Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ý ạ, Huân nó khôn dã man. Bạn ý khôn đến mức gọi là...quào! Anh ý ngu dã man, à nhầm... khôn. Mà thôi mà nói chung là rất rất rất "khôn"! Enjoy my chap mới ạ!

----------------------------------------------------

Hai tay bị siết chặt bởi thắt lưng của hắn buộc khiến tay cậu chảy đầy máu. Từng giọt máu thi nhau chảy xuống cánh tay trắng nõn nà của Lộc Hàm. Chảy xuống khắp thân thể. Hắn dùng ngón cái gạt giọt máu đỏ thẫm, đưa lên miệng liếm. Cậu sợ hãi " Thật đáng sợ! "

Thế Huân cười nụ cười của ác ma, khẽ nói:

_ Lộc Hàm, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi trở lại, Hàm ạ. EM sẽ phải yêu tôi điên cuồng, em không thể bỏ tôi được đâu.  (Au: thì đấy, vẫn yêu đấy thôi. Anh chả tinh tế gì cả Huân ạ! -_-)

Cậu khóc ngày càng to hơn, đau hơn ngày càng nhiều. Thì ra anh là không biết cậu đã luôn yêu anh, có khi nào cậu hướng về người khác đâu? Vậy lý do nào anh không nhận ra được rằng cậu yêu anh chứ? Anh là không bao giờ quan tâm tới cậu.

Lộc Hàm liều mình hỏi anh:

_ Huân, nếu anh còn tiếp tục, ta sẽ chấm dứt, coi như ta chưa từng yêu nhau. Còn nếu anh dừng, chuyenj này sẽ chưa từng xảy ra.

Luhan Pov's:

_ Huân, xin anh hãy dừng lại, xin anh hãy nói rằng anh vẫn yêu em. Ngần lần xin anh!!!

End Luhan Pov's

Đột nhiên tay hắn dừng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục. Biết trước kiểu gì điều này cũng xảy ra nhưng cậu vẫn nhói đau.

Khi hắn còn đang bận phía trên thì cậu......đang lặng lẽ khóc.

Khóc cho một mối tình đau thương....

Khóc cho một quãng thời gian dại khờ của cả hai bên....

Khóc....cho bản thân. 

Vì sao ư? Vì cậu đã không mạnh mẽ mà từ bỏ hắn, đã không mạnh mẽ mà chống lại hắn, đã không mạnh mẽ mà luôn tỏ ra yếu ớt.

Chuyện này phải được chấm dứt!

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng Lộc Hàm - Ngô Thế Huân ở bên nhau. 

Ngày hôm nay cũng là ngày...cậu sẽ buông xuôi mọi chuyện, buông xuôi quá khứ và... quên đi Ngô Thế Huân - người con trai cậu đã từng yêu say đắm, nồng nàn.

...Tối ngày hôm đó, Lộc Hàm và Thế Huân cùng nhau ân ái đến sáng... ( Au: Ôi! Anh Huân thật trâu vật!!)

3 giờ sáng, tại biệt thự của Ngô Thế Huân...

Lộc Hàm tỉnh dậy, thân thể đau nhức. Bên cạnh, Ngô Thế Huân vẫn chưa tỉnh. Tay hắn vòng qua eo cậu mà ôm ngủ ngon lành. Cậu ngạc nhiên. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi hắn mới ôm lấy cậu. ( Au: Nhiều lần rồi mà Hàm hyung -_-) 

Cậu có phần hơi mủi lòng. Gỡ tay hắn ra, cậu nhẹ nhàng di chuyển. Nhưng Thế Huân lại siết chặt hơn.

Cậu đỏ mặt. Giây phút tiếp theo cậu trở nên thất vọng khi...hắn gọi tên Thiết Y:

_ Thiết Y~ em dậy sớm quá đó, ngủ thêm đi.

Lộc Hàm cảm thấy buồn cười, cười bản thân mình đang ảo tưởng vì hắn.

Cậu lại nằm xuống. Nhưng được chẳng bao lâu, cậu lại ngồi dậy, nhìn hắn. Tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Thế Huân, nước mắt lặng lẽ rơi. Cuối cùng hôn nhẹ lên môi hắn như một lời tạm biệt cuối cùng.

Xong, cậu dọn dẹp mọi thứ, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị rồi rời đi khỏi nhà hắn.

Vẫn là vậy, đi trong lặng lẽ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro