Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angela Baby thở dài, rồi nặng nề nói tiếp:
_ Em cho rằng hắn là ai chứ? Em đã thoát khỏi hắn rồi, đừng đâm đầu vào hắn tiếp nữa. Chị biết em không còn nhỏ, và đủ chín chắn để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nhưng chị mong em nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng vẫn là cho mình trước tiên. Em phải yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Lộc Hàm, bây giờ chị nghĩ em nên trở về Trung Quốc. Ở Hy Lạp em không có gia đình, không có người thân. Chị thấy vậy cũng cô đơn lắm, vả lại, chị cũng rất nhớ em.

Lộc Hàm mệt mỏi đáp lại:

_ Cho em vài ngày, em sẽ có câu trả lời cho chị

_ Ừ, quyết định đi, rồi nói chị nghe nhé.

_ Vâng, em đi nghỉ ngơi đã, chị cũng nghỉ đi. Mà khoan, nếu em không nhầm thì bây giờ ở bên Trung Quốc chênh lệch giờ khá nhiều mà. Chắc bây giờ cũng phải là 8 giờ tối, chị không chăm sóc chồng con mà còn gọi cho em à?

Angela Baby cười mỉm, tỏ ra mình là một người chị gương mẫu, yêu thương gia đình:

_Chị yêu em quá nên mới gọi cho em. Hiểu Minh đã đi công tác rồi, 3 hôm nữa mới về, còn Bé Bọt Biển hôm nay chị cho sang nhà ông bà nội chơi với mọi người, đến lúc về lại mệt quá lẩn ngủ rồi.

_ Ôi, nói mới nhớ, lâu lắm rồi không gặp cháu trai em. Khi nào em về Trung Quốc, em mà thấy chị làm cháu em thiếu cân nào là em xử chị đấy.

Sau đó cả hai phá lên cười.

Thực ra, đã nhiều ngày rồi hai người đều không nở nụ cười.

Mỗi người đều có nỗi lòng riêng, chỉ là không muốn đỗi phương lo lắng, nên mới không nói.

Nói một lúc nữa, sau đó họ cúp máy.

Angela Baby bỏ đi mặt nạ vui vẻ, cô khoác trở lại sự mệt mỏi đã có của mấy ngày hôm nay.

Cô bật khóc, mọi thứ hiện tại đều quá khó khăn với cô.

Angela mệt mỏi, rúc vào chăn. Khóc tới mệt nhoài, rồi ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Tới khi cô tỉnh dậy, vừa vặn điện thoại nhận được tin nhắn.

Từ một máy lạ:

"Dương Dĩnh, cô đã có quyết định chưa? Một là con cô, hai là chồng. Chọn đi"

Angela Baby run lẩy bẩy, đánh rơi cả điện thoại.

Cô không trả lời tin nhắn.

Vài phút sau, lại một tin nhắn khác đến.

"Dương Dĩnh, cho cô thời gian là sáng mai. Nếu không, đừng mong gặp lại con của mình."

Cô sợ hãi ném điện thoại vào góc tường

Ôm đầu khóc nức nở, giờ phút này cô tuyệt vọng biết bao, thì người em trai của cô cũng trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ.

Hy Lạp: 12 giờ 15 phút tối.

Sau khi gọi điện cho Dương Dĩnh, Lộc Hàm đứng dậy đi nấu đồ ăn. Sự thật là cậu chưa ăn gì suốt từ trưa đến giờ. Đến khi cái bụng ọt ẹt kêu, mới nhớ tới dạ dày đáng thương bị bỏ quên.

Cũng chẳng có món gì nhiều. Chỉ là một gói mì tôm với quả trứng và đĩa rau bắp cải xào.

Dù đói nhưng hôm nay Lộc Hàm lại ăn rất ít. Chẳng hết nổi hộp mì.

_ Sao hôm nay ăn mỗi tí đã no nhỉ?

Vừa dứt lời, cửa nhà cậu có ai ở ngoài gỗ cửa cộc cộc

Lộc Hàm lật đật đi ra xem.

Vừa mở cửa, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở manh mẽ.

Tầm nhìn trở nên đen kịt

_ Lộc Hàm, anh xin lỗi.

Sau tiếng nói ấy, Lộc Hàm chẳng cảm nhận được gì nữa.

_ Đem vào trong xe, ném ra ngoài biển. Nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro