nguyen123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc...Cốc...Cốc" Tiếng gõ cửa khiến Thiên Trúc giật minh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cô bước ra mở cửa. Ánh mắt cô mở to khi thấy ngưới đứng đó là Phương Danh.

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Đến để mở quà với cậu chứ làm gì?

-Trang Anh đâu sao lại để cậu một mình như thế này?

-Nói đùa thôi, tớ đến để đưa câụ đến một nơi đặc biệt. Đừng hỏi gì cả chỉ đi theo tớ thôi.- Phương Danh nắm tay Thiên Trúc kéo đi.

Ngồi rên xe Thiên Trúc như người trên trời vậy, cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cả trong khi mọi người vui vẻ nói chuyện, cô ko thể bắt nhịp vơí họ trong tình trạng này. Chiếc xe dừng lại, Phương Danh cùng 6 người kia tiến và một căn nhà ko wên kéo theo Thiên Trúc. Đó là một chiếc gỗ có lầu, tọa lạc ở một nơi ko đc đông dân cho lắm nếu ko muốn là thưa thớt, lâul âu lại thấy ánh đèn của đom đóm. Cả bọn đẩ cô vào ngôi nhà đó trong sự ngạc nhiên đến hãi hùng của cô:

-Đừng đùa nữa, mở cửa cho tớ đi.- Cô đập cánh cửa.

-Câu hãy tận hưởng một ngày valentine đầy hạnh phúc đi nhé.

Tiếng Phương Danh vang lên, sau đó là tiếng xe ngày càng xa dần, điều đó là Thiên Trúc thật sự hoảng, cô cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Quay lại nhìn căn phòng, tối thui ko hề có ánh điện nào lóe sáng ngoài ánh sáng của đom đóm. lấyđt mò mẫm cô cũng thất đc công tắc điện, cô đưa tay bật. Điều kì diệu đã xảy ra, dưới sàn nhà những bóng đèn nhỏ đc xếp theo hình trái tim chớp lên chớp xuống, bên trong là hình mũi tên đc quét một lớp dạ quang. Thiên Trúc bước theo những trái tim đó, những trái tim đó đưa cô đi hết cấu thang và dừng lại trước một căn phòng trên lầu, hít một hơi dài lấy hết can đảm, cô mở cửa bước vào căn phòng, cánh cửa bỗng đóng lại khi cô rơì tay khỏi tay nắm. Một màu tối đen lại bao quanh cô, cô nhìn về phía trước mở đt, chiếc đt chưa kịp thực hiên nhiệm vụ thì căn bỗng sáng rực, ở giữa căn phòng một trái tim lớn đc bình thàn bởi những ánh lửa điện, hoa hồng đc rải khắp phòng và ở giữa trái tim ko phải là một mũi tên mà lã một người vơí bó hồng trên tay, nhìn Thiên Trúc nở nụ cười ấm áp.

-Gia Lâm thật ngốc khi nghĩ rằng có thể khiến em biến mất khỏi trái tim mình nhưng Gia Lâm ko thể ngờ rằng em lại có một vị trí rất wan trọng trong trái tim này dù có cố gắng đến mấy cũng ko thể wên em đc, có em cuộc sống Gia Lâm mơí có những ngày tươi đẹp....Do đó xin hãy cho Gia Lâm một cơ hội để sửa chữa sai lầm khủng khiếp đó, để có thể bên em, bảo vệ em và mang đến hạnh phúc cho em...Tha lỗi cho sự ngu ngốc của Gia Lâm nhé....Gia Lâm yêu em, Thiên Trúc à!

Giọng nói ấm áp của Gia Lâm chấm dứt cũng là lúc nước mắt Thiên Trúc rơi khỏi khóe mắt. Hương vị hạnh phúc bao lấy cô, người cô yêu đang đứng đó và nói vơí cô những lời yêu thương mà cô luôn muốn nghe. Sự lạnh gía, cô đơn trong lòng cô đã bị xua tan, cảm giác hạnh phúc đầy ấm áp này mơí là thứ cô cần trong ngày hôm nay cũng như trong suốt cuộc đời mình.

Đưa một chân ra khỏi trái tim, Gia Lâm nhẹ keó Thiên Trúc vào trong, nhẹ siết chặt cô vào lòng Gia Lâm nói:

-Đừng khóc, Gia Lâm ko muốn nhìn thấy em khóc, Gia Lâm ghét điều đó hãy để Gia Lâm nhìn thấy nụ cười của em đi đc ko?.- Gia Lâm nhẻ nhàng đỡ Thiên Trúc ra khỏi người mình, lâý tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi tiếp tục nói:

-Gia Lâm có quà cho em đó.

-Là bó hoa này sao.- Thiên Trúc hỏi lại. Gia Lâm mỉm cười ko nói gì chỉ đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp. Và chiếc hộp đó đc mở ra trước sự ngạc nhiên của Thiên Trúc, hai chiếc nhẫn nhỏ xinh đang ngoan ngoãn nằm trong đó.

-Nó có ý nghĩa gì vậy?- Thiên Trúc nhìn chúng và hỏi.

-Gia Lâm ko biết bạc mang ý nghĩa gì nhưng với Gia Lâm nó là vật sẽ thay Gia Lâm nói: " Gia Lâm yêu em, em chính là người duy nhất nắm giữ chìa khóa trái tim của Gia Lâm" mỗi khi ko có Gia Lâm bên cạnh em.a

Đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra Thiên Trúc khẽ nói:

-Em muốn có chiếc chìa khóa đó.

Gia Lâm gỡ một trong hai chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay Thiên Trúc, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại Thiên Trúc nhẹ nhàng đeo vào tay Gia Lâm và nói:

-Chiếc nhẫn này cũng mang ý nghiã như thế đối vơí em.

Luồn tay wa vòng eo Thiên Trúc, Gia Lâm kéo cô gần mình, rút ngắn khoảng cách giữa họ, và đặt lên môi mình lên đôi môi mềm kia. Cảm giác ngọt dịu xâm chiếm cả hai cơ thể, chính là cảm giác này, thứ cảm giác luôn mà họ nhớ, chỉ có thể có nó vơí duy nhất một người mà thôi.

-Em có cần Gia Lâm dắt xe vô trong ko?- Gia Lâm hỏi và nhìn sang chiếc xe thứ duy nhất Trang Anh để lại cho hai người sau khi tẩu thoát.

-Ko cần đâu em sẽ kêu Nhật dắt, Gia Lâm vào về bên đó đi ko thì cô ta lại gây chuyện thì khổ.- Thiên Trúc trong khi xoa hai tay vào nhau.

-Em lạnh à?- Gia Lâm nắm lấy tay cô rồi áp vào má mình rồi thổi hơi làm ấm nó- Gia Lâm xin lỗi lẽ ra ko nên chạy nhanh như thế.

Đáp lại hành động đó bằng một nụ cười, Thiên Trúc nhỏ nhẹ đáp:

-Ko sao đâu mà. Gia Lâm mau đi đi.

-Sao đuổi Gia Lâm như đuổi tà vậy, bộ em ko muốn Gia Lâm ở bên cạnh sao.- Gia Lâm giận dỗi.

-Em rất muốn nhưng...em cũng ko muốn Gia Lâm bị cô ta gây khó dễ.- Thiên Trúc sửa sang lại mái tóc rối bù giúp Gia Lâm.

Gỡ lấy tay Thiên Trúc, Gia Lâm kéo cô lại gần khẽ nâng cằm cô trước khi cúi xuống hôn cô. Gia Lâm muốn tiến vào sâu hơn nhưng đã bị Thiên Trúc đẩy ra.

-Như vậy là đủ rồi Gia Lâm về đi.

Nhìn Thiên Trúc bằng tất cả sự tiếc nuối của mình, Gia Lâm vẫy tây chào rồi way lưng bước đi vài bước sau đó là chạy bằng tất cả sức lực còn lại, Thiên Trúc nhìn theo khẽ cươì rồi cũng vào nhà khi bóng Gia Lâm đã khuất.

Bằng sự khéo léo của mình Gia Lâm nhảy xuống bãi cỏ trong vườn, nhón nhẹ bước chân Gia Lâm tiến về phía phòng mình, way đầu liên tục để thăm dò xung quanh Gia Lâm tiến về nơi đã giấu sợi dây và leo lên ban công bằng chính sợi dây đó. Thờ phào nhẹ nhõm sau khi biết mình đã gần hoàn tất việc khó xơi nhất trong kế hoạch, Gia Lâm mở cửa bước vào phòng. Chiếc gôí dùng để ngụy trang vẫn ở chỗ đó, Gia Lâm bước vào restroom rửa mặt rồi tiến tơí chiếc giường ngồi xuống giường, Gia Lâm nghĩ về những giây phút tối nay, nó thật sự tuyệt vời và sẽ tuyệt hơn nếu ko vướng vào cô gái trong ngôi nhà này.

Gia Lâm cảm thất rùng mình khi nhận ra một vòng tay ôm eo mình và tiếng nói:

-Về rồi hả? Gia Lâm để em đợi lau quá đấy.

Gỡ nhanh vòng tau đó, Gia Lâm vội đứng dậy cùng vơí sự ngạc nhiên hiện rõ trân mặt khi nhận ra người đó:

-Sao...sao...c...cô chủ lại ở đây?

-Thì đợi Gia Lâm chứ sao nữa?- Ngọc Châu sửa lại tư thế ngồi.- Gia Lâm giỏi thật dám giả bệnh để trốn đi chơi làm em lo chết đi đc.

-Sao cô lạ vào phòng tôi?

-Đã bảo là em lo cho Gia Lâm mà...nhưng nếu em ko vào làm sao biết Gia Lâm giả bộ.- Cô nàng bước xuống giường tiến về Gia Lâm.- Gia Lâm nghĩ sao nếu em nói việc này cho sếp Gia Lâm biết.

-Cô muốn gì?- Gia Lâm khó chịu trước lời đe dọa

-Gia Lâm thông minh lắm...Em chỉ muốn Gia Lâm làm một việc đơn giản thôi.

-Việc gì?- Gia Lâm lùi lại phòng thủ.

-Đó là nhận món quà valentine em đã chuẩn bị cho Gia Lâm.

-Quà sao?- Gia Lâm nhìn vơí ánh mắt nghi ngờ.

-Đúng vậy. Em sẽ đưa nó cho Gia Lâm ngay bây giờ.

Ngọc Châu nói rồi bước tơí tắt đèn, căn phòng chỉ còn ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ yếu ớt.

-Sao phải tắt đèn đi vậy?- Gia Lâm thắc mắc.

Ngọc Châu ko trả lơì chỉ bước đến chỗ Gia Lâm đứng, vừa đi cô vừa cởi nút thắt chiếc áo khoác và áo ngủ của mình.

-Cô đang làm gì vậy?- Gia Lâm thét lớn khi nhận thấy hành động đó.

Món quà em tặng Gia Lâm hôm nay chính là em đó, Gia Lâm hãy nhận nó để em vui đc ko?- Cô vuốt mặt Gia Lâm bằng ngón trỏ, giọng nói đầy quyến rũ.Gia Lâm đẩy cô ta ra xa rồi nói:

-Cô chủ dừng trò này lại ngay đc ko?- Gia Lâm gắt lên.

-Nếu ko thì sao? Gia Lâm định làm gì? La lên cho mọi người biết sao?- Cô ta đưa lơì khuyên.

Gia Lâm nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận, phải làm sao bây giờ? Ko thể làm như cô ta nói đc, Gia Lâm nắm chắc phần thua nếu làm theo cách đó ai biết cô ta sẽ giở trò gì khi mọi người đến nhưng cô ta cứ như thế này thì...

-Em nghĩ đêm nay em sẽ ngủ lại tại phòng Gia Lâm đấy.- Ngọc Châu lại tiếp tục tiến tơí Gia Lâm dồn về phía ban công.

-Nếu cô chủ muốn thế thì tôi nghĩ tôi fải ngủ ở ngoài đêm nay thôi.- Gia Lâm nhìn về phía sau rồi tựa vào lan can nhảy xuống phía dưới trước sự ngạc nhiên của Ngọc Châu.

-Anh...Anh dám...

-Đó là cô chủ ép tôi thôi. Thôi tôi đi đây chúc cô chũ ngủ ngon và hẹn gặp lại vào sáng mai.- Gia Lâm cười tinh nghịch rôì nhẹ nhàng chạy đi để mặc cô nàng tức tối.

-Đc lắm cứ đi đi rồi ngày anh xem chuyện gì sẽ xảy ra vơí anh.- Ngọc Châu rít wa kẽ răng.

Chiếc đt vang lên tiếng nhạc phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng, rơì mằt khỏi cu6ốn vở trrên bàn Thiên Trúc nhấc máy:

-Alo! Có chuyện gì ko vậy Gia Lâm.

-Gia Lâm nhớ em nên gọi điện thôi mà.

Thiên Trúc mỉm cười trước câu trả lơì của Gia Lâm rồi cô tiếp tục hỏi:

-Cô ta có gâu khó dễ cho Gia Lâm ko?

-Bỏ cô ta sang một bên đi...Bây giờ em muốn gì nào, Gia Lâm sẽ thực hiện cho em bằng tất cả sức mình.

-Thật ko?- Thiên Trúc nheo mắt nghi ngờ.- Vậy thì Gia Lâm đến đây vơí em đi.

-Tưởng gì khó khăn. Chuyện nhỏ, chờ Gia Lâm 5 giây nhé, Gia Lâm đến ngay.

Tín hiệu bên kia đã mất, Thiên Trúc ngớ người định gọi lại nhưng chiếc đt lại reo lên inh ỏi.

-Em ra ngoài ban công đi.- Giọng của Gia Lâm trong đt vang lên.

Thiên Trúc ngờ ngợ nhưng cô cũng đứng lên tiến về ban công và rồi sự bất ngờ ập đến khi cô thấy Gia Lâm đang đứng dưới đó, đưa tay chào cô cùng nụ cười trên môi.

-Sao Gia Lâm lại ở đây.

-Để thực hiện điều ước của em.- Nói rồi Gia Lâm bám lên những gì có thể đưa mình đến gần Thiên Trúc trong vẻ lo lắng đang hiện diện trên gương mặt Thiên Trúc, ko mất nhiều thơì gian cho Gia Lâm làm công việc wen thuộc đó.

-Gia Lâm ko nên làm thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?- Thiên Trúc trách móc.

-Thì đã có em rồi lo gì.- Gia Lâm vuốt mà cô gái đối diện mình.

Thiên Trúc đánh vào vai Gia Lâm rồi kéo vào phòng ko wên tra hỏi Gia Lâm về lí do có mặt vào lúc này.

-Đã bảo là Gia Lâm đến theo điều ước của em mà.

-Đừng có xạo, Gia Lâm đâu phải là người vì tình mà wên việc như vậy. Nói mau trước khi em tống con mèo hoang đi lộn nhà này đi.

-Em ko nỡ đâu.- Gia Lâm nhìn Thiên Trúc vơí vẻ tự tin.

-Vậy sao?- Vẻ mặt nham hiểm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp trong khi tay cô đẩy Gia Lâm về phía ban công rồi khóa cửa lại.

-Đến một nơi nào đó mà giữ bí mật đi nhé.- Câu nói mà Gia Lâm nhận đc trước khi cánh cửa đóng lại một cách vô tình còn người con gái đó đi về phía bàn học tiếp tục học bài nhưng cô chỉ ngồi đó thôi vì còn bận nghe tiếng Gia Lâm van xin cùng gương mặt đáng thương.

5 phút rồi 10 phút trôi wa ko hề có động tĩnh nào từ cánh cửa, điều đó buộc Thiên Trúc phải mở cửa ra ban công.

-Người gì đâu vậy, bảo đi là đi sao. Đồ ngốc.- Thiên Trúc giậm chân.

Một còng tay ôm quanh eo Thiên Trúc cùng tiếng thì thầm khẽ nói vào tai cô:

-Có thể lấy đc trái tim của tiểu thư đây mà vẫn bị gọi là ngốc sao.

Đưa tay huých người phía sau, Thiên Trúc thoát khỏi vòng tay đó.

-Gia Lâm giỏi lắm dám lừa em sao.

-Gia Lâm đâu có lừa đâu, Gia Lâm chỉ định nằm đây ngủ ai ngờ em lại tốt bụng ra thăm Gia Lâm chứ.- Gia Lâm xoa vào nơi vừa đánh.

-Gia Lâm dẻo miệng từ khi nào vậy hả?- Thiên Trúc lớn tiếng.

-Thôi mà vào nhà đi, đứng ngoài này ko an toàn đâu.- Gia Lâm kéo tay Thiên Trúc vào phòng khi đang bị ánh mắt kia liếc xéo.

------------

-Cô ta thật là ghê gớm.- Đó là lời nhận xét duy nhất của Thiên Trúc sau khi nghe câu chuyện, còn Gia Lâm chỉ biết im lặng rồi chợt rùng mình khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Thiên Trúc dành cho mình.

-Lúc cô ta cởi đồ áp sát vào người Gia Lâm có cảm giác gì ko?

-Ờ thì..thì..Gi..a..L..âm....- Gia Lâm lắp bắp."Trời ạ Thiên Trúc lại ghen rồi, lẽ ra ko nên kể chi tiết như vậy" Gia Lâm nghĩ thầm.

-Có hay ko?- Thiên Trúc bắt đầu tăng volume.

-Thì...thì...có- Giọng Gia Lâm nhỏ dần trái ngược vơí Thiên Trúc.

-Biết ngay mà sb nào cũng vậy, thấy những cảnh đó thì đâu có nghĩ gì đến người yêu nữa. - Thiên Trúc đứng dậy, giọng nói mang đầy tính chất giận hờn đầy chua xót.

Vội kéo Thiên Trúc lại, Gia Lâm cũng đứng lên, áp tay vào hai má Thiên Trúc, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lện và nói:

-Gia Lâm phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây. Cô ta có "show hàng" đến mức nào đi chăng nữa thì cũng ko thể bằng vơí em đc, ngay cả khi em mặc đồ kín mít.

-Gia Lâm nói vậy là có ý gì?- Thiên Trúc hỏi lại.

-Có nghĩa là em làm cho đôi mắt thẩm mĩ của Gia Lâm có vấn đề rồi, vơí nó em là người đẹp nhất. Do đó...đừng ghen nữa mất hình tượng lắm.- Gia Lâm cạ mũi mình vào mũi Gia Lâm.

Và Thiên Trúc chỉ có thể mỉm cười mãn nguyện trước khi cảm nhận đc hơi thở của Gia Lâm đang phả vào mình và bị kéo vào nụ hôn sâu.

-THIÊN TRÚC À! BA VÀO ĐC KO CON?"- Giọng nói vang lên khiến cả hai rơì nhau trong nuối tiếc rồi cùng nhìn ra phiá cánh cửa đang oằn mình chịu tra tấn.

-Là ba.- Thiên Trúc nói nhỏ, cả hai người nhanh chóng tìm chỗ nấp cho Gia Lâm.

-BA CHỜ CON MỘT CHÚT.-Thiên Trúc cố kéo dài thời gian rồi chỉ vào nhà tắm ra hiệu cho Gia Lâm hãy trốn vào đó, xong xuôi cô tiến ra mở cửa.

-Bà mơí về à! Khuya rồi ba gặp con có chuyện gì ko?- Thiên Trúc ra vẻ ngái ngủ.

-Ba nghe nói con ko chịu ăn uống mấy ngày nay, ba lo quá nên về luôn. Con ko sao chứ hả.?- Ông nói một tràng ko để cho con gái có thể xen vào.

-Con ko sao ba à!

-Nhìn con xem. Sao hốc hác thế này, thôi xuống nhà ba có mua nhiều món con thích. Xuống ăn đi nào con gái yêu của ba.- Ông ôm lấy cô rồi dắt cô đi.

Từ nhà tắm bỗng phát ra một tiếng động lạ làm hai người nhìn về nó. Có kẻ đang thót tim cho sự cố vừ rồi.

-Nó phát ra từ trong nhà tắm.- Ông nhìn Thiên Trúc, rồi bước vào nhưng nhanh chóng đã bị cô con gái yêu ngăn lại bằng giọng nhõng nhẽo:

-Chắc rớt đồ thôi ba à. Con đói quá mình đi ăm thôi.- Cô kéo ông bước đi.

Mở nhẹ cánh cửa, Thiên Trúc bước vào phòng vơí một cái tô trên tay nhưng cô đành phải đặt nó ở trên bàn vì người sẽ dùng nó đã yên vị trong tấm chăn trên giường cô mất rồi. Nhẹ vuốt khuôn mặt Gia Lâm, cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi bước về phía bàn học, cô ko muốn đánh thức Gia Lâm. Hôm nay đã có quá nhiều việc để làm và có một giấc ngủ sâu bây giờ là chính đáng đối vơí Gia Lâm. Mở cuốn tập trước mặt, Thiên Trúc phải cố nhồi thôi, mấy ngày nay cô đã bỏ bê sách vở nhiều rồi, nhưng chỉ đc một lúc đầu óc cô lại bắt đầu mông lung. Tin tưởng vào tình yêu, vào sự phán đoán của chính mình là điều mà Thiên Trúc đã học đc từ những việc đã xảy ra gần đây. Thật khó có thể tin rằng cô đã có thể suýt mất Gia Lâm chỉ vì những lơì nói kia. Ngọc Châu- cái tên đó lại vang lên trong đều cô, một cô gái khá quỷ quyệt và trơ trẽn, chỉ với vài lời nói và hành động cũng có thể làm cho wan hệ giữa cô và Gia Lâm căng thẳng như thế, một người có thể làm cho Gia Lâm phải dè chừng thì cũng ko fải tay vừa. Vơí một người ngay thẳng như Gia Lâm của cô thì ko thể là đối thủ của cái đầu đầy tính toán kia, cô ta sẽ có những âm mưu gì dành cho cả cô và Gia Lâm đây. Đến lúc này thì Thiên Trúc thật sự ko muốn Gia Lâm làm vệ sĩ cho con người đó nữa rồi, cô đang lo lắng. Đêm nay Gia Lâm may mắn thoát đc ko biết ngày mai thì sao đây. Thiên Trúc thở dài suy nghĩ rồi bất chợt có ý nghĩ nào đó chạy wa đầu cô, nhanh chóng bắt nó lại rồi lập tức phân tích.

Một phút sau cô đứng dậy đi về phía giường.

-Gia Lâm à! Dậy đi...Gia Lâm...Dậy nhanh nào.- Cô lay mạnh Gia Lâm trong khi giọng nói khá nhỏ.

-Có gì vậy Thiên Trúc, Gia Lâm buồn ngủ lắm để sau đi.

-Gia Lâm phải về đó, nhà của Ngọc Châu.

-Cái gì?- Mắt Gia Lâm ko còn kèm nhèm nữa rồi.- Sao em lại muốn Gia Lâm về đó, Gia Lâm ko về đâu.

-Gia Lâm nghe em đi, em nghĩ cô ta có một âm mưu nữa dành cho Gia Lâm đấy.

-Âm mưu sao?

Thiên Trúc ghé vào tai Thiên Trúc nói thì thầm, khuôn mặt cả hai trông khá nghiêm túc.

-Vây sao?- Gia Lâm thốt lên.

-Đó là em mơí chỉ suy đoán thôi kocó gì chắc chắn nhưng theo em Gia Lâm nên đề phòng trước khi nó xảy ra.

-Nếu đúng như em nói thì Gia Lâm phải về thôi.- Gia Lâm nói trong khi vơí lấy chiếc áo vét ở bên cạnh.

Thiên Trúc giúp Gia Lâm mặc áo rồi tiễn ra ban công ko wên nhắc nhở:

-Gia Lâm phải cẩn thận đấy.

-Em đi ngủ đi, đừng thức nữa. Gia Lâm đi đây.- Gia Lâm vuốt má Thiên Trúc rôì bắt đầu leo xuống.

Ko biết hôm nay là ngày gì mà Gia Lâm fải miễn cưỡng làm đạo chích thế này, leo dây lần này là lần thứ 4 rồi, nhẹ đẩy cánh cử phòng mình, nó ko khóa. "Có lẽ cô ta biết trước mình sẽ về nên mơí để cửa"- Gia Lâm nghĩ thầm rồi bước vào.

Có tiếng động ở phía chiếc giường, đi về phía đó vẻ mặt Gia Lâm trở nên khó chịu, là Ngọc Châu. Mở cánh cửa phòng, Gia Lâm xem xét tình hình, ko gian im ắng, có lẽ mọi người đã ngủ say rồi. Đưa tay giật tấm chăn đang phủ gần hết người cô nàng, hai mắt Gia Lâm mở to rồi nhanh chóng đắp lại, cô ta khỏa thân.

-Nếu Thiên Trúc ko lường trước thì chắc mình dính đạn rồi.- Gia Lâm nói nhỏ, rồi bế cô nàng đang say ngủ, quấn nguyên tấm chăn đưa về phòng cô ta. Sau khi đặt cô ta lên giường rồi lấy lại tấm chăn của mình, Gia Lâm trở về phòng định ngủ nhưng khi nhìn chiếc giường một cảm giác nhờn nhợn nổi lên, Gia Lâm đành phải đánh một giấc trên chiếc ghế.

Tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng wa khe hở từ những chiếc màn, Ngọc Châu mở mắt đón chào ngày mới vơí những gì cô định sẽ làm trong ngày hôm nay. Kế hoạch đã đc cô vạch sẵn, một khế hoạch sẽ khiến Gia Lâm là của cô cho dù Gia Lâm ko muốn. Cảm giác khi sắp có đc những gì mình muốn thật tuyệt. Phải hành động ngay thôi, trước hết là phải hét thật to để mọi người tràn vào căn phòng và mọi chuyện sẽ bắt đầu. Cô hít một hơi chuẩ n bị nhưng có gì đó khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, cách bài trí của căn phòng web thuộc wá...Nó là phòng cô mà, cô nhanh chóng mở chăn nhìn xuống phía dưới, mọi thứ vẫn vậy ko có gì thay đổ duy chỉ có căn phòng. Cô nghiến răng tức giận vậy là kế hoạch của cô bị phá sản rồi, cô tức tốc lao vào phòng vệ sinh.

-Gia Lâm đâu rồi? Anh ta vẫn chứ về sao?- Ngọc Châu hiện giờ đã ngồi tại phòng ăn.

-Cô chủ nói gì lạ vậy? Tôi bị ốm và ở trong phòng suốt ngày hôm wa, ko hề ra ngoài.- Giọng Gia Lâm từ phía sau làm cô giật mình way người lại. Cô nhìn Gia Lâm bằng ánh mắt tức giận trong khi Gia Lâm đáp lại bằng vẻ mặt đầy tự tin của mình. Cô đứng dậy đi về phía Gia Lâm và nói nhỏ vào tai Gia Lâm:

-Anh giỏi lắm, có thể nhìn thấy và phá tan kế hoạch của tôi.

-Cô chủ wá khen , chẳng wa tôi đc quí nhân phù trợ mà thôi.- Gia Lâm đáp lại.

-Chào buổi sáng! Con gái yêu quý.- Tiếng nói vang lên, Ngọc Châu đi về phía cầu thang đón lấy cái ôm từ ba mình nhưng đôi mắt vẫn chiếu thẳng về Gia Lâm trong suốt bữa sáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123