Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lộc Hàm kể hết mọi chuyện cho Ngô Hạ Dương.

Thực sự thì cô đã rất ngạc nhiên, không ngờ bản tin tối hôm qua trên TV nói về vụ tai nạn lại là em trai của Lộc Hàm.

Cô cũng liền chở Lộc Hàm tới bệnh viện.

(PHÒNG VIP 1)
Hàn Lân nằm hôn mê bất tỉnh, phsỉ thở bằng ống dẫn Oxy. Mặt cậu lộ rõ vẻ chua xót.

Thực ra từ Trước lúc tới thăm Hàn Lân, Lộc Hàm cũng đã hỏi thăm tình hình từ Ngô Diệc Phàm.

_Phàm, thế nào?

Diệc Phẩm tháo kính, xoa xoa hai thái dương, khuôn mặt lỗ rõ vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi.

_Tình hình của cậu này không được ổn cho lắm. Tai nạn khủng khiếp ấy đã khiến não bộ của cậu ấy đã có sự thay đổi nhẹ trong nhận thức. Và một phần trí nhớ bị tổn thương nặng nề. Ban đầu khi đưa cậu ấy tới, thề là tôi không muốn thực hiện ca phẫu thuật này chút nào. Vấn đề lớn nhất là vì cậu ấy không thuộc ngành của tôi. Vả  lại ngày hôm qua quá mệt, nên người thực hiện ca phẫu thuật là Tường Vi Vi, đảm nhận mổ chính. Nhưng hôm nay cô ấy không có ca trực. Và những gì cô ấy nói, tôi đều tường thuật lại cho cậu rồi đấy. Giờ thì đi thăm cậu ấy đi, có gì thắc mắc cứ hỏi Misa, em ấy là y tá chính của bên VIP 1. Tôi phải đi trực đây

Nói rồi Diệc Phàm đứng dậy, cầm theo quyển sổ trực ban, nghiêm túc làm việc. Toát bỏ vẻ mệt mỏi ban nãy sang một bên.

Lộc Hàm cũng nhanh chóng đi tìm VIP 1 để thăm Hàn Lân

.Hiện tại.

Lộc Hàm nắm lấy bàn tay của Hàn Lân, ánh mắt đau thương nhìn cậu.

_Hàn Lân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?

Trong lúc Lộc Hàm còn đang buồn khổ, Ngô Hạ Dương đã ra ngòai gọi điện thoại.

_ Anh đang ở đâu? Tại sao lại để anh Hàm một mình??_ Giọng cô có phần hơi tức giận.

_ Anh xin lỗi, nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện, anh cần nghỉ ngơi_Đầu dây bên kia nói với giọng mệt mỏi, cảm giác như người thiếu ngủ, làm việc quá sức.

_ Thế Huân, anh...

Chưa nói hết câu, đầu dây kia đã kết thúc cuộc gọi.

KHÁCH SẠN 5* WYNMANDY

Thế Huân nằm vật ra giường.

Tay trái gác lên trán.

Hắn thở dài

Ngày hôm qua, hắn không ngủ một chút nào, ngồi máy bay rất lâu, tới nơi cũng đã khá muộn. Đến bệnh viện lại gặp Lộc Hàm đang cố ý làm điều ngu xuẩn. Rồi lại cãi vã với cậu. Đã khiến hắn cạn kiệt sức lực.

Rồi lại gặp Đống văn kiện cần xử lý kịp thời, làm hắn nguyên 1 ngày không được nghỉ ngơi.

Giờ cũng làm xong hết rồi, muốn nghỉ lại không nghỉ được, Hắn nằm nhìn chằm chằm vào trần nhà, suy nghĩ mãi về những gì cậu nói ngày hôm qua.

Thực mệt mỏi, liệu hắn có yêu đủ sâu sắc để theo đuổi cậu nữa không?

Lần trước, hắn đã mắc sai lầm lớn khi bỏ cậu, người đàn bà khốn nạn kia quyến rũ hắn, xui hắn bỏ cậu. còn hắn lại đem lòng yêu mụ đàn bà độc ác xấu xa kia, nghe lời mụ ta, rồi để mất cậu.

Khốn nạn!

Thế Huân ngồi dậy, tức giận với lấy đồ đạc trên bàn, ném thẳng thừng.

Rồi lại thở hổn hển, ngồi phịch xuống sàn.

Tim hắn đập nhanh dần, như muốn nổ tung.

Ngô Thế Huân run rẩy đứng dậy, tới bàn làm việc vừa bị hất đổ kia, lọ mọ tìm lọ thuốc của hắn.

Dần dần, hắn hoa mắt, đi lại xiên xẹo. Rồi đột nhiên "RẦM!"

Hắn nằm trên sàn, bất tỉnh.

Vệ Sĩ vừa đổi mới đến, nghe thấy tiếng động manh, lao lên phòng của Ngô Thế Huân.

_ NGÔ TỔNG!!

Sau đó người vệ sĩ nhanh chóng gọi xe cứu thương và vài người khác tới giúp đỡ, còn hắn vẫn nằm đó. Thoi thóp, vố gắng nói bật thành tiếng:

_ Lộc..Lộc...Hàm

Còn về Lộc Hàm, Trong lòng cậu bất chợt có cảm giác lạ lẫm. "CHOANG" cậu đánh rơi bát cháo trên tay, đổ lênh láng ra sàn nhà. Cúi xuống nhặt mảnh vỡ, Lộc Hàm bị đứt tay. Cậu nhăn mày.

"Chuyện gì không tốt sắp xảy ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro