Chương 1 Chiêu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: chiêu hồn

"Nghe gì chưa, chết rồi chết rồi đó! Nguyệt quỷ gieo rắc xui xẻo lừng lẫy đó cuối cùng cũng chết rồi" "Thật sao?! Là ai đã giết chết hắn thế, tu vi cao cường thế sao!!"

"Là Hoàng Dương môn đó, đại đồ đệ của Hoàng Dương môn, Nhiễm Lệnh vừa thanh tẩy Nguyệt quỷ thì phi thăng!!"

Nguyệt quỷ ngàn năm sống dậy một lần, sức mạnh vô song, không ai địch lại nổi, nay lại bị một môn phái tầm trung tiêu diệt đến thân thể không còn, toàn bộ đều bị lửa trừ tà thiêu đốt đến tàn lụi. Cái chết của Nguyệt quỷ khiến cả tam giới đều reo hò không ngớt, ngày đêm bắn pháo hoa ăn mừng như hội...Thậm chí tam giới đều coi đây là ngày mừng mà lấy luôn làm một ngày lễ trừ quỷ.

Thế rồi người ta cứ thế yên yên ổn ổn sống qua những ngày tháng được cho là bình an không chút lo sợ. Nguyệt quỷ cứ cách ngàn năm mới sống dậy 1 lần, nhưng hắn đã chết rồi, phải vài thế kỉ nữa mới xui xẻo có thêm Nguyệt quỷ nữa họa thế.

Nhưng tiệc vui thì chóng tàn. Hai trăm năm sau, lôi trận giáng xuống tam giới đánh một trận oanh liệt đến cả lôi thần cũng không thể ngăn cản nổi.

Nguyệt quỷ tái sinh!!

.

.

Minh Nguyệt một thân hồng y ngồi dậy giữa tế đàn trước ánh mắt của vạn quỷ. Khung cảnh này lâu lắm rồi không thấy lại, cũng khoảng 200 năm rồi... Vừa mở mắt ra, đập vào mắt y là lũ quỷ mắt mồm tròn ra kinh ngạc, ai nấy đều ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ với gương mặt hết sức đề phòng: "Này này, gương mặt này chẳng phải là hắn sao...Nhưng hắn đã chết rồi mà?". Kẻ bên kia cũng nghi hoặc đáp: "Nhưng dung mạo kia còn chẳng phải là giống đến hoàn mỹ sao? Lại còn được lôi trận bao bọc trên tế đàn."

Minh Nguyệt hơi chạm tay vào đất định đứng dậy nhưng không được, trong đầu đầy suy nghĩ: Mình sao vẫn ở đây nhỉ? Ảo giác sao?

Một tiểu quỷ ở sau lớn tiếng với giọng lên hỏi: "Ngươi...ngươi tên gì?" "Họ Minh, tên Nguyệt...". Y đáp

Vừa dứt lời, tiếng bàn tán lại nổ ra mạnh mẽ, lũ quỷ cứ lui dần về phía sau đến khi xung quanh tế đàn chỉ còn mình y trơ trọi ngồi đó.

"Từ tên tuổi đến dung mạo đều y hệt không sai một li." "Hắn ta trở lại rồi!!!"

Hiểu rồi. Không phải ảo giác, đây hoàn toàn là sự thật, mà y chính là được ai đó sử dụng cấm thuật chiêu hồn gọi quay về. Chẳng trách lũ quỷ kia lại kinh hãi đến vậy. Một kẻ từ cõi chết trở về, lại còn là Nguyệt quỷ một thời khuấy đảo tam giới, ai lại chẳng khiếp sợ.

Xa xa truyền đến một giọng điệu quen thuộc, kẻ kia đeo mặt nạ quỷ, hắc y bao trùm, toàn thân tỏa ra quỷ khí lạnh lẽo. Toàn bộ lũ tiểu quỷ kia đều mở đường lối ngay ngắn cho hắn đi qua. Cái mặt nạ và hắc y kia với Minh Nguyệt chẳng phải quá quen thuộc rồi sao, là nhị quỷ vương nghe lôi trận mà đến.

Hai chân dù nặng như đeo chì, mới được chiêu hồn chưa bao lâu, hồn phách không hội tụ đủ, thân thể vẫn chưa thể trụ vững, Minh Nguyệt vẫn bán sống bán chết chạy thật nhanh về phía trước, hòa vào đám tiểu quỷ rồi chạy thẳng ra quỷ trấn, mở ra cánh cửa thông hành tam giới để chạy lên nhân gian.

Nay chính là ngày hội mừng nguyệt quỷ biến mất vào hai trăm năm trước. Cả tam giới đều náo nhiệt vô cùng. Trên đường chạy trốn vô số quỷ hồn đều muốn bám theo cơ thể yếu ớt mới được chiêu hồn của Minh Nguyệt vì muốn kí sinh lên và dần cắn nuốt nó. Không dễ để cắt đuôi bọn chúng chút nào, có thứ bám vào tóc, vào tay chân, thậm chí còn bắt đầu thiêu đốt chút da thịt của y.

Chỉ ngay khi bước qua cổng quỷ, toàn bộ quỷ hồn và ngọn lửa thiêu đốt đó đều bị cơn mưa ở nhân gian dập tắt.

Chỗ Minh Nguyệt đang đứng là một con hẻm nhỏ, vừa tối vừa bụi bặm. Nhìn ra bên ngoài là ánh đèn đỏ sáng rực và những bước chân hối hả đang dọn dẹp các sạp hàng khỏi mưa rào.
"Chuyện gì thế không biết, ngày vui đang trời quang mây tạnh đột nhiên sấm sét rồi mưa nhiều như vậy."

"Xui xẻo thật, hằng năm đâu có mưa lớn như này bao giờ..."

Minh Nguyệt đi ra khỏi con hẻm đó, phủi phủi chỗ bụi bặm đen bẩn trên người. Cả thân y cũng bị cơn mưa trút xuống ướt hết cả tóc lẫn hồng y. Minh Nguyệt nắm lấy vai một người khách đi ngang qua hỏi: "Nay là ngày gì? Sao lại tổ chức lễ đèn to vậy?"

Người nọ liền đáp: "Ngươi sống ở đâu thế, lại khờ như vậy. Còn chẳng phải là ngày Nguyệt quỷ bị diệt sao. Là lễ ăn mừng lớn đấy!"

"À, ta quả thật không biết...Cảm ơn..."

Y buông lỏng tay ra để người kia rời đi, nước mưa đã làm mái tóc dài tán loạn của y rủ xuống. Thì ra cái ngày y chết người ta lại ăn mừng to lớn đến thế, vinh hạnh tới nỗi được chọn làm ngày lễ trọng đại luôn.

Đang mải suy nghĩ trong óc, đột nhiên Minh Nguyệt nhận ra nước mưa không chạm đến người mình nữa, nhưng trước mắt vẫn đang mưa rất lớn mà. Y ngẩng đầu lên, trên đầu từ lúc nào đã được trùm lên một chiếc áo choàng màu trắng, y chạy ra ngoài hẻm, nhìn theo hướng người khách kia, hắn đã đi xa khuất tầm mắt của y rồi. Chiếc áo này có lẽ là vật hắn để lại...có lẽ vậy?

Minh Nguyệt quay người bỏ đi liền thấy mái tóc bạc dài xẹt qua mắt, cùng lúc đó, trên cổ y, một vật hình tròn nhỏ rất đỗi quen thuộc lại được đeo trên cổ. Nó là âm dương kính, pháp khí bảo vật của y trước đây, còn tưởng mất rồi chứ, vậy mà lại được ai đó trả lại. Nhưng người kia có vẻ không muốn ra mặt cho lắm.

Kệ đi! Dù sao thứ quan trọng của y cũng tự nhiên quay lại rồi. Cho dù hiện tại cơ thể cùng hồn phách chưa hoàn chỉnh, tu vi có vẻ cũng bị thoát mất một lượng lớn, nhưng có âm dương kính thì nó vẫn che giấu cho y được. Cứ coi như trong cái rủi có cái may đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro