Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đấy 20 năm

- Tử Khiêm à, cháu hãy đỡ lấy quả bóng này – Bà Mỹ Tú tung quả banh về phía đứa cháu, và mĩm cười hài lòng khi thấy từ Khiêm nhanh chóng chụp lấy quả bóng và làm một số động tác tung bóng.

Ở cái tuổi 60 này, bà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với sự cạnh tranh, ganh đua trên thương trường, bà ngán ngẫm với chiếc ghế chủ tịch của một tập đoàn hoàn kim đa quốc gia giờ đây bà chỉ muốn như các bà già bình thường khác ở nhà trông cháu. Bà hạnh phúc vô cùng khi thấy Tử Khiêm rất thông minh, tinh anh và đáng yêu, ngay từ nhỏ mà nó đã có dáng dấp của một đại công tử và là người kế thừa sáng giá của dòng họ Lôi. Bà sẽ nhanh chóng nhường cái ghế chủ tịch cho Tử Phong để tập trung rèn luyện đứa cháu này thành một chàng trai xuất chúng.

Mãi suy nghĩ mà bà không hay Tử Khiêm đã đến gần lay lay bà nũng nịu:

- Bà ơi! Sao lại không bắt bóng mà bà đang cười gì mà vui vậy, bà nói cháu nghe với bà.

Bà Mỹ Tú bật cười thành tiếng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đầu Tử Khiêm âu yếm:

- Bà cười vì bà hạnh phúc, bà rất hạnh phúc khi có một đứa cháu ngoan như cháu đó Tử Khiêm.

Tử Khiêm cũng cười theo, cậu thả quả bóng ra, dùng hai tay ôm lấy vai bà siết nhẹ:

- Nếu cháu ngoan làm bà vui và cười nhiều thì cháu sẽ luôn ngoan và nghe lời bà. Cháu yêu bà nhiều lắm.

Bà Mỹ Tú hạnh phúc cười vang nhưng nụ cười bà vụt tắt, mắt bà tối sầm đi khi thấy Tư Đại đang dìu Phi Hân và một bé gái đi tới từ hướng cửa sau. Người Phi Hân dính đầy máu, tay ôm ở bã vai phải đang tướm máu. Gương mặt Phi Hân nhợt nhạt và tiếng khóc của đứa bé gái là bà hãi hùng. Đây quả là một chuyện khủng khiếp! bà đẩy vội Tử Khiêm ra, chạy vội đến bên Phi Hân bật thốt:

- Trời ơi. Chuyện không lành gì xày ra thế này, Phi Hân, chuyện gì đã xảy ra với con, ai đã hại con ra nông nỗi này.

Bà kinh hãi hỏi một hơi dài nhưng nóng nảy không phải là tính cách thường ngày của bà. Trong giới kinh doanh bà nỗi tiếng là người đàn bà thép, sự nghiệp của dòng họ Lôi một mình bà gánh vát rất thành công, trong mọi tình huống khốc liệt nhất bà cũng rất điềm tĩnh và cứng cỏi. Nhưng hôm nay thì linh tính mách bảo bà một chuyện động trời đang xảy ra và hơn thế nữa là bà rất đỗi yêu thương Phi Hân, nhìn cô thế này bà không thể bình tĩnh nổi. Bà dựa người Phi Hân vào lòng mình quay nhìn Tư Đại nói lớn:

- Cậu mau chóng gọi bác sĩ đến cấp cứu tại chỗ ngay. Nhanh lên Tư Đại.

Phi Hân mặt nhợt nhạt mắt mở yếu ớt nhìn bà, đôi môi khô khốc của cô mấp máy cố gắng nói thành lời:

- Không kịp nữa đâu Lôi chủ tịch à _ Cô chợt nghẹn lời không nói tiếp được, nơi khóe mắt đã tuôn thành dòng, cô đau đớn nhìn bà Mỹ Tú run giọng – chủ tịch ơi. Cậu chủ đã... đã mất rồi.

Bà Mỹ Tú sửng sốt té ngữa ra sau, người bà run lên bần bật đau đớn tột cùng, nỗi đau xé nát tâm can nhưng chỉ đọng lại trên ánh mắt thất thần những dòng lệ không sao thốt nỗi nên lời.

- Không, ba con không thể nào chết được, dì Phi Hân đừng đùa nữa, có phải dì nhầm lẩn không.

Nói rồi Tử Khiêm lao đến chổ Phi Hân lay mạnh tay Phi Hân khóc nấc:

- Dì nói là dì nhầm đi, ba con không thể mất được.

Bổng Tử Khiêm bị đẩy bật ra, đứa bé nảy giờ ngồi khóc gần Phi Hân chạy đến hất mạnh Tử Khiêm ra, ôm Phi Hân vào lòng khóc to.

- Anh tránh ra, anh đừng làm mẹ Hân đau, anh không thấy mẹ đang đau lắm sao, mẹ Hân đang chảy máu nhiều lắm - rồi cô bé ngoan ngoãn ngồi gần bên mẹ vuốt tóc mẹ thủ thỉ - Mẹ hãy hứa với con là mẹ không sao nhé, mẹ không chết như ba nha, lúc nãy lúc chạy trốn bọn người độc ác đó mẹ đã nói nếu con ngoan con không khóc thì mẹ sẽ ở cạnh con, mẹ đã hứa với con như vậy nên mẹ đừng làm con sợ nha.

Nói rồi cô bé cố gắng im lặng không khóc ra thành tiếng nhưng nước mắt giàn giụa cả gương mặt.

Nhìn hai đứa trẻ đang khóc Bà Mỹ Tú đau thấu tim gan nhưng bà như sực tĩnh bà lay người Phi Hân.

- Phi Hân à, tỉnh lại đi con, có phải Tùng Văn cũng mất luôn rôi phải không nhưng mọi chuyện là như thế nào. Con mau nói ta nghe.

Phi Hân mệt mỏi hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, phải đấu tranh lắm với tử thần cô mới tỉnh dậy được, cô không thể im lặng mà ra đi, bằng mọi giá cô phải thực hiện được nhiệm vụ cuối cùng của mình. Bằng tất cả mọi cố gắng, cô nói bằng chút hơi cuối cùng:

- Là tai nạn xe cậu chủ chết liền tại chổ, anh Tùng Văn bị thương nặng. Nhưng anh dùng hết sức mình về nhà đưa cho con Vương Niệm xanh - Cô dừng lại lấy hơi mấp mày nói nhanh như sợ mình không đủ sức – nhưng Tùng Văn nói không phải tai nạn mà có người sắp đặt bảo con bằng mọi giá phải mang viên kim cương về cho chủ tịch – nói rồi cô trao viên kim cương cho Bà Mỹ Tú.

Bà Mỹ Tú hỏi gấp gáp:

- Nhưng vết thương con thì sao. Ai đã hại con ?

- Con không biết nhưng anh Tùng Văn đúng, bọn họ có kế hoạch và chúng săn đuổi con, bọn chúng đông lắm, con đã men theo lối mòn và điện thoại cho Tư Đại đón nhưng không may bị trúng đạn.

Nói rồi cô thở hắt lên như cố gìn giữ chút hơi ngắn còn lại, cô nhìn về phía Phi Yến ra hiệu cho cô bé lại gần rồi run rẩy nắm lấy tay Phi Yến, mắt cô bất lực đau khổ nhìn con gái:

- Phi Yến, mẹ xin lỗi, mẹ đành thất hứa với con lần này, mẹ...mẹ không thể sống với con được nữa. Nhưng con hãy ở lại với bà Mỹ Tú và hứa với mẹ từ nay phải nghe lời bà.

Bà Mỹ Tú gấp gáp nói như sợ Phi Hân không kịp nghe những lời của bà, bà muốn cô yên lòng mà ra đi:

- Phi Hân à, con hãy yên tâm, ta hứa từ nay sẽ thay con chăm sóc cho con của con đến khi ta nhắm mắt, ta hứa...

Bà nất lên, đau đớn ôm Phi Hân vào lòng, tội nghiệp thay, Phi Hân là đứa trẻ mồ côi được bà nuôi dạy thành người, nó rất ngoan và bà đã rất tiếc khi Phi Hân không làm dâu nhà này. Âu cũng là số phận. Ông trời đã sắp đặt cuộc tình éo le của ba người và kết thúc nó bằng cái chết của cả ba trong cùng một ngày.

Phi Yến khóc thét lên, nó nất lên từng tiếng não ruột:

- Mẹ Hân đừng vậy mà, mẹ đừng bỏ con, tại sao ba mẹ đều bỏ con ra đi cùng lúc như vậy Phi Yên có làm gì sai để ba mẹ buồn lòng không, mẹ nói đi con sẽ sửa sai miễn là mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con ra đi nha mẹ.

Nhìn Phi Yến đau đớn, lòng Phi Hân đau như cắt nhưng cô cố gắng nghiêm mặt nhìn con :

-Con à, từ nay đến cuối đời con hãy nhớ lời này của mẹ. Cái chết của cha mẹ ngày hôm nay đều là tự nguyện hy sinh vì nhà họ Lôi và chúng ta rất lấy làm tự hào. Con sau này phải theo bà và nếu cần sau này hãy dùng tính mạng mình bảo vệ dòng họ Lôi. Con hãy ghi nhớ những lời này của mẹ. Như vậy cha mẹ rất vui và rất hài lòng về con.

Rồi cô ngước lên nhìn bà Mỹ Tú, đôi môi khô ráp của cô khó khăn, chậm rải ráng gượng:

- Chủ tịch, hãy cho con ân huệ cuối cùng, cả đời con luôn muốn nói với người câu này, người cho phép con nhé.

Bà Mỹ Tú gật vội đồng ý còn Phi Hân mĩm cười trút lời cuối:

- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, cảm ơn ông trời đã ban tặng mẹ cho con.

Bà Mỹ Tú khóc rống lên, nỗi đau trong lòng bà lớn hơn sự cứng cỏi của bà, siết chặt Phi Hân vào lòng đau đớn khóc lớn:

- Tội nghiệp những đứa con của ta. Trời ơi! Ta đã làm gì, làm gì để già này phải gánh nỗi đau mất mát lớn thế này. Hu...hu...

Tử Khiêm và Phi Yến thấy bà Mỹ Tú khóc cũng khóc thét lên, Tử Khiêm khóc gào gọi tên cha còn Phi Yến vừa khóc vừa lay người mẹ nhưng mẹ cô không đáp lại.

"r10--C�ջJ��




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro