Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm trước, cậu - Phan Văn Đức đã phải chịu đựng nỗi đau cực khủng khiếp. Người yêu cậu đã phản bội cậu. Lúc đó cậu đã rất tuyệt vọng, năm lần bảy lượt uống thuốc ngủ tự tử nhưng không thành. Còn hắn ta thì sao, vẫn nhởn nhơ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Thật khốn nạn. Sự việc ấy mãi là vết thương lòng không thể nguôi ngoai trong cậu bấy lâu nay. Một cậu trai hai mươi tuổi đầy sức sống và tràn ngập niềm tin về một tương lai hạnh phúc đã vì hắn mà phải sống trong bóng tối và sự u ám suốt tám năm nay. Sau ngày định mệnh tuổi hai mươi, cậu đã khép mình lại, ít khi ra ngoài và chỉ nhận công việc online không cần giao tiếp hoặc nói chuyện với ai. Bố mẹ có khuyên ngăn, nhưng thật sự cậu không quên được. Từ đó đến giờ đã được tám năm, tròn tám năm cậu không yêu thêm ai.

Mệt thật, hôm nay lại hết đồ ăn trong nhà mất rồi. Bố mẹ cậu lại có việc đột xuất không ở nhà được, cậu đành ra siêu thị mua vậy. Khoác một chiếc áo hoodie và chiếc quần tây lên người, cậu bước ra đường với vẻ mặt không chút tự nhiên và vui vẻ. Cậu quyết định đi bộ đến siêu thị.

Dòng người tấp nập hối hả chạy trên đường, tuyệt nhiên vẫn có cậu trai ấy lê từng bước nặng nề trên con đường mòn ấy. Khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, cũng tám năm..cậu chưa nở một nụ cười nào. Họ hàng cậu còn buông những lời cay nghiệt lên ba mẹ cậu, bảo cậu là thằng ngu, đồ tự kỉ. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe gì hết. Cậu chỉ muốn chết thôi. Nhưng cậu lại nghĩ cho ba mẹ, ông bà sẽ buồn như thế nào? Nhiều lần ở nhà một mình, cậu xuống bếp cầm con dao lên, phân vân rồi lại thôi.

Cuối cùng cậu cũng đến siêu thị, sau khi lấp đầy hai giỏ đồ ăn đủ trữ cho đến lúc ba mẹ về thì cậu quyết định thôi rồi đi tính tiền. Đang khệ nệ xách hai giỏ đồ ăn thì có một chàng trai chạy ngang qua va trúng cậu, những thứ trong giỏ vương vãi ra ngoài. Mọi người xung quanh đều nhìn lại, cậu không muốn bị người khác chú ý, nói đúng hơn là cậu sợ. Chạy, bỏ chạy. Cậu đứng dậy và chạy ngay ra khỏi siêu thị, không biết là đi đâu nữa. Vì thanh an toàn ngay cổng không kêu lên nên bảo vệ không giữ cậu lại.

Anh - Nguyễn Trọng Đại, chàng trai tròn ba mươi xuân xanh đang ế mốc đầu vừa ngơ ngác vừa đau đớn sau cú ngã ấy cũng thu dọn lại rồi thanh toán luôn đống đồ đó. Thôi thì coi như tìm lại người ta rồi xin lỗi vậy. Sau rất lâu rất lâu tìm kiếm thì thấy cậu đang đứng trước cổng một ngôi nhà. Có vẻ cậu làm rơi mất chìa khóa rồi. Anh vội chạy lại. Cậu giật mình ngước lên.

"Xin lỗi cậu, tôi chạy nhanh quá không để ý, cậu có làm sao không. Đồ của cậu này."

"C-cảm ơn."

"Mà sao cậu có vẻ nhát vậy."

"Xin lỗi, trước giờ tôi luôn như vậy."

"Không sao đâu. Cậu cho tôi phương thức liên lạc được không."

"Tôi nhạt nhẽo lắm, thật đấy."

"Vậy tôi sẽ khiến cuộc đời cậu thêm mặn mà, được không?"

".."

"Đi mà."

"Thôi được rồi."

Vì sự nài nỉ của anh, cậu đành cho anh số facebook.

Anh add facebook cậu xong thì giúp cậu tìm chìa khóa cửa quanh đó, cuối cùng cũng thấy. Nó bị rơi sau chiếc ghế đá ven đường. Cậu cảm ơn anh rồi nghoảnh mặt đi vào nhà. Người gì đâu mà ít nói vậy không biết, chảnh quá đi. Đó là những suy nghĩ trong đầu mà anh không dám nói ra. Vừa add được facebook người ta mà nói ra câu đó chắc cậu block anh luôn.

Cậu vào nhà rồi chạy lên phòng thu mình lại góc giường, với lấy chiếc tai nghe bên cạnh rồi đeo lên tai nghe một bản nhạc ballad, nhâm nhi chút cà phê đen. Từ phía ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch rất to, sau đó là tiếng vỡ choang. Cậu gỡ tai nghe ra rồi vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đi lại cửa sổ, thấy những đứa trẻ bên dưới đang rôm rả thách nhau ai kêu được cậu ra thì sẽ thắng.

"Đố chúng mày kêu được anh tự kỉ đó ra."

"Haha, anh ta nhìn kìa."

Lũ trẻ thật vô ý tứ. Cái chậu cây xương rồng yêu thích của cậu bị chúng làm cho vỡ nát vì một cục đá lớn. Đất vương đầy cửa sổ và rơi rớt xuống cả nền nhà. Cậu lẳng lặng thu dọn chậu cây vỡ và những mảnh kính cửa sổ rồi quay vào tiếp tục nghe nhạc. Cậu không có thời gian quan tâm đến chúng, lũ phiền phức. Nhưng chúng nào chịu bỏ cuộc, gõ cửa nhà cậu liên tục, mãi đến khi bố mẹ cậu không yên tâm để cậu ở nhà một mình và về quát chúng một trận chúng mới chạy đi. Bố mẹ cậu vội chạy lên phòng gõ cửa xem cậu có ổn không.

"Con trai ơi."

"Vâng?"

"Con đang làm gì thế."

"Nghe nhạc ạ."

"Vậy con nghe một lúc nữa rồi mẹ mang cơm lên cho con nhé."

"Cảm ơn mẹ."

Bố mẹ cậu là thế, ông bà biết cậu không muốn ra khỏi phòng. Cưỡng chế cậu ra thì chả được gì mà còn khiến cậu la hét chống cự điên cuồng hơn. Vì thế mà ông bà luôn để cậu trong phòng như vậy. Sau khi đã ăn xong, cậu thấy điện thoại có tin nhắn đến từ một nick facebook lạ. Facebook người này rất màu mè, avatar để bông hoa tứa lưa, trong trang thì toàn mấy bài viết hài hước. Số bạn bè còn lên cả nghìn, trong khi facebook cậu thì avatar và bìa đều màu trắng, không có bất kì bài viết hay thông tin nào. Số bạn bè là ba, bố mẹ cậu và anh.

...

Nguyễn Trọng Đại

Alo cậu gì ơi.

Phan Văn Đức

?

Sao cậu nhắn cọc thế.

Xin lỗi, tôi đã nói là tôi rất nhạt.

Không sao, mai cậu đi chơi với tôi không?

Tôi không muốn ra đường.

Ơ, cậu là cú đêm à. Sao không chịu ra đường. Mà chiều nay sao cậu lại chạy khỏi siêu thị vậy.

Tôi bị tự kỉ. Chỉ nói nhiều khi nhắn tin thôi.

..

Cậu bị vậy thật à? Tình trạng cậu ổn không?

Không ổn.

Cậu làm sao à, nói tôi đi. Tôi tâm sự với cậu nhé?

Tôi thất tình.

Ồ, vậy thì khó lắm á. Nhưng mà cậu cố quên người đó đi thì sẽ tốt hơn, cỡ một tuần nữa chắc cậu sẽ ổn lại thôi mà.

Tôi thất tình tám năm rồi.

Cậu lụy tình hả. Vậy thì cậu hãy cố tìm hiểu người mới xem, biết đâu sẽ quên được người cũ. Cậu mà quên được người cũ thì tình trạng cậu sẽ ổn hơn rất nhiều. Tôi nói thật đấy.

Tôi không quên được.

Vậy cậu thử mở lòng với tôi đi.

?

Để tôi thử theo đuổi cậu, xem thử chúng ta có phù hợp không.

Ừ.

Vậy từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu!

Ừ.

Tạm biệt, chúc crush của tôi ngủ ngon.

Ừ.

Chúc tôi ngủ ngon đi.

Ngủ ngon.

...

Cậu cảm thấy anh cũng khá hoạt bát cởi mở, trái ngược hoàn toàn với cậu, một con người nhạt nhẽo. Cậu thật muốn biết anh theo đuổi cậu như thế nào khi cậu không bao giờ chịu ra khỏi nhà. Hai giờ đêm, cậu vẫn ngồi nghe nhạc và ngắm mưa ngoài khung cửa sổ vỡ vụn. Cậu không thấy sợ hãi hay bất kì cảm giác gì, cậu quá quen rồi.

Sáng ngày hôm sau, cậu vẫn đang ngồi nghe nhạc. Cả đêm qua cậu không ngủ, giấc ngủ cậu bị thiếu hụt trầm trọng, cậu đang định tắt máy tính thì có một tin nhắn tới. Đây là..

...

Phạm Đình Quốc

Chào em.

Lâu rồi không gặp, chắc em vẫn đang đau khổ vì tôi?

Haha đồ ngu.

Tôi hết yêu em từ lâu rồi cậu nhóc ạ, đừng đau đớn và cố biến bản thân em thành kẻ điên nữa.

Điều đó chỉ làm tôi thấy hả dạ thôi.

Haha.

Phan Văn Đức

Cút.

Chà, em không còn níu kéo tôi như tám năm trước nữa à. Xuống dưới nhà đi. Tôi đang ở dưới này.

Cút!

Ôi mỹ nam, sao lại tuyệt tình thế, nhớ lúc trước em còn cầu xin tôi quay lại cơ mà.

Bạn đã chặn Phạm Đình Quốc.

...

Tâm trạng cậu chưa ổn lên vì anh được bao nhiêu lại bị kích động vì vài dòng tin nhắn sau tám năm. Cậu điên cuồng la hét đập hết mọi thứ trong phòng, bố mẹ cậu đập cửa ở bên ngoài nhưng cậu không quan tâm, không còn tân trạng quan tâm nữa rồi. Cậu lấy đầu mình đập vào tường thật mạnh, tự hành hạ bản thân là cách tốt nhất cậu nghĩ ra được bây giờ. Cậu đập cho đến khi cháy máu ra vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu chạy đến chiếc cửa kính vỡ dùng sức đấm nó rồi cầm mảnh kính lên đâm vào tay mình. Cậu nghiến răng cố đâm thật sâu vào da thịt. Rồi cậu lại điên cuồng hơn khi nhớ về những lần cậu đau khổ vì hắn tám năm trước.

Rất lâu sau bố mẹ cậu mới lấy được chìa khóa dự phòng và chạy vào ngăn cản cậu. Nhưng cậu cố chấp đẩy hai người ra rồi vô tình, cậu rơi ra khỏi khung cửa sổ. Tiếng la hét của ba mẹ cậu như muốn níu cậu lại nhưng không thể, từ lầu hai cậu cứ tưởng chừng như đã rơi thẳng xuống đất nhưng rất may, anh đã chạy đến kịp. Dù không đỡ được cậu hoàn toàn nhưng ít ra thì đầu cậu không đập xuống đất. Hai người ngã sõng soài ra đất, cậu ngồi bật dậy rồi né xa anh ra vài mét ngồi thụp xuống vò đầu rối bù lên. Bố mẹ cậu cũng chạy xuống đỡ lấy cậu, đương nhiên, cậu vẫn đẩy hai người ra. Anh chạy lại cầm tay cậu thì cậu rụt lại rồi hét lên.

"Cút đi! Cút hết đi!"

Lần đầu anh thấy bối rối như thế này, hôm qua cậu đâu có như vậy chứ. Ngoài hàng rào, một tên có vẻ cao ráo đứng dựa vào hàng rào sau đó cười, một nụ cười khốn nạn.

"Ồ, chào cả nhà."

Nhìn thấy vẻ mặt nhởn nhơ của hắn ta khiến bố mẹ cậu nổi điên lên, bố cậu chạy lại sát hàng rào chỉ thẳng tay vào mặt hắn không kiêng nể quát lớn.

"Thằng khốn, mày lại làm gì thằng bé?"

"Ai kêu thằng nhóc đó quá ngu chứ, chả ai làm gì mà cứ muốn thành thằng điên."

Anh nghe được thì liền hiểu ra mọi chuyện, lấy đà sau đó bay ra hàng rào túm tên kia lại đánh hắn một trận, bố mẹ cậu bất ngờ nhưng vẫn phải đảm bảo cậu an toàn nên không chạy ra đó được. Hàng xóm bu lại quanh đó đông như kiến. Cả xóm này đều biết đây là người yêu cũ của cậu và biết tình trạng của cậu. Tuy vậy mọi người vẫn chưa biết anh là ai. Đấm hắn hả dạ rồi anh mới đứng dậy.

"Mày cút ngay. Đừng để tao thấy mày xuất hiện trước mặt em ấy nữa, không thì kêu bố mẹ mày chuẩn bị quan tài trước đi. Còn nữa, né cái mặt tao ra. Tao gặp ở đâu tao đánh ở đấy. Còn mấy người nữa, chưa thấy đánh nhau bao giờ à? Giải tán!"

Hắn vội co giò chạy mất dép, hàng xóm cũng buông vài câu xỉa xói rồi đi vội. Không ai dám ở lại thêm một giây, cậu vẫn đang ôm đầu khóc. Khi nãy hắn xuất hiện cậu còn khóc dữ hơn. Anh đi vào chỗ cậu dứt khoát kéo cậu vào lòng. Cậu có vùng vằng muốn thoát ra nhưng đều không thành đành ngồi ôm đầu khóc trong lòng anh.

"Không khóc nữa, ngoan."

"Cậu..cậu là ai vậy?"

"Dạ hai bác, cháu vô tình gặp em ấy ngày hôm qua, biết được tình trạng của em ấy cháu cũng thương lắm. Với lại cháu có cảm tình nên.."

"Nhưng mà cháu này, nó bị tự kỉ và trầm cảm nặng lắm."

"Không sao, cháu sẽ cố giúp em ấy thay đổi."

Sau vài câu hỏi nữa thì bố mẹ anh để anh đưa cậu vào nhà sát trùng vết thương. Trong nhà có rất nhiều loại thuốc phòng cho trường hợp xấu nhất. Sau hơn một tiếng thì cuối cùng cũng xong. Cậu ngồi bó gối úp mặt xuống lặng lẽ khóc, không làm ồn như khi nãy nữa. Còn anh bảo ông bà để anh dọn phòng cho cậu, ông bà ngại nên không đồng ý nhưng anh kiên quyết quá nên đành chấp nhận. Dọn được căn phòng ấy xong thì khá lâu, anh dọn hết thứ này đến thứ khác rồi cũng sạch sẽ căn phòng. Anh đi qua chỗ cậu kéo cậu vào người mình rồi hôn nhẹ lên mái tóc cậu khiến cậu ngước mắt lên nhìn.

"Từ giờ đừng khóc vì hắn nữa. Hãy cười vì anh, nhé?"

"Anh.."

"Được không. Anh sẽ cố theo đuổi em mà."

"Ừ."

Yên bình thật, cậu lại rúc vào lòng anh ngủ sau vài tiếng khóc lóc mệt mỏi. Nhìn khắp người cậu quấn băng trắng làm anh càng muốn che chở cậu hơn, đáng yêu quá. Những ngày sau đó anh luôn mang bộ mặt dày như thớt qua nhà cậu, vì cậu nhát nên hai tháng đầu hai người chỉ ở trong phòng cậu nghe nhạc, đọc sách hoặc uống cà phê, ăn bánh với nhau. Đến tháng thứ ba thì tần suất hai người ra ngoài chơi riêng là hai lần một tháng. Tháng nào cũng tiếp diễn như vậy cho đến tháng thứ tám thì đã đi nhiều hơn. Ngày cậu ra đường và số lần cậu cười dần tăng lên. Năm năm sau, cậu đã khá ổn, nhưng vẫn còn nhát khi nói chuyện với người lạ. Và cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có thể mở lòng với người khác và thoát ra khỏi tháng ngày u tối ấy.

Trước đây cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi cô độc và khép mình lại như thế nhưng không. Khi gặp được anh cuộc đời cậu như diễn ra một bước  ngoặc lớn. Ước gì cậu gặp được anh sớm hơn nhỉ. Ba mẹ cậu cũng vui lắm, cũng rất muốn báo đáp anh nhưng chưa biết báo như thế nào.

Nhưng mà tuổi tác hai người cũng lớn rồi, tính chuyện thôi nhỉ?

Hôm nay anh đã đặc biệt đặt phòng VIP của một nhà hàng sang trọng và còn thuê người đến trang trí cho buổi cầu hôn của anh. Anh muốn ngày này phải là ngày thật đặc biệt và không thể quên trong cuộc đời cậu. Đến giờ hẹn, anh đến rước cậu đến nhà hàng.

"Từ từ, em bịt mắt lại đã."

"Anh lại bày trò gì đây."

"Không có mà. Em cứ bịt mắt đi."

Cậu cũng nghe lời anh, để yên cho anh bịt khăn lên mắt. Anh dẫn cậu vào phòng rồi mở khăn ra cho cậu. Cậu khựng lại mất năm giây, trái tim đập liên hồi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không tin vào mắt cậu nữa rồi, có phải..có phải anh đang tỏ tình cậu không? À không phải, là cầu hôn. Anh quỳ xuống trước mặt cậu bày tỏ tấm lòng của mình sau đó đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cậu.

Cậu đơ người ra rồi những dòng nước mắt hạnh phúc thay nhau rơi xuống, cậu đưa tay ra cho anh đeo nhẫn. Anh đeo cho cậu rồi đứng dậy trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà tình cảm. Cậu không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao nữa, chỉ biết tim đang bấn loạn vì anh, não đang quay cuồng vì anh, nước mắt hạnh phúc rơi xuống cũng vì anh. Và cũng nhờ anh mà cậu đã vượt qua được những tháng ngày đau khổ tuyệt vọng và quên được tên khốn nạn kia, cậu nên trả ơn anh như nào đây ta?

Cần gì trả ơn chứ, chỉ cần cậu cưới anh là đã đền đáp đủ cho anh rồi.

20:02 Th5.01.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro