không quen biết.

- Tôi sợ cậu la lớn, bị cô phát hiện tôi đang trốn tiết.

- 10A3?

- Cậu cần học lại văn.

- ...Cậu học 10A3 à?

Hoàng Long gật đầu. Khả Ái hết nói nổi.

Phủi phủi tay đứng dậy, Khả Ái vẫn động tác xoa má nhìn Hoàng Long :

- Để tôi xem ngày mai cậu sống sót ra sao...lớp tan rồi, tôi đi tìm bạn.

Khả Ái vừa lao đầu chạy ra chỗ Tuyệt Hạ đã bị cánh tay rắn chắc của Hoàng Long nắm lại.

- Lớp mấy?

Khả Ái chỉ vào người mình.

Hoàng Long gật đầu.

Ở đây có hai người, chả lẽ cậu đang tự hỏi mình?

- 10A6.

Được đáp án, Hoàng Long thả tay Khả Ái ra. Rồi nhìn bóng lưng cô chạy đến bên Tuyệt Hạ, trên mặt toàn là nụ cười.

Bên kia, cũng có một người đang theo dõi Khả Ái và Hoàng Long từ nãy cho đến bây giờ.

Ngày hôm sau Khả Ái đến trường. Tạm biệt Tuyệt Hạ, cả hai lưu luyến không rời.

Bước vào lớp, Khả Ái mỉm cười chào Gia Nhi một cái, cô nàng đang ăn sáng cũng nhanh nhảu lên tiếng :

- Chào Khả Ái. Ăn cùng tớ không?

- Tớ ăn rồi.

Khả Ái để cặp vào họp bàn. Vừa ngước mắt lên đã gặp phải gương mặt của Gia Khắc, hình như không được tốt lắm.

Khả Ái dời mắt, khều Gia Nhi quay xuống, kể chuyện gì đó.

Cậu bạn Gia Khắc hậm hực đặt mấy quyển vở lên bàn Khả Ái. Mặt mày như mây mù sương mai.

- Gì thế?

- Sao không chào tớ ?

- Cậu có chào tớ đâu!

- Chào Vương Khả Ái.

-...Chào Hà Gia Khắc.

- Đúng rồi, phải như thế.

-...

Gia Khắc, rốt cuộc cậu có bị sao không thế?

Nhìn gương mặt dần tươi tắn của Gia Khắc. Khả Ái không khỏi lắc đầu :

- Đây là gì?

- Đúng rồi, từ bây giờ cậu kèm tớ học đi!

Khả Ái chòm lên gờ trán Gia Khắc.

Đâu có nóng?

- Gia Khắc, cậu bị sao đấy?

- Cậu biết là tớ xém tý nữa là không đủ điểm vào trường này mà.

- Tớ không có thời gian. Nếu trong giờ học, có gì không hiểu thì hỏi tớ.

Gia Khắc nghĩ gì đó rồi ngoan ngoãn thu gom sách vở về chỗ. Động tác vô cùng thỏa hiệp.

Gia Nhi không khỏi lia mắt nhìn Khả Ái, mặt hiện rõ hai chữ ''gian manh'' :

- Khả Ái, cậu nên thành thật chút.

- Chỉ từng học chung và có quen biết.

- Cậu ta thích cậu?

- Không có.

- Cậu thích cậu ta?

-...Không.

Gia Nhi tủi tủi quay lên. Khả Ái mặt đã đỏ hơn trái gấc, đang nắn nắn tay.

- Khả Ái, mặt cậu đun nước sôi được đấy!

- Im đi !!!

Gia Khắc cười hì hì ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đun hay không đun thì không cần cậu nhắc, thần kinh!

Ngày đầu tiên học, Khả Ái khá chăm chú. Dường như đều là ôn lại kiến thức. Khả Ái có bị kêu tên mấy lần nhưng đều được nhận sự trợ giúp của các thanh niên cùng xóm. Gia Nhi bàn trên, Gia Khắc bàn dưới, thậm chí có cả Kim Nhẫn bên cạnh.

Nhưng có một điều cực kì lạ lùng là...

- Khả Ái, tớ không hiểu chỗ này.

Khả Ái quay xuống giảng nhanh vì vẫn còn trong tiết học, miệng không khỏi bồi thêm câu:

- Coi chừng bị gọi tên nói chuyện riêng đấy.

Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, được năm phút Gia Khắc lại khều lưng Khả Ái :

- Chỗ này là thế nào?

Gia Khắc, cậu là một đứa trẻ không nghe lời!

- Chút nữa tớ giảng cho. Im lặng nghe giảng đi!

- Chút nữa lại có câu không hiểu.

- Gom lại giảng một lần.

- Nhiều lắm, khó tiếp thu.

-...

- Hai em bàn cuối đứng lên.

Thế là Khả Ái và Gia Khắc bị một tràng văn bay tứ tung, cuối cùng :

- Sao em cứ quay xuống đằng sau thế? Có muốn cô nhờ thầy chủ nhiệm chuyển xuống ngồi cùng Gia Khắc luôn không?

Cô Thanh Như vừa nói xong cả lớp ''ồ'' lên một tiếng. Mặt Khả Ái lại chuyển màu.

Cô rất dễ đỏ mặt đó!

- Dạ, em chỉ giản....

- Được đó cô, cô xin thầy Vũ đi!

Khả Ái đang định giải thích thì bỗng nhiên bị Gia Khắc chen ngang.

Xin, xin cái đầu cậu!

Cô Thanh Như được phen trố mắt nhìn. Cả lớp thì xì xào bàn tán, đủ loại ánh mắt bắn thẳng về hai người.

Khả Ái quay ra sau làm mặt quỷ :

- Nói gì vậy?

- Cùng bàn dễ hỏi bài hơn mà.

Lời của Gia Khắc vô cùng thật thà. Đến lúc này, cô Thanh Như mới ho nhẹ như vừa ngộ ra chân lý :

- Cô sẽ nói lại với thầy. Có gì không hiểu trong bài, em cứ thẳng thắn hỏi cô.

Rồi lại tiếp tục bài học.

Giờ ra về, Khả Ái thu dọn sách vở. Mặt mũi rõ u ám.

Gia Khắc vươn vai, chống tay xuống bàn Khả Ái :

- Này, là do cậu bảo tớ có gì không hiểu thì hỏi mà.

Càng nghe Gia Khắc nói, nộ khí trong Khả Ái lại càng tăng thêm.

- Cậu phải hiểu là sau tiết học đi đã, bị cô nêu tiếng nói chuyện riêng rồi đấy. Đầu năm đầu tháng...

Khả Ái trút một tràng hả giận. Gia Khắc cũng không chen giữa, bình tĩnh nhìn Khả Ái, trong lòng thấy thật đáng yêu.

- Vậy sau tiết học, tớ mới hỏi, được không?

- Để tớ kèm cậu!

Nghe câu này, Gia Khắc vui lên trong thấy. Lấy bút ghi vào tay Khả Ái một dãy số rồi tươi tắn :

- Số tớ đấy, cứ nhắn địa chỉ giờ giấc. Học trò sẽ đến ngay.

-...

Lúc nãy là do cô đang giận mới nói bừa.

Nhưng nhìn bóng dáng nhảy nhót của ai đó, Khả Ái tự dưng nguôi giận từ lúc nào, trên gương mặt thấp thoáng nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro