Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh bước vào nhà, thời tiết mùa hè này chẳng hề dễ chịu, cơn mưa lớn lại bất ngờ ập xuống làm ướt vai áo anh. anh cất áo khoác, bước chậm lên lầu. anh sợ sẽ làm phiền người yêu mình vì bây giờ là quá muộn để em thức

bất ngờ là phòng anh và em vẫn sáng đèn. em ngồi trên ghế, tay bấm máy tính nhưng mặt có vẻ hơi cúi xuống, không ngước lên nhìn hay chạy lại ôm anh nữa

anh có thắc mắc trong lòng, lại chỗ em, xoa đầu em rồi ân cần vuốt tóc nhưng mắt không nhìn vào màn hình máy tính của em

-sao chưa ngủ nữa, muộn rồi

em không trả lời anh, mái tóc ngắn của em thả xuống như để che đậy điều gì đó. em cắn môi, kéo tay anh xuống rồi đi nhanh vào phòng tắm. anh đứng hình tại chỗ, sau đó ngồi vào bàn của em

những lời khó nghe được bạn cùng khoa đại học của em nói ra rất nhiều và chúng đều nhắm vào em. đại loại là họ kêu em không có xứng với người tài giỏi như anh, hay chỉ trích em là ảo tưởng anh yêu em

anh cầm điện thoại mình lên, quay lại tất cả những tin nhắn đó làm bằng chứng kiện họ. sau đó trả lời tin nhắn một cô gái nhắn cách đây một phút

"tôi là người yêu của văn xuân, nếu có vấn đề gì về chuyện của hai chúng tôi mà các cô các cậu thấy thắc mắc. thì tôi hẹn mấy cô cậu sáng mai tám giờ trên phòng hiệu trưởng nói chuyện"

anh gập máy tính lại, đúng lúc em đi ra. mặt em vẫn hơi cúi xuống, bước nhanh lại giường rồi nằm quay lưng lại

-em ngủ trước nhé

-xuân

không khó để cậu nhận ra giọng em đã khàn đi rất nhiều. cậu ngồi xuống bên giường còn lại, kéo tay em ép em nhìn vào mắt mình. mắt em đã sớm sưng đỏ lên vì những lời lẽ kia, lại nghĩ anh tốt như vậy sao lại yêu em, hay họ nói đúng?

anh nhíu mày lại, lau nước mắt cho em. kéo em ngồi vào lòng mình để giải đáp khúc mắc trong lòng em nãy giờ

-anh ơi..

-em nghe anh nói, tin anh. anh chỉ yêu mình em, một mình em thôi, họ nói gì kệ họ, mai anh sẽ giải quyết cho em được không? em rất hoàn hảo mà, anh không yêu em thì còn có thể yêu ai khác hay sao?

-anh nói thật không, em sợ.. em sợ anh bỏ em như cách mấy người đó nói. rồi ngày mai, em sẽ không được anh ôm như này nữa, em không sống thiếu anh được đâu. đừng.. làm ơn đừng bỏ em

anh biết em thiếu thốn tình thương của gia đình và anh cũng vậy. từ nhỏ đã phải bám víu lấy nhau mà sống qua ngày nên anh và em trân trọng nhau, hơn hết, anh xem em như là sinh mệnh của bản thân và chính anh cũng không sống được khi thiếu em mà

anh xoa lưng em, hôn nhẹ lên mái tóc rối xù của em. anh biết em đã phải chịu đựng sự công kích quá lớn, anh muốn cho em biết em là người anh thương, mãi mãi là em mà thôi

-anh không bỏ em mà. em là người quan trọng nhất với anh đó biết không? anh được như hôm nay cũng nhờ em mà, em đừng tiêu cực như vậy, bé ngoan của anh

-anh hứa nhé

-anh hứa mà

em vẫn ngồi trong lòng anh, mưa ngoài trời vẫn cứ rơi mãi không ngừng. được một lúc, có lẽ là đã quá mệt, em ngồi tựa vào ngực anh, đầu hơi dụi dụi ngủ luôn. anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em nằm xuống, hôn lên môi em thật nhẹ, như cách anh nâng niu cưng chiều em

-ngủ ngon, cục cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro