Chương 33: Thái tử điện hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lúc nãy, người không trừng trị bọn họ mà phải nương tay như thế làm gì-Hồng Ngọc vừa đi vừa than phiền hành động vừa nãy của nàng

Mà nàng vẫn im bặt, đầu óc nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào thanh âm quen thuộc của cái tên Thích Lâm Sương. Một người thông minh như thế nhất định phải là con nhà quyền quý, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại nói dối là không được lòng chủ cũng thật khó tin. Hiện tại đầu óc nàng chỉ quanh quẩn với những câu hỏi như vậy. Một tiểu thư gia đình quyền quý sao lại được thái tử che dấu như thế trong biệt viện của mình chứ

-Nhị công chúa, cô không sao chứ?

Lúc hồi thần nàng đã thấy mình đứng trước mặt thái tử đương triều-Lý Thừa Chiêu. Áo gấm lụa là, vóc người cao ráo, chỉ là có hơi...mập. Nghĩ đến đây đột nhiên khiến nàng có chút ngại ngùng, mới vừa rồi nàng còn nói rằng thái tử điện hạ chắc chắn không nhìn người qua dung mạo vậy mà giờ đây nàng lại có chút muốn bản thân mình được nhìn người qua dung mạo ấy nhỉ.

Nghĩ đến đây nàng liền ngước nhìn sắc trời, trời đã ngả bóng chiều tà, cơn mưa xuân cũng đã dứt từ lâu, dường như nhìn thấy tâm trạng của nàng, Lý Thừa Chiêu liền nói:

-Nếu Nhị công chúa còn việc bận, ta cũng không tiễn nữa, chỉ là sau này dù gì cũng là người nhà, lúc đến cũng không cần bẩm báo trước-Lý Thừa Chiêu hắn vừa nói vừa đưa bàn tay mập ú của mình về phía tay nàng mà nắm lấy, nhận thấy ý định của hắn, nàng vội đứng dậy, bỏ tay mình ra khỏi tay hắn, nhẹ giọng mà rằng:

-Trời cũng đã tối, thần nữ xin phép cáo từ, đợi ngày thích hợp sẽ đến thăm thái tử điện hạ.

Vừa định quay người rời đi, đã nghe tiếng người gọi lại:

-Nguyên Phong, cô...có thể cho ta hỏi một chuyện không?

-Thái tử không cần khách sáo

Thấy nàng còn chẳng quay lại, Lý Thừa Chiêu chỉ đành đứng từ xa mà rằng:

-Tại sao nàng lại chẳng tháo khăn che mặt ra khi nói chuyện với ta thế?

-Là vì tập tục của Đại Hoang, nữ tử chưa gả chồng, tuyệt đối không được tháo khăn che mặt ra.

Mới nói đến đây bỗng nhiên đầu nàng đau như búa bổ, hàng loạt những hình ảnh lộn xộn xẹt qua đáy mắt nàng. Dường như trong quá khứ cũng từng có người dã hỏi nàng như thế, câu nói ấm áp mà dịu dàng của người ấy vẫn quẩn quanh trong trái tim nàng: "Nguyên Phong, sao cô cứ đeo mạng che mặt hoài thế, lẽ nào là xấu đến độ không muốn để người khắc nhìn thấy sao?"

Hình ảnh quá khứ cứ mãi mờ mịt, nàng còn chẳng thể nhớ gì nữa, chỉ kịp nói lời từ biệt vội vàng với Lý Thừa Chiêu rồi như chạy trối chết đi ra ngoài. Lúc nàng đang định rời khỏi thái tử phủ thì bầu trời sấm chớp rồi vội đổ mưa, cơn mưa cùng tiếng sấm dữ dội như đang muốn xoa dịu đi lòng nàng. Những hình ảnh quá khứ cứ thế theo những hạt mưa nhỏ mà trôi đi mất, không còn chút dấu vết nào. 

Dòng người vẫn vội vã dưới những tán ô rộng lớn, đứng trên chiếc thuyền nhỏ mà lòng nàng cứ mãi chơi vơi. Nàng làm sao vậy, đã nói phải sống cho hiện tại, vì sao cứ mãi nhớ hoài đến quá khứ kia. Thôi được rồi, nhất định phải buông bỏ...buông bỏ...buông bỏ.......

Lúc nàng ngước nhìn những hạt mưa cũng là lúc chiếc thuyền nhỏ sắp đi ngang qua cây cầu Tương Cố. Liếc nhìn thấy bóng người bạch y trên cầu lòng nàng lại chẳng thể nguôi ngoai nhớ về quá khứ, dường như tại nơi gọi là quá khứ đã từng là nơi viết nên câu chuyện đôi ta?

-Hồng Ngọc, ta với Tam hoàng tử điện hạ đã từng gặp nhau trước đây chưa?

Nghe câu hỏi đột ngột của nàng khiến người bên cạnh có chút không phản ứng kịp, dường như nhận ra câu hỏi vô cớ của mình nàng liền thu lại tầm mắt.

-Công chúa, đương nhiên là chưa rồi, người như Tam hoàng tử, từ nhỏ sống trong cung cấm, nếu có gặp gỡ chắc cũng chỉ là gặp lúc hai người đang là đệ tử của Thương Sinh cung thôi, nhưng...cũng chỉ gặp gỡ lướt qua thôi, không thể có thêm bất kỳ quan hệ nào cả!

Giọng Hồng Ngọc ngày một lớn hơn như muốn thuyết phục nàng, nhưng từ lâu nàng đã luôn hoài nghi, giờ đây biết hắn đã từng là đệ tử Thương Sinh cung giống nàng thì nàng lại càng có một nỗi hoài nghi hơn nữa. 

Khi chiếc thuyền đã đi qua cây cầu Tương Cố, nàng bất giác quay người lại. Bóng dáng bạch y tay cầm chiếc ô màu đỏ vẫn đứng như thế, chưa từng quay đầu lại, hình bóng ấy cô độc biết bao. Nếu có thể, nàng dường như có một nỗi hi vọng được sánh bước bên hắn, giữa dòng người bao la, chỉ có nàng và hắn...sánh bước.

Tiếng hát của ca nương rạp hát vẫn cứ vang lên như không biết mệt:

"Quân là trăng dưới nước.

Thiếp là hoa trong nguyệt.

Gặp gỡ tương phùng.

Hóa ra chỉ một giấc mộng.

Tỉnh giấc rồi hóa người dưng

Thiếp lạc lối trên con đường nhỏ

Quân lạc lối trong xa hoa, quyền quý.

Đường nhỏ dẫn thiếp tới hồi ức

Quyền quý dẫn chàng lối ngược lại.

Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.

Hóa ra chưa từng có duyên phận.

Hóa ra nhân sinh ái ố.

Thiếp lại được gặp chàng.

Tỉnh giấc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro