Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Khiêm nhanh chóng lái xe về Nguyệt Cát. Lòng anh thấp thỏm không yên khi biết thông tin từ luật sư Trần về chủ nhân mới của Nguyệt Cát, đó là cô gái quốc tịch Nga, mọi người không ai biết nhiều về cô kể cả ông cũng vậy nhưng đó có một điều ông ông chắc chắn là cô ta rất giàu có và được chống lưng bởi một thế lực rất mạnh ở nước ngoài và khả năng lấy lại Nguyệt Cát là rất thấp. Những điều luật sư Trần cung cấp làm Tử Khiêm lo lắng. Nếu là một người rất giàu có liệu anh có thể dễ dàng dùng tiền để chuộc lại Nguyệt Cát không ? Chỉ cần nghĩ anh sẽ không có cách nào để lấy lại Nguyệt Cát là Tử Khiêm đau đớn vô cùng. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt không sao thở nổi. Anh tức giận nắm chặt tay lái, thực sự anh gần như không giữ được bình tĩnh nữa khi nghĩ đến ngọn đồi và cầy ngô đồng của Phi Yến không còn được anh chăm sóc nữa và biết đâu người ta sẽ đốn ngã cái cây hay san bằng ngọn đồi để thay vào đó những tòa nhà chắc anh sẽ điện lên mất. Anh nôn nóng lái xe về Nguyệt Cát anh sẽ chờ đợi ở đó và chắc sẽ biết thêm được chút gì về chủ nhân mới, khi đó anh sẽ sẵn sàng xuống nước năn nỉ thậm chí van xin để cô gái đó nhượng lại với giá gấp hai hay ba lần anh cũng sẽ chấp nhận. Có thể anh sẽ có cơ hội.

Buổi chiều hôm nay ở Nguyệt Cát mang sự bi thương vô cùng. Ánh nắng ráng của buổi chiều hôm nay như tham lam không chịu nhường chỗ cho mặt trăng chiếu rọi, nó dán ở góc trời một màu vàng rực, nóng bỏng và nặng nề. Đứng từ khoảng sân vườn của ngôi biệt thự, Tử Khiêm lặng nhìn về hướng ngọn đồi với bao cảm xúc dâng trào. Không hiểu có phải do tâm trạng anh u uất nên nhìn cảnh vật cũng nào nề tuyệt vọng. Hay chính cái ánh vàng ảm đạm ở góc ngọn đồi chiếu trên đỉnh cao nhất của cây ngô đồng như đang làm nền cho một bức tranh buồn đến thê lương. Nó càng làm nổi bật sự trống trải, u buồn của ngọn đồi. Chợt Tử Khiêm sững sờ đến chết lặng vì cái dáng vóc quen thuộc đứng cạnh cây ngô đồng lúc này. Không thể nhầm được đó là bóng dáng mà người vợ anh vô cùng yêu thương mong nhớ. Tử Khiêm không dám dụi mắt, vì sợ hình ảnh kia tan biến đi. Anh đã luôn mong muốn được nhìn lại hình ảnh của Phi Yến, dù chỉ là một phút tưởng tượng thoáng qua hay cả là ma quỷ thì anh cũng không sợ hãi, chân anh bước vội về hướng ngọn đồi.

Càng bước đến gần Phi Yến, Tử Khiêm càng xúc động, chân anh run lên, môi anh mấp máy muốn gọi tên cô nhưng anh lại sợ hình ảnh kia tan biến mất. Đên khi chỉ còn cách Phi Yến một khoảng gần, Tử Khiêm không dằn được lòng mình, nỗi nhớ mong, yêu thương cháy bỏng, khao khát được gặp cô và được ôm cô vào lòng cháy bùng trong anh. Giờ đây nếu được ôm Phi Yến thật chặt cho thỏa nhớ nhung thì dù có xuống địa ngục cùng cô, anh cũng cam lòng.

Tử Khiêm run rẩy đưa hai tay ôm choàng lấy Phi Yến từ phía sau. Anh xiết chặt vòng tay như không để Phi Yến chạy mất. Tử Khiêm gục mặt lên vai cô thủ thỉ :

- Anh đã rất nhớ em, nhớ em rất nhiều... Anh biết em hận anh, và có thể vì hận thù kia đã làm tình yêu trong em mờ nhạt dần, những với anh anh thì tất cả đều ngược lại. Anh ân hận, anh rất khổ đau và anh không thể ngăn mình thôi yêu em say đắm và nhớ về em da diết. Anh đã luôn nghĩ về em, đã luôn khắc khoải về em để có thể đêm về được gặp em trong giấc mơ, nhưng em thật độc ác, em hận anh, ghét anh đến ích kỷ không chịu xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của anh, dù chỉ một lần. Nhưng anh không trách em, anh chỉ hận mình để em phải từ bỏ anh, anh là một người chồng tệ bạc nên không đem hạnh phúc đến với em. Anh đã phản bội lại lời hẹn ước của đôi ta. Đề giờ đây, em ra đi rồi, bỏ lại anh một mình nơi dương gian buồn tẻ này, anh lẻ loi lắm ! đơn độc lắm ! anh nhớ em, yêu em nhiều lắm.

Tử Khiêm đã khóc, nước mắt giàn dụa. Anh không cần giữ kẻ như với mọi người, với Phi Yến như với mọi người, với Phi Yến anh luôn sống thực với chính mình, giọng anh êm ái, trầm ấm :

- Anh hạnh phúc lắm, được ôm em trong vòng tay như thế này thì dù em có là âm hồn, anh cũng sẽ không sợ hãi, em mãi luôn là người vợ anh yêu thương nhất. Anh yêu em nhiều lắm Phi Yến.

Tử Khiêm lại siết chặt cô vào lòng, xoay nhẹ đầu mình trên chiếc cổ thon dài của cô, để nghe mùi hương quen thuộc của cô làm cho anh xao động. Niềm vui này làm cho anh như lã đi vì hạnh phúc. Càng hạnh phúc Tử Khiêm càng thắt chặt vòng tay, anh thấy cô không nói lời nào, đôi vai cô thỉnh thoảng lại run lên như kiềm chế cảm xúc của bản thân và anh vui xướng ôm cô thật lâu. Lâu đến mức ràng vàng trên đỉnh cây lùi dần nhường chỗ cho bóng mờ nhạt của ánh trắng vừa lên thì cô mơi quay người lại nhìn anh. Tử Khiêm hạnh phúc mở choàng mắt, anh muốn nhìn lại gương mặt của Phi Yến nhưng anh bàng hoàng xửng sốt, người con gái trước mặt anh không phải là Phi Yến vợ anh, mà là một cô gái khác có gương mặt rất đẹp, gần như là hoàn mỹ Tử Khiêm buông vội hai tay, lùi lại mấy bước, môi anh run rẩy cố nói thành lời :

- Cô ...ô không phải là Phi Yến. Cô là ai ?

Người con gái trước mặt Tử Khiêm có vóc dáng rất giống vợ anh nhưng gương mặt vô cùng xinh đẹp, gương mặt trắng hồng của cô giờ đây ửng hồng, cánh mũi đỏ ửng phập phồng như vừa trải qua giấy phút xao động. Cô gái đằng hắng giọng lấy lại bình tĩnh nói :

- Câu hỏi rất hay. Tôi có thể xem đây là lịch sự chào hỏi của anh không ? Dù vậy tôi cũng tự giới thiệu về mình. Tôi tên Yên Đan. Tôi là chủ nhân mới của nơi này. Lúc nãy anh đã làm tôi rất xúc động, sự tiếc nuối và đau khổ của anh là minh chứng về về mối tình tuyệt vời nhưng đau khổ, và kết cục bi thảm của người anh yêu. Mặc dù hành động vừa rồi của anh đã xúc phạm tôi, nhưng vinh danh tình yêu cao đẹp, tôi có thể tha thứ cho anh. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh là tôi không phải là người vợ đã mất của anh, để những lần gặp mặt sau anh nên có hành động cho phải lẽ hơn.

Yến Đan thấy gương mặt Tử Khiêm co rúm lại vì đau đớn, ánh mắt mờ đục nhìn cô thật lâu như để khẳng định một sự thật cô không phải là Phi Yến. Gương mặt anh lúc này hằn rõ sự đau đớn, hai xương hàm bạnh ra, đôi môi mím chặt lại làm cho những nếp nhăn hằn rõ quanh vùng mắt, và những cái lắc đầu mạnh thể hiện sự tuyệt vọng khổ sở cùng cực.

Tử Khiêm thấy thật thảm hại, một lần nữa anh lại lừa dối bản thân mình, rõ ràng là vợ anh đã mất, chỉ tại anh quá yêu Phi Yến nên mới nhâm lẫn tại hại thế này. Nhưng sự xuất hiện của cô gái Yến Đan trên ngọn đồi này càng khắc đậm sự thật phủ phàng là Phi Yến của anh đã không còn trên thế gian này nữa. Có chẳng là chính anh vì quá yêu thương nên mãi đuổi hình bắt bóng. Tử Khiêm cố nắm chặt hai bàn tay đang run lên từng hồi để cố gắng kiềm chế bản thân. Một lúc sau, Tử Khiêm cũng bình tâm lại để nhận thức được sự lố lăng về hành động của mình. Anh so nhẹ vai để lấy lại phong thái đĩnh đạt, thái độ lạnh lùng đáp trả :

- Tôi rất hối lỗi vì hành động thiếu kiềm chế của bản thân và vô tình xúc phạm cô rất nhiều. Mong cô hãy rộng lòng mà thứ lỗi cho tôi.

Ngưng một lúc nhìn Yến Đan, mắt Tử Khiêm sắc lạnh, giọng anh cương quyết hơn :

- Như cô vừa thấy đấy, đối với tôi nơi đây rất đỗi thiêng liêng và quý giá. Nó như một phần linh hồn tôi sống tại đây, nhưng nó lại bị những người thân của tôi bán lại cho cô mà không được sự đồng ý của tôi. Vì vậy tôi khẩn thiết mong cô hãy nhượng lại nơi này lại cho tôi, về phần giá cả thì không quan trọng, tôi có thể trả gấp đôi ba hoặc là gấp mười, tôi cũng sẽ trả cho cô. Cô hãy xem xét đề nghị của tôi nhé, nó vừa hợp tình, vừa có lợi rất nhiều cho cô.

- Gấp mười ? Anh có biết cái giá cao chót vót mà tôi đã phải trả cho người thân của anh chưa ? Có thật anh đã suy nghĩ thận trọng trước quyết định này.

Tử Khiêm cười nhếch mép, giọng nó có phần phấn khởi :

- Sao hả ? Cô không cần quan tâm về vấn đề tiền bạc. Đối với tôi nơi này là vô giá.

Yến Đan nhìn Tử Khiêm một lượt, cái mà cô thấy ở anh ta là sự quả quyết muốn giành lại những thứ thuộc về anh ta rất rõ ràng, quyết liệt. Nhưng cô không thể nhượng bộ, đối với cô nơi đây cũng quan trọng vô cùng. Giọng cô chậm rãi nhưng chắc nịch :

- Xin lỗi anh, tôi không hề muốn nhượng lại cho anh, cho dù anh trả bao nhiêu tiền cũng vậy. Tôi rất thích nơi này. Anh nhìn xem, nhất là nơi này, trên ngọn đồi cao lộng lại được che mát bởi thân cây cao to vững vàng với những tán lá xum xuê tít trên cao rất tuyệt vời. Đồi với tôi nơi này là đẹp nhất, lãng mạng nhất và tôi phải đành từ chối lời đề nghị của anh. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này.

Nghe xong những lời này mắt Tử Khiêm long lên vì tức giận, cái cách mà cô gái đó tự hào về nơi này và nghiểm nhiên cướp lấy nó từ anh, làm anh muốn nổi khùng. Nhưng nỗi giận và to tiếng lúc này là không đúng và cũng không hợp với phong thái của anh. Anh cố gắng mềm mỏng thương lượng :

- Chẳng lẽ cô không thấy quyết định vừa rồi của mình hơi ích kỷ sao. Đối với cô mà nói, đây chỉ là một cảnh quan đẹp mà cô vừa mới ngắm nhìn, nhưng đối với tôi nó gắn liền với những kỷ niệm của tôi từ tấm bé đến giờ. Tôi nghĩ với sự đền bù của tôi, cô có thể tìm những nơi khác có những vẻ đẹp lãng mạng tuyệt mỹ phù hợp với sự sang trọng và quý phái của cô hơn hẳn nơi này. Và nếu cần tôi có thể bỏ thời gian tư vấn cho cô một số nơi vừa có biệt thự đẹp sang trọng, lại có những ngọn đồi, với cấy cối và lộng gió.

Yến Đan nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cái dáng vấp cao to, lời nói đĩnh đạt, phong thái điềm đạm của một đại tư bản làm cô bị khớp. Cô nghĩ mình không đủ tự tin về khả năng đàm phán với Tử Khiêm. Ánh mắt sắc lạnh của anh như thiêu đốt, tàn phá ý chí chiến đấu trong cô. Yến Đan quay mặt che giấu phút yếu lòng cố gắng nói rõ ràng :

- Thưa anh, tôi là chủ sở hữu mới của nơi này và đã được luật pháp thừa nhận. Tôi không có nghĩa vụ phải bán nơi này lại cho anh. Nếu anh có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với luật sư riêng của tôi. Tôi nghĩ ông ta sẽ làm anh hài lòng với tất cả những thắc mắc của anh về quyết định của tôi.

Nói rồi Yến Đan bước vội xuống đồi kèm theo lời cuối :

- Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây vì giờ cũng đã tối rồi và sự bất tiện khi mà chỉ có hai chúng ta trên ngọn đồi. Lời cuối cùng dành cho anh là tôi không hề thay đổi ý định muốn làm chủ nhân nơi này. Chào anh.

Yến Đan bước nhanh xuống đồi, điệu bộ vội vàng của cô làm người ta có thể nghĩ cô đang chạy trốn khỏi điều gì. Đối với cô cuộc gặp bất ngờ với anh Tử Khiêm trên ngọn đồi này là đòn giáng mạnh vào cô. Tuy biết rằng quyết định quay về nơi đây thì cô phải đương đầu với những cuộc chiến có thể là tàn khốc hơn nhưng giờ đây khi chỉ mới chạm mặt với Tử Khiêm đã làm xáo trộn mọi suy nghĩ của cô. Hạnh phúc vô bờ cũng như đau khổ cùng cực đan dày xé con người cô làm cô run lên bần bật và khó khăn lắm cô mới buộc mình đi vững.

Nhìn vóc giáng từ phía sau của Yến Đan khiến lòng Tử Khiêm đau như cắt, cái vóc dáng mà anh hằng nhung nhớ, cũng như muốn ôm ấp vào lòng. Sự trùng hợp này càng làm cho vết thương trong lòng anh nhức nhối, như ai đó vừa khươi ra miếng vảy của một vết thương khó lành làm cho nó chảy máu. Giờ đây còn lại một mình, nối nhớ Phi Yến được dịp tuôn tràn.

Nhớ lại trước kia, cũng trên ngọn đồi lọng gió này, dưới những vì sao và ánh trắng soi sáng, anh và Phi Yến đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc. Phi Yến thật đằm thắm, sâu lắng và lãng mạn làm anh ngây ngất. Hai người đã từng hẹn thề nơi đây, dưới cây ngô đông này, nhân chứng cho tình yêu của anh và cô vẫn còn đây chỉ duy có thiếu Phi Yến. Nhưng anh sẽ giữ gìn tôn trọng, mọi thứ thuộc về Phi Yến, không ai có thể ngăn anh và tình yêu của anh cả. Tựa người vào thân cây, tay anh mân mê hòn đá lớn dưới gốc cây, anh tự nói với chính mình :

- Em yêu của anh, người vợ yêu thương của anh, bọn họ có làm cho em hoảng sợ không. Em hãy yên lòng, đã có anh, anh sẽ không để cho bất cứ ai quấy rầy em. Anh sẽ luôn đứng về phía em và sẽ bảo vệ em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro