1. Người yêu thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, tôi đã cho rằng văn là môn vô dụng nhất trên đời bởi tất cả chỉ là những câu miêu tả rập khuôn sáo rỗng, nhưng nếu phải chọn một điều mà bản thân vẫn còn áp dụng cho đến bây giờ thì ấy hẳn phải là cách mở đầu trực tiếp hoặc gián tiếp. Tôi thường không biết cách để đi vào câu chuyện như thế nào, và ở những lúc thế này, tôi lại chọn cách mở bài gián tiếp.

Thế, bạn có tin vào luân hồi không?

Có bao nhiêu cách để gọi thế giới mà chúng ta đang sống? Cõi tạm, hồng trần, cõi Ta Bà, cõi vô thường, nhân gian, dương thế, nhân sinh, đời sống,... Con người chúng ta đã sử dụng rất nhiều thuật ngữ để gọi sự hữu hạn, bởi dù sợ nhưng ta cũng rất yêu nó? Tôi từng đọc được rằng các vị thần luôn nổ đom đóm mắt ghen tỵ với loài người bởi sự tồn tại của ta có hạn định. Bất tử sẽ khiến mọi thứ xấu xí, nhưng tôi không cho là vậy. Cô nàng tôi yêu không hề xấu xí.

Nhớ về nàng, tôi nhớ về cái liếc căm thù lúc tôi bắt chuyện với anh chàng nàng thích, hay khi tôi cố tình mua kẹp tóc y chang nàng mang lên trường rồi đạt điểm cao nhất môn Văn khiến nàng dừng chân ở hạng hai. Cả những lúc nàng mua cho tôi bánh mì, năn nỉ tôi tham gia vào văn nghệ lớp hay chép bài tập của tôi. Nàng có sự phức tạp luôn tìm thấy ở kiểu người đơn giản. Tôi thấy thoải mái khi ở bên nàng, nàng có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên luôn hành động tùy ý khi ở bên tôi. Những khi như thế xung quanh nàng lại tỏa ra một vầng sáng bàng bạc, sự bất tử trong nàng, tôi nhìn được, và từ đó nó sống cùng tôi.

Cuối cấp, nàng muốn chụp kỷ yếu phong cách retro Hồng Kông thập niên 90 qua các tấm ảnh film nhìn thấy trên facebook. Tôi đã ngạc nhiên vì không nghĩ nàng cũng có hứng thú với thời đại này. Nàng bảo 'có, mình cũng thích, cái vibe', và tôi mừng húm. Tôi hỏi nàng 'thế có bài hát Hương Cảng yêu thích nào không?'

'HongKong1', nàng đáp.

'...'

Vậy nên có nhiều thứ nàng chưa biết. Như về một thời đại giải trí Hồng Kông rực rỡ, như tình cảm của tôi dành cho nàng (tất nhiên phải hơn cả tình yêu gà bông chóng vánh). Nếu trăm năm là giới hạn thì nàng vượt khỏi trăm năm, nàng sẽ chết và lại quay về. Linh hồn nàng đẹp đẽ dẫu muôn đời ngược xuôi, con tim vẫn son sắc bởi nàng đã quên mình diệu kỳ ra sao. Tôi yêu nàng lâu thật lâu, từ trước khi kịp biết mình là ai lúc lọt lòng trên thế gian này. Tất nhiên một đống thứ này nàng sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng tôi nghĩ, ít nhất ở bây giờ nàng cần biết về các Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh.

Bắt đầu từ 親密愛人

"Người Yêu Thân Mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro