Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tất cả các ảnh tớ đã từng lấy ý, là để các cậu dễ liên tưởng đến nv trong fic )

Tại căn biệt thự của Thế Huân...

_ CÁI GÌ?? LỘC HÀM RỜI KHỎI TRUNG QUỐC???? _ Ngô Thế Zhukov tức tối đạp bàn đứng dậy. Hai cặp mắt nảy lửa như muốn đốt chết nữ thư ký trước mắt hắn.

_ Vâng...th..theo như thư..ký của bên tập đoàn họ, Ngài..Lô..Lộc Hàm đã rời đi rồi ạ._ cô ta nói lắp bắp, hoảng sợ

_ Đi đến đâu?_ hắn gằn giọng

_ Dạ...thư ký họ không nói cụ thể, chỉ nói Ngài Lộc Hàm muốn đi du lịch một chuyến ạ._ cô thư ký toát mồ hôi lạnh. 

_ Tìm cho tôi ra ngay em ấy ở đâu. MAU!!!_ Hắn quát len rồi giận dữ ném tài liệu vào người cô thư ký.

Cô ta vội vội vàng vàng đi ngay tức khắc.

Thế Huân ném hết tất thảy mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà. 

_ Vờn thế đủ rồi. Em không thoát khỏi tay tôi được đâu Lộc Hàm._ Hắn nhếch mép cười đầy ác ý.

Back to Lộc Hàm...

Sau khi hai người họ rời khỏi đó, Lộc Hàm đưa Tử Yến tới bệnh viện tư của Ngô Diệc Phàm.

 Lộc Hàm bế Tử Yến đã ngất đi trên xe vì quá mệt vào bệnh viện, cậu hét to:

_ NGÔ DIỆC PHÀM, CẬU Ở ĐÂU?? MAU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!

Các bệnh nhân và y tá giật mình. Mau chóng mang giường nằm tới. 

Lộc Hàm đặt Tử Yến xuống giường, ánh mắt đau xót nhìn theo chiếc xe được đưa vào phòng cấp cứu. Đúng lúc đó, bóng đang cao cao của Ngô Diệc Phàm xuất hiện.

_ Chuyện gì thế? Lộc Hàm, sao cậu lại ở đây? Cậu tới đây từ bao giờ? Tại sao lại la lối om xòm len như vậy? Cậu biết bao nhiêu bệnh nhân đang nghỉ không?_ Diệc Phàm khẽ cau mày.

_ Cậu mau vào phòng cấp cứu, cứu lấy Tử Yến đi. Con bé nó vừa được Lộc Hàm đưa vào kia kìa. Đi nhanh đi.

Giọng nói đó không phải của Lộc Hàm. Nó vang lên từ phía sau lưng của cậu ( LH ).

Một chàng trai với nước da trắng ngần, đôi mắt to và tròn. Ngũ quan không tệ, đủ để làm người đi qua phải đập đầu vào đất :)))

_Trịnh Lam Khải, cậu thay tôi có được không? Hiện tại tôi thực sự rất mệt._ Ngô Diệc Phàm uể oải nói.

Chẳng là tối hôm qua hắn vừa bị sốt. Sáng nay phải vội đi làm, bỏ quên bệnh của mình.

_ Được, để đó tôi làm thay cho._ Trịnh Lam Khải vỗ vai Diệc Phàm. Lặng lẽ đi vào phòng cấp cứu.

Lộc Hàm vừa ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Diệc Phàm vừa xoay người đi. Bỗng y tá hét to, đẩy xe có người nằm trên vào:

_ Có bệnh nhân cần cấp cứu!!!

Lộc Hàm đứng dậy nhìn thoáng qua. 

"LÀ HÀN LÂN!!!"

END CHAP 18



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro