Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay em - Lê Văn Xuân lên mười tám tuổi. Độ tuổi được xem là đẹp nhất trong đời người nhưng em là ngoại lệ. Từ lúc em hiểu chuyện và ghi nhớ rõ mọi thứ là năm sáu tuổi. Bố mẹ đánh đập, hành hạ em nhiều hơn cơm bữa. Chỉ cần làm sai dù chỉ một chút, em cũng sẽ bị đánh nhừ tử. Năm lên cấp hai em được ra ngoài làm việc và ở kí túc xá vì nhà xa trường. Em tưởng em đã thoát được rồi nhưng không. Hai người mà em gọi là bố mẹ bị nghiện lô đề. Họ thường xuyên đến kí túc xá của em và làm ầm lên buộc em phải đưa tiền cho họ. Mà đồng lương ít ỏi của em làm sao đủ để họ chơi đề? Đến mức bảo vệ phải đuổi họ ra và cấm cổng họ thì họ mới không làm phiền em được nữa. Nhưng từ đó, bạn bè dần xa lánh em, chả ai muốn chơi hay nói chuyện cùng em nữa. Sáng lên trường, chiều đi làm thêm, tối về kí túc xá, phòng của em còn có hai người nữa nhưng họ cũng đều xa lánh em. Vòng luẩn quẩn đó theo em đến tận năm cấp ba.

Không biết bằng cách nào mà bố mẹ em vào được khu kí túc xá và chạy lên phòng em làm loạn. Họ đứng trước cửa em la hét om sòm mặc cho những người ở phòng khác nhòm ra với đôi mắt thắc mắc, coi thường và cả thầm khinh bỉ. Em ngồi trong phòng, ôm gối nhìn ra ngoài khung cửa sổ, em không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cuối cùng vì sự ồn ào đó đã khiến bác bảo vệ chú ý.

Em lại mệt nữa rồi, bữa nay em hay mệt lắm. Đầu nhức mỏi, mắt cũng thâm quầng. Không ai quan tâm em, không ai cả. Cho đến khi cậu bước đến, bước vào cuộc đời em. Cậu sẽ đưa em ra khỏi ngõ cụt hay là một lần nữa đẩy em vào một ngõ khác?

Cậu là học sinh mới trong lớp em, học không giỏi, nói năng cũng không hay. Nhưng mà làm em xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt. Em sợ, sợ cậu kì thị em, hay là hùa theo mọi người xỉa xói em. Nhưng không, cậu đứng ra bảo vệ em, không để ai bắt nạt hay nói xấu em nữa. Cậu lại là người bạn đầu tiên của em. Em động lòng mất rồi.

"Này Xuân, tối nay đi chơi đi."

"Thôi, Toản đi đi."

"Ơ kìa, sao thế."

"Xuân không muốn đến những chỗ quá đông."

"Đi ăn nhé. Toản đặt phòng riêng, sẽ không có ai cả."

"Vậy cũng được."

Crush chủ động rủ em đi chơi mà lại chỉ có hai người. Đương nhiên em đi chứ. Buổi tối định mệnh ấy cũng đã đến, em trong bộ đồ đơn giản đến nơi mà cậu đã gửi định vị.

"Xuân ơi, ở đây."

Em đi lại chỗ cậu rồi cả hai cùng bước vào phòng ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc em nói em đi vệ sinh thì cậu có ngỏ ý muốn đi cùng em nhưng em từ chối. Em đi đến cuối hành lang thì gặp một toán người tầm sáu bảy thanh niên đi ra. Em cũng né nhưng có một tên cố tình đụng vào vai em cho em ngã ra rồi chúng cười phá lên. Em không muốn gây sự lên đứng dậy phủi quần áo rồi định quay về không đi nữa. Nhưng tên khi nãy đã kéo em lại.

"Cậu nhóc, lớp mấy đây."

"Bỏ ra."

"Chà, ghê gớm nhỉ. Nhóc có muốn đi chơi với bọn anh không?"

"Không! Bỏ ra."

Chúng không buông tha cho em mà cứ lôi kéo em đi, đương nhiên sức của em thì không thể chống tại chúng được. Em cố lồi điện thoại ra bấm đại tin nhắn gì đó gửi cho cậu. Cậu đọc xong tin em nhắn lại chẳng hiểu gì, nhưng mà cậu biết em gặp chuyện rồi. Cậu chạy ra khỏi phòng rồi hướng về phía nhà vệ sinh lao đến.

Đến nơi, cậu thấy đám người kia đang lôi kéo em thì không chần chừ lao lại đánh chúng. Mấy tên kia cũng không chịu thua mà đánh lại cậu, do có học võ từ nhỏ nên mấy tên này chả là cái quần què gì đối với cậu cả. Một tên nhân cơ hội cậu không để ý thì lấy con dao găm trong người ra lao về phía cậu. Em thấy, thấy rất rõ nhưng chạy lại không kịp. Cậu khụy xuống còn chúng thì chạy mất hút. Em lao tới đỡ cậu rồi gọi cứu thương.

"Toản. Toản ơi, Toản đợi chút. Đợi..đợi.. Xuân gọi cứu thương."

"Xuân.."

"TOẢN."

Bỗng cậu ngất lịm đi trên tay em, em chạy ra gọi quản lí vào rồi hai người đỡ cậu ra bên ngoài để cầm máu trước. Sau một hồi thì xe cứu thương cũng đến và đưa cậu đến bệnh viện. Sau vài tiếng ngồi đợi thì bác sĩ đi ra.

"Bệnh nhân mất máu rất nhiều, nhưng mà đang được truyền lại dần rồi. Tầm hai tiếng nữa cậu có thể vào thăm bệnh nhưng đừng làm ồn."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Em lại ngồi ngoài đợi thêm hơn hai tiếng nữa thì đi vào. Nhìn người cậu chằng chịt dây truyền nào nước nào máu thì lòng em dấy lên nỗi xót xa. Là vì bảo vệ em nên cậu mới bị thế này đúng không? Sau đó không lâu lắm, cậu tỉnh dậy vào một giờ sáng. Điều đầu tiên cậu hỏi là hỏi về em.

"Xuân.. Xuân có bị làm sao không?"

"Toản tỉnh rồi. Để Xuân gọi bác sĩ."

"Không cần gọi đâu, Xuân trả lời Toản đi."

"Xuân thì bị làm sao được chứ? Người bị là Toản kia kìa, lần sau đừng như thế nữa. Không cần đánh nhau đâu."

"Đánh nhau vì Xuân thì có sao đâu."

"Cái gì mà có sao đâu? Toản biết Xuân lo lắm không."

"Thôi mà, Toản chỉ là tức quá nên.."

"Đừng nói nữa. Toản nghỉ ngơi đi để Xuân xuống cantin bệnh viện mua cháo cho Toản ăn."

Chưa kịp để cậu đồng ý thì em đã chạy ù ra khỏi phòng bệnh. Bước chân vội vã của em vang vọng khắp hành lang vắng người. Cậu thầm mỉm cười, có vẻ cậu nhóc này cũng dễ thương phết chứ nhỉ.
Không lâu sau em chạy về với tô cháo trên tay.

"Toản ơi, Xuân về rồi."

"Ừ, Xuân đi có mệt không."

"Chút này thì nhằm nhò gì so với công Toản cứu Xuân."

"Vậy à, thế chưa đủ thì sau này nhớ bù cho Toản đấy nhé."

"Rồi rồi, bù bao nhiêu cũng được hết, miễn là Toản ăn hết tô cháo này."

"Đút đi."

"Ủa Xuân tưởng Toản đau mỗi bụng. Đau cả tay hả."

"Xuân hong thương Toản à."

"Trời, học đâu ra thói nhõng nhẽo vậy. Rồi thì đút."

Vừa đút cho cậu em vừa nói đủ thứ chuyện trên đời chỉ để làm cậu vui và quên đi cơn đau từ bụng. Ăn xong thì hai người cũng đi ngủ nhưng mà em lo mình ngủ cùng giường với cậu sẽ quấy rầy cậu nên qua giường trống bên cạnh để ngủ.

Những ngày tháng sau khi cậu đã khỏi hoàn toàn vết thương, hai người lại dính nhau tíu tít cả ngày như đôi chim ri không tách rời giây nào. Ai không biết nhìn vào lại tưởng hai người yêu nhau ấy chứ. Nhưng mà hai người luôn chối đây đẩy, không chịu nhận là có tình cảm với người kia. Cậu thì lại ngại đám đông mà đi vào trường ai cũng chỉ trỏ xì xầm làm cậu mất tự nhiên.

Ba năm sau, cả hai đã đậu vào cùng một trường đại học ở một thành phố khác để không phải gặp bố mẹ em. Sau ba năm đại học, hai người vẫn thân thiết, tình cảm chỉ lớn dần lên chứ không hề giảm đi dù chỉ 1%. Đã qua hai mốt cái xuân xanh hai người vẫn chưa biết cảm giác có người yêu là như thế nào. Chỉ biết bên cạnh mình luôn có một người bạn mà mình coi là tri kỉ. Hơn tình bạn nhưng chưa chính thức thành tình yêu. Nói thế thôi chứ hai bạn trẻ thích thầm rồi tương tư nhau ghê lắm đấy mà có ai dám thổ lộ đâu. Cứ giấu giấu không à.

"Hù!"

"Trời ơi Toản. Xuân chơi với Toản lâu ngày riết Xuân bị bệnh yếu tim luôn mất."

"Yếu tim vì yêu Toản à."

"Thôi đi ông già, ảo tưởng quá rồi đó nha."

"Xời, yêu thì nói đi. Toản cũng yêu Xuân chết mẹ."

"Tào lao. Cứ yêu yêu rồi một hồi mấy cô trong group fan cứng của Toản đánh Xuân chết."

"Đánh thế nào được mà đánh. Ai cho mà đánh, Xuân nhỉ. Hay là Xuân muốn yêu luôn không. Yêu Toản là đảm bảo không ai dám đụng."

"Đùa hoài, lo học đi kìa ông, sáng mai phải lên giảng đường đấy."

"Chán lắm, chả muốn học. Quẩy đi."

"Quẩy gì mà quẩy, phòng kí túc của hai đứa mà suốt ngày như cái chợ á."

"Ơ kìa. Xuân bảo thế khác nào nói Toản là dân chợ búa à."

"Thôi đừng nói nữa. Để Xuân tập trung học đi, tấu hài quá Xuân cười nhiều mệt."

"Cười cho đỡ căng thẳng chứ."

"Được rồi được rồi. Toản nằm im đi đừng nhoi nữa, cứ loi cha loi choi."

"Ứ đâu. Xuân mắng Toản."

"Cái quần què gì vậy trời. Xuân quát khi nào?"

"Mới quát xong!"

"Thôi nha, không có kiểu đó à."

"Hứ, dỗi Xuân."

Cậu quyết định rồi, cậu sẽ dỗi em, không thèm chơi với em nữa. Bo xì em luôn cho em biết mặt. Em cười muốn nội thương rồi kệ cậu quay qua tiếp tục làm luận văn. Cậu chả thấy em dỗ mình thì nằm giãy đành đạch trên giường rồi hú hét ầm ĩ khiến em chỉ muốn vả cho mấy phát.

"Thôi chưa!"

Em quát một câu thôi mà cậu xoắn hết lại, ngồi dậy cuộn mình vào trong chăn chỉ lo mỗi cái đầu ra. Đang bực mình thì chớ lại còn bày trò! Em ném cây bút vào người cậu rồi qua giường em nằm quay mặt vào tường. Cậu lọ mọ ra khỏi chăn rồi rón rén chạy qua chỗ cậu.

"Xuân ơi. Toản xin lỗi mà."

"Giãy tiếp đi."

"Giãy vào tim Xuân thì được!"

"Cất mớ thính đó vào rồi thả cho mấy em fan cuồng của Toản đi."

"Gì trời. Kệ mấy má đó đi, quan tâm làm gì. Toản chỉ quan tâm Xuân thôi."

"Gớm! Chắc tôi tin Toản đấy."

"Phải tin chứ, Toản nói sai đảm bảo không ai nói đúng. Quay mặt qua đây nà."

Cậu lật người em qua dù em có giãy nảy kiên quyết đòi đạp cậu. Cậu trèo lên giường rồi ôm em.

"Buông ra."

"Không, ngủ đi."

Thôi thì đành ngủ vậy. Thật ra em cũng khoái lắm nhưng mà giả bộ giãy thôi. Chứ cậu mà bỏ em ra thật là em dỗi cậu sáu ngày sáu đêm luôn. Cứ mở mồm ra là bạn thân, bạn mà còn ôm nhau ngủ. Thích thì nói đi lại còn ngại, hai con người kì lạ này..

Trải qua bao tháng ngày yên bình, không ai biết được rằng. Ngày hôm sau sẽ không còn yên bình như thế này nữa.

"Ôi chết mẹ rồi, Xuân ơi muộn học."

"Hả, gì cơ?"

"Muộn hơn chục phút rồi, lẹ lên Xuân ơi."

Hai người luống cuống vệ sinh cá nhân rồi cầm cuốn sách định chạy đi cho nhanh thì em đập mặt vô cái gì đó cứng cứng ngay sau khi mở cửa chạy ra. Em ngã ngửa ra sau rồi ôm mặt than khóc. Cậu chạy lại đỡ em, em nhìn ra cửa thì..là Việt Anh. Anh ta đến đây làm gì?

"V-Việt anh?"

"Xuân, đây là ai vậy."

"Tôi à, là người yêu Xuân."

"Quần què, anh bị điên à. Tôi yêu anh bao giờ?"

"Xuân! Sao em nỡ nói vậy."

Ừ thì, trong quá khứ của em không chỉ có mỗi cậu là bạn, còn có Việt Anh. Anh theo đuổi em dai như đỉa nhưng mà em chê, vậy mà cứ ì nhèo đòi làm người yêu em. Em đã nói rõ là em không thích rồi mà anh có nghe đâu. May là lên cấp ba anh phải chuyển đi nơi khác nên em không cần gặp anh nữa, tự dưng hôm nay lại về đây. Có ý gì vậy?

"Này, tôi không biết anh là ai nhưng mà ai cho anh vào phòng chúng tôi?"

"Phòng người yêu tôi mà?"

"Anh điên à, tôi yêu anh bao giờ?"

"Thôi mà, Xuân đừng chối. Anh biết Xuân yêu anh mà."

"Này, anh điên à, anh bị thần kinh à? Tự dưng vào phòng tôi với Xuân rồi bảo yêu?"

"Cậu là ai mà dám xồn xồn lên với tôi?"

"Tôi là ai anh không cần biết."

"Xuân ơi thằng điên này là ai vậy?"

"Anh cẩn thận lời nói của mình đấy, đây là Toản. Bạn thân của tôi."

Chỉ là bạn thân thôi à..

"Tưởng thế nào, bạn thân mà làm thấy ghê!"

"Anh thích gây chuyện à?"

"Xuân sao lại nói anh thế. Anh tìm Xuân mà."

"Việt Anh ơi tôi lạy anh đấy, tha cho tôi đi được không?"

"Không, anh sẽ theo đuổi em đến cùng!"

"Mẹ thằng điên này. Cút ra ngoài trước khi tao quét mày ra nhé! Cứ để bố mày ngứa mắt mới chịu à. Cút ngay! Mày lén phén lại gần Xuân tao cắt tiết mày. Theo đuổi cái l, biến!"

Cậu kéo em vô rồi đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. Em và anh còn chưa load được thì bị tiếng đóng cửa làm hoàn hồn lại.

"Má thằng điên!"

"Thôi Toản. Bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh quần què! Nó cứ điên điên khùng khùng thế kia Xuân đừng yêu nó. Có ngày nó lên cơn dại nó cạp cho bay màu đấy."

"Toản nói ác cho người ta dễ sợ. Ảnh cũng tốt mà, chỉ là Xuân không thích mà ảnh cứ nhây nhây nên Xuân không muốn gặp thôi."

"Không muốn gặp à, để Toản đấm nó bay màu là Xuân hết gặp ngay."

Nói xong cậu hùng hổ kéo vai áo lên định đi ra solo thật. Em vội kéo cậu lại trước khi cậu kịp mở cửa.

"Thôi trời ơi!"

"Hừ!"

"Ơ khoan. Ủa nãy giờ muộn tiết rồi!"

"Thôi chết, hay thôi nghỉ buổi này đi, sắp hết tiết luôn rồi còn đâu."

"Ừ vậy đi."

Anh dễ gì bỏ cuộc, đứng chờ ngoài cửa hàng tiếng đồng hồ, mấy người khác đi qua cũng thắc mắc dòm ngó nhưng bị anh lườm muốn cháy mắt thì cũng biết đường thu cái nết hóng hớt lại mà đi ra chỗ khác. Đến tận trưa thì hai người mở cửa, trước cửa vẫn là thằng con trai đô con ngồi thù lù đó tay vẽ nguệch ngoạc lên sàn.

"Tiên sư bố cái thằng! Mày vẫn lì à, tao nói mày không hiểu chữ nào hả?"

"Tao chưa tán được Xuân tao không về."

"Má mày. Đợi đấy tao vào lấy chổi quét mày đến tận ngoài cổng kí túc."

"Thôi Toản. Đừng nháo."

"Xuân bênh thằng có tiền sử bệnh thần kinh đó à?"

"Tiền sử cái đầu mày ấy. Bố mày ăn học đàng hoàng nhé. Thần kinh con c."

"Ăn học đàng hoàng mà nói chuyện kiểu thế? Ăn học đàng hoàng mà ngu đến mức không biết con người ta khó chịu để mà né đi à?"

"Tao đéo thích né đấy."

"Mẹ mày. Tao đấm mày bay màu!"

Cậu lao vào đánh anh, anh đánh lại. Hai người đánh nhau gây tiếng khá ồn nên mọi người xung quanh đều ló mặt ra nhìn, nhưng mà..em sợ đám đông, sợ cả hai con trâu chiến này nữa. Làm sao em cản được khi hai ông này tức lên đây? Em thì bé tí mà ông nào cũng to như cái cột đình.

"Toản ơi đừng đánh nữa. Việt Anh đừng nắm đầu Toản. Bay hết tóc bây giờ. Ôi mẹ ơi đừng đấm nhau nữa!"

Em nói cũng có ai nghe đâu, hết bứt tóc lại cào mặt nhau y như mấy chị đi đánh ghen. Không ai chịu thua ai. Em dùng hết sức bình sinh kéo áo cậu ra rồi ôm cậu lại không cho cậu đánh anh nữa. Nhưng mà cậu đâu có yên, cứ nhảy tưng tưng làm em xém ngã theo. Em bực bội buông cậu ra rồi ném chìa khóa phòng vào người cậu sau đó đi vô phòng. Cậu biết em giận rồi nên buông anh ra, không đánh nữa mà chạy theo em vào phòng để dỗ.

"Thôi mà Xuân. Đừng giận."

"Ai dám giận đâu."

"Thôi mà."

"Đánh tiếp đi."

"Không đánh nữa. Không đánh nữa."

"Hứ."

Cậu tạm thời bỏ cánh tay đang lay em ra mà đi ra cửa lườm anh một cái sau đó quay ngoắt người vào trong đóng cửa. Anh đau lòng đó, bị từ chối phũ như vậy, anh cũng biết buồn mà. Anh từ bỏ ý định gặp em rồi đi ra sau trường. Mát thật. Đang đi thì anh va phải một cậu nhóc to con gần bằng anh, mắt đeo kính có vẻ khá tri thức.

"Xin lỗi anh, xin lỗi."

"Ồ không sao. Em là sinh viên mới à."

"Vâng ạ."

"Em tên gì."

"Nguyễn Thanh Bình."

...

Trong phòng, cậu cực lực dỗ em mãi thì em mới chịu xuống căn tin để ăn trưa cùng cậu. Người em vốn nhỏ rồi, không ăn trưa nữa chắc thành con mắm khô mất.

Mấy ngày sau, tự dưng không thấy anh đâu làm em cảm giác là lạ, thôi thì tận hưởng những ngày không có tên thiểu năng ấy đeo bám vậy. Thật ra là anh phải lòng cậu nhóc năm nhất kia rồi, bận đu người ta chứ ai rảnh đâu đu em nữa. Em thì để cậu đu.

"Toản ơi Toản. Xem này."

"Ơi, gì đấy."

"Vãi thật, hot girl trường mình được tỏ tình. Eo ơi dễ thương vãi."

"Xuân cũng thích lãng mạn hả."

"Thích chứ!"

Người ta đã vậy rồi thì cậu còn chần chừ gì mà không tỏ tình ngay buổi chiều nay? Cả buổi chiều cậu giấu em rồi tất bật chuẩn bị màn tỏ tình lãng mạn trong phòng kí túc. Vì cậu biết em ngại đông người nên quyết định ở trong phòng thôi. Đến tối, cậu mới gọi em về thì đúng lúc có tiếng gõ cửa, thì ra là Việt Anh.

"Đến làm gì?"

"Định tỏ tình Xuân à."

"Lắm chuyện. Đi đi."

"Ơ nào, từ từ. Cậu biết Nguyễn Thanh Bình sinh viên năm nhất khoa kinh tế không."

"Cái nhóc to xác mà nhìn ngu ngu ấy à."

"Ừ đúng."

"Biết, sao."

"Thì là tôi muốn xin in4, nhưng mà ẻm không cho. Cậu biết face ẻm không."

"Mê người ta rồi à."

"Ừ thì.."

"Đưa điện thoại đây."

Sau khi lấy được face của Thanh Bình. Việt Anh vui vẻ rời đi. Một lúc sau em về đến kí túc, mở cửa ra. Em hơi bất ngờ và sững người lại. Cậu bước đến quỳ một chân trước mặt em.

"Xuân. Tuy chúng ta quen có lẽ chưa lâu. Nhưng mà tình cảm của Toản dành cho Xuân á, nó lớn lắm Xuân biết không. Toản nghĩ là chỉ mãi thích Xuân như thế và không tỏ tình nhưng mà khi thấy tên thiểu năng kia làm điên làm khùng thì Toản chả chịu được nữa. Xuân đồng ý làm người yêu Toản nha?"

"Nếu Xuân nói không thì sao."

"Ơ..Xuân.."

"Hử?"

"Nếu..Xuân không đồng ý thì thôi vậy.."

"Chỉ là nếu thôi mà?"

"Vậy.."

"Xuân đồng ý mà."

"Áaaaaa yêu Xuân quá đi!"

Cậu đứng dậy ôm em quay vòng vòng làm em quay cuồng trong mơ hồ rồi dừng lại, để em ngồi xuống giường nắm tay em.

"Xuân này. Toản không dám hứa sẽ yêu Xuân suốt đời, nhưng mà cho đến khi Xuân còn yêu Toản thì chúng ta vẫn còn bên nhau. Xuân nhé? Lúc trước Xuân đã bị tổn thương nhiều rồi. Bây giờ hãy để Toản bù đắp lại những tổn thương ấy cho Xuân. Nha?"

"Toản..Xuân yêu Toản. Nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro