Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thế Huân, anh sao thế? Có chuyện gì sao?_ Thiết Y nhìn về hướng mà hắn vừa nhìn, hoá ra là một cậu trai nhỏ bé và một người đàn ông khoảng 25 - 26tuổi.

_ Anh không sao, chúng ta xuống thôi._ Hắn mỉm cười nhẹ đáp lời cô.

_ Vậy... chúng ta đi đâu thế anh? em chưa đến đây bao giờ hết. _ Vẻ mặt ngạc nhiên

_ Chúng ta đến nhà anh._ Hắn cầm lấy tay cô và kéo về nhà của hắn và Lộc Hàm.

Nói là nhà của hai người họ thế thôi nhưng trên thực tế hắn có bao giờ sống tại đó đâu? Đêm đến hắn lại về chỗ Lộc Hàm rồi hành thân xác cậu cả đêm, xong là hắn lại rời đi.

Đang ngồi trong nhà, Lộc Hàm bỗng nghe thấy tiếng cạch cạch phía bên ngoài liền chạy ra xem, hoá ra là Thế Huân. Nhưng....anh lại dẫn theo một cô gái khác. Cậu sững sờ. Đây không phải lần đầu tiên bắt gặp hai người họ đi với nhau, nhưng đây lại chính là lần đầu anh dẫn người con gái khác về nhà từ sau cuộc hôn nhân của hai nguời họ

_ Thế Huân, người đó là ai vậy anh?_ Thiết Y khẽ nói nhỏ vào tai của Ngô Thế Huân.

_ Người đó là ai em không cần biết đâu, cứ lờ cậu ta đi là đc.

Anh dẫn cô vào nhà, lướt qua người Lộc Hàm như không hề quen biết.

Cậu mỉm cười nhẹ rồi cũng vào nhà.
Lúc này Chung Nhân đang uống caffee trong phòng khách.
_ Cậu làm gì ở đây?_Thế Huân hỏi với giọng lạnh lùng
_ Tôi là bạn cậu chả nhẽ lại không được đến nhà bạn bè chơi hay sao?_Chung Nhân đặt tách caffee xuống bàn, nhếch mép cười.
_ Cậu đi về mau!_ Ngô Thế Huân quát.
_ Sao tôi phải về? Bạn bè đến nhà mà không tiếp là mất lịch sự đó nha~ Đã thế còn đuổi nguời ta đi, quả nhiên là cậu không được giáo dục tử tế rồi. Haizz...thực sự là Ngô lão gia đã làm gì mà khiến cho đứa con trai của mình thành ra thế này vậy? ( Dương: Chung Nhân, anh thật là tuyệt vời ah~ )

Hắn siết chặt bàn tay

_ Anh à, chúng ta rời đi được không?_ Thiết Y run run khi thấy bàn tay của hắn

Nghe Thiết Y muốn rời đi, hắn quay sang nói với cô:
_ Được thôi, em có muốn lên phòng của "chúng ta" không?

Cô khẽ mỉm cười:
_ Dạ được ạ!

Hắn cầm lấy tay cô, dắt lên trên tầng 2. Lộc Hàm đứng gần chân cầu thang. Lúc đi qua, Thế Huân liếc mắt nhìn cậu, cười mỉm rồi đưa Dịch Thiết Y đi.

Cậu cúi đầu. 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên gì má trắng hồng của cậu. Chung Nhân thấy thế, đi tới chỗ của Lộc Hàm, khẽ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
_ Hàm nhi, đừng có khóc, em không nên khóc vì Thế Huân cả. Hắn không đáng để em tốn nước mắt. Em nên rời bỏ hắn đi_ Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
Lộc Hàm ôm anh mà khóc.

_ Anh, em không thể không ngừng yêu Thế Huân, cho dù em đã cố sẽ lờ anh ta đi, cố làm sao để gạt bỏ hắn ra khỏi đầu nhưng em không tài nào gạt anh ta ra khỏi đầu được. Anh à, em phải làm sao đây? Em chịu hết nổi rồi!!_ Cậu khóc hết mức có thể, dụi vào ngực anh khóc um tùm, khóc cho đã đời.
Chung Nhân thở dài
_Hàm nhi, thôi em nín đi. A! Hôm nay em có muốn đi xả stress không? Chúng ta sẽ chơi hết mình được không nào?!
Câun nhìn khuôn mặt của anh mà lưỡng lự. Mặt anh nó kiểu hào hứng đến mức...đáng sợ!
Nhưng rồi cậu cũng chả quan tâm, anh muốn cùng cậu xả stress? Được! Hôm nay cậu xho anh cháy túi luôn!

_ Em đồng ý! Nhưng anh sẽ bao hết đó Chung Nhân _ Nói rồi cậu chạy lại chỗ móc treo áo, lấy áo của mình rồi cùng anh thẳng tiến ra cổng.
Bỗng...
_ Khoan! Lộc Hàm, em định mặc thế này đi hay sao?_ Chung Nhân
nhíu mày.
( Đây là show truyền hình bởi hai phát thanh viên Do Keung Soo và Byun Baekhyun )
Sau đây là chương trình thời trang nổi tiếng nhất nhì Thế Giới với bộ trang phục như sau:
- Quần đùi ngủ
- Áo sơ mi bị đứt 4 cúc trên tổng số 6 cúc
- Một chân đi tất, một chân không
-Chân đi giày ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro