nguyen1234

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện như thế nào rồi Gia Lâm?- Tiếng Thiên Trúc vang lên trong đt.

-Ko ổn chút nào Thiên Trúc ạ.

-Sao cơ?...Cô ta đã làm gì Gia Lâm?- Giọng Thiên Trúc đầy lo lắng.

-Thì...thì...co ta wá sock khi nhìn thấy kế hoạch bị phá sản nên nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ.

-Này...Gia Lâm muốn gì hả? Muốn bị ăn đòn phải ko?- Thiên Trúc giân dữ khi nhận ra mình bị lừa.

-Nếu ăn đòn của em thì Gia Lâm sẵn sàng mang tấm thân này ra lãnh đủ.- Gia Lâm vẫn đùa. cùng giọng cười nham nhở.

-Cứ đợi đó đi "nàng vệ sĩ xinh trai của tôi".- Giọng Thiên Trúc đầy hăm dọa nhưng cô lập tứ đổi giọng chuyển sang nghi ngờ.- Mà cô ta ở trong phòng suốt sao Gia Lâm?

-Đúng vậy! Chỉ ra ngoài khi đến bữa ăn thôi cùng gương mặt đằng đằng sát khí.- Gia Lâm nhớ lại.

-Ko biết cô ta lại bày trò gì đây...Gia Lâm phải cẩn thận đấy.

-Gia Lâm biết rồi...Thiên Trúc làm sao em biết đc kế hoạch của cô ta vậy.

-Ờ thì..thì...- Giọng Thiên Trúc dần lúng túng.

-Hay là em đã dùng chiêu đó vơí người nào đó rồi.

-Ko phải...- Thiên Trúc chối.

-Đừng nói dối nữa. Có phải là em đã làm như vậy vơí những vệ sĩ trước Gia Lâm ko?- Giọng Gia Lâm vẫn đầy nghi ngờ.

-Em đã nói là ko mà...Ngoài em ra thì Gia Lâm là người duy nhất nằm trên chiếc giường đó lấy đâu ra.....người khác mà làm như vậy.- Tốc độ nói của Thiên Trúc tăng dần cùng khuôn mặt đỏ dần.

-Ko làm ở nhà thì cũng có thể làm ở nơi khác mà.- Gia Lâm có vẻ vẫn chưa tin.

-EM ĐÃ NÓI RỒI MÀ GIA LÂM KO NGHE THÌ THÔI....EM KO THÈM NÓI CHUYỆN VƠÍ GIA LÂM NỮA.- Cuối cùng thì Thiên Trúc cũng nổi giận.

Cô cúp máy, trút tất cả sự bực tức của mình lên chiếc đt bằng cách đập nó xuống bàn.

-Đã nói là mình ko làm mà cứ chất vấn hoài, làm như mìng xấu xa lắm ko bằng, gì thì cũng phải có giới hạn của nó chứ....Đồ đáng ghét.- Thiên Trúc lầm bầm.

Chiếc đt rung lên báo hiệu có tin nhắn, nó đến từ Gia Lâm

"Tiểu thư giận rồi sao, đừng giận nữa trông xấu lắm, Gia Lâm chỉ đùa thôi mà."

-Đùa gì mà kì vậy.- Thiên Trúc giận dỗi, chiếc đt lại rung lên báo tin nhắn thứ hai.

"Em tuy ko phải là người duy nhất nằm trên giường Gia Lâm nhưng em là người duy nhất Gia Lâm cảm giác khi nằm cạnh".

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt tiểu thư, tin nhắn thứ ba lại đến.

"Cám ơn tình yêu của em đã dành cho Gia Lâm. Gia Lâm yêu em. Good night"

Nụ cười trở nên tươi tắn hơn trước, mối wan hệ của cả hai đã trở lại bình thường nhưng việc Gia Lâm làm vệ sĩ cho Ngọc Châu khiến Thiên Trúc ko thể ko lo lắng, cô sợ cô gái kia sẽ làm việc gì đó để chia rẽ họ, cô yêu Gia Lâm và việc mất Gia Lâm thật là khủng khiếp vơí cô. Cô fải làm một cái gì đó để bảo vệ tình yêu của mình.

Nép người vào một góc củ quán bar, đôi mắt Gia Lâm vẫn wan sát Ngọc Châu đang ngồi đó nốc rượu vơí mấy thanh niên, đây là nơi tiếp theo cô ta đến sau khi đi shopping một vòng. Mấy ngày giam mình trong phòng ko biết cô ta nghĩ những gì nữa, chạy lại đỡ Ngọc Châu khi cô ta suýt te, Gia Lâm nói:

-Cô chủ à!Chúng ta về thôi.

-Sao phải về, còn sớm mà, bây giờ bar mơí lên nhạc.- Nói rồi Ngọc Châu kéo Gia Lâm lại gần.- Anh có muốn nhảy vơí tôi ko?

-Anh ta còn fải làm việc thì làm sao nhảy vơí người đẹp đc...Để anh.- Một gã trong đám lên tiếng nhưng nhanh chóng nhận đc cái lườm từ Ngọc Châu.

-Im lặng và ngồi đó đi. Cỡ anh mà đòi nhảy vơí tôi sao .- Ngọc Châu nhìn Gia Lâm rồi đưa tay lên vuốt mà Gia Lâm.- Anh thật sự chán ghét tôi đến thế sao?

Gia Lâm thở dài ngao ngán vòng tay wa eo Ngọc Châu, cô ta tiếp tục bước tới sàn, tiếng nhạc làm cho Gia Lâm cảm thấy mệt hơn khi vừa fải đỡ cô nàng thế này. Gia Lâm nhìn quanh quán bar bất chợ bắt gặp một ánh mắt wen thuộc. Thiên Trúc, cô ấy đang ở đây và đang nhìn về phía Gia Lâm, Gia Lâm ngạc nhiên nhìn Thiên Trúc nhưng Thiên Trúc lại way đi khi ánh mắt họ chạm nhau. Ngọc Châu hất tay Gia Lâm ra khỏi người mình và tiếp tục bước về phía sàn nhảy khiến Gia Lâm lao đảo. Nhìn lại chỗ Thiên Trúc ngồi khi nãy nhưng Thiên Trúc đã biến đâu mất rồi, đảo mắt nhìn quanh bar, cuôí cùng Gia Lâm cũng thấy đc bóng dáng Thiên Trúc, cô ấy vào toalet. Gia Lâm định bước theo vào đó nhưng chợt khựng lại, làm sao Gia Lâm có thể bỏ Ngọc Châu trong tình trạng thế kia cơ chứ, trời đất cô ta lại ngã rồi kìa. Gia Lâm chạy đến đó rồi xốc cô ta dậy.

-Chúng ta về thôi. Cô chủ say wá rồi.

Ko có tiếng phản kháng từ cô gái kia, Gia Lâm nhanh chân đưa cô ta ra khỏi nơi ồn ào này và ko wên way đầu nhìn lại chỗ Thiên Trúc, cô ấy vẫn chưa way lại.

Đặt Ngọc Châu lên giường, Gia Lâm để cho cô giúp việc làm phần việc còn lại, bước vào phòng mình Gia Lâm nhấc đt gọi cho Thiên Trúc, Gia Lâm muốn chắc chắn Thiên Trúc ko sao khi nhìn những cô vừa trông thấy. Tiếng nhạc vang lên rồi nhanh chóng dừng lại và giọng nói wen thuộc vang lên:

-Có gì vậy Gia Lâm?- Đầu dây bên kia ko còn tiếng nhạc xập xình nữa.

-Em ko còn ở bar nữa sao?

-Tụi em vừa mơí về. Gia Lâm gọi có gì ko?- Thiên Trúc hỏi lại.

-Những gì em vừa thấy lúc nãy...

-Em ko sao.- Thiên Trúc ngắt lời.- Em biết Gia Lâm đang làm việc mà.

-Em ko sao thật chứ?

-Thật mà, em rất ổn.

-Nếu vậy thì tốt rồi. Thôi em ngủ đi, khuya rồi.

-Nhưng...

-Có gì vậy Thiên Trúc?

-Thật ra em vẫn cảm thấy hơi khó chịu.- Giọng nói Thiên Trúc trở nên buồn bã cùng tiếng thở dài và điều đó khiến Gia Lâm đau lòng.

-Em biết điền này là ko đúng nhưng em ko muốn Gia Lâm ở bên cạnh cô ta chút nào.

-Thiên Trúc à!- Gia Lâm có thể cảm nhận đc khuôn mặt buồn bã của Thiên Trúc lúc này, ước gì Gia Lâm ôm cô vào lòng.

-Em thật kì cục phải ko?

-Em ko có vậy đâu, thật ra Gia Lâm cũng ko muốn làm nhiệm vụ này nữa, mệt mỏi lắm.

-Vậy thì Gia Lâm đừng làm nữa?

-Em biết Gia Lâm ko thể mà.

-Nhưng nếu có cách thì Gia Lâm có làm ko?- Giọng Thiên Trúc bất chợt phấn khởi hơn

Sự thay đổi giọng điệu của Thiên Trúc làm Gia Lâm ngạc nhiên, chắc hẳn lúc này Thiên Trúc đang rất háo hức. Gia Lâm bật cười khi nghĩ đến bộ mặt đó của cô.

-Gia Lâm có nghe em nói ko vậy?Sao lại cười?

-Có Gia Lâm vẫn nghe nè.- Gia Lâm mỉm cười.- Em có kế hoạch gì sao?

-Tất nhiên rồi!Gia Lâm nghe nè..... Bỏ ngoài tai những lơì ngăn cản của Thiên Trúc, Gia Lâm vẫn quyết địng làm theo kế hoạch đó, một kế hoạch khá mạo hiểm thậm chí có thể gây nguy hại đến tính mạng nhưng Gia Lâm ko muốnnhìn thấy Thiên Trúc phải buồn và lo lắng khi nghĩ về Ngọc Châu. Cô gái này là một mối nguy hiểm cho tình yêu của hai người nếu có cách để ngăn chặn cô ta thì tại sao lại ko thử chứ? Chỉnh trang lại quần áo, Gia Lâm bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp bắt đầu cho một ngày làm việc mơí.

-Lát nữa lấy xe chở Ngọc Châu đi shopping nhé.- Nhọc Châu nói vơí Gia Lâm.

-Vậng ạ! Vậy hôm nay cô chủ dự định đi đâu?

-Hôm wa Ngọc Châu mua đồ ngoài rồi bên hôm nay sẽ mua đồ trong. Gia Lâm biết chỗ nào bán đồ lót tốt thì đưa tôi nhé.- Ngọc Châu nhìn Gia Lâm, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt đầy mưu mô.

-CÁI GÌ? Đ...ĐỒ LÓT Á?- Gia Lâm hốt hoảng.

- Chẳng phải Gia Lâm cũng là con gái sao? Lí do gì mà phải ngạc nhiên đến vậy.

- Ko...ko có gì đâu ạ.

đi khỏi nhà bếp vơí lí do cần nhắc nhở các đồng nghiệp, Gia Lâm lấy đt gọi cho Thiên Trúc:

-Có chuyện gì vậy Gia Lâm? Em đang ở trong lớp.

-Thực hiện kế hoạch ngay hôm nay đi.- Giọng Gia Lâm nghiêm túc.

-Em đã nói là bỏ cái kế hoạch đó đi mà, Gia Lâm ko nghe sao?

-Nhưng đó là cách duy nhất để Gia Lâm thoát khỏi cô ta...Cô ta sắp đi ra ngoài rồi, đây là cơ hội tốt để làm nó đó.

-Nhưng em ko muốn Gia Lâm gặp nguy hiểm, tỉ lệ thành công của kế hoạch này khá cao nhưng sự nguy hiểm cũng ko phải là ít.- Thiên Trúc vẫn cố ngăn cản Gia Lâm trong khi đang canh chừng giáo viên.

-Em wên Gia Lâm là vệ sĩ sao, Gia Lâm biết cách bảo vệ mình mà.

-Em nói ko là ko, đừng cố gắng thuyết phục em nữa.- Giọng Thiên Trúc cũng dần nghiêm túc hơn.

-Nhưng mà...

-Nếu Gia Lâm còn muốn nói chuyện vơí em thì hãy wên nó đi.- Lời de doạ dưới hìh thức lơì khuyên của Thiên Trúc vang lên khiến người bên đầu dây kia hơi chùn bước.

-Nếu em muốn thế thì thôi vậy nhưng Thiên Trúc à! Em có biết ở đâu bán đồ lót tốt nhất ko?

-Cái gì?- Thiên Trúc hỏi lại trong khi mặt cô đang đỏ lên.

-Nơi bán đồ lót tốt nhất trong thành phố.

Lời nhắc lại của Gia Lâm làm cho thân nhiệt Thiên Trúc tăng lên."Gia Lâm muốn làm gì vậy? Ko lẽ Gia Lâm tính mua sao, ko đúng mình đã mua cho Gia Lâm lần trước rồi mà, hay là Gia Lâm muốn.... "Thiên Trúc thầm nghĩ và có ngưới đang ngượng kìa.

-Sao Gia Lâm lại hỏi...hỏi điều đó? Gi...Gia...Lâm định làm gì?- Thiên Trúc lắp bắp.

- Ngọc Châu muốn Gia Lâm đưa cô ta đi mua chúng nhưng Gia Lâm ko......

-Cô ta muốn Gia Lâm đưa đi mua những thứ đó sao?- Giọng Thiên Trúc nhanh chóng trở lại bình thường vơí tốc độ nhanh hơn trước.

-Ừ.- Gia Lâm trả lơì ngắn gọn.

"Gia Lâm đưa Ngọc Châu đi mua những đồ đó nếu cô ta mặc chúng và muốn Gia Lâm cho ý kiến thì sao? Ko đc, ko thể để điều đó xảy ra."- Thiên Trúc tự nhủ vơí lòng.

-Gia Lâm ko đc đưa cô ta đi. - Giọng Thiên Trúc lại vang lên vơí vẻ ko bằng lòng.

-Gia Lâm ko thể cô ta chỉ đích danh Gia Lâm mà vơí lại Gia Lâm là con gái nên cô ta mơí để Gia Lâm đi theo.- Gia Lâm giải thích

-Đó là cô ta nói thế ai biết cô ta sẽ làm gì khi chỉ có hai người.

-Biết là thế nhưng Gia Lâm...

-Vậy thì thực hiện kế hoạch đó đi- Thiên Trúc cắt ngang lời Gia Lâm.

-Em nói gì?- Gia Lâm hỏi lại.

-Em sẽ cúp ba tiết sau và khi đó chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã nói hôm wa. Gia Lâm đưa cô ta đến đuờng xxx, em sẽ đọi ở đó và chúng ta sẽ hành động. Có gì thì em sẽ gọi lại còn bây giờ cúp máy đi, cô đang xuống.

Gia Lâm cúp máy theo sau đó là một nụ cười tự mãn trên môi.

-Xem ra cũng ko khó để đưa Thiên Trúc vô tròng hehehe....Nếu biết sử dụng thì "ghen" cũng hữu ích đó chứ.

Lúc này Gia Lâm đang tiến tơí một trung tâm mua sắm cùng Ngọc Châu, vẫn là vị trí thường ngày "chủ trước, tớ sau", tuy nhiên lần này Gia Lâm ko còn chú ý đến Ngọc Châu nhiều như mọi khi, vơí bộ dạng lén lút khác thường củ mình, Gia Lâm đang bàn bạc vơí Thiên Trúc wa đt:

-Em tới chưa?-Gia Lâm hỏi.

-Em tơí lâu rồi...Gia Lâm có thấy ngã tư trước mặt ko, khi em nhá máy là Gia Lâm hành động ngay nhé.

-Gia Lâm hiểu rồi...Em cúp máy đi ko thì cô ta nghi ngờ thì nguy.

-Em biết rồi...Gia Lâm à!...

-Có chuyện gì nữa hả?

-Gia Lâm phải cận thận đấy nhé.- Thiên Trúc dặn dò.

-Gia Lâm biết rồi...Em yên tâm đi.

Thời khắc wan trọng đã đến. đưa tay lên ngực Gia Lâm ko ngờ tim mình đang đập nhanh như thế này, một pha hành động nguy hiểm sắp đc biểu diễn ngay tại đây và nhân vật chính ko ai khác chính là Gia Lâm. Hồi hộp, căng thẳng, lo sợ - đó là tất cả những cảm xúc của Gia Lâm lúc này nhưng đã đến lúc này thì ko còn đg rút lui.

"Cố lên nào Gia Lâm. Mình sẽ làm đc mà"- Gia Lâm tự động viên mình.

Đưa mắt nhìn con đường đông đúc vơí đa số là xe hơi, Gia Lâm tự hỏi ko biết chiếc xe nào sẽ là cộng sự của mình. Một quả bóng từ đâu xuất hiện giữa đường theo sau là một bé trai có lẽ nó chạy theo quả bóng kia nhưng cũng chíng thơì điểm cậu bé chạy ra đg cũn là lúc đèn xanh bật lên, những chiếc xe bắt đầu lấy lao đi vơí tốc độ vũ bão cuả mình. Vơí kinh nghiệm của một vệ sĩ, Gia Lâm sơm nhận ra điều gì sẽ xảy ra vơí cậu bé đó, lấy hết tốc độ có thể Gia Lâm lao ra đg về phiá cậu bé đang vô tư ôm quả bóng trên tay với con mắt ngạc nhiên Ngọc Châu.

-Gia Lâm đang làm gì vậy.- Thiên Trúc lo lắng nhìn Gia Lâm vơí đôi mắt khó hiểu.

Đưa tay kéo mạnh cậu bé đang bất động cùng quả bóng vào đường trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người- có lẽ đã nhận thức đc chuyện gì đag diễn ra. Khi Gia Lâm vừa way lưng laị, ánh mắt hốt hoảng khi chiếc xe hơi đó đang lao về phía mình vơí vận tốc kinh hoàng.

-ÔI TRỜI ƠI!- Giọng một phụ nữ vang lên khi nhìn thấy Gia Lâm lăn từ chiếc xe đó xuống mặt đường.

Đầu Gia Lâm đập mạnh xuống đường khiến Gia Lâm cảm thấy đau khủng khiếp, mắt Gia Lâm hoa lên, mọi thứ way như chong chóng, máu đã loang rất nhiều ra mặt đường, tiếng ồn bắt đâu vang lên, mắt Gia Lâm từ từ nhắm lại, một mảnh tối bao trùm tất cả. Đám đông vẫn đứng đó và vây quanh Gia Lâm xì xầm vơí vẻ lo lắng trên gương mặt.

-GIA LÂM...GIA LÂM KO SAO CHỨ...GIA LÂM...GIA LÂM. -Một cô gái lay mạnh Gia Lâm, giọng nói run lên trong sợ hãi. Chiếc xe thắng gấp trước bệnh viện, từ chiếc xe cứu thương, Gia Lâm nhanh chóng đc đưa vào phòng cấp cứu của trước sự lo lắng của Thảo Quyên, Ngọc Châu và cha mẹ cậu bé, nước mát chảy dài trên khuôn mặt hai cô gái, lúc này Thảo Quyên vẫn ko ngừng kêu tên Gia Lâm, nhìn Gia Lâm bê bết máu bất động trên cảm làm cô sợ hãi.

-Xin dừng lại ạ.- Cô y tá lên tiếng ngăn cản mọi người trước khi bước vào phòng cấp cứu.

Cánh cổng đóng lại, sự lo lắng hiện diện trên khuôn mặt vị bác sĩ, bất chợt bàn tay ai đó nắm lấy tay ông làm ông thót tim

-Bác sĩ giúp...hừ hừ...con điều này...hừ.... đc ko?- Chủ nhân của giọng nói thều thào trên chiếc cán.

Lấy tay che miệng ngăn cho mình ko khóc nữa, Thảo Quyên ko ngừng nhìn vào phòng cấp cứu rồi lấy đt gọi cho Minh Cầm.

-EM NÓI SAO? GIA LÂM BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG À?- Lớp học nhốn nháo vì tiếng nói vơí ậm lượng kinh khủng của Minh Cầm. Nhanh chóng thu xếp đồ vào balô, Minh Cầm tiến lên xin phép giáo viên rồi chạy nhanh đến bệnh viện ko wên báo cho hai người còn lại.

*********

-Tôi bảo là đến bệnh viện kia mà.- Giọng Thiên Trúc trở nên gay gắt.

-Tôi xin lỗi! Tôi ko thể...- Nhật nói vơí giọng cương quyết nhất có thể.

-Vậy thì anh dừng xe cho tôi để tôi tự đến đó cũng đc.

-Ko đc tôi phải đưa cô chủ tơí gặp chủ tịch.

-Anh ko nhìn thấy Gia Lâm lúc nãy hả? Anh ko lo lắng một chút nào sao?

-Tôi rất lo nhưng tôi ko thể ko làm theo nhiệm vụ đc giao ạ. Xin cô chủ đừng làm khó chúng tôi.- Nhật cốn van nài.

-Nhiệm vụ lại nhiệm vụ. Quỷ tha ma bắt vệ sĩ các người.- Thiên Trúc bực tức.

Kế hoạch của Thiên Trúc đã thành công theo đúng tiến trình nhưng có chút vấn đề đó là chiếc xe tông vào Gia Lâm ko phải do Thiên Trúc sắp đặt và đó là một vụ tai nạn thật sự.

"Nếu mình cứng lòng hơn một chút thì..."-Thiên Trúc tự trách mình. Giọt nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt cô dù đã cố kìm nén và sự hôí hận đang dày vò cô lúc này. Nhưng điều đó ko làm cô cảm thấy khó chịu như việc cô đang bị bắt buộc phải làm - ba cô muốn gặp cô ngay bây giờ. Làm sao cô còn tâm trí gặp ba khi chính mắt cô nhìn thấy Gia Lâm đc đưa đi vơí cơ thể bất động dính đầy máu. Lẽ ra cô mới phải là người ở bệnh viện lúc này chư ko phải là Thảo Quyên hay Ngọc Châu vậy mà giờ đây cô đành bất lực ngồi đây để người khác đưa đi.

-Gia Lâm đừng bị sao nhé...- Cô chắp tay thì thầm trong nước mắt.

**********

Vị bác sĩ bước ra đã nhanh chóng bị bao vậy bởi một nhóm người vơí vẻ lo lắng cùng những câu hỏi làm ông nhức đầu, ra dấu cho mọi người im lặng ông lên tiếng:

-Mọi người đừng lo ko còn nguy hiểm nữa rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe bác sĩ, họ có thể an tâm sau thời gian hồi hộp, lo lắng.

-Vậy khi nào chúng cháu có thể thăm Gia Lâm?- Trang Anh lên tiếng.

-Ngay khi cô ấy đc đưa vào phòng bệnh. Nhưng do đầu bị va chạm nên mọi người hãy cẩn thận Thôi tôi đi nhé.

-Cám ơn bác sĩ rất nhiều.

-Hai bác cũng về đi ạ.- Minh Cầm nói vơí cha mẹ cậu bé.

-Chúng tôi sẽ ở lại tơí khi nào cô ấy tỉnh. Nếu ko có cô ấy thì con trai tôi ko biết sẽ ra sao?- Ông bố xoa đầu đứa bé.

-Cô nghĩ nên để Gia Lâm vào phòng dịch vụ như vậy sẽ tốt hơn.- Bà mẹ lên tiếng.

-Tụi cháu cũng nghĩ vậy.

-Ko ai báo cho Thiên Trúc sao?- Tú Linh hỏi khi nhận ra ko có sự hiện diện của Thiên Trúc

-Em đã gọi rồi nhưng cậu ấy ko bắt máy, sáng nay cậu ấy cúp 3 tiết cuối đi đâu rồi.- Phương Danh trả lơì.

-Mọi người nghe này: tuyệt đối ko đc nói cho mẹ Gia Lâm biết chuyện này nhé.- Minh Cầm dặn dò rồi way sang Ngọc Châu nói:

-Ở đây đã có tụi tôi rồi nên cô hãy về nhà nghỉ đi.

-Tôi tự biết lúc nào cần về ko cần anh phải nhắc.- Ngọc Châu nói rồi bước đi đến phòng Gia Lâm.

-Đồ khó ưa.- Ngọc Huyền bĩu môi.

-Em cũng về đi Ngọc Huyền, rồi còn đi học nữa.- Minh Cầm nhắc nhở cô gái.

-Để em vào thăm Gia Lâm đã.

Lướt nhẹ ngón tay lên khuôn mặt Gia Lâm, Ngọc Châu nói:

-Sở thích của anh là cứu người hay sao vậy hả? Anh làm tôi lo lắng đấy có biết ko? Mau tỉnh dậy để đền bù cho tôi đi nhé.

Nói rồi cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi Gia Lâm rồi mỉm cười: "Anh càng làm tôi muốn có anh rồi đấy. Biết đâu như vậy lại là điều hay"

Ngoài cửa, 6 con người trố mắt nhìn những gì đang xảy ra trong căn phòng đó, họ ko thể tin đc những gì mình nhìn thấy. Trong thâm tâm họ chỉ nghĩ cô gái kia thích Gia Lâm nên bí mật tìm mọi cách phá Gia Lâm và Thiên Trúc nhưng ko ngờ bây giờ cô ta lại công khai như vậy.

-Chắc cô ta là người yêu của Gia Lâm hả?- Người phụ nữ mỉm cười vơí những gì cô nhìn thấy.

-Ko phải đâu cô ạ? Cô ấy là... - Cả bọn thanh minh.

-Ko sao đâu, cô cũng có vài người bạn là đồng tính nên cô thấy chuyện này cũng bình thường. Cô nghĩ chúng ta nên để ko gian riêng cho họ.- Cô nháy mắt vơí đám nhóc đang há hốc miệng trước mặt mình.

-Em nghĩ chúng ta phải tìm cách đưa cô ả về ngay đi nếu ko muốn có ai khác hiểu lầm về mối wan hệ này.- Ngọc Huyền nói wa kẽ răng và có vẻ như mọi người đều đồng ý kiến đó của cô.

Ông Thiên Nhân bước xuống xe, ông way lại nói vơí con gái:

-Chúng ta vào nha thôi Thiên Trúc.

-Uh...Ba vào trước đi, con phải wa nhà Phương Danh một chút, có vài bài tập con ko hiểu nên con muốn hỏi cậu ấy.

-Con gặp khó khăn trong việc học sao?- Ông nheo mắt nhìn cô.

-Chỉ tại con hơi lơ đãng thôi ạ. Thôi ba vào nhà đi, con đi đây kẻo muộn.

-Nhớ về sớm con nhé.

Thiên Trúc mỉm cười đáp lại rồi đóng cánh cửa vào. Ngay khi chiếc xe lăn bánh, nụ cười trên khuôn mặt Thiên Trúc biến mất thay vào đó là sự sợ hãi, nỗi lo lắng dành cho Gia Lâm

-Anh có đt ở đây ko?- Cô hỏi Nhật.

-Đây thưa cô chủ.

Đón lấy chiếc đt, Thiên Trúc nhấn số gọi Phương Danh- người thứ hai cô có thể nhớ số đt.

-Phương Danh! Gia Lâm nằm ở bệnh viện nào vậy?- Giọng Thiên Trúc vội vã.

-Ai nói cho cậu biết vậy?

-Nói nhanh lên đi.

-Ở bệnh viện Chợ Rẫy, phòng 07. Thiên Trúc à! Cậu...Alô...alô...- Phương Danh đành way lại vơí bài tập của mình khi nghe tín hiệu ở đầu dây bên kia đã tắt.

-Tơí bệnh viện Chợ Rẫy.- Thiên Trúc ra lệnh.

Cô tựa đầu vào ghế thở dài, ngày hôm nay thật là một ngày mệt mỏi đối vơí cô, lẽ ra Thiên Trúc đã có thể ở bên cạnh Gia Lâm từ lúc sáng nếu như cô ko vướng một vài việc vơí ba mình. Cô định sẽ nói ba rời vào một ngày khác nhưng khi cô nhìn thấy vẻ vui mừng của ông khi vừa thấy cô bước vào nhà hàng.

-Con đến rồi sao. Ngồi xuống đây với ba nào.- Ông Thiên Nhân vui vẻ kéo ghế.

-Ba muốn gặp con có gì vậy?

-Lâu nay ba chỉ lo cho công việc mà ko wan tâm đến con, hôm nay ba muốn dành thơì gian cho con gái yêu của mình.

Gương mặt hớn hở của ông Thiên Nhân lúc đó làm Thiên Trúc cứng lưỡi cô làm sao có thể dập tắt niềm vui của ông đc cơ chứ. Ông nói đúng đã lâu rồi cha con cô mới có thời gian dành cho nhau, một người bận rộn như ông để có thể thu xếp thơì gian cho gia đình ko phải là chuyện dễ và đặc biệt là lúc này khi cả hai cha con cô muốn xây dựng lại tình cảm đã mất sau bao năm. Cố gắng nén mọi lo lắng về Gia Lâm cô cố gắng nở nụ cười, vui vẻ bên cạnh ông để rồi sau khi hoàn tất nghĩa vụ của một người con thì những cảm xúc ban sáng lại way lại.

Đẩy nhẹ cánh cửa, Thiên Trúc bước vào phòng bệnh, mùi đặc trưng củ bệnh viện sộc thẳng vào mũi cô khiến cô nhăn mặt. Trên chiếc giường trắng toát Gia Lâm nằm đó vẻ mặt nhợt nhạt vơí cái đầu đc băng bó cẩn thận cùng cái tay băng bột, nhìn thấy cảnh này lòng cô lại đau nhói, xót xa. -Đến rồi hả?- Giọng Minh Cầm vang lên.- Có lẽ đến lúc thay ca rồi.

Thiên Trúc way nhìn Minh Cầm gật đầu rồi ánh mắt cô lại trở về vơí Gia Lâm.

-Đừng lo, bác sĩ nói Gia Lâm ko sao chỉ bị thương ở đầu và gãy tay thôi. Thôi Minh Cầm về đây.- Minh Cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng, đây mơí chính là lúc trả lại ko gian cho cặp tình nhân này.

Nắm lấy tay Gia Lâm Thiên Trúc vuốn nhẹ lên mặt mình và hôn vào nó, gục đầu lên ngực Gia Lâm, cô nức nở:

-Em thật ngu ngốc khi đề ra kế hoạch đó ...hic hic...và lẽ ra em fải cứng rắn hơn...hic hic... để ngăn chặn khi Gia Lâm muốn thực hiện nó...hic...Tất cả là lỗi của em...Em xin lỗi...hic...hic...

-Bây giờ mơí chịu mò đến sao...Tưởng em sợ wá bỏ trốn luôn rồi chứ.

-Gia Lâm..-Thiên Trúc hoảng hồn.- Gia Lâm tỉnh lại từ lúc nào vậy.

-Từ lúc em bắt đầu mếu máo đấy tiểu thư ạ... Bộ muốn Gia Lâm ở trần hay sao mà gục lên áo người ta mà khóc vậy.- Gia Lâm mỉm cười đưa tay còn lại lau nước mắt cho Thiên Trúc.

-Gia Lâm em sợ lắm, em tưởng rằng sẽ mất Gia Lâm.- Thiên Trúc chồm tơí ôm lấy cổ Gia Lâm tiếp tục khóc.

-Chẳng phải Minh Cầm đã nói là Gia Lâm ổn rồi đó sao...Em đừng khóc nữa ,Gia Lâm đã nói ghét nhìn em khóc lắm cơ mà.- Gia Lâm vuốt nhẹ tóc Thiên Trúc vỗ về.

-Nhưng em vẫn sợ...Gia Lâm có đau ở đâu nữa ko?- Thiên Trúc nhìn khắp người Gia Lâm

-Đầu Gia Lâm hơi nhức, tay vẫn còn đau lắm, toàn thân ê ẩm.- Gia Lâm giơ cánh tay bó bột lên

-Tội nghiệp Gia Lâm quá à...Bây giờ Gia Lâm muốn gì em cũng sẽ cố hết sức làm cho Gia Lâm.-Thiên Trúc vuốt mặt Gia Lâm đầy yêu thương, nước mắt vẫn còn vương tên khuôn mặt cô lúc này.

-Thật ko? Muốn gì cũng đc sao?.- Ánh mắt Gia Lâm bỗng trở nên gian xảo.

-Ừ! Gia Lâm muốn em làm gì?- Thiên Trúc vẫn ngây thơ ko hề nhận ra sự thay đổi đó.

-Lại đây Gia Lâm nói nhỏ cho nghe- Gia Lâm ngoắc tay.

Thiên Trúc cúi xuống nghe Gia Lâm nói rồi mặt cô bỗng đỏ ửng lên.

-Có cần như vậy ko?- Thiên Trúc e ngại, gương mặt vẫn đỏ ửng.

-Thế mà nói là muốn gì thì em sẽ cố gắng làm, mơí có việc cỏn con như thế mà đã...Chẳng có thành tâm chút nào, đúng là hứa lèo mà.- Gia Lâm nhắm mắt chán nản way sang hướng khác.

Sự im lặng bao trùm lên hai ngườ, nó thật khó chịu.

-Gia Lâm à!- Thiên Trúc lên tiếng phá tan sự im lặng đó.

-....... - Gia Lâm vẫn nhắm chặt mắt.

-Gia Lâm à!

-.........- Ko hề có tiếng đáp lạ.

Gia Lâm nằm đó ko còn nghe tiếng Thiên Trúc gọi nữa, một sự thất vọng ngập tràn trong lòng, một nụ hôn có gì là quá đáng so vơí những gì Gia Lâm đã phải chịu chứ, mà nếu tính ra có khi nó còn ko đủ ấy chứ. Gia Lâm thở dài bỏ cuộc, làm sao giận Thiên Trúc vơí lí do vớ vẩn đó chứ, như thế có vẻ hơi hẹp hòi. Gia Lâm định way đầu nhưng bàn tay cuả ai đó đã ôm mặt Gia Lâm kéo wa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi Gia Lâm đã chạm vào một thứ rất mềm mại. Thiên Trúc hôn Gia Lâm, cô nàng đã gục rồi. Một nụ cười nở trên miệng Gia Lâm, đưa cánh tay ôm lấy vòng hai của Thiên Trúc, Gia Lâm nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi Thiên Trúc tìm lối đi vào. Hai tay Thiên Trúc dần trượt xuống vai Gia Lâm, một tay ôm cơ thể nhỏ bé của Thiên Trúc dường như là ko đủ, cánh tay bị gãy này thật là vướng víu, giật phăng cánh tay băng bột ra khỏi sợi dây Gia Lâm dùng nó ôm lấy cô Thiên Trúc áp sát hai người lại để nụ hôn say đắm hơn. Hai người rời như khi họ nhận ra có thể sẽ chết vì ngạt thở.

-Em ko là người thất hứa đấy nhé.- Thiên Trúc lên tiếng trọng khi Gia Lâm đang nở nụ cười đắc thắng trên môi.

Chợt nhận ra bàn tay bị gãy của Gia Lâm đang ở trên cổ mình, Thiên Trúc nắm lấy nó nhìn Gia Lâm vơí cái nhìn chết người:

-Chẳng phải Gia Lâm bị gãy tay sao?

-Ờ...Việc này...Ờ...

-Mau giải thích nhanh lên trước khi nó đc bác sĩ chăm sóc lại.

-Thật ra...Gia Lâm chỉ bị thương ở đầu và trầy trụa sơ sơ thôi.- Giọng Gia Lâm nhỏ dần.

-Có nghĩa là cánh tay này hoàn toàn khỏe mạnh.- Thiên Trúc lắc lắc tay Gia Lâm.

Gia Lâm gật đầu thừa nhận và ngay sau cái gật đầu đó laà một trận mưa đòn đc giáng xuống Gia Lâm bởi bàn tay nhỏ nhắn của người đẹp.

-Dám nói xạo em này....Lại còn dở trò đền bù nưã nè...Có biết là em lo lắng đến như thế nào ko... Sao mà càng ngày Gia Lâm càng gian xảo vậy hả?

Gia Lâm nhăm nhó sau mỗi lần cánh tay Thiên Trúc giáng xuống cơ thể đang rên rỉ của mình.

-Thiên Trúc à! Dừng lại đi, Gia Lâm đau đó ...Á..Dừng lại đi mà...Á đau...

Nhận thấ gương mặt đau đớn của Gia Lâm . Thiên Trúc ngừng lại vơí vẻ nghi ngờ:

-Có thật ko hay là lại nói dối đấy hả?

- Tay bị gãy là nói dối nhưng toàn thân bầm dập là thật đấy.- Gia Lâm nhăn nhó rồi xắn tay áo, mở *** áo chỉ cho Thiên Trúc xem vết tích. Đúng thật là có vết bầm thật, Thiên Trúc lấy tay bịt miệng, giọng điệu nhẹ nhàng trở lại:

-Em xin lỗi, em cứ tưởng...Gia Lâm có đau ko?

-Em cứ thử bị đánh xem có đau ko? Ko biết đâu đền đi.- Gia Lâm giận dỗi.

-Định dùng chiêu cũ nữa hả? Em ko ngốc đâu nghe chưa.- Thiên Trúc nhéo tai Gia Lâm.- Bây giờ nói đi tại sao lại phải nói dối mọi người.

-Em biết đấy nếu Gia Lâm chỉ bị thương ở đầu thì Gia Lâm sẽ vẫn phải là nhiệm vụ đó trừ khi tay chân Gia Lâm có vấn đề thì may ra...o đó Gia Lâm đã nhờ bác sĩ...- Gia Lâm ngừng lại khi thấy ánh mắt lạ thường của Thiên Trúc.

Thiên Trúc ngạc nhiện, sock, mắt cô nhìn Gia Lâm chằm chằm, cô ko thể tin Gia Lâm của cô lại ranh ma đến như thế, ko ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà "trình độ khôn lanh"Gia Lâm có thể lên cao như vậy, cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp cô mất.

-Em làm sao vậy?- Gia Lâm vẫy vẫy tay trước mặt Thiên Trúc.

-Em chỉ ngạc nhiên thôi...Ko ngờ Gia Lâm lại có thể nghĩ ra cách đó.

-Tình thế bắt buộc thôi mà chú Gia Lâm có muốn đâu...Thôi muộn rồi em về đi mai còn đi học.

-Em về rồi ai coi Gia Lâm.

-Gia Lâm đâu phải con nít đâu mà cần người canh. Em về đi kẻo ba lo đấy.

-Thôi cho em ở lại đây đi mà, em muốm ở cạnh Gia Lâm maaaaaaaà....- Thiên Trúc nài nỉ bằng giọng dể thương nhất phối hợp với cái lúm đồng tiền chết người kia.

-Em thật là...Làm sao Gia Lâm chống lại thứ "vũ khí" đó của em chứ....Thôi đc rồi em muốn thì cứ ở lại nhưng ko đc ngụ ở ghế đâu, lên đây ngủ với Gia Lâm.- Gia Lâm vỗ vào chiếc giường.

-Như vậy có ổn ko? Em sợ Gia Lâm khó chịu?- Thiên Trúc ái ngại.

-Gia Lâm sẽ khó chịu hơn nếu em ngủ ở ghế đó. Lên đây đi.

Thiên Trúc ngoan ngoãn leo lên chiếc giường nằm xuống bên cạnh Gia Lâm, đặt đầu mình lên vai Gia Lâm.

-Em đi đâu cả ngày mà ko chịu thay đồng phục vậy hả?- Nhẹ vuốt tóc ThiênTrúc, Gia Lâm hỏi.

-Gia Lâm biết ko, hôm nay ba lạ lắm.

-Ừhm.

-Cả ngay hôm nay ba dẫn em đi chơi đấy, ba nói là muốn dành cả ngày cho em...Em rất vui khi nghe điều đó nhưng vì lo cho Gia Lâm nên em chẳng thể vui vẻ thẫt sự đc. Em thấy có lỗi vơí ba quá.

-Ừhm.

-Chính vì thế mà em ko bên cạnh Gia Lâm đc. Gia Lâm có trách em ko?

-.....

-Gia Lâm có nghe em nói ko vậy.- Thiên Trúc đưa mắt nhìn thì đôi mắt Gia Lâm đã nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, Gia Lâm của cô đã ngủ mất rồi.Ruớn người hôn lên má Gia Lâm cô thì thầm:

- Gia Lâm ngủ ngon nhé. Em yêu Gia Lâm.

Rồi cô cũng chìmvào giấc ngủ,kết thúc một ngày mệt mỏi của hai người, một giấc ngủ bên cạnh người mình yêu, điều đó thật tuyệt vời đối với họ.

Ông Phát nhanh chóng dọn dẹp đống tài lệu trên bàn và nói với 1 thanh niên đang đứng đó:

-Cậu chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ đi thăm Gia Lâm.

Anh chàng trong bộ vét đen gật nhẹ đầu rồi bước ra cửa theo phía sau là ông Phát. Cánh cửa vừa đc mở ra, nhân vật đứng sau nó làm ông Phát ngạc nhiên:

-Tôi có thể gặp ông một lát chứ.- Người đó lên tiếng.

Ông Phát ra hiệu cho cấp dưới của mình rời đó đó tiếp tục công ciệc của mình trong khi ông tiếp vị khách hàng thuộc dạng VIP của công ty- Dương Thiên Nhân, chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất Việt Nam.

*****

Ánh nắng chui wa khe cửa, nhảy nhót trong các ngõ ngách mà nó có thể đến, ánh áng của nắng làm đẩy lui ko khí bệnh tật của căn phìng và khiến nó đầy sức sống hơn. Bước đi với những bước chân nhẹ nhàng của mình, nắng tiến đến chiếc giường, wa những vật dụng trên bàn và dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp vơí miếng băng ở đầu dịu dàng trao tặng nụ hôn của mình, nắng đang cố gắng đánh thức người ấy.

Lấy tay che thứ ánh sáng làm chói mắt mình, Gia Lâm nhăn nhó rồi khẽ mở mắt và mỉm cười khi thấy Thiên Trúc nằm bên cạnh mình, cô chủ nhỏ đang cố rúc vào gười Gia Lâm trong khi tay đang đặt kên ngực người mình yêu. Nhẹ nhàng trở mình, Gia Lâm thì thầm:

- Dậy thôi nào, tiểu thư. Trơì sáng rồi kìa.

- Em ko muốn dậy đâu.- Thiên Trúc phụng phịu trong khi vònh tay cô siết chặt hơn.

Đặt nhẹ một nụ hôn rrên đôi môi Thiên Trúc, Gia Lâm nói:

-Đây là bệnh viện đấy, tiểu thư ạ. Y tá chắc cũng sắp vào rồi và em có muốn họ khóc thét lên khi thấy chúng ta thế này ko?

Thiên Trúc mở mắt, cắn nhẹ môi dưới nhìn Gia Lâm mỉm cười hiền hậu.

-Chắc em buộc phải dậy thôi vì em ko muốn bệnh viện ồn ào vào buổi sáng đâu.

Vơí cánh tay bị gãy của mình, Gia Lâm muốn Thiên Trúc làm đánh răng hộ mình sự khó chịu của cô ấy. Nhưng cho dù Thiên Trúc có giận dữ thế nào thì cô vẫn phải làm công việc đó, cô ko thể chịu đc sự quấy rối đáng yêu của cái kẻ mang đầy thương tích kia. Ai có thể ngờ rằng một tiểu thư như cô lại có lúc phải đánh răng cho một tên vệ sĩ cơ chứ.

-Này! Sao lại bỏ mặc Gia Lâm mà đi một mình như thế chứ. Gia Lâm đang bị thương mà.- Gia Lâm nói vơí khi Thiên Trúc bước ra khỏi phòng vệ sinh. Ko hề có tiếng trả lơì nào từ phía cô gái xinh đẹp kia, cô ta vẫn bình thản bước qua cánh cửa. Vội bỏ tất cả những vật dụng trên tay, Gia Lâm đuổi theo cô ấy và bắt buộc cô nàng dừng lại bằng cách đặt tay mình vòng wa eo cô ấy.

-Tay bị gãy mà vẫn ôm đc à? Ko có cảm giác đau hả?- Thiên Trúc "hỏi thăm".

-Chẳng hiểu sao khi chạm vào người em nó chẳng đau gì hết. Kì lạ thật đấy.

Gia Lâm khẽ cười khi Thiên Trúc đánh vào cánh tay đc băng bó, nhẹ xoay người cô lại, Gia Lâm ngắm gương mặt Thiên Trúc bằng ánh mắt say đắm, một sự nhào nặn hoàn hảo của thượng đế, ko một tiếng động nào vang kên ngoại trừ hơi thở của họ đang phả vào nhau. Đưa hai tay đặt lên má Thiên Trúc, Gia Lâm từ từ kéo cô lại gần mình cho đến khi đôi môi họ chạm vào nhau. Ko hề có sự chống trả nào từ Thiên Trúc, họ mau chóng khiến nụ hôn trở nên say đắm hơn. Một căn phòng vơí ánh sánh của nắng mai, giữa căn phòng có một cặp tình nhân đang thả mình trong nụ hôn ngọt ngào đang đần trở nên mãnh liệt, một khung cảnh lãng mạn đúng ko. Nhưng....

Cánh cửa phòng bệnh đc mở ra, tiếng thét vang trơì khiến cả hai dừng lại trong tiếc nuối, kết thúc khung cảnh lãng mạn hiếm có vào buổi sáng của bệnh viện. Đưa mắt nhìn chủ nhân của tiếng thét- vẫn đang đứng yên đó tay mang một đống cà-mênh đựng đồ ăn, tay còn lại đang che mắt còn miệng thì há hốc sau khi thét- Gia Lâm chớp thơì cơ,luống cuống đưa cái tay bị gãy vào sơị dây trước cổ mình và nói:

- Lần sau vào phòng người khác thì làm ơn gõ cửa nhé em họ.- Rồi nắm tay Thiên Trúc- đang vẫn còn đang cười trước hành động của Gia Lâm nhung mặt vẫn chưa hết đỏ khi bị người khác bắt gặp cảnh "riêng tư"- tiến ra đón khách.

- Em đâu có cố ý làm phiền đâu. Ai mà biết đc hai người đang...

- Em vào thăm Gia Lâm đó hả?- Gia Lâm cắt ngang lơì nói của Ngọc Huyền.

- Mẹ em có chút đồ ăn cho Gia Lâm .- Cô chìa đống kim loại trên tay mình.- Gia Lâm ăn đi cho nóng.

- Cho Gia Lâm gửi lời cám ơn mẹ em nhé.- Gia Lâm mỉm cười đón lấy.

- Chị ở đâu vơí Gia Lâm suốt từ hôm wa sao? Và hiện tại chị vẫn còn ở đây thì hôm nay chị đã cúp học.- Ngọc Huyền nhìn bộ đồng phục của Thiên Trúc dò xét. Thiên Trúc nhẹ gật đầu thay cho câu trả lơì.

-Vậy Gia Lâm là nhất rồi nhé, đc tiểu thư đây chăm sóc đến độ phải nghỉ học nữa chứ.. Phúc ba đời đấy "anh họ" ạ.

-Thiên Trúc à! Em ngồi xuống đây ăn vơí Gia Lâm luôn đi.

-Gia Lâm hay thật1 Em mất công mang đồ tơí ko cảm ơn đã đành bây giờ còn ko thèm mơì em lấy một miếng- Ngọc Huyển giận dỗi.

-Gia Lâm biết trước khi đến đây em đã bị cô nhồi đầy bao tử rồi với lại em là người rộng lượng chắc ko để bụng tơí chuyện đó, đúng ko?- Gia Lâm nháy mắt khiến Ngọc Huyền và Thiên Trúc phì cười.

-Gia Lâm nói đúng đó. Chị cũng ăm một chút đi.- Ngọc Huyền nhì Thiên Trúc.

Cánh cửa lại đc mở ra cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người, Gia Lâm dừng lại mọi hoạt động của mình nhìn về phía cánh cửa cùng hai cô gái.

-Chào cháu! Ốm đau thế nào rồi.- Ông Phát mỉm cười vơí Gia Lâm và nhìn hai cô gái đang đứng bên cạnh Gia Lâm.

- Chào hai cháu! Đây ko phải là cô Thiên Trúc sao?

- Cháu chào bác ạ!- Thiên Trúc cúi nhẻ đầu đáp lại.

- Cháu chào bác!- Ngọc Huyền cũng cúi theo.- Hôm nay bác đến đây thăm Gia Lâm ạ.

- Bác đến thăm Gia Lâm rồi bàn một chút về công việc.

Như hiểu ý ông Phát, Thiên Trúc và Ngọc Huyền tiến về phía Gia Lâm và nói:

-Gia Lâm cứ ăn đi nhé, để đồ đó chút em vô lấy.

-Tôi xin phép về trước.

- Nhận ra sự thay đổi cách xưng hô của Thiên Trúc, Gia Lâm cũng khẽ cười và nói lại:

- Cám ơn cô Dương đã ghé thăm.- Thiên Trúc dịu dàng đáp lại câu nói bằng nụ cười tươi của mình.

Khi cả hai cô gái dơì phòng, Gia Lâm nhìn ông Phát rồi hỏi:

- Công việc mà bác muốn nói là gì vậy? Cháu vẫn tiếp tục làm vệ sĩ cho cô Ngọc Châu hả?- Vẻ mặt ko có biểu hiện gì cứ như đây là việc đương nhiên nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại.

- Ko! Cháu bị thương như thế này đến bản thân mình còn chưa chắc có bảo vệ đc ko mà còn đòi bảo vệ ai.- Ông trả lơì và tất nhiên có người đang mừng thầm trong lòng.

- Vậy là cháu sẽ đc nghỉ phải ko?- Gia Lâm hồ hởi.

- Kó Cháu sẽ vẫn làm việc.

- Nhưng chắc phải lúc nãy bác nói là....

- Từ từ để bác nói hết đã, nhiệm vụ lần này ko ép buộc cháu phải làm, nếu ko muốn cháu có thể ko nhận. Nó...khá nhẹ nhàng và rất hợp vơí tình cảnh của cháu lúc này.- Ông gật gù.

- Bảo vệ cho ai nữa đây ạ.

- Nhiệm vụ lần này ko chỉ đòi hỏi cháu là một vệ sỉ mà còn là một gia sư nữa.

- Gia sư á!- Gia Lâm ngạc nhiên.

- Đúng vậý Cháu sẽ làm tổ trưởng đội vệ sĩ, chỉ việc ở nhà chỉ đạo và dạy học cho con gái họ vào buổi tối.

- Con gái sao? Ai vậy bác?- Gia Lâm chán nản

- Đó là Dương Thiên Trúc, con gái Dương Thiên Nhân.- Ông nhìn về phía Gia Lâm đang mở tròn đôi mắt ngạc nhiên.- Thế nào? Quá nhẹ nhàng đúng ko?

-Ba nói sao? Ba thuê gia sư cho con sao?- Thiên Trúc cực sock trước lời tuyên bố của ba mình.

-Đúng vậy! Làm như thế thì con khỏi phải chạy sang nhà Phương Danh hỏi bài rồi lại ngủ luôn ở đó như lần trước.

Thiên Trúc cúi đầu che khuôn mặt đang đỏ lên của mình khi nghĩ đến đêm đó nhưng cô nhanh chóng hồi phục để tiếp tục chống đối.

-Nhưng con ko cần. Đâu phải bài nào con cũng ko hiểu.

-Ba đã nói vơí người ta rồi ko thể rút lơì đc.-Ông đứng dậy lấy cái cặp của mình rồi cúi xuống hôn trán Thiên Trúc.- Cứ như vậy đi nhé, ba đi làm đây.

-Bà à!- Thiên Trúc gọi vơí theo.

-Tối nay gia sư sẽ đến và con sẽ rất ngạc nhiên đó con gái ạ.- Ông vẫy tay rồi bước vào xe.

-Ngạc nhiên cái gì chứ? Bực mình thì có.- Thiên Trúc đẩy cái đĩa ra xa rồi cũng đứng lên lấy balo đi học.

*****

-Chừng nào gia sư đến nói lên phòng tôi luôn nhé.- Thiên Trúc căn dặn Hồng. Hồi chiều ba cô nói bận họp nên sẽ về trễ nên ko thể bàn vơí gia sư về giờ học đc do đó cô có thể tự quyết định theo ý mình.

-May mà ba còn để cho mình quyết định về giờ học chứ ko thì...

Cô xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình rồi hôn lên nó.

-Em nhớ Gia Lâm quá đi.

Gia Lâm đã ra viện đc 3 hôm rồi và Thiên Trú đã ko gặp Gia Lâm từ ngày hôm đó do lịch học quá nặng của mình dù sao thì cũng sắp thi cuối kì rồi. Thiên Trúc dựa lưng vào cửa ngao ngán thở dài.

-Thưa cô chú! Gia sư đến rồi ạ.- Tiếng gõ cửa cùng theo tiếng nói của Hồng vang lên.

-Bảo người đó vô phòng tôi đi.

Tiếng mở cửa thông báo cho Thiên Trúc biết gia sư của cô đã vào phòng, ko thèm xoay người nhìn người ta lấy một tý, cô nói luôn:

-Ba tôi đã nói tôi sẽ thay ông bàn bạc về giờ học và đây là giờ học tôi đưa ra, khá là nhẹ nhàng...Chúng ta sẽ học vào 2,4,6 từ 7h30' đến 8h.

-Như lời cô học trò mơí của tôi thì giờ học như thế khá tiện lợi cho tôi.- Giọng người dó vang

Thiên Trúc cười khuẩy: " Quá lời chứ tiện gì"- Cô nghĩ thầm nhưng...cái giọng nói đó nghe wen wá, đó là giọng của...Cô vôi way người lại:

-GIA LÂM.- Cô thét lên trong vui mừng rồi chạy nhanh đến đó.- Gia Lâm làm gì ở đây vậy hả?

-Làm gia sư và hình như Gia Lâm ko đc chào đón thì phải hơn nữa vơí giờ học của cô học trò vừa đưa ra thì bây giờ đã là...8h15'...Như vậy là hết giờ học rồi và Gia Lâm có thể về nhà.- Gia Lâm bước về phía cánh cửa, nhưng cánh cửa đã bị Thiên Trúc che lại bằng cơ thể mình, nhìn chằm chằm vào Gia Lâm, cô nói:

-Gia Lâm định làm gì?

Gia Lâm bật cười khi nhìn thấy điệu bộ của Thiên Trúc lúc này, nó trông đáng yêu quá.

-Thì Gia Lâm đi về thực hiên theo đúng những gì em đã đưa ra..

-Thôi mà. Tại em ko biết là Gia Lâm nên mơí như thế.- Cô chạy đến ôm Gia Lâm.

-Vậy chúng ta sẽ học theo thơì khóa biểu sau nhé. Học từ thứ 2 đến thứ sáu từ 7h30' đến 9h, hai ngày còn lại cho en nghỉ xả hơi. OK?

Vội đẩy Gia Lâm ra, Thiên Trúc hét lớn:

-Cái gì? Sao mà nhiều vậy?

-Như vậy là còn ít đấy, em phải biết rằng thơì điểm này rất là wan trọng sắp thi tốt nghiệp rồi còn đại học nữa chứ.

Thiên Trúc nhăn nhó, Gia Lâm nói đúng bây giờ việc học khá là wan trọng nhưng học nhiều thế thì oải quá nhưng ko sao, có Gia Lâm ở đây cô sẽ nhờ Gia Lâm chép bài hộ cô như vậy có phải hay hơn ko nghĩ đến đó cô nụ cười xuất hiện trên môi cô.

-Em cười gì vậy hả?- Gia Lâm ngạc nhiên vơí nụ cười bí ẩn kia

-Ko có gì cả.

-Vậy thì chúng ta học thôi.

Gia Lâm bước tơí cái bàn, lấy mấy cuốn tập của Thiên Trúc lên coi, rồi way sang hỏi cô:

-Em học tới đâu rồi?- Câu hỏi vừa dứt thì Gia Lâm đã nhận ra đôi mắt Thiên Trúc rất lạ, nó mở to, long lanh dấu hiệu của sự nhõng nhẽo đây mà.

-Gia Lâm à! Hôm nay ko học đc ko? Em nhớ Gia Lâm quá, chúng mình đi đâu chơi nhé.

-Ko đc.

-Đi mà Gia Lâm.- Thiên Trúc đã nắm lấy tay ao Gia Lâm mà lay rồi kìa, mắt vẫn long lanh.

Gia Lâm way sang chỗ khác, nếu cứ nhìn Thiên Trúc lúc này Gia Lâm sẽ yếu lòng mất và điều đó là ko thể. Hít lấy một hơi dài, Gia Lâm way wa và nói vơí gịong nghiêm túc:

- Gia Lâm nói ko là ko.

- Gia Lâm muốn gì em...cũng chiều mà?- Thiên Trúc cắn môi duới và nói trong khó khăn và khi cô nhìn lên thì thấy ánh mắt Gia Lâm đã bớt nghiêm trang, nụ cười của ác qyủ đã xuất hiện, lịch sử lại đc lặp lại chăng.

- Em nói thật sao? Bất cứ điều gì?

- Ừhm...-Thiên Trúc gật đầu.

- Gia Lâm muốn em làm rất nhiều việc nhưng...ko phải là lúc này. Bây giờ Gia Lâm là gia sư và nhiệm vụ là dạy học cho em.

-Vậy Gia Lâm cứ ngồi đây mà dậy đi, em đi đây.- Thiên Trúc tức giận đứng lên.

-Quên nói vơí em là...Gia Lâm đã phục hồi chức vị cũ....Hay nói cho dễ hiểu thì Gia Lâm là người quản lí kiêm vệ sĩ kiêm luôn gia sư cho em.

-CÁ GÌ?

-Em nghĩ Gia Lâm sẽ để em đi dễ dàng vậy sao? Mau ngồi xuống đây đi.- Gia Lâm vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.Thiên Trúc chán nản ngồi xuống đó, vậy là kế hoạch vừa mơí sinh ra chưa kịp lớn thì đã bị bóp chết rồi.

-Nói Gia Lâm nghe. em học tơí đâu rồi?

-Em đã học gần hết rồi bây giờ chỉ ôn nữa thôi.

Gia Lâm gật đầu hiểu ý rồi nhìn Thiên Trúc. Nhưng nhìn gương mặt cô nàng lúc này kìa, cứ như là đưa đám ấy, học chứ có đánh đập gì đâu mà nhăn như khỉ ăn ớt thế kia, khẽ thở dài Gia Lâm dựa vào ghế:

-Nhìn mặt em tệ quá, có vẻ hôm nay ko thể học đc rồi. Vậy chúng ta nghỉ ở đây nhé, mai tiếp tục.- Gia Lâm đứng dậy thu gom sách vở.

-Vậy chúng ta đi chơi đi.- Gương mặt Thiên Trúc tươi hẳn lên.

-Ko. Theo như thời khóa biểu của ba em đưa lúc đầu thì giờ ko phải là giờ chơi do đó em hãy nghỉ sớm đi. Gia Lâm về phòng đây.

Gia Lâm bước đi khỏi mặc cho Thiên Trú đang réo gọi ở phiá sau,trước khi bước ra khỏi cánh cửa Gia Lâm ko quên dặn:

-Đừng cố bỏ trốn đi chơi đấy nhé. Em biết Gia Lâm có thể làm gì đấy.

Cánh cửa đóng lại, Gia Lâm đã đi khỏi chỉ còn Thiên Trúc ngồi đây để ngặm nhắm sự bực tức, cô phụng phịu nhìn heo cánh cửa:

-Đáng ghét! Ai thèm chứ, em chỉ muốn đi vơí Gia Lâm thôi mà

Đặt li rượu xuống bàn, Thiên Trúc lắc người theo điệu nhạc, hôm nay là thứ 7 và theo như thơì khóa biểu thì Thiên Trúc đc đi chơi dưới sự tháp tùng của cái con người khó ưa kia, cái người đang nở nụ cười và tám chuyện vơí nhóm bạn, nhìn bộ dạng hăm hở kìa, thật là đáng ghét quá đi....Nhưng Thiên Trúc lại yêu nó mơí khổ chứ, nếu là mấy tháng trước thì cô sẽ dành những gì tồi tệ nhất cho sự bảo vệ nghiêm ngặt cùng con người đang thực hiên nó nhưng bây giờ thì cô gần như đã khá wen đến nỗi cô cảm thất bất an khi ánh mắt đó ko hướng về phía mình.

Làm gì mà ngắm Gia Lâm kĩ vậy?

-Em đang cố tìm một khuyết điểm trên gương mặt Gia Lâm.

-Và em đã thất bại đúng ko?- Gia Lâm nhìn Thiên Trúc mỉm cười đắc thắng.

-Đừng mừng vội, từ từ rồi em sẽ tìm thấy cho Gia Lâm xem...Thôi em vào toalet một chút.- Thiên Trúc đứng dậy hôn nhẹ vào má Gia Lâm.

-Có cần Gia Lâm theo hộ tống ko?-Gia Lâm nháy mắt.

-Gia Lâm hãy ngoan ngoãn ngồi đây và chờ em way lại thì tốt hơn.

Gia Lâm buông tay Thiên Trúc và nhìn theo cô cho đến khi cô biến mấy trong đám đông.

- Tay mày mau lành nhỉ? - Minh Cầm lên tiếng.

- Được người đẹp tận tình chăm sóc tất nhiên phải mau khỏi rồi...Nhìn hai đứa nó là thấy hạnh phúc đang ngập tràn rồi.- Ghé vào tai Gia Lâm, Tú Linh nói nhỏ - Hai người "có gì vơí nhau" chưa vậy?

-Này..này...đây là Gia Lâm đấy nhé, mấy câu hỏi đó ko phù hợp đâu dừng có vấy bẩn đầu óc nó.- Minh Cầm gạt Tú Linh ra.

-Hỏi thăm thôi làm gì ghê vậy?-Tú Linh trề môi.

Gia Lâm lắc đầu cười trước hành động của bạn mình, đưa mắt nhìn ra sàn nơi những bạn trẻ đang chìm trong những giai điệu của bài nhạc và những động tác nhảy. Nhìn họ có vẻ rất vui vơí những điệu nhảy, một cách giúp họ thoát khỏi những rắc rối trong một khoảng khắc để khi bữa tiệc kết thúc thì họ sẽ lại lao đầu vào vật lộn vơí nó.

-Lâu lắm rồi mơí gặp?- Một giọng nói vang lên khiến Gia Lâm phải chú ý.

- Ngọc Châu.- Gia Lâm thoáng ngạc nhiên.

-Chúc mừng anh đã khoẻ lại.....-Cô nàng cúi người ghé vào tai Gia Lâm - Cũng chúc mừng kế hoạch của anh đã thành công mĩ mãn.

Gia Lâm tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Ngọc Châu nói vậy, việc cô ta biết về kế hoạch đó ko nằm ngoài dự đoán của Gia Lâm nhưng ko ngờ cô ta lại biết nhanh như vậy. Gia Lâm cố gắng suy nghĩ sẽ đối đáp ra sao vơí cô nàng này trong khi nhóm bạn nhìn nhau, họ ko biết chuyện gì khiến Gia Lâm lại khiến Gia Lâm thành ra như vậy.

-Cám ơn lời chúc mừng, chúng tôi ko ngờ cô lại nắm thông tin nhanh như vậy.- Giọng Thiên Trúc vang lên từ phía sau.

Ngọc Châu đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của câu nói đó và khi nhận ra đó là Thiên Trúc thì cô nhếch mép cười:

- Tưởng là ai hoá ra là cô nhóc tòng phạm... Tôi ko nghĩ mình wá nguy hiểm đến độ làm cả hai phải hợp sức lại mà đánh.

-Tất nhiên rồi, Gia Lâm là một người ngay thẳng làm sao có thể đấu lại vơí những âm mưu khó ngờ từ cô chứ. Tôi nghĩ cô nên tìm cho riêng mình một đối thủ cân xứng hơn là ngồi đây nío kéo những thứ đã ko còn thuộc về mình như thế....ko hề giống một tiểu thư danh gía chút nào.- Ánh mắt Thiên Trúc chiếu thẳng vào Ngọc Châu.

Ngọc Châu nhìn Thiên Trúc vơí vẻ tức giận nhưng cô nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía Gia Lâm, nhẹ vuốt khuôn mặt Gia Lâm, Ngọc Châu nói;

-Nghe nói anh đang làm vệ sĩ cho thân chủ củ phải ko? Ko biết cô ta có biết đường chăm sóc anh như tôi ko?

Cảm giác rợn rợn xuất hiên ở nhưng nơi mà ngón tay Ngọc Châu chạm vào làm Gia Lâm sợ. Đưa cánh tay định đẩy cô ta ra nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn tay ai đó đã làm rồi.

-Có lẽ tôi phải nói cho cô biết điều này: tôi và Gia Lâm thật sự rất phiền khi cô có những cử chỉ thân mật đó.- Thiên Trúc đứng khóc vai Gia Lâm rồi nhìn Gia Lâm và mỉm cười.- Em nói vậy có đúg ko Gia Lâm?

Mỉm cười đáp trả lại Thiên Trúc Gia Lâm vòng tay wa eo Thiên Trúc kéo cô lại gần mình rồi way sang Ngọc Châu và nói:

-Đúng vậy. Tôi thật sự rất khó xử khi cô làm như vậy trước mặt bạn gái tôi

-Hai người...- Ngọc Châu nghiến răng.- Tôi ko biết cô chủ hiện nay của Gia Lâm sẽ nghĩ sao khi tôi nói cho cô ta biết việc Gia Lâm đang làm lúc này, nghe bảo cô ta ghét Gia Lâm lắm thì phải

-Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết là cô ấy sẽ ko có bất kì một phản ứng tiêu cực nào đâu vì tôi chính là cô gái, đó có lẽ là thông tin duy nhất mà cô chưa kịp nắm bắt, đúng ko?

Ngọc Châu đứng hình, một thông tin wan trọng thế mà cô lại ko biết và nụ cười đắc thắng trên miệng Thiên Trúc làm máu trong người cô sôi sục.

-Tôi nghĩ cô ko nên tốn thời gian cho chúng tôi nữa mà nên thuởng thức một nuổi tối vui vẻ vơí bạn bè cô thì hơn. Họ đang đợi cô kia.- Gia Lâm hất đầu về những người bạn của Ngọc Châu.Ngọc Châu bỏ đi sau khi đã tặng cho cả hai cái nhìn nảy lửa.

-Sao Gia Lâm lại để cô ta lộng hành như vậy chứ? - Thiên Trúc lên tiếng trách móc.

- Vì Gia Lâm biết em sẽ ko để cô ta nuốt chửng Gia Lâm đâu.- Nhẹ kéo Thiên Trúc vào lòng Gia Lâm nói.

-Nếu em ko có để cưú nguy thì sao? Gia Lâm vẫn sẽ để cô ta làm vậy sao?- Thiên Trúc làm lại động tác vuốt mặt của Ngọc Châu.

Nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình, Gia Lâm nói:

-Thì Gia Lâm sẽ cố gắng học cách xử lí khi ở bên cạnh em. Như vậy là đc chứ gì.

-Đúng vậy, cố mà học cách phòng vệ đi nhé.- Thiên Trúc nói trước khi nép vào lòng Gia Lâm.

-Thội mặn mà đi cho tôi nhờ hai bạn yêu dấu...Làm ơn giải thích chuyện gì xảy ra hồi nãy vậy.- Tú Linh thay mặt 5 người còn lại lên ý kiến.

-Chuyện là thế này.....-Thiên Trúc bắt đầu kể.

--------------

-Trời đất1 Tớ ko thể ngờ cậy có thể nghĩ ra trò đó đấy Thiên Trúc.- Phương Danh kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe.

-Công nhận hai người gan thật.- Minh Cầm lên tiếng.

-Nhưng cô Ngọc Châu kia cũng chẳng vừa với thơì gian ngắn thế đã biết đc kế hoạch củ hai người.- Trang Anh nhận xét.

-Vơí độ can đảm đó thì...

Tiếng nhạc bỗng to lên lấn át cả lơì nói của Ngọc Huyền, nhìn đồng hồ Tú Linh nói vơí giọng thắc mắc:

-Sao hôm nay lên nhạc sớm vậy, chưa đến giờ mà?

Dừờng như thắc mắc đó cũng là thắc mắc chung của mọi nguời trong bar, họ nhìn nhau thắc mắc và sự khó hiểu đó chỉ chấm dứt khi họ nhìn về phiá sàn nhảy. Trên sàn lúc này là một cô gái đang nhảy, tiếng nhạc giúp cô có thể khoe những đường cong của minh trước sự trầm trồ của mọi người. Bất chợt cô dừng lại. đưa tay chỉ về một hướng rồi ngoắc ngoắc. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của cô, đó là bàn của Gia Lâm và người cô đang thách thức chìng là cô gái đang ngồi trong lòng người yêu. Tiếng ồn bắt đầu xuất hiện, mọi người đang bàn tán, trông có vẻ họ sắp đc xem một màn nhảy nóng bỏng rồi đây.

-Hai người đẹp đấu vơí nhau sao? Cá cược xem ai thắng nào tụi bây.

-Con nhỏ đó ko phải là Thiên Trúc sao? Nghe nói nó gác kiếm rồi mà ko biết có chịu đấu ko?

-Nếu cô ấy đồng ý thì thật ko uổng công tao lấy trộm tiền của ông bà già vào đây.

Vẫn nụ cười khiêu khích, Ngọc Châu dứng đó đôi mắt nhìn thẳng vào Thiên Trúc chờ đợi câu trả lời. Tiếng hò reo vang lên càng làm cho không khí thêm phần hồi hộp, Thiên Trúc ngồi đó đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại tại ánh mắt của Ngọc Châu. Mắt đối mắt, liệu Thiên Trúc có đứng lên bước ra nhận lơì thách thức ko?

Tiếng ồn ngày căng tăng, mọi người lúc này đang rất hào hứng, một trận chiến giữa hai cô gái xinh đẹp có thể sẽ diễn ra ngay tại đây và nó có thể làm cho bất cứ người nào ở đây mất máu khi thưởng thức nó.

Thiên Trúc vẫn ngồi đó và cô có thể nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười đáng ghét của ai đó đứng trên sàn, cô dư nguyên nhân cho cái hành động đó chính là Gia Lâm.

"Cô ta định trả thù cho sự việc lúc nãy sao hay là tính giành Gia Lâm từ cuộc thi này, đc rồi nếu cô muốn thì tôi xin chiều để cô khỏi ấm ức".- Thiên Trúc nghĩ thầm.

Nở một nụ cười trên môi Thiên Trúc bước lên sàn vơí những bước tự tin, đám động phấn khích vỗ tay cổ vũ, Gia Lâm way đầu nhìn về hướng khác. Nhạc bắt đầu cũng là lúc Thiên Trúc bắt đầu những bước nhảy của mình.

Dưới ánh đèn chớp nháy của bar, cơ thể Thiên Trúc trở nên hoàn hảo bơỉ những điệu lượn sóng làm nổi bật ba vòng, những cái lắc hông và mái tóc đc hất wa lại theo điệu nhạc, tất cả phối hợp rất ăn ý và đều đc thực hiện một cách mạnh mẽ và chắc chắn, ánh mắt Thiên Trúc làm mọi người ngạt thở mỗi khi nó lia tới họ. Đó là những gì cô đã khổ khuyện trong ba năm dấn thân vào chốn ăn chơi này.

Ánh mắt Gia Lâm nhìn về phía sàn, ánh mắt đã dịu lơn lúc trước, những động tác của Thiên Trúc đang dần thu hút Gia Lâm.

Tiếng nhạc kết thúc và những tiếng la hét cùng những tràng vỗ tay bắt đầu vang lên, cả bar như muốn nổ tung vì những âm thanh đó. Thiên Trúc thở mạnh rồi nhìn về Ngọc Châu- cô nàng đang dứng chôn chân tại chỗ vơí vẹ mặt kinh ngạc. Cô ta cứ nghĩ Thiên Trúc chỉ là mộttiểu thư ngoan hiền, một cô học sinh cấp ba cặm cụi vơí đống sách vở và cô có thể hạ nhục Thiên Trúc trước mặt mọi người bằng việc thách thức cô. Bây giờ chính là lúc để cô có thể thấy rằng những điều đó là sai lầm và điều cô có thể làm lúc này là đứng đó và nhìn Thiên Trúc bước đi rơì khỏi sàn nhảy.

Mọi người nhường đường cho Thiên Trúc và đẩ đáp lại sự nhiệt tình đó Thiên Trúc nở một nụ cười thật tươi vơí họ. Nhưng niềm vui trong mắt cô bỗng biến mất khi nhìn Gia Lâm. Gia Lâm vẫn ngồi đó nhìn cô, ko hề có một biểu hiện nào trên khuôn mặt. Cắn nhẹ môi dưới Thiên Trúc tiếp tục bước tơí trước mặt Gia Lâm, có lẽ là một lơì xin lỗi cho hành động vừa rồi, hi vọng sẽ thành công

-Chúng ta lại gặp nhau rồi.- Một giọng nói vang lên khiến cả Thiên Trúc lẫn Gia Lâm đầu way mặt lại.

-Chúng ta thật sự rất có duyên.- Minh Trường lại cất giọng.

-Là anh sao?- Thiên Trúc thở dài.

-Thật may mắn khi anh đã tơí đây...Chẳng phải là Gia Lâm sao.- Hắn way sang Gia Lâm.- Anh nghe nói nhóc gặp tai nạn kh đang làm nhiệm vụ, thương tích thế nào rồi hả? Mà sao một đứa như nhóc lại vào đây đc đây vậy hả, mau về mà làm công việc chán ngắt của nhóc đi.

-Ai cho phép anh nói Gia Lâm như thế đó hả?- Thiên Trúc giận dữ khiến mọi người xung quanh để ý.Minh Trường ngơ ngác trước hành động của Thiên Trúc nhưng rồi lại mau chóng chữa lửa:

-Hôm trước em vẫn chưa trả lời anh vậy hôm nay em có thể...

-Tôi ko hiểu sao anh lại dai như đỉa vậy? Anh muốn câu trả lời chứ gì? Đc thôi! Anh cố mà nghe cho kĩ đây: Tôi sẽ ko làm bạn gái của anh cho dù có chuyện gì xảy ra....Đó là câu trả lời của tôi, bây giờ anh có thể đi đc rồi đó.

-Tại sao chứ? Anh làm gì sai mà em ko chấp nhận anh.

- Dù anh ko làm gì thì tôi cũng sẽ ko bao giờ chấp nhận một người như anh huống chi vừa rồi anh đã sử dụng những lời nói ko phải vơí người yêu tôi.

-Người yêu? Ko thể anh đã điều tra kĩ , em mới chia tay cách đây mấy tháng cơ mà...Nói những lời ko phải....CHẲNG LẼ... - Minh Trường hoảng hốt chỉ bàn tay đang run lên về phía Gia Lâm.

Nhẹ nhàng ôm lấy Gia Lâm, Thiên Trúc mỉm cười nhìn về phía Minh Trường:

-Anh nghĩ đúng rồi đó! Gia Lâm chính là người yêu của tôi.

Gia Lâm ngước mắt nhìn Thiên Trúc trong khi Minh Trường đang trố mắt nhìn hai người.

-Ko thể nào! Nó chỉ là một tên vệ sĩ quèn làm sao xứng vơí em cơ chứ.

-Vậy thì có làm sao chứ? Gia Lâm cơn hơn khối người như anh, đồng tiền Gia Lâm có đc là do sức lao động chứ ko như mấy đức nhà giàu như các anh chỉ biết xòe tay xin tiền cha mẹ.

- Nhưng nó là một đứa...c...con gái mà.- Minh Trường lắp bắp.

-Thế thì đã sao? Bộ trên đời này chỉ có tình yêu nam nữ thôi chắc, chỉ có tình yêu nam nữ mơí gọi làm tình yêu và đáng đc trân trọng hay sao? Những người có suy nghĩ như vậy thật là ấu trĩ.

-Thiên Trúc à! Em đang đùa đúng ko? Làm sao em có thể là...đồng tính đc?

-Tôi nhắc lại một lần nữa: TÔI YÊU GIA LÂM và đó là tất cả. Chấm hết...Bây giờ anh có thể biến đi chỗ khác trước khi tôi nổi nóng và cho anh một trận.- Thiên Trúc đe dọa.

- Ko thể tin đc Minh Trường này lại thua một đứa con gái...- Minh Trường vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

-Cái thằng điên đó...Nếu mà mày ko ngăn tao thì chắc tao đã cho nó một trận rồi đó Gia Lâm. Thứ gì mà dai như đỉa vậy. Tú Linh gằn giọng.

-Hay là tụi mình cho nó một trận đi.- Minh Cầm nháy mắt trức hai chiến hữu và nhanh chóng nhận đc sự đồng tình.

-Tụi mày thôi đi, lớn hết rồi chứ có còn con nít nữa đâu mà làm mấy trò đó. Thôi đi về thôi.- Gia Lâm lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói và thái độ của Gia Lâm làm cả bọn ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng đứng lên ra khỏi bar.

-Thái độ của Gia Lâm kì lạ quá! Chị coi chừng đó.- Ngọc Huyền nói khẽ vơí Thiên Trúc.

-Coi bộ làn này "chàng" của cậu giận thật rồi đấy.- Phương Danh thì thầm.

-Lựa cách mà hạ hỏa nhé.- Thảo Quyên cũng lên tiếng.

Thiên Trúc lo lắng nhìn ba người bạn rồi nhìn vào chiếc xe - nơi cô sẽ đối diện vơí ngọn lửa đang bùng cháy.

Tại một bàn khuất trong bar, một cô gái đang rượu như điên trước sự ngăn cản của bạn bè.

-Thôí Đừng uống nữa, mày say rồi.

- Say gì mà say, tụi mày ko muốn uống thì cút hết đi.- Cô lớn tiếng quát nạt.

Đám bạn của cô nhìn nhau rồi cũng mau chóng rút lui sau khi chào cô. Một đêm thậm tệ vơí cô, thua một đứa học sinh mà còn bị nó làm nhục nữa chứ, cứ ngỡ sẽ làm cho con bé mất mặt ai ngờ..."Đúng là gậy ông đập lưng ông". Cô muốn uống, có lẽ rượu là thứ tốt nhất lúc này.

-Trông có vẻ cô đang cô đơn thì phải?- Một giọng nam vang lên.

Cô ngước mắt lên rồi cười khuẩy:

-Lại là một tên hám gái...Biến đi hôm nay tiểu thư đây ko có hứng thú.

-Tôi ko đến đây để ve vãn cô mà vì một mục đích khác.

Cô nhìn hắn một cách khó hiểu, hiểu ánh mắt của cô, tên đó mỉm cười và ngồi xuống:

-Tôi biết cô đang rất giận con nhỏ đó và muốn giành lấy "anh chàng" của nó. Cô có muốn rử hận ko và gianh lại "thứ lẽ ra phải là của cô" ko?

-Anh nói gì?

-Nếu có đồng ý hợp tác thì tôi chắc chắn cô sẽ có mọi thứ mà cô muốn.- Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên đôi môi đó.

Cô cũng đáp lại bằng cái nhéch mép và đưa li rượu lên miệng.

*****

Gia Lâm theo sau Thiên Trúc vào phòng rồi đóng cửa lại, bất ngờ một vòng tay ôm lấy Gia Lâm từ đằng sau.

-Gia Lâm giận em hả?- Thiên Trúc thỏ thẻ.

-.....

-Em xin lỗi mà.- Thiên Trúc dụi đầu vào vai Gia Lâm.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó Gia Lâm way lại và mỉm cười vơí gương mặt hối lối đó:

-Gia Lâm có giận gì em đâu mà xin lỗi.

-Nhưng từ nãy đến giờ Gia Lâm chẳng nói gì vơí em cả.- Thiên Trúc bĩu môi.

-Gia Lâm đang suy nghĩ đấy thôi.

-Suy nghĩ về điều gì?

-Về mọi chuyện diễn ra ở bar...Thật sự, Gia Lâm rất rất rất...giận khi em chấp nhận lời thác thức từ cô ta nhưng sau đó Gia Lâm chợt nghĩ nếu là Gia Lâm chắc Gia Lâm cũng sẽ làm thế, hơn nữa những lơì em nói vơí Minh Trường khiến Gia Lâm rất vui, ko ngờ em lại dám làm thế.

- Có gì đâu, em chỉ giới thiệu người yêu của em thôi mà.

- Và em có biết gì ko?-Ánh mắt Gia Lâm trở nên gian xảo.- Em nhảy đẹp lắm, Gia Lâm bị cuốn hút đó.- Gia Lâm vòng tay wa eo Thiên Trúc và kéo cô lại gần.

-Vậy Gia Lâm bị cuốn hút vào em hay vào điệu nhảy.- Thiên Trúc cười khẽ rồi đưa hai tay vòng wa cổ Gia Lâm.

-Tất cả.- Gia Lâm trả lơì rồi tiến gần đến khuôn mặt xinh đẹp kia.

Đôi môi họ chạm nhau, nụ hôn diễn ra một cách dễ dàng hơn khi Thiên Trúc tách môi để Gia Lâm "vào trong" và trở nên mãnh liệt hơn khi lưỡi họ chạm nhau. Thiên Trúc ngạc nhiên khi Gia Lâm bất ngờ dừng lại và di chuyển đôi môi xuống cổ cô trong khi cả hai đang tiến về phía giường.

"Chẳng lẽ Gia Lâm muốn....Ko đc, bây giờ chưa phải là lúc để làm chuyện đó"- Thiên Trúc trở nên hoang mang khi Gia Lâm trườn lên người cô.

-Gia Lâm...dừng lại...- Cô nói một cách khó khăn, cô gắng đẩy Gia Lâm ra nhưng có vẻ nó càng kích thích Gia Lâm thì phải vì Gia Lâm vẫn đang tiếp tục và bàn tay đang ở dưới lớp áo của cô.

-Dừng lại...Dừng lại đi...Gia Lâm.- Hơi thở cô trở nên gấp gáp, cô khẽ rên trước những đụng chạm của Gia Lâm, thật khó để có thể chống lại nó nhưng vơí tất cả sức lục còn lại của mình cô đẩy mạnh Gia Lâm ra rồi co người về đầu giường.

- Ko đc...Chúng ta ko thể.

- Sao vậy? Em ko yêu Gia Lâm sao?- Gia Lâm ngạc nhiên.

-Ko phải thế...Em yêu Gia Lâm nhưng bây giờ vẫn chưa là thời điểm.

Gia Lâm nhíu mày nhìn Thiên Trúc khó hiểu.

-Em vẫn chưa đủ muời tám tuổi và nếu...nếu... Gia Lâm làm việc đó lúc này thì Gia Lâm sẽ... phạm pháp... Em ko muốn Gia Lâm phạm tội.

Gia Lâm mở to mắt trước lơì giải thích của Thiên Trúc rồi phá lên cười, nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên Trúc Gia Lâm nói:

-Một lơì giải thích rất dễ thương và cám ơn em đã lo cho Gia Lâm...Gia Lâm xin lỗi đã ko kiềm chế đc.

Vuốt nhẹ má Gia Lâm, Thiên Trúc mỉm cười hiền lành:

-Em biết Gia Lâm buồn nhưng hãy đợi em một thơì gian nữa nhé.

Gia Lâm gật đầu rồi rướn người đặt nhẹ lên môi Thiên Trúc một nụ hôn.

-Gia Lâm sẽ đợi còn bây giờ em hãy ngủ đi. Gia Lâm yêu em.

-Em cũng yêu Gia Lâm.- Thiên Trúc đáp lại

*****

-Xem hắn ra chưa, Gia Lâm ko muốn thì kệ nó chứ tao nhất quyết ko tha cho cái thằng đó đâu.- Tú Linh noí trong khi cả ba đang núp ở một bức tường gần quán bar khi nãy.

-Kià...Nó ra rồi kia.- Minh Cầm reo lên rồi cả ba lần theo sau Minh Trường- đang bưóc đi chao đảo vì say, phía trước là một hẻm ko có người, cả ba đang định đẩy Minh Trường vào và bắt đầu. Nhưng cả ba chưa kịp làm gì thì đã thấy Minh Trường bị một đám động bu lại đánh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba người nghe một tên lên tiếng có vẻ đó là tên cầm đầu:

-Ai cho phép mày theo đuổi Thiên Trúc hả?

-Đó ko phải là chuyện của tụi mày.- Minh Trường trả lời trong khi miệng đầy máu.

-Dám trả lơì tao bằng giọng điệu đó hả? Đánh mạnh tay vào cho tao.

Hắn ra lệnh rồi đám thuộc hạ lại bay vào đánh đấm, khoảng mấy phút sau hắn lại ra lệnh ngừng và bước tơí túm tóc Minh Trường:

-Táo cấm mày léng phéng đến gần Thiên Trúc nữa nghe chưa. Cô ta là của tao. RÕ CHƯA?- Hắn nói wa kẽ răng.

-Tôi biết rồi... tôi biết rồi...Từ này tôi sẽ...ko theo đuổi cô ta... nữa.- Minh Trường gật đầu lia lịa

-Cút đi.- Hắn đưa chân đá Minh Trường rồi nói.- Tôi sẽ làm cho tất cả những thằng theo đuổi cô biến hết để rồi cô sẽ phải đến và van xin tôi. HAHAHAHA.- Hắn cất tiếng cười man rợ.

Trang Anh, Minh Cầm, Tú Linh lặng lẽ nhìn nhau rồi từ từ rút lui, đã có người thay họ cho Minh Trường một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1234