Chương 7: Xuất Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kế hoạch của Nhuệ Vũ có thể nói đã thành công bước đầu, giờ đây Hoàng Thượng đã trở thành chỗ dựa vững chắc giúp nàng tiến gần hơn với Tể Tướng. Chỗ đứng của nàng càng chắc chắn thì niềm tin của Hoàng Thượng cũng ngày một lớn, chính vì vậy nên mọi lời nói của nàng đều trở thành động lực rất lớn với hắn. Với một người chỉ biết sống một cuộc sống mù mịt chẳng mưu cầu hay nỗ lực vì điều gì như Hoàng Thượng hay nói cách khác là không dám mưu cầu thì Nhuệ Vũ giống như kim chỉ nam duy nhất lúc này. Để khiến Hoàng Thượng hoàn toàn lệ thuộc vào những gì Nhuệ Vũ nói thì đương nhiên mọi thứ nàng nói ra đều vô cùng xán lạn, vô cùng đẹp đẽ và hoàn toàn khả thi mà không biết rằng Nhuệ Vũ cũng không dám chắc có thể làm được. Nhưng tình thế lúc này thì có thể làm được đến đâu hay đến đó hoặc ít nhất là nói được một cách thuyết phục nhất. Vì nàng biết khích lệ tinh thần một cách tích cực như vậy cũng là một cách khiến bậc Đế Vương mạnh lên mỗi ngày, ít nhất là trên mặt tinh thần. Được Hoàng Thượng ủng hộ hết mình nên việc thăm dò tình hình của nàng cũng trở nên dễ dàng hơn, góp gió thành bão để chờ một ngày thời cơ chín muồi.

Và rồi ngày ấy cũng đến, tin tức Khải Quốc rục rịch dàn quân, tập kết một lực lượng lớn phía Tây lãnh thổ khiến Thái Hậu mỗi ngày một bất an. Bà ta biết rõ trò này là của Tể Tướng và có lẽ hầu hết các đại tướng dưới trướng hắn cũng đều nắm được. Cả trăm năm nay, Khải Quốc vẫn luôn rình rập chờ đợi thời cơ có thể thôn tính Thụy Nam bất cứ lúc nào. Năm xưa, Tiên Đế và các đại tướng đã hết sức chiến đấu mới giữ được thái bình. Tuy còn dè chừng sau trận thua thảm hại dưới tay Tiên Đế nhưng chúng vẫn chưa một ngày từ bỏ ý định nuốt trọn Thụy Nam, nhất là khi Tiên Đế đã băng hà và các đại tướng dưới trướng ngài cũng dần tan rã. Giờ đây mãnh tướng duy nhất đáng gờm lại chính là Tể Tướng đã không còn một lòng như xưa. Mối nguy này cũng chính là lo ngại lớn nhất trong lòng Thái Hậu, vì vốn dĩ các thế lực trong triều đình vẫn được bà ta khôn khéo giữ ở mức cân bằng nhưng về quân sự thì lại chẳng thể can thiệp. Các tướng lĩnh đa phần đều là chiến tướng vào sinh ra tử với Tể Tướng nên với Thái Hậu cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Mà Tể Tướng thì vốn không muốn tình thế mãi kéo dài ở mức cân bằng như vậy, hắn vẫn luôn tìm cách lật đổ mẹ con Thái Hậu, nếu không có Triệu Vương Gia cố gắng can thiệp thì e rằng chuyện này sẽ xảy ra sớm hơn. Nhưng xem ra em trai của Tiên Đế cũng không thể giữ vững tình thế lâu hơn được nữa nên mới có cơ sự như ngày hôm nay. Việc Tể Tướng cấu kết với Khải Quốc nhằm ép mẹ con Thái Hậu phải nhường ngôi thì cũng không có gì khó đoán nữa, hắn biết Thái Hậu không thể điều binh nên muốn dùng kế này khiến Hoàng Thượng phải nhường ngôi trong nhục nhã khi không đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ. Về phần chia chác với Khải Quốc thì chỉ có hắn biết rõ nhưng chắc hẳn cũng không còn là vấn đề khi hắn đã thỏa hiệp thành công dẫn đến cơ sự này.

Thái Hậu tức giận hất đổ mọi thứ trong tầm mắt, bà ta không kìm nổi cơn cuồng nộ đang bùng  trong lồng ngực, tưởng chừng chỉ có moi tim Tể Tướng lúc này mới làm bà ta nguôi giận. Bà ta giận giữ vì một kẻ từng là bề tôi trung thành tuyệt đối với Tiên Hoàng và được người trọng dụng lại có một ngày dám hất đổ tất cả chỉ vì muốn đối đầu với bà ta. Thái Hậu sau khi trấn tĩnh lại thì lập tức đến tìm Hoàng Thượng và vẫn như mọi khi, bà ta ra lệnh cho Nhuệ Vũ đi chăm sóc Thiệu Vương trong lúc bàn chuyện với Hoàng Thượng.

Sau khi đã suy tính kĩ lưỡng thì Thái Hậu đã không nỡ mà nói với Hoàng Thượng về kế hoạch trốn thoát khỏi hoàng cung. Thái sư – tức phụ thân của Thái Hậu sẽ lo liệu nơi ăn chốn ở sau này cho mẹ con Thái Hậu, mọi sự còn lại đành giao phó cho Triệu Vương Gia. Vì may ra khi Thái Hậu đã thoái vị thì Tể Tướng sẽ không thể làm càn với Triệu Vương Gia. Không phải vì sợ thế lực của Triệu Vương Gia mà bà ta biết Triệu Vương Gia là em trai cuối cùng của Tiên Đế được người giao trọng trách bảo an chính sự. May ra vì lẽ đó mà hắn sẽ bỏ qua cho Thụy Nam lần này. Thái Hậu cũng không ngờ tới một ngày bề tôi trung thành của Tiên Đế lại đi nước cờ tất tay này với giang sơn đã cùng người gìn suốt bao năm chỉ vì muốn tranh đoạt với bà ta. Tể Tướng từng là người như thế nào bà ta đều biết rõ, bà ta cũng biết hắn hận bà ta khi một bước trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chỉ là bà ta không lường tới nỗi hận ấy lại lớn tới mức khiến một kẻ trung nghĩa phản lại lời thề tận trung năm xưa. Đã tới nước này thì cũng không con cách nào khác ngoài việc lùi một bước để giang sơn thái bình cũng như giữ mạng cho ba mẹ con.

Đang bàn tính chuyện hệ trọng thì Nhuệ Vũ đột ngột bước vào khiến Thái Hậu có chút sửng sốt nhưng liền đổi qua ánh mắt giận giữ mà quát lớn:

- To gan, sao ngươi dám bước chân vào đây khi chưa có sự cho phép?

Nhuệ Vũ quỳ xuống, giọng điệu dứt khoát: Xin Thái Hậu tha tội nhưng lần này hạ thần xin được mạn phép cắt ngang. Hạ thần có thỉnh cầu quan trọng không thể chậm trễ.

Thái Hậu trừng mắt hạ giọng: Liệu mà nói điều gì xứng đáng để ta tha tội chết cho hành xử hỗn xược này.

Nhuệ Vũ dõng dạc tâu: Xin Thái Hậu và Hoàng Thượng cho phép hạ thần được xả thân dẹp yên bờ cõi.

Nàng dứt lời trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Thượng và Thái Hậu.

Bất chợt Thái Hậu bật cười: Hay cho kẻ rình mò tư mật nhưng lại không biết lượng sức mình. Lẽ nào ngươi không biết binh quyền nằm hết trong tay hắn ta hay sao? Huống chi một kẻ vắt mũi chưa sạch như ngươi đâu biết sức mạnh của bọn chúng lớn tới đâu. Ngay cả Tiên Đế đã phải hao tâm tổn sức như nào mới giữ được thái bình thì một nữ nhi như ngươi đang mơ mộng điều binh khiến tướng như nào đây?

Nhuệ Vũ vẫn giữ thái độ rất quyết tâm: Thần không dám ngộ nhận khả năng của bản thân cũng không dám khẳng định có thể sẽ thành công nhưng phương diện nào cũng có điểm mạnh điểm yếu. Huống chi lần này là Tể Tướng thông đồng với Khải Quốc cũng chỉ để diễu võ dương oai nên chắc chắn không có ý giao tranh thật sự. Chính vì vậy nên sẽ có nhiều kẽ hở, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hạ thần tìm cách len lỏi vào trong. Dù không dám chắc sẽ thành công nhưng nếu không thử thì chắc chắn người sẽ nắm phần thua và hoàn toàn không còn một cơ hội nào để thay đổi tình thế. Nhưng nếu người đồng ý với hạ sách này của thần thì ít nhất vẫn còn một hi vọng để lật ngược thế cờ.

Thái Hậu trầm ngâm một lúc rồi cất trọng trầm nặng: Ngươi nói đúng! Nếu thử cách của ngươi thì ta vẫn còn cơ hội thay đổi tình thế. Nhưng song song với đó ta cũng sẽ phải đặt cược tính mạng của các con ta vào tay ngươi trong khi ngươi không thực sự chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Vì cơ hội để đi thì không thể kéo dài thêm nữa, nhưng để tạo bước đệm cho ngươi thâm nhập vào doanh trại của chúng thì đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn phải ở yên đây để tránh bứt dây động rừng.

Nhuệ Vũ khẽ cau mày, ánh mắt có chút giao động toát nên vẻ căng thẳng tột độ: Hạ thần biết sẽ khiến Hoàng tộc rơi vào thế khó, nhưng... tình thế lúc này thực sự cần sự hợp sức của tất cả mọi người...

Thái Hậu bất chợt hỏi một câu khiến Nhuệ Vũ lạnh sống lưng: Rốt cuộc vì điều gì lại khiến ngươi liều mạng của bản thân và cả Hoàng Tộc chỉ để níu giữ một cơ hội đạp hắn xuống?

Câu hỏi của Thái Hậu khiến đồng tử nàng giãn ra một cách bất ngờ, ánh mắt rối loại khiến nàng không dám ngước lên, cố gắng giữ vững giọng nói: Phụ thân đã dạy thần, dù tận mạng cũng phải giữ trọn trung nghĩa. Đã trở thành bề tôi của Hoàng Tộc thì cho dù phanh thây xẻ xác, thần cũng tuyệt đối không thay đổi.

Thái Hậu tự hỏi trong vô thức: Ra là phụ thân đã dạy cho ngươi như vậy sao?

Nhuệ Vũ khẳng khái đáp: Đúng vậy thưa Thái Hậu, là phụ thân đã dạy thần như vậy.

Không gian bỗng im bặt khiến khung cảnh chợt có chút ngột ngạt, tất cả mọi người đều chờ đợi quyết định từ phía Thái Hậu.

Thái Hậu quay mặt vào trong như thể muốn giấu đi cảm xúc lúc này, đôi nắm chặt tay, cả khuôn mặt cau lại như thế đang vô cùng mâu thuẫn để có thể đưa ra quyết định. Bất chợt một tiếng thở dài nhưng lại rất nhẹ nhõm và sau đó Thái Hậu từ tốn nói: Được! Ta chấp thuận kế sách của ngươi lần này, chúng ta sẽ phải phối hợp một cách ăn ý và tuyệt đối không có chút sơ xuất nào. Sau khi ngươi đi, ta sẽ bàn với Triệu Vương Gia về tình huống xấu nhất xảy ra. Ngươi sẽ xuất phát từ ngày mai và sau 10 ngày nữa không có bất cứ sự thay đổi tích cực nào từ tiền tuyến thì ta sẽ coi như là ngươi đã thất bại. Triệu Vương Gia và ta sẽ thu xếp đường lui cho Hoàng Tộc. Nếu hắn đã muốn tất tay thì ta cũng sẽ đấu với hắn tới cùng.

Hoàng Thượng và Nhuệ Vũ đều hướng ánh mắt về phía Thái Hậu nhưng lại với hai sắc thái khác nhau. Đối với Nhuệ Vũ thì Thái Hậu như đang tỏa ra vầng hào quang tiếp sức cho hi vọng đang ngày một mãnh liệt trong tim nàng. Nhưng ngược lại, quyết định của Thái Hậu như tiếng sét giữa trời quang đối với Hoàng Thượng. Tâm can hắn râm ran châm chích như có hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé khiến hắn thấp thỏm không yên nhưng lại không thể lên tiếng.

Nhuệ Vũ lập tức trở về chuẩn bị hành trang lên đường, cho dù có rất nhiều cảm giác lẫn lộn đang chồng chéo trong lòng nhưng có lẽ khát khao được trả thủ lại là lớn nhất. Nhìn thấy thanh đoản đao mà sư phụ tặng lại khiến nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng, nàng trở nên trầm ngâm mà ngắm nghía hồi lâu. Kí ức tươi đẹp như đang dần ùa về khiến nàng bất giác mỉm cười thì tiếng mở cửa đột ngột khiến nàng vội quay lưng nhằm cố che đi cảm xúc lúc này.

Hoàng Thượng khẩn khoản xông vào với giọng điệu rối loạn: Ngươi bị điên thật rồi! Rốt cuộc ngươi đã nghĩ cái gì trong đầu mà lại đưa ra kế sách ngu xuẩn như vậy? Ngươi nghĩ rằng ngươi đủ khả năng để một sống một còn với hắn ta hay sao? Ngươi chưa kịp chạm vào hắn thì ngươi đã không còn toàn thây nữa rồi chứ đừng nói là thành công thành cõi gì hết. Người mất trí thật rồi! Ngươi mất trí thật rồi!

Đáp lại sự bấn loạn của Hoàng Thượng thì Nhuệ Vũ lại rất bình tĩnh nói: Dù sao cũng nên thử mới biết được chứ ạ. Nếu ai cũng sợ hắn mà mặc cho hắn muốn làm xằng làm bậy thì cuối cùng hắn cũng thôn tính tất cả mà chẳng ai rào cản gì hết ư? Tại sao người lại không tin thần? Đáng lẽ ra người phải ủng hộ thần mới đúng chứ.

Hoàng Thượng khựng lại như mắc nghẹn trong cổ họng, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quyết tâm của Nhuệ Vũ mà gương mặt đầy đăm chiêu: Ủng hộ ngươi đi vào chỗ chết ư? Ủng hộ ngươi bảo vệ giang sơn chưa bao giờ thuộc về ta bằng cả mạng sống của ngươi ư?

Nhuệ Vũ giọng đầy khích lệ: Xin người đừng bi quan như vậy, trọng trách của bậc Đế Vương là thiêng liêng hơn bao giờ hết. Mạng hèn này của hạ thần dù có chết trăm ngàn lần cũng không quan trọng bằng giang sơn được thái bình. Người sẽ là một bậc Minh quân nên mọi hi sinh vì người đều là xứng đáng.

Hoàng Thượng không kìm lòng được mà nấc lên trong nghẹn ngào: Nhưng ta không thể mất ngươi được Nhuệ Vũ à. Ta không biết từ khi nào mà ngươi đã trở thành một phần không thể thiếu đối với ta rồi. Giang sơn mà mấy người đó dốc lòng tranh đoạt thì ta vốn không hứng thú, ngươi hiểu ta mà phải không? Ngươi biết cuộc sống mà ta muốn là như thế nào mà phải không? Sự lãnh khốc của chốn thâm cung khiến trái tim ta hiu quạnh, trọng trách thiên tử như xiềng xích bóp nghẹt tâm can ta, mấy kẻ luôn tự xưng là bề tôi thì luôn rình rập như lũ ruồi nhặng. Ta chỉ muốn tìm về chốn yên bình, nơi mà ta tìm thấy sự ấm áp cho tâm hồn lạc lõng bấy lâu. Nơi đó chính là nơi có ngươi đó Nhuệ Vũ ạ.

Nhuệ Vũ tự nhiên cảm thấy vô cùng áp lực, từng lời Hoàng Thượng vừa thốt ra như đè nặng lên trái tim nàng khiến nàng sượng cứng mà chỉ biết đứng như chết lặng. Dù biết không phải thời điểm thích hợp để nói ra những lời từ sâu tận đáy lòng nhưng hắn chỉ mong có thể khiến Nhuệ Vũ cảm động mà thay đổi quyết định đi vào chỗ chết. Hắn tính rằng sẽ mãi giữ những lời ấy sâu trong lòng cho tới lúc chết vì hắn biết hắn chẳng đủ khả năng để khiến nàng trở thành người con gái của hắn nhưng chỉ cần được bên cạnh nàng suốt kiếp là đủ khiến hắn an lòng rồi. Ấy vậy mà biến cố ập đến khiến hắn buộc lòng phải nói ra những lời khiến cả hai đều khó xử như vậy.

Nhưng có lẽ hắn đã sai khi nghĩ rằng Nhuệ Vũ sẽ bị rung động bởi thứ tình cảm mà hắn đã cất giấu bấy lâu ấy. Vì tâm trí nàng giờ đây chỉ còn là hận thù, trong mắt nàng thì hắn cũng chỉ là một cột mốc quan trọng trong toàn bộ kế hoạch của nàng mà thôi. Hắn không biết rằng nàng tận trung với hắn cũng chỉ là cái giá cho việc lợi dụng hắn. Trong thâm tâm của nàng thì thứ tình cảm duy nhất với hắn chính là sự cảm thông hay nói cách khác là thương hại. Từ khi biết hắn đến nay thì thứ tình cảm duy nhất trong trái tim nàng chính là sự thương cảm, thương cảm cho số phận không có lối thoát. Nàng luôn muốn chữa lành những vết thương tâm lý cho con người này như thể một sự an ủi của số phận chứ chưa từng có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn. Vả lại ngay từ đầu thì nàng cũng đã phân định rất rõ ràng về sự khác biệt thân phận giữa hai người, đã là bề tôi thì sẽ làm đúng phận sự, không mộng trèo cao. Nhuệ Vũ lại là người khá cứng nhắc nên một khi đã phân định rạch ròi điều gì thì sẽ nhất mực tuân thủ.

Phải mất một hồi lâu thì Nhuệ Vũ mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ và nàng quyết định phải trả lời Hoàng Thượng một cách dứt khoát trong hoàn cảnh này. Có thể sẽ khiến ngài ấy tổn thương nhưng suy cho cùng là tốt cho đại cục. Nàng thiết nghĩ một chút nhẫn tâm cũng không nề hà gì lúc này vì nếu sau này giang sơn thái bình thì còn cả một hậu cung toàn mỹ nhân bù đắp cho ngài ấy thì ngài ấy cũng chẳng bận tâm đến chuyện hôm nay đâu.

Nhuệ Vũ một mực kiên quyết trả lời: Xin Bệ hạ hiểu cho đại cục và những gì hạ thần đang làm cũng là vì muốn bảo vệ Hoàng Tộc. Trên đời này còn rất nhiều trung thần, nếu như không có hạ thần ở bên thì ắt sẽ có trung thần khác đến phụng sự cho Bệ hạ. Xin Bệ hạ hãy ủng hộ cho sứ mệnh của thần, hơn hết Thái Hậu cũng đã hạ lệnh cho vi thần phải thực hiện nhiệm vụ lần này. Thời gian cấp bách nên thần không thể nán lại lâu được. Vi thần xin được cáo lui lên đường làm nhiệm vụ.

Nhuệ Vũ lạnh lùng bước qua nhưng bất chợt một bàn tay ấm áp run rẩy cố nắm lấy cánh tay nàng.

Hoàng Thượng nói ra những lời như phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ của nàng: Ngươi vẫn luôn nghĩ ta giống mấy tên vương tôn quý tộc kia, lúc nào cũng muốn người khác phải dỗ dành, lúc nào cũng yếu đuối phụ thuộc, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi và mong muốn được đáp ứng cho bằng được. Ta biết thừa lúc nào ngươi cố tình dỗ ngọt ta, ta biết thừa lúc người muốn dùng những lời lẽ dối trá để che đậy sự thật tàn nhẫn với ta. Nếu đối với kẻ khác thì ta vốn không cho vào mắt nhưng ta biết ngươi làm vậy là vì muốn tốt cho ta chứ không phải để tiến thân. Ta biết những điều tốt đẹp ngươi luôn cố gắng tô vẽ về một tương lai huy hoàng cho ta cũng chỉ là ngươi tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Nhưng ta vẫn thấy vui vì mỗi khi ngươi nói về những điều ấy thì trong mắt ngươi luôn ngời sáng lên nhưng hi vọng mà chỉ có những trái tim thuần khiết nhất có được. Ta biết ngươi có lẽ cũng đang tự dối lừa bản thân mà thôi, nhưng ta lại không muốn làm người thất vọng nên mới hùa theo và khiến ngươi tin rằng ta ủng hộ ngươi. Nhưng lần này ta không thể hùa theo để đẩy ngươi vào chỗ chết được Nhuệ Vũ ạ.

Ánh mắt Nhuệ Vũ trợn căng, màn nước trong mắt nàng rung rinh như muốn vỡ tan, hàm răng cắn chặt như thể vô cùng bẽ bàng khi bị Hoàng Thượng bóc trần tất cả. Nàng không thể ngờ bấy lâu nay người nàng vẫn luôn cho rằng có thể dễ dàng thao túng lại là một người biết rõ mọi trò của nàng. Nàng cũng không thể ngờ người ấy lại chấp nhận làm một con rối trong tay nàng chỉ vì không muốn dập tắt ước mơ của nàng. Cảm giác ấy thật không nói thành lời, toàn thân nàng như thế đông cứng lại, không thể nhúc nhích.

Nhưng có lẽ khát khao trả thù vẫn là mãnh liệt hơn tất cả vì suy cho cùng đó là lí do khiến nàng nhập cung và ẩn mình suốt bao lâu. Khó khăn lắm mới có cơ hội hiếm có để bứt phá cũng như nắm được tội trạng của kẻ thù, đã lên lưng hổ thì không thể xuống mà huống chi nàng cũng không muốn xuống.

Nhuệ Vũ lạnh lùng gạt tay Hoàng Thượng mà nói: Xin Bệ hạ hãy nghĩ cho đại cục, thần sẽ không làm trái mệnh lệnh.

Nói rồi bước đi một cách nhẫn tâm, bỏ lại Hoàng Thượng đứng thẫn thờ trong căn phòng trống.

Hàng lệ tuôn tràn từ đôi mắt trỗng rỗng như đã mất đi hồn phách, hắn như mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống, đôi môi mấp máy trong vô thức: Rốt cuộc ngươi vẫn đem cái mệnh lệnh chết tiệt ấy ra làm rào chắn. Đúng là một kẻ dối trá ngu ngốc! Ta hận ngươi nhưng ta không muốn mất ngươi.

Màn đêm dần buông xuống phủ kín khắp bờ cõi, Nhuệ Vũ cầm chặt dây cương mà một lòng hướng thẳng về phía biên thùy. Lòng quyết tâm và ý chí quật cường của nàng như ngọn đuốc rực rỡ giữa đêm tối, xé gió tiến thẳng về phía trước. Sau gần 2 ngày thì nàng cũng tới được chỗ đóng quân của địch, thời gian không còn nhiều nên nàng gấp rút âm thầm quan sát để tìm cách xâm nhập. Sau một thời gian quan sát thì quả nhiên bọn chúng chỉ dàn quân để thị uy chứ nên tổ chức vô cùng lỏng lẻo, cảnh giới cũng hời hợt. Cả ngày quân sĩ chỉ đi tuần vòng vòng nhưng ăn chơi là chính chứ chẳng mấy khi thấy tập luyện. Nhuệ Vũ bám theo một tốp lính hậu cần lo việc nấu nướng giặt giũ tới bờ suối rồi lén thủ tiêu một tên rồi lấy quân phục và cải trang trà trộn vào trong. Bước đầu khá thuận lợi vì nàng cũng đã nắm được giờ điểm danh và những công việc hậu cần nên không bị nghi ngờ gì cả. Vì bọn chúng chỉ dàn binh lấy lệ nên khu vực hậu cần khá bận rộn, phải nấu nướng giặt giũ cả ngày nên cũng không có thời gian để ý nhiều về mặt nhân sự. Nếu có ai hỏi gì thì nàng chỉ nói là lính mới được bổ sung vào đội hậu cần. Sau ba ngày nằm vùng và đã nắm được thời gian canh gác cũng như kiểm tra quân số, từ đó trở thành bước đệm cho bước tiếp theo. Đương nhiên là một mình nàng không thể địch lại số đông khủng khiếp như vậy được nên kế hoạch khôn ngoan nhất chính là hạ độc. Nhưng để đảm bảo thành công thì cần căn chỉnh thời gian phù hợp nhất để tất cả mọi thứ phối hợp một cách ăn ý nhất khiến bọn chúng trở tay không kịp.

Cũng không quá bất ngờ khi nàng tận mắt chứng kiến Tể Tướng tới gặp riêng đại tướng quân, bọn chúng cười nói rất vui lại còn quà cáp qua lại. Mặc cho bọn chúng ăn uống vui vẻ, tận hưởng thời gian khoái lạc và bàn luận về chuyện chia chác sau này thì Nhuệ Vũ chuyên tâm vào kế hoạch của mình. Trước tiên nàng hạ độc vào cỏ của ngựa nhưng với lượng độc và loại độc phù hợp để sau 3 ngày thì toàn bộ ngựa sẽ không đứng lên nổi nữa, đến lúc đấy thì chữa cũng đã quá muộn vì với liều lượng phù hợp thì trong vòng 3 ngày vẫn chưa có biểu hiệu gì. Tiếp theo là hạ độc vào dầu đốt trong lều của các tướng chủ chốt khiến chúng chết dần chết mòn mà không hay biết, cuối cùng sẽ kết thúc bằng thức ăn độc sau 3 ngày nữa. Đầu độc vào nước uống khiến binh sĩ suy giảm thể lực sau đó sẽ đến đồ ăn để khi độc tính kết hợp thì sẽ lâm vào trạng thái nguy kịch. Dù biết là đại khai sát giới nhưng cũng không còn cách nào khác vì trong bất kỳ trận chiến nào nếu nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính dân tộc mình. Hơn nữa nơi quân địch đóng quân cũng mang đến bao lầm than, chúng lùng sục cướp đoạt, tìm bắt những cô nương nhà lành rồi mặc sức hành hạ dẫn đến nhiều sự việc rất đau lòng. Nhuệ Vũ chứng kiến tất cả mà phải cắn chặt răng mà kìm nén nỗi căm phẫn vào trong, nghe những tiếng kêu khóc thảm thiết mà không thể làm được gì khiến nàng càng thêm quyết tâm hơn nữa.

Nàng tự nhủ bản thân: Chỉ 3 ngày nữa thôi, 3 ngày nữa thôi toàn bộ các ngươi sẽ phải cuốn xéo khỏi lãnh thổ này. Các ngươi cũng sẽ phải trả giá cho những tội ác này.

Khi thời cơ đã tới, nàng âm thầm đột nhập vào kho lương và vũ khố tẩm dầu và rải thuốc nổ khắp nơi, chỉ cần một mồi lửa sẽ không thể cứu vãn được nữa. Đêm đó khi tất cả binh sĩ đang say giấc, đã không ít kẻ đau bụng, nôn mửa, quoằn quại kêu la khắp nơi thì bất ngờ kho lương và kho vũ khí bùng lửa một cách giữ dội. Cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn, khiến toàn bộ doanh trại như ong vỡ tổ. Chỉ có Nhuệ Vũ là khoan thai đứng chiêm ngưỡng ngọn lửa cuồn cuồn như đang tận hưởng thành quả ngọt ngào của bản thân. Bất chợt một binh sĩ nắm chặt lấy tay nàng khiến nàng giật mình ngoảnh lại.

Binh sĩ kia ngã khuỵa xuống đất, một tay ôm bụng, miệng thì lênh láng máu vẫn cố rặn ra vài lời: Mau đi dập lửa, chúng ta bị đột kích rồi, ta... ta sắp không xong rồi. Cứu... Cứu...

Nhuệ Vũ chỉ ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ rồi gỡ tay hắn ra mà tiến thẳng về phía lều của đại tướng quân. Tới cửa lều đã nghe tiếng rên rỉ của gã, một tiểu binh đang bẩm báo sự tình thì bị một đao của Nhuệ Vũ kết liễu ngay lập tức. Máu từ động mạch tứa ra bắn tung tóe khắp người Nhuệ Vũ nhưng nàng cũng không buồn chớp mắt. Nàng tiến thẳng về phía kẻ thù với sát khí ngùn ngụt.

Đại tướng quân dù rất đau đớn và đang thổ huyết vẫn cố cầm lấy kiếm muốn giết chết kẻ trước mặt, hắn gào lên trong giận dữ và tuyệt vọng: Ngươi là ai? Là ai cử ngươi đến? Ta sẽ giết chết đồ khốn khiếp nhà ngươi.

Nhuệ Vũ nhếch miệng: Sắp chết tới nơi rồi mà còn nói năng hàm hồ.

Hắn nặng nề vung kiếm, bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Trong tình huống này thì chẳng thể làm khó được Nhuệ Vũ, nàng nhanh chóng cúi thấp người mà xoay một vòng như một cơn lốc thì lưỡi dao đã cắt một đường ngọt lịm ngay eo của tên tướng quân.

Hắn đau đớn gào rống lên, tay cầm kiếm chống mạnh xuống đất để giữ lấy cơ thể nặng nề đứng vững, một tay giữ chặt vết thương đang không ngừng tứa máu. Hắn thở hồng hộc như một con thú sắp kiệt sức, khóe miệng ứa máu nhưng vẫn cố dùng hết sức lực thét lên một tiếng rồi vung kiếm về phía Nhuệ Vũ.

Nhuệ Vũ chẳng để vào mắt mà nhẹ nhàng xoay người né lưỡi kiếm đâm thẳng của hắn, nàng xoay người về bên trái dọc theo cánh tay cầm kiếm của hắn. Khi nàng đứng sát trước mặt hắn cũng chính là lúc mũi dao đã nằm gọn trong lồng ngực tên tướng địch. Nhuệ Vũ đẩy mạnh khiến thân hình vạm vỡ của hắn ngã ngược về sau, nhân tiện cũng rút luôn thanh đoản đao ra khỏi cỗ thi thể. Nàng cúi xuống lau lưỡi dao lên y phục của tên tướng địch rồi đang tính quay đi thì một tên lính chạy vào muốn cấp báo tình hình thì vô tình chứng kiến cảnh tượng Nhuệ Vũ người đầy máu, tay cầm đoản đao còn tướng quân thì đã bị sát hại với phần ngực và bụng bê bết máu. Hắn sợ hãi ngã phịch xuống đất rồi mồm không ngừng hô hoán: Có nội gián, có nội gián. Quân ta bị tập kích rồi, tướng quân bị giết rồi.

Nhuệ Vũ toan lao tới giết người giệt khẩu mà hắn đã nhanh chóng bò ra khỏi lều và vẫn không ngừng la lối khiến một tốp nhuệ binh xông vào với gươm giáo trên tay hòng bao vây giết chết nàng. Dù sao thì tất cả bọn chúng đều đã ngấm độc nên cũng không quá khó khăn đối với Nhuệ Vũ, nàng rút thanh trường kiếm bên hông, ánh mắt sắc lạnh không chút do dự mà lao thẳng về phía kẻ địch. Tin tức có nội gián đã lan rộng trong doanh trại khiến binh lính kéo đến ngày một đông, Nhuệ Vũ nắm được tình hình đang bất lợi nên vừa đánh vừa lui. Trên đường tẩu thoát nàng bắt gặp cũi gỗ giam giữ những cô gái của Thụy Nam đã bị quân địch bắt giữ, nàng không chần chừ mà phá khóa giải thoát cho các cô gái rồi nhanh chóng cùng họ rời đi. Vừa đánh vừa lùi, gặp ai là giết kẻ đó, hộ tống những cô gái dẫn đường cho Nhuệ Vũ vượt qua biên giới về lại với lãnh thổ Thụy Nam. Dù đã chạy vào rừng nhưng quân địch vẫn nã tên tứ khía khiến vài người bị trúng tên mà bỏ mạng, Nhuệ Vũ bọc sau mọi người để cản sức sát thương của tên lạc. Trời quá tối lại thêm địa hình hiểm trở khiến một mũi tên găm vào cánh tay trái của nàng, các cô gái hoảng hốt chạy lại khi thấy Nhuệ Vũ trúng tên, họ dìu Nhuệ Vũ trốn sâu vào rừng tránh sự truy sát của quân thù. Nhuệ Vũ nén đau bẻ gãy mũi tên, tránh vướng víu cho việc di chuyển, chỉ giữ lại phần mũi để tránh mất máu quá nhiều. Tờ mờ sáng thì ra tới bìa rừng cũng là về tới lãnh thổ Thụy Nam thì bất chợt họ phát hiện một tốp lính mặc binh phục của Thụy Nam. Vài cô gái mừng rỡ chạy lại phía đám binh linh mà cầu cứu, Nhuệ Vũ vội vã ngăn lại nhưng không kịp, nàng chỉ kịp giữ chặt hai cô gái đang dìu mình mà thì thầm: Mau rời khỏi đây thôi, thời điểm này thì không thể tin bất kỳ lính của bên nào cả.

Nói rồi nàng và hai cô gái lại trốn sâu vào trong rừng trong khi đó vài cô gái thất thểu chạy tới cầu cứu đám lính. Khi bọn chúng biết các cô là tù binh trốn thoát từ doanh trại của Khải Quốc thì không do dự mà vung kiếm giết hại tất cả. Nhưng bọn chúng cũng biết được từ miệng những cô gái đó là vẫn còn người đang lẩn trốn trong rừng nên liền thúc ngựa truy tìm. Nhuệ Vũ và hai cô gái kia đã chạy được một đoạn nhưng vẫn nghe được tiếng hét thảm thiết của những cô gái đáng thương kia. Cả ba chỉ biết cắn răng mà chạy tiếp vì giờ đây tính mạng của họ cũng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Họ đã dần kiệt sức nên đã trốn trong một hốc đá hẹp, Nhuệ Vũ và hai cô gái hợp sức đẩy một tảng đá lớn che lại chỉ lộ ra một khe nhỏ và hi vọng có thể thoát khỏi sự truy lùng của đám binh lính kia. Nhưng không ngờ tới là máu từ vết thương của Nhuệ Vũ đã vô tình vương lại phía ngoài, Nhuệ Vũ hốt hoảng trừng mắt nhưng lại không thể làm gì vì chúng đã đuổi tới. Nàng cầm chặt thanh trường kiếm chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nàng dặn hai cô gái ngồi phía ngoài để nếu như có bị phát hiện thì bọn chúng sẽ không có phòng thủ với hai nữ nhi tay không tấc sắt và Nhuệ Vũ sẽ tấn công khi chúng sơ hở.

Quả nhiên toán lính đã phát hiện vết máu phía trước mỏm đá, chúng cười lớn đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng. Nhưng bất chợt có hai mũi tên xé gió lao tới ghim thẳng vào đầu hai tên lính trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Ngay sau đó là vài mũi tên nữa bay đến kết thúc thêm vài tên khác.

Đám lính toán loại thủ thế: Có mai phục.

Trong lúc đám lính đang hoảng loạn thì có hai bóng hình vạm vỡ lao tới giao chiến với chúng, một cô nương mừng rỡ reo lên: Là đại huynh và phụ thân của ta, chắc là họ đã tìm kiếm ta suốt mấy ngày qua.

Thấy vậy Nhuệ Vũ cùng hai cô gái hợp sức đẩy tảng đá sang một bên nhằm hỗ trợ cho hai người kia. Sau một hồi giao chiến thì ba người đã hã hết được đám lính và dùng ngựa của chúng để trở về. Tới nhà của vị cô nương kia, họ giúp Nhuệ Vũ lấy đầu mũi tên ra và ngỏ lời muốn nàng ở lại đến khi bình phục nhưng nàng từ chối vì nói có việc gấp cần lên đường ngay. Gia đình cô nương kia chuẩn bị lương thực và tạm biệt Nhuệ Vũ một cách nhiệt tình. Một người một ngựa rong ruổi trong suốt chặng đường trở về Kinh thành, lòng Nhuệ Vũ vẫn hơi thắc mắc và nghi hoặc về gia đình của vị cô nương kia. Nàng thiết nghĩ dù có truyền thống làm thợ săn nhiều đời và đã sinh sống trên núi rất lâu thì thân thủ của họ cũng khá kì lạ. Thân thủ của thợ săn nhưng lại có nhiều phần giống với kiếm sĩ vì khi giao chiến đều là những kỹ năng võ thuật chứ không giống với bản năng và kinh nghiệm săn thú cho lắm. Thế rồi nàng gạt đi luồng suy nghĩ hỗn tạp đó bằng một tiếng thở dài vì dù sao họ cũng cứu giúp chứ không làm hại gì nàng cả. Tình cảnh bây giờ thì chỉ cần không phải là kẻ thù là tốt rồi, đằng nào thì nàng cũng chẳng còn nhiều sức lực mà nghĩ ngợi quá nhiều lúc này. Giữ cho lòng thanh tịnh mà tận hưởng một chút tự do trước khi trở về Hoàng Cung, nàng hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn ánh trăng dịu dàng chảy vào màn đêm yên tĩnh mà lòng chợt thấy nhiều xao xuyến. Cách đó không xa, cũng có một người đang ngắm nhìn mặt trăng ấy nhưng tâm trạng thì lại hoàn toàn trái ngược với Nhuệ Vũ. Lại một đêm nữa trôi qua mà chưa có tin tức gì của Nhuệ Vũ khiến lòng Hoàng Thượng nóng như lửa đốt, trăng có đẹp đếm mấy thì với hắn cũng chỉ là cảnh tàn. Hồi chiều, đã có tin vui cấp báo cho Thái Hậu rằng đại quân của Khải Quốc đã tan tác và chỉ còn chút tàn bình rút về. Ngay khi có tin vui chốn biên thùy thì Thái Hậu đã ngay lập tức báo cho Hoàng Thượng với thái độ vô cùng mừng rỡ, hồ hởi. Đáp lại tâm trạng hân hoan của Thái Hậu thì Hoàng Thượng vẫn băn khoăn hỏi thêm về điều mà hắn thật sự quan tâm: Còn tin tức về Nhuệ Vũ thì sao?

Thái Hậu liền điều chỉnh lại cảm xúc mà từ tốn nói: Vẫn chưa có tin tức gì vì mật báo không tìm thấy dấu vết gì cả. Nhưng ta nghĩ sẽ ổn cả thôi nên Hoàng Thượng không cần quá lo lắng đâu.

Hoàng Thượng cúi gằm mặt, trạng thái u ám như bao trùm lên tất cả khiến Thái Hậu có chút gượng gạo: Thắng lợi này là tất cả những gì người muốn nên dù có phải hi sinh Nhuệ Vũ thì người cũng đâu mấy bận tâm. Trẫm nói đúng chứ?

Thái Hậu nghiêm giọng: Hi sinh vì đại sự thì cũng là vinh hạnh của Lâm thị vệ, huống chi ý này cũng là của cô ta, ta chưa hề ép buộc gì cả vậy nên Hoàng Thượng đừng dùng những lời lẽ không hay đó cho ta.

Vậy là Hoàng Thượng cứ lầm lũi suốt từ lúc đó cho đến tận đêm, hắn luôn tự hỏi liệu còn có thể gặp lại nàng nữa hay không. Rồi hắn cảm thấy hối tiếc vì đã không đối xử tốt khi nàng còn cạnh bên. Hắn không thể ngừng được dòng suy nghĩ dạt dào, ngập tràn hình bóng của nàng, nước mắt từ trong vô thức cứ trào ra không thể cản lại. Trái tim hắn dần héo úa như chính hi vọng về cuộc sống sau này khi không còn nàng nữa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mặt trăng cũng chỉ hiện ra bóng dáng nàng. Hắn vô thức mìm cười, đôi mắt long lanh như vẫn còn ấp ủ một hi vọng nhỏ nhoi rằng nàng vẫn còn sống vì dù sao phải hết ngày mai mới hết hạn mười ngày. Huống chi quân dịch cũng chỉ mới rút quân nên hắn vẫn tin rằng nàng chỉ đang trên đường về mà thôi. Hai người, một vầng trăng mang nặng hai tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro