Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(À với cả thanh niên nào thắc mắc sao Hàn Lân hom trước đâm xe máu toét toè loe mà đã khỏi xong ăn được cháo là sau khi khỏi  3 tháng và Thế Huân kia là 3 tháng 7 ngày sau mới bị nhé, quên sửa :))))) + mẹ Hàn Lân biết con bị tai nạn nhưng mà không đến thăm con thì hồi sau sẽ rõ )

Cậu nhanh chóng thức tỉnh và nhanh tay nhặt các mản vỡ của bát cháo. 

Sau khi cho Hàn Lân ăn xong, Lộc Hàm đi qua phòng của Tử Yến kiểm tra tình hình sức khoẻ.

Mở cửa phòng, không thấy cô bé đâu, chăn gối vứt lung tung, trên sàn nhà còn có chút máu.

Lộc Hàm hoảng hốt gọi bác sĩ, cả bệnh viên náo loạn lên đi tìm. 

Hàn Lân đang đọc sách trong phòng cũng nghe thấy tiếng các bác sĩ quát mắng y tá.

Anh xuống giường và mở cửa phòng ra, đứng lắng nghe

_ Nếu để lạc mất bệnh nhân, bệnh viên của chúng ta sẽ bị chỉ trích. Các người không làm ăn cẩn thận, khéo bị đuổi việc đấy. Cô bệnh nhân này hình như là người tình của chủ tịch tập đoàn Discrable. Nếu để mất cô ta, cái bệnh viện này có chết cũng không giữ được đâu

Lộc Hàm nghe thấy vây, lập tức đẩy mạnh cửa ra, khiến toàn bọ những vị bác sĩ và y tá giật mình, quay đâu lại nhìn.

_ Các Người ... Vừa Nói Tập Đoàn Gì Cơ?

Không ai nói gì, tất cả đều run sợ trước Lộc Hàm. Khi cậu tức giận trông thật đáng sợ.

_ CON MẸ NÓ, NÓI MAUUUUU!!!

Cậu đạp đổ chiếc xe đẩy đồ dùng dụng cụ y tế của bệnh viện.

Vị bác sĩ nam lúc nãy quát mắng kia, ngập ngùng nói:

_ Tập...Tập Đoàn... Discrable..

Lộc Hàm chửi thề một tiếng, rồi nhanh chóng cầm áo khoác củ mình và đi mất.

Banh nãy, nghe thấy tiếng rầm rầm bên ngoài, Hàn Lân và các bệnh nhân khác cũng bị giật mình. Tất cả đều ra xem, chỉ trừ mình Hàn Lân. Cơ thể chưa lành lặn nên việc đi lại cũng vô cùng khó khăn.

Dù rất tò mò, nhưng anh không thể làm gì cả. Đành ngậm ngùi đọc nốt quyển sách Lộc Hàm mang đến cho anh.

Lộc Hàm chạy thật nhanh, bắt một chiếc taxi.

_ Làm ơn cho tôi tới đường XYZ, gấp lắm. Anh chở nhanh giúp tôi!

Người lái taxi gật đầu, rồi nhanh nhất có thể chở cậu tới căn biệt thự của Ngô Thế Huân

" Cầu cho mọi chuyện còn chưa có gì là quá muộn!"

Sau 30 phút, Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự Thế Huân đang ở. 

Cậu trả tiền và cảm ơn người lái taxi.

Lộc Hàm mạnh mẽ bấm chuông cửa, khiến vị quản gia cũng phải đi thật nhanh ra để mở cổng.

_ Xin hỏi, vị là ai ạ?

Lộc Hàm mặc kệ người quản gia nói gì. Đẩy ông ta ra và chạy một mạch vào trong. 

Bước chân vào trong nhà, toàn bộ các vệ sĩ đều đứng chắn cậu, tuyệt đối không cho vào.

Lộc Hàm hét lên:

_ NGÔ THẾ HUÂN!!! ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!

Người hầu gái đi tới, nhẹ nhàng từ tốn nói;

_ Thưa, Ngài chủ tịch đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng bệnh. Quý khách vui lòng thông cảm. Chủ tịch không cho ai quấy nhiễu ạ.

Cậu nhíu mày:

_ Anh ta bệnh gì? Cái gì mà tịnh dưỡng chứ? Hắn đâu có phải lão già đâu? Nực cười.

_ Dạ thưa, Ngài bị hở van tim, dù chỉ là giai đoạn hai, nhưng chủ tịch rất khó chịu và cần nghỉ ngơi. Mời quý khách về cho.

Lộc Hàm sững người

_ Hở van tim? 

_ Vâng,

Đột nhiên, giọng nói của Ngô Thế Huân vang lên từ trên lầu 2

_ Lộc Hàm, em về đi.

Một lời lạnh lùng, hắn quay đầu bỏ đi vào phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro