Chap 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, căn phòng cấp cứu số 4 cuối cùng cũng được mở.

Thế Huân đã rời đi tìm Lộc Hàm.

Diệc Phàm vừa từ trong phòng cấp cứu đi ra, đúng lúc Lộc Hàm quay về.

Cậu gạt bỏ nước mắt, nhanh chóng đi tới chỗ của anh kia.

_ Phàm, em ấy sao rồi?_ Cậu hỏi với vẻ vô cùng lo lắng

Diệc Phàm thở dài

_ Cái cậu Hàn Hàn gì đấy bị nặng lắm. Ăn chơi đú đởn cho lắm vào, giờ tai nạn lại nằm giường.

Lộc hàm ngạc nhiên:

_ Ơ...sao cậu biết?

_ Trước đây, cấp 3 em gái tôi học cùng trường với thằng đấy. Con bé hay kể về nó lắm. Nghe nói hồi đấy nó ăn chơi, Siêu xe các thể loại, gái gú. Còn được nhiều đứa theo đuổi. Lúc nãy tôi xem lý lịch, cũng là con bé viết. Trước đây nó cũng là người yêu cũ của thằng em cậu._ Diệc Phàm khá tức giận

_Con bé là ai? Tôi chưa từng thấy nó dẫn một đứa con gái nào về ra mắt nhà tôi cả.

_ Làm sao tôi biêt được? Mà hình như...

Diệc Phàm chưa nói hết câu, từ đằng sau đã có bóng dáng bé nhỏ của một nữ y tá.

_ Phàm ca, đây là tất cả tư liệu em về Hàn Lân, ngày tháng năm sinh và một số lý lịch khác đều có trong này. Anh xem đi rồi nộp cho viện trưởng luôn nhé.

_ Ừ được, em đi làm việc của mình đi. À quên, giới thiệu với em, đây là Lộc Hàm, anh trai của Hàn Lân, đồng thời là bạn thân của anh luôn.

_ Em chào anh ạ. Em là Ngô Miên Hà, tên tiếng anh của em là Misa. Anh gọi tên em thế nào cũng được ạ. _ Miên Hà tươi cười niềm nở, giơ tay ra chào.

_ Chào em, Hàn Lân có gì sai sót với em, mong em bỏ qua cho nó nhé! Tuổi trẻ bồng bột lắm.

_ Vâng ạ

Sau khi chào hỏi, Miên Hà rời đi.

Lộc Hàm liên ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng cấp cứu. Vẻ mệt mỏi

Ngô Diệc Phàm cũng ngồi theo xuống bên cạnh cậu. Nhẹ đưa tay đặt lên lưng cậu, vuốt thẳng sống lưng.

_ Cậu sàm sỡ tôi đấy à? Phô trương quá. 

_ Đầu cậu hết thứ nghĩ rồi à? Tên Ngô Thế Huân làm gì cậu mà đầu nó lại đen tối thế này,  chưa gì mà đã sàm với chả sỡ(#D: đen đâu mà đen -_- )_ anh cười đùa vui vẻ.

Lại một lần nữa, nhắc đến Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chấn động nhẹ, người hơi run lên.

Nhận ra mình vừa nhắc tới cái tên vô cùng nhạy cảm, anh định lên tiếng xin lỗi, bỗng từ đâu có giọng nói vang lên: 

_ Lộc Hàm, em còn định trốn tránh tôi đến bào giờ?? 

Cậu kích động, gào lên:

_ Tôi không trốn tránh, tôi làm gì anh mà tôi phải trốn? Lý lẽ của anh hay thật.

_ Nếu em nói em không trốn, tại sao mỗi lần gặp tôi, em lại kích động? Lộc Hàm, là em quá ghét tôi hay sao??

_ Đúng thế, tôi ghét anh đấy, thì sao?? Tôi hoàn toàn không chịu nổi cái tính của anh. Bảo thủ, vô lương tâm, vô trách nhiệm!! Tôi khong cần một người như thế. Trên thế giới này, có hàng tá người đàn ông chưa vợ, người đàn bà chưa chồng. Hà cớ gì tôi phải theo anh?? 

_ LỘC HÀM!!! EM THAY ĐỔI QUÁ NHIỀU RỒI!!!

_ Tôi thay đổi là vì ai?? Năm đó, người làm tôi đau nhiều nhất là ai??? nếu tôi không thay đổi bản thân, liệu tôi có can đảm để cùng anh cãi nhau??? Tôi không muốn lặp lại vết xe đổ năm ấy, anh hiểu chứ?? Làm ơn đi, tránh xa hỏi cuộc đời tôi ra. Không cần gì nhiều, anh chỉ cần rời khỏi cuộc đời toioi, là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! 

_ Được, nếu em đã nói thế, tôi cho em đạt nguyện vọng. Giờ em muốn làm cái mẹ gì thì làm, tôi không quan tâm em nữa!! Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi yêu em và mong muốn được tha thứ. Nhưng em nào hay quan tâm? Em sống trong qúa khứ mãi như thế, đến bao giờ em mới tha lỗi cho tôi?? dù sao  nó cũng qua rồi, em làm ơn hay sống chon hiện tại, đừng cứ mãi chìm đắm vào trong quá khứ!! Tôi công nhận là năm đó tôi là người có lỗi sai quá nhiều, tôi bỏ quên em và có tình nhân. Nhưng tôi cũng không muốn có điều đó, em hiểu chứ? Nhưng mọi thứ đâu thể nào bắt đầu mà không có lý do?? Cũng tại em đi với Kim Chung Nhân quá nhiều. Tôi đâm ra ghen, nên mới tìm tới tình nhân. Rồi với ý muốn làm em ghen tuông, tôi chỉ muốn em buồn bã rồi ở mai trong nhà. Tôi biết những gì tôi nói là vô lý, nhưng cũng vì tôi quá yêu em. Tôi thú nhận, lúc ấy, tôi chỉ muốn em. Rồi dần dần dần, toi rơi vào thứ tình yêu cặn bã của cô ta ( Thiết Y ). Lúc đó, tôi lại phân vân giữa em và Thiết Y. Tôi muốn có cả hai. Vào thời khắc ấy, em lại cùng Kim Chung Nhân lượn lờ bên nhau, và kết quả là tôi chon ả. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn cứ nhìn theo em. Hôn ước rành buộc tôi và em chung một chỗ nên tôi cho rằng những gì là của tôi, thì nó mãi mãi là của tôi. Nhưng tôi không thể ngờ, duy nhất chỉ có em, là tôi không thế có được. Cho dù em đã lấy tôi, đã cùng chung sống với tôi, đã cùng tôi ăn chung một mâm cơm nhưng dường như tôi cảm thấy em không hề yêu tôi.  Dù thế nào, bản thân có cố cưỡng lại, cũng không thể hết yêu em. Dù có làm gì, ở với ai hay đơn giản chỉ là ngủ, tôi cũng không thể nào quên được em. 

_ Ngô Thế Huân, tôi kết hôn cùng anh, là vì tôi yêu anh. Tôi đi cùng Kim Chung Nhân là vì anh ta là bạn thân của tôi, một người anh trai kết nghĩa. Tôi yêu anh là xuất phát từ con tim, từ tận cùng sâu thẳm trong tôi. Tôi không phải là không còn yêu anh, tới tận bây giờ, có thể anh không tin nhưng tôi vẫn còn yêu. Nhưng hiện tại, tôi đã tổn thương quá nhiều. Hoàn tàn không thể mở rộng trái tim được nữa. Nó đã quá khô và héo mòn. 

_ Tôi..._ Thế Huân chưa kịp nói hết, Lộc Hàm đã xen ngang

_ Thế Huân, chuyện của năm đó, không phải là do tôi hết yêu anh, mà là anh đã đánh mất tôi rồi.

Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu. 

_ Tôi xin phép, tôi muốn ra ngoài.

Lộc Hàm vượt qua người Ngô Thế Huân, thẳng thừng bước ra khỏi bệnh viên, không ngoảnh lại.

Thế Huân nhìn chăm chăm về phía trước. Khuỵu gối xuống nền bệnh viên lạnh lẽo.

Diệc Phàm ngán ngẩm lắc đầu, rời đi.


END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro