Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Khiêm không ngừng gõ cửa phòng Phi Yến vừa gọi to :

- Phi Yến à, em có trong phòng không, mở cửa ra nào.

Tử Khiêm lại đứng yên chờ đợi nhưng chỉ thấy im lặng, có lẽ con bé không có ở trong phòng. Tử Khiêm chạy thật nhanh xuống lầu, chạy dọc theo lối hành lang, vừa chạy cậu vừa nhìn ra hướng khu vườn tìm kiếm vẫn không thấy Phi Yến đâu cả. Đã một tháng trôi qua dường như cậu rất ít nói chuyện với con bé, không phải do cậu không chịu khó bắt chuyện nhưng con bé thật lạ, nó cứ lầm lũi một mình, ngoài thời gian ăn cơm và sinh hoạt gia đình thì con bé lặn mất biệt. Đã rất nhiều lần Tử Khiêm ngồi chờ Phi Yến ở dãy ghế dài đối diện phòng nó nhưng con bé ở lì mãi trong phòng. Tử Khiêm thật sự lo lắng cho Phi Yến, nếu con bé có chìm đắm mãi trong nỗi buồn như vậy không khéo nó sẽ bị trầm cảm mất.

Tử Khiêm tìm mãi quanh nha mà không thấy Phi Yến đâu. Giờ đây cậu chắc chắn một điều là con bé đã lên ngọn đồi. Nghĩ thế cậu chạy nhanh ra cửa sau, băng qua dãy đường lót đá nhật nhanh chạy về phía ngọn đồi.

Quả thật con bé ở đấy. Tử Khiêm thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Phi Yến đứng trên ngọn đồi. Không hiểu sao tâm trí cậu gần đây chỉ hướng về Phi Yến, cậu cứ mãi băn khoăn khi thấy ánh mắt buồn bã của Phi Yến. Như lúc này đây, đứng dưới chân đồi nhìn lên, Tử Khiêm không hiểu con bé nhìn thấy gì ở phía chân trời kia mà mắt con bé cứ dán mãi ở góc ấy. Gương mặt Phi Yến lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn, tự nhiên Tử Khiêm thấy tội nghiệp Phi Yến vô cùng. Những đứa trẻ cùng tuổi với cô bé lúc nào cũng vô tư cười đùa không có lấy một chút buồn phiền. Ông trời thật bất công khi cướp đi nụ cười của cô bé. Chợt trong lòng Tử Khiêm cháy bừng ngọn lửa khát khao mang lại niềm vui cho Phi Yến. Tử Khiêm chạy thật nhanh lên đồi, mắt cậu không rời khỏi cô bé, đây là lần đầu tiên trong cậu mới có ham muốn mãnh liệt như vậy, có lẽ từ nay việc mang lạnh hạnh phúc cho Phi Yến là mục tiêu lớn nhất của đời cậu.

Đứng gần Phi Yến một hồi mà cô bé không hề hay biết. Nhưng Tử Khiêm cũng không gọi cô bé liền cậu muốn đứng ngắm bức tranh trước mặt một lúc. Cái dáng dấp cô đơn của Phi Yến càng làm cho khung cảnh buổi chiều trên ngọn đồi trông buồn đến nao lòng nhưng rất hài hòa, rất đẹp, như nơi này tồn tại là để dành riêng cho Phi Yến. Ước gì cậu có thể vẽ tranh thì hẳn đây là một bức tranh tuyệt đẹp. Tử Khiêm mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua, có lẽ không vẽ được cậu có thể ghi nhớ vẽ đẹp này trong tâm trí mãi mãi. Tử Khiêm bước đến gần Phi Yến, cậu không nhìn Phi Yến mà nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng cậu ấm hơn, trầm hơn mọi khi thì phải:

- Em sao đứng mãi nơi này vậy, gió mạnh thế này sẽ làm em lạnh đấy – rồi Tử Khiêm xoay nhìn Phi Yến, nhận thấy nét bối rối pha lẫn ngạc nhiên trên đôi mắt tròn xoe của cô bé, cậu nói vội :

- Phi Yến này anh biết em rất buồn, nên anh có cách này có thể làm em thoải mái hơn, mỗi lần anh có chuyện buồn anh đều làm như vậy nè.

Nói rồi Tử Khiêm xoay người nhìn xuống ngọn đồi, lay hai tay làm loa hét to :

- Cha ơi ! con nhớ cha nhiều lắm, con yêu cha, con sẽ sống thật tốt để cha vui lòng.

Âm thanh của tiếng hét vọng trở lại và lan rộng xung quanh ngọn đồi. Tử Khiêm lay tay Phi Yến động viên :

- Em hãy làm giống anh đi, hãy hét to điều trong lòng em muốn nói, khi đó em sẽ có cảm giác thật dễ chịu – rồi Tử Khiêm háy mắt cổ động – Em thử xem Phi Yến, sẽ tuyệt lăm đấy.

Phi Yến đứng yên nhìn anh Tử Khiêm, cô đã đứng đây từ giữa trưa kìa, mặc dù chân cô tê buốt nhưng cô không muốn xuống, cô sợ về nhà gặp dì Minh Ngọc, đến bây giờ mông cô vẫn còn đau vô cùng vì trận đòn của dì Minh Ngọc mà lý do để bị ăn đòn thật đơn giản "hôm nay nhìn mày tao thấy ngứa mắt, bực bội vô cùng". Cô bé không hiểu, thật sự không hiểu sự tồn tại của cô đáng ghét đến mức người khác phải thấy bực mình khó chịu. Lúc trước mẹ Phi Hân luôn khen cô ngoan ngoãn đáng yêu mà. Có lẽ mẹ đi rồi cũng không còn ai thấy cô đáng yêu nữa. Anh Tử Khiêm vừa nói nếu hét to thì có thể thoải mãi sao nếu thế thì Phi Yến cũng muốn thử xem thế nào.

- Này, em đừng nhìn anh nữa, hãy hét lên đi, hét to lên ấy _ Tử Khiêm lay lay cánh tay Phi Yến thúc giục.

Đột nhiên Phi Yến cũng muốn thử, cô bé dùng hết sức lực của mình hét vào khoảng không trước mặt:

- Ba mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm, Mẹ ơi ! con muốn đi theo mẹ, mẹ dẫn con theo với.

Tử Khiêm bất ngờ tròn mắt nhìn Phi Yến. Thật không ngờ con bé lại muốn chet, điều gì đã khiến con bé đau buồn đến mức không thiết cuộc sống này nữa chứ, cậu thấy thực sự lo lắng vì cho dù là ngẫu nhiên con bé có suy nghĩ như vậy thì cũng không tốt một chút nào. Bất giác Tử Khiêm đưa hai tay nắm chặt bờ vai của Phi Yến :

- Anh sẽ không để em đi đâu hết, anh hứa từ nay sẽ luôn bảo vệ em. Bà anh có nói, cuộc sống này dẫu có nhiều điều phiền muộn nhưng mỗi con người được sinh ra đều có lý do để tồn tại hết. Do đó ta không được từ bỏ cuộc sống này, hãy mạnh mẽ đón nhận nó và một ngày nào đó ta sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp biết bao. Em hãy ở lại Nguyệt Cát vì mọi người ai cũng yêu thương em hết, nhất là anh và bà. Bà sẽ không vui nếu nghe những điều em vừa nói đâu.

Phi Yến lắc đầu, buồn bã, tại anh Tử Khiêm không biết mẹ anh ghét cô đến mức nào nên anh mới vậy, nhưng nếu để anh biết sự thật thì sao, có thể anh sẽ rất đau lòng và khó xử, mà cô bé không muốn làm anh tử khiêm phải buồn lòng.

Tử Khiêm thấy Phi Yến cứ cúi mặt lắc đầu mãi, có lẽ con bé còn chưa có niềm tin, làm thế nào để cô bé tin thì cậu không biết nhưng cậu có thể chắc một điều là mong muốn được bảo vệ che chở cho Phi Yến là rất thật, rất mạnh mẽ. Cậu khẳng định lại một lần nữa :

- Trước giờ, anh chưa từng mong muốn làm điều gì cả vì mọi thứ xung quanh anh đều rất dễ có được, nhưng giờ đây anh thực sự muốn làm người anh tốt nhất của em, em hãy tin ở anh, từ nay anh sẽ là người mang lại niềm vui cho em.

Nói rồi Tử Khiêm đứng im nhìn Phi Yến, nhưng con bé cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn của nó. Tử Khiêm buồn bã, chẳng lẽ không có cách nào để giúp Phi Yến sao. Thật đúng là sẽ hết cách nếu con bé không chịu mở rộng lòng mình ra. Có một chút thất vọng, chán nản, Tử Khiêm xay lưng nói với Phi Yến:

- Nếu em không thích có người anh như anh thì thôi vậy. Anh xuống trước đây.

Khi Tử Khiêm quay lưng dợm bước thì cánh tay cậu bị giữ chặt lại bởi đôi bàn tay nhỏ bé của Phi Yến. Cậu nghe giọng Phi Yến gấp rút, khan khoản :

- Đừng, anh Tử Khiêm đừng bỏ em, em sợ lắm, tại sao anh lại nghĩ là Phi Yến không cần anh Tử Khiêm chứ, em rất mong được anh Tử Khiêm xem là người em, thực sự là người một nhà.

Nói rồi con bé bật khóc, khóc thật lớn, Tử Khiêm thấy dường như giờ đây con bé mới được trải lòng ra vậy, nhìn Phi Yến lúc này càng đáng thương hơn bao giờ hết, so với thái độ chịu đựng của con bé thì cậu thích sự yếu đuối, mít ướt này hơn vì khi đó cậu biết con bé mới thực sự nhẹ lòng.

- Từ đây, nếu em muốn khóc hãy khóc cùng anh nhé, khi đó sẽ có người lau nước mắt cho em như vậy nè.

Nói rồi Tử Khiêm dùng hai ngón tay đặt nhẹ lên mặt khi Phi Yến lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé, vừa lau cậu vừa cười nói:

- Giờ thì anh em mình lại chỗ cái cây đi, anh có bất ngờ này cho em đây.

Tử Khiêm kéo Phi Yến lại gần một cây con mới lên, cậu hào hứng chỉ vào đó giải thích:

- Em biết không Phi Yến anh đã tìm hiểu về cái cây này và anh chắc chắn đây là cây ngô đồng. Nếu chúng ta chăm sóc cây này thật tốt thì khoảng mười năm sau chúng ta sẽ có một cây cao, tán rộng xòe trên đỉnh cây và hoa của cây có màu hồng tím rất đẹp.

Tử Khiêm thấy Phi Yến trố mắt nhìn cậu, thật lòng thì cậu rất thích giây phút này, nhìn vào mắt con bé đang say sưa nhìn cậu đầy thán phục và dường như cậu là người thông thái nhất trên đời này vậy.

Phi Yến thích thú ngồi xuống, mặt cô bé hơi nhăn lại vì phần mông còn đau, nhưng niềm vui làm cô bé quên đi cơn đau trên người. Cô bé vừa vuốt ve thân cây vừa nói :

- Anh Tử Khiêm giỏi thật, không có gì anh không biết cả. Từ nay Phi Yến sẽ không sợ nữa vì đã có anh Tử Khiêm là anh trai rồi. Em thích nhất là có anh trai sau này em sẽ cố trở thành đứa em ngoan của anh Tử Khiêm.

Nói rồi Phi Yến ngước nhìn Tử Khiêm cười toe toét. Nụ cười hồn nhiên của của con bé làm Tử Khiêm ngẩn ngơ, không thể nào phủ nhận sự ngoan ngoãn, đáng yêu rất chân thành toát ra từ con bé, đó dường như là sức hút mãnh liệt chỉ có ở riêng Phi Yến. Tử Khiêm luôn tự hỏi làm sao mà con bé chỉ mới bảy tuổi lại luôn biết cách làm người khác phải vui lòng đến vậy, chợt cậu mỉm cười với ý nghĩ miệng của Phi Yến hình như chi biết nói những lời ngọt ngào thì phải.

- À Phi Yến này – Tử Khiêm lay tay Phi Yến phấn khích nói – Bà bảo chiều nay sẽ về, anh em mình mau về nhà thôi.

- Ah bà về, bà về rồi. Thích thật ! _ Phi Yến reo to mừng rỡ, thật nhanh cô bé nắm lấy tay Tử Khiêm – Chúng ta xuống dưới mau lên anh, em nhớ bà, em muốn gặp bà lắm rồi.

Tử Khiêm bật cười chạy theo con bé xuống đồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro