12. Lễ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thủy Vĩ (Sa Pa ngày nay) là khu vực đồi và cao nguyên nằm ở phía Tây Bắc lãnh thổ Đại Việt. Người dân địa phương chủ yếu xẻ núi làm ruộng bậc thang hay lên rừng đốt nương làm rẫy, số ít làm buôn bán cùng săn bắt.

   Thủy Vĩ không có đồng bằng nhiều lắm, bù lại đồi núi rừng rậm rất phong phú. Núi đồi xanh mướt nối tiếp nhau nhấp nhô trải dài đến tận bầu trời xanh thẳm, mang trong mình nguồn sống vô cùng vô tận chẳng bao giờ chấm dứt. Rừng già ngàn năm uy nghi sừng sững, ẩn chứa vô biên báu vật vô giá của thiên địa.

   Một con ngựa tía thảnh thơi gặm cỏ. Độc nhất một sinh vật khác biệt nổi bật trên cả một miền sắc xanh. Gần đó lạc lõng đứng một gốc cây cổ thụ to lớn, rễ cây già cỗi thâm lại, chui sâu vào đất, cành lá xum xuê vĩ đại, tưởng chừng ôm trọn cả bầu trời, đến nỗi dưới bóng cây cũng là một thế giới khác. Nguyệt Hàn trên người vẫn là y phục bộ hành lam y, làm nổi bật lên nét ôn hòa, nhã nhặn vốn có, nằm thảnh thơi dưới gốc cây, ánh mắt toàn bộ hướng về trên người ngựa tía kia.

   Thân hình Xích Mã cao lớn tám thước, vạm vỡ. Cơ thể mang theo khí chất uy phong, lẫm liệt khác hẳn với những con ngựa thông thường khác, tưởng chừng như ngựa chiến của một vị Tướng quân vĩ đại. Tính tình cơ hồ có linh tính, không phải ai cũng có thể gần được. Còn nhớ ngày mới được Trưởng thôn giao coi sóc Xích Mã, Nguyệt Hàn đã ăn biết bao "mướp đắng" mới có thể chạm vào Xích Mã. Vậy mà hắn nghe nói, Xích Mã ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu thư đã lập tức cúi đầu, đến Trưởng thôn cũng không dễ dàng như vậy. Cẩn thận ngẫm nghĩ, Nguyệt Hàn càng lúc càng cảm thấy Tiểu thư nhà hắn quả thật không phải người thường. Mà thật thế, nữ tử bình thường bằng tuổi nàng đã có thể có một thân thành tựu khiến người người kinh hách như vậy sao?

   Loạt xoạt có tiếng giẫm lên cỏ, Nguyệt Hàn cảnh giác quay đầu, lập tức trong mắt toàn bộ đều hóa ấm áp. Một thân tố y đơn giản không mang theo bất kì đồ trang sức gì, Nguyệt Nhã trên tay cầm một giỏ trúc từ từ bước lại gần.

   "Nguyệt Hoa cô nương nấu chút canh, bảo ta mang đến cho ngươi."

   Nguyệt Hàn híp mắt nhìn Nguyệt Nhã cúi đầu không nhìn hắn, khóe miệng không kìm được mà giương cao: "Nhã Nhã..."

   Quả nhiên, đúng như Nguyệt Hàn suy tính, khuôn mặt "đơ thâm niên" của Nguyệt Nhã nháy mắt bạo hồng, tay cầm bát canh cũng run nhè nhẹ. Nguyệt Hàn trong lòng càng vui vẻ, thậm chí cười đã ra tiếng.

   "Mau... mau uống!" - Nguyệt Nhã vội đánh trống lảnh.

   Nhận bát canh, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Nguyệt Nhã dù chỉ một giây, Nguyệt Hàn một hơi uống hết, vị canh hơi đắng nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt tựa như nước mía. Nguyệt Nhã vươn người định tiếp lấy bát không, ai biết được Nguyệt Hàn đột nhiên rụt tay lại khiến nàng bắt hụt, cả người đổ vào lòng nam tử. Ngộ ra mình bị trêu chọc, Nguyệt Nhã mặt đỏ bừng bừng cố duy trì bình tĩnh chống người dậy, thế nhưng Nguyệt Hàn rất thức thời, cánh tay ôm chặt lấy thân thể Nguyệt Nhã làm nàng không dễ dàng được như ý nguyện.

   "Nhã Nhã!" - Nguyệt Hàn lại cất tiếng gọi.

   Mặt càng lúc càng đỏ, Nguyệt Nhã thấy đẩy Nguyệt Hàn không xong, tay càng lúc càng trở nên luống cuống: "Ngươi... mau buông tay... đang là ban ngày..."

   Nguyệt Hàn bật cười: "Hóa ra là nàng muốn ban đêm. Được, vậy tối nay ta đến cùng nàng."

   Nguyệt Nhã trừng mắt nhìn Nguyệt Hàn: "Không phải!" - Rõ ràng nàng không có ý đó.

   Nguyệt Hàn cướp thời cơ lén hôn một cái lên đôi môi thanh tú của Nguyệt Nhã. Nguyệt Nhã kinh ngạc đưa cả hai tay ngây ngốc che môi mình, mặt đỏ đến mức đã chẳng còn từ ngữ gì có thể hình dung được.

   Xen giữa giây phút ngọt ngào ngượng ngùng của hai người, một giọng nam rắn rỏi từ xa dội đến: "Nhã muội!" 

   "Biểu ca!" - Nguyệt Nhã hoảng hốt đẩy tay Nguyệt Hàn ra đứng bật dậy.

   Nam tử một thân y phục lục sắc chân gần như là đạp trên cỏ lao đến, bên hông đeo ngọc bội trắng, khuôn mặt có thể nói là tuấn tú nhưng không biết sao thần sắc lại rất khó coi: "Nhã muội! Muội về lúc nào? Thân thể vẫn tốt chứ?"

   Nguyệt Hàn nâng mắt nhìn nam tử trước mặt đầy mất hứng. Nam tử này tên Mạnh Thuận, chính là biểu ca (anh họ) của Nguyệt Nhã. Mạnh Thuận cùng một nhà Mạnh gia vốn là người từ Kinh Thành chuyển lên Thủy Vĩ này sinh sống đã được mấy chục năm, so với những người dân bản địa thì Mạnh gia có thể được coi là tầng lớp Trung lưu. Nhưng điều duy nhất làm Nguyệt Hàn bận tâm là tên Mạnh Thuận này có ý với Nguyệt Nhã.

   Trước mặt biểu ca từ nhỏ lớn lên cùng mình, khuôn mặt Nguyệt Nhã cũng có phần "cảm xúc" hơn: "Muội vừa về chưa lâu. Tất cả đều vô sự. Ở nhà bá phụ, bá mẫu vẫn khỏe chứ?"

   Mạnh Thuận mỉm cười đưa tay tự nhiên xoa đầu nàng: "Mọi người đều rất khỏe! Muội nếu lo lắng thì bây giờ về nhà xem mọi người một chút đi!"

   Nguyệt Hàn cau mày, hiển nhiên là rất không ưa động tác này của Mạnh Thuận. Chậm rãi đứng dậy, không hề khách khí gạt bỏ cái tay khó ưa của Mạnh Thuận ra khỏi Nguyệt Nhã, đồng thời Nguyệt Hàn cũng nở một nụ cười hòa nhã: "Mạnh huynh, đã lâu không gặp."

   "Ồ, Nguyệt Hàn ngươi cũng ở đây sao? Thứ lỗi ta không thấy!" - Mạnh Thuận nhướng cao mày, giả vờ giả vịt buông một câu.

   Đối lại, Nguyệt Hàn cười nhẹ: "Mạnh huynh dạo gần đây làm gì? Nguyệt Hàn vẫn nhớ mấy bận Mạnh huynh đua ngựa, kiếm cũng kha khá, không biết giờ còn hay không, Nguyệt Hàn nhàn rỗi cũng rất muốn tham gia."

   Nguyên là Mạnh Thuận tuy thật là người Mạnh gia nhưng lại không giống cả một nhà họ Mạnh cần mẫn làm ăn buôn bán, hắn chỉ đặc biệt ham mê ngựa cùng những thứ liên quan đến ngựa. Dù phụ mẫu đã nhiều lần khuyên bảo, thậm chí to tiếng mắng chửi, đánh đòn hắn, hắn cũng sẽ không vì vài quán trọ của nhà hay là việc có phần thừa kế hay không mà bỏ lỡ bất kì một cuộc đua hay một chuyến đi săn ngựa nào. Trước đây, rất nhiều lần Mạnh Thuận thắng được vị trí đầu tiên, hoan hỉ còn chưa đủ, phần thưởng chưa kịp vác về đến ngưỡng cửa đã ngay lập tức bị Mạnh Phụ (ông Mạnh) cầm roi đánh đuổi khỏi nhà, làm huyên náo khắp Châu Thủy Vĩ này.

   Biết là Nguyệt Hàn cố ý đả động đến chuyện cũ, Mạnh Thuận mặt đen lại, hừ mạnh một cái: "Ta gần đây bộn bề nhiều việc, đã sớm rời xa trường đua, đâu có thời gian nhàn tản như ngươi."

   Nguyệt Hàn cười càng thêm ôn hòa lại cũng lắc đầu nói: "Ồ, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc! Nguyệt Hàn tôi còn đang định nhờ Mạnh huynh chỉ bảo một chút, cũng muốn kiếm chút tiền lo liệu cho tương lai." - Nguyệt Hàn miệng nói, chuyển mắt, không ngừng nhìn Nguyệt Nhã, nụ cười lại càng sâu.

   Nguyệt Nhã bị nhìn ám muội thì mặt liền hồng, đầu cúi gằm đặt toàn bộ chú ý lên mũi giày.

   Mạnh Thuận tuy không hiểu ý tứ của Nguyệt Hàn là gì, nhưng thấy Nguyệt Hàn không biết liêm sỉ đưa mắt quang minh chính đại nhìn Nhã muội của hắn thì lập tức trong lòng bừng lửa giận: "Đó vốn là chuyện của ngươi, ta sẽ không tham gia." - Rồi bắt lấy tay Nguyệt Nhã, Mạnh Thuận nặn ra vẻ mặt vui vẻ - "Nhã muội, cũng lâu lắm rồi muội chưa về nhà. Mọi người ai cũng mong muội. Chi bằng theo ta về nhà một chuyến!"

   Bị bất ngờ, Nguyệt Nhã ngây người, không kịp nói lời nào đã bị kéo đi. Mắt thấy hành động của Mạnh Thuận, Nguyệt Hàn cũng bắt lấy tay kia của Nguyệt Nhã giữ nàng lại, đồng tử lóe lên một chút ánh sáng sắc bén, nhưng trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa vạn năm không đổi: "Nguyệt Nhã nàng không thể đi!"

   Mắt thấy có nam tử đường đường chính chính nhìn, rồi chạm vào người biểu muội bản thân yêu quý, còn có bộ dạng mờ ám của hai người khi nãy, Mạnh Thuận cuối cùng không kìm nổi bực bội, trừng lớn mắt nhìn Nguyệt Hàn, thiếu điều thét ra lửa: "Nguyệt Hàn, ngươi đừng có quá đáng! Nàng là biểu muội của ta, cùng ta về thăm nhà, có gì là không thể?"

   "Mạnh huynh chẳng lẽ đã quên rồi?" - Nguyệt Hàn bình tĩnh đối đáp, mặt đối mặt nhìn thẳng Mạnh Thuận, trên người tỏa ra khí chất hòa nhã nhưng không chút nào yếu thế - "Nguyệt Nhã nàng sớm đã là người của Nguyệt Tiểu thư. Nếu như nàng ấy muốn về thăm nhà, cho dù Tiểu thư không cấm đoán nhưng theo lẽ thường vẫn nên xin phép Tiểu thư một tiếng. Mạnh huynh, điều ta nói có đúng không?"

   Giống như người ăn cá bị hóc xương mà cổ họng nghẹn lại, Mạnh Thuận trừng lớn mắt nhìn Nguyệt Hàn mà không thể phản bác được một từ nào. Xác thật là Mạnh Thuận gặp lại Nhã muội của hắn vì quá vui sướng mà nhất thời đã quên. Năm năm trước, trong một chuyến du ngoạn, cả Thúc cùng Thẩm của hắn, cũng là Phụ mẫu Nguyệt Nhã - khi đó là Mạnh Nhã mười ba tuổi - gặp thổ phỉ mà vong mạng. Năm đó Mạnh Nhã nhờ có vị Nguyệt Tiểu thư kia ra tay cứu giúp mới có thể toàn mạng. Sau Mạnh Nhã đi theo Nguyệt Tiểu thư, nguyện lấy thân báo đáp nàng. Cũng từ đó, Mạnh Nhã rời Mạnh gia, tới Nguyệt Viện ở bên cạnh Nguyệt Tiểu thư cùng đám người của nàng, đổi tên thành Nguyệt Nhã theo tên ân nhân cứu mạng.

   Mạnh Thuận đuối lý, không thể nói lại, nhưng không buông tay, mắt vẫn trợn chằm chặp vào Nguyệt Hàn cứ như muốn xiên thủng cái nụ cười ôn hòa trên môi người đối diện. Còn Nguyệt Hàn tựa như gió thổi mây trôi, vẫn thản nhiên cười, nhưng tay vẫn cứ giữ chặt.

   Chỉ tội Nguyệt Nhã bị kẹt ở giữa bị hai người, không cách nào thoát ra.

   "Nhã cô cô! Hàn thúc thúc! Hai người đang làm gì đó?" - Ngồi ngay ngắn trên lưng Hắc Lang, Nguyệt Minh lớn tiếng kêu, hai tay bé nhỏ không ngừng huơ huơ.

   Nguyệt Nhã chớp thời cơ mà vung tay thoát khỏi "ma trảo" của hai người: "Không làm gì hết. Minh Minh, sao ngươi lại chạy ra đây? Không phải ta dặn ngươi ở tại sân trông chừng Tiểu thư sao?"

   Nguyệt Minh nghe ra Nguyệt Nhã đang trách mắng mình thì mặt xị xuống: "Minh Minh nhìn thấy Tam Hoàng của Mẫn cô cô, nên cùng Hắc Hắc chạy đi tìm. Nguyệt cô cô ở trong phòng rất kín, xung quanh sân tường rất cao, còn có Mẫn cô cô cùng Hoa Đà cô cô ở trong Viện... nên Minh Minh mới đi..."

   Nguyệt Viện không phải Mạc Phủ, Vân Tú Thôn lại càng không phải chốn Kinh Thành thị phi, việc thời thời khắc khắc ở bên cạnh Tiểu thư là không cần thiết lắm, Nguyệt Nhã đương nhiên là biết, chỉ là nàng lo lắng cho Tiểu thư.

   "Được rồi. Vậy lần sau nếu muốn ra ngoài chơi, Minh Minh phải nói với người trong Viện một tiếng biết không?" - Nguyệt Nhã điều chỉnh lại âm lượng, nhẹ giọng dạy dỗ hài nữ.

   "Minh Minh nhớ rồi!" - Nguyệt Minh ngoan ngoãn gật đầu.

   Mạnh Thuận đứng phía sau yên tĩnh đưa mắt nhìn hài nữ trước mặt. Hài nữ khoảng năm tuổi, bộ dáng xinh đẹp, nhìn qua rất giống con cái nhà giàu có, nhưng tính tình lại rất ngoan ngoãn, không có vẻ gì là bị nuôi chiều quá mà sinh hư. Còn có, hài nữ bé nhỏ như thế nhưng lại đi cùng với hắc lang bộ dáng dữ tợn, nhất thời làm hắn hiếu kì không biết thân thế hài nữ ra sao. Mạnh Thuận có chút nghĩ ngợi, mấy nhà giàu có ở Thủy Vĩ Mạnh gia hắn kết giao cũng tương đối nhiều, không biết hài nữ này thuộc về nhà nào?

   "Nhã muội, hài nữ này là con cái nhà ai?" - Mạnh Thuận tò mò bước lên phía trước một chút nhìn Nguyệt Nhã.

   Nguyệt Minh lúc này mới để ý tới bên cạnh Nguyệt Hàn và Nguyệt Mẫn còn có một người nữa. Cũng bởi vì người này ăn mặc quần áo lục sắc, trùng với màu của cây cỏ nên bé không quá chú ý.

   "Ta tên Nguyệt Minh, ở Nguyệt Viện. Vị thúc thúc này tên gì?" - Không để Nguyệt Mẫn trả lời, Nguyệt Minh đã mở miệng nói trước.

   Nhìn hài nữ mở to đôi mắt đen láy hiếu kì hướng về phía mình, Mạnh Thuận khẽ cười: "Ta tên Mạnh Thuận. Nương ngươi là người nào ở trong Nguyệt Viện?"

   "Không có!"- Nguyệt Minh lắc đầu.

   "Không có?" - Mạnh Thuận khó hiểu.

   Nguyệt Nhã bèn lên tiếng giải thích: "Là thế này. Nguyệt Minh là hài nữ Tiểu thư bắt gặp trên đường, thấy nó quá đáng thương nên mang về."

   Mạnh Thuận có chút hiểu ra. Thảo nào hài nữ lại tên là Nguyệt Minh. Chuyện giữa đường ra tay tương trợ này đích xác là phong cách của Vị Nguyệt Tiểu thư kia.

   "Nhã cô cô, Minh Minh đói bụng!" - Nguyệt Minh ngộ nghĩnh leo xuống khỏi lưng Hắc Lang, bắt lấy tay Nguyệt Nhã làm nũng.

   "Nhìn sắc trời cũng đã tới giờ dùng ngọ phạn (cơm trưa) rồi. Chúng ta quay về thôi." - Nguyệt Hàn tiến tới xoa đầu Nguyệt Minh, trong mắt toàn là cưng chiều.

   Nguyệt Nhã quay đầu nhìn Mạnh Thuận, có chút lúng túng: "Biểu ca, giờ ta phải đi rồi. Ca cứ về nhà trước, ta tìm Tiểu thư rồi sẽ nhanh chóng quay về."

   Mạnh Thuận liếc mắt nhìn Nguyệt Hàn thân thiện đang nở nụ cười đặc biệt ngứa mắt kia, rồi lại chuyển mắt nhìn Nguyệt Nhã: "Được. Vậy ta về trước!" - Rồi phi thân rời đi, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.

   Nguyệt Hàn dõi mắt nhìn theo thân ảnh lục y, cả khuôn mặt cùng ánh mắt hóa thâm trầm, quay đầu kêu Xích Mã một tiếng, ba người hai thú cùng nhau trở về.

   Trước Chính Môn Nguyệt Viện lúc này là một đội ngũ năm chiếc xe ngựa chất đầy rương lớn buộc vải đỏ, Quản gia Nguyệt Viện - Tranh Nương - đang nghiêm chỉnh đón tiếp người của đoàn xe.

   Nguyệt Nhã nghi vấn nhìn Tranh Nương: "Tranh Nương, những thứ này là..."

   "Là sính lễ từ Ưng Sơn Trang." - Tranh Nương gật đầu với Nguyệt Nhã.

   Tranh Nương năm nay hai mươi sáu tuổi, một thân tro y đạm bạc, trên người chỉ đeo duy độc một cái vòng tay phỉ thúy lục sắc cùng cài chiếc trâm gỗ, dung mạo ưa nhìn. Nàng là một góa phụ cùng với nhi tử bảy tuổi vốn là sống ở Nguyệt Viện, sau Mạc Tử Như Nguyệt tới, mua lại Nguyệt Viện nhưng vẫn để mẫu nhi nàng ở lại, còn giao cho nàng Quản lý Nguyệt Viện.

   Nguyệt Nhã chợt nhớ là đầu tháng sau Nguyệt Mẫn Đại Đầu Lãnh sẽ sớm gả tới Ưng Sơn Trang cho nên đúng là thời điểm này người bên đó cần phải đưa sính lễ tới rồi.

   "Tranh Nương, ở đây không có chuyện của chúng ta, chúng ta vào trong đây." - Nguyệt Hàn lên tiếng.

   Tranh Nương bận rộn chỉ đạo nô bộc khiêng rương sính lễ vào Viện, chỉ kịp gật đầu với mấy người một cái. Nguyệt Nhã dắt Nguyệt Minh về phía Đông Viện, còn Nguyệt Hàn dắt Xích Mã về phía chuồng ngựa.

   Hai người Nguyệt Nhã và Nguyệt Minh vừa mới đặt chân vào sân đã nghe được tiếng của Diệp Nương cùng Nguyệt Mẫn đang tranh luận gay gắt.

   "Chuyện như vậy tuyệt sẽ không xảy ra!" - Tiếng của Nguyệt Mẫn đột ngột lớn khác thường, mang theo nồng đậm hàn ý.

   "Ôi dào, Hàn Mẫn, ngươi ngại ngùng cái gì! Chúng ta thừa biết đạo lý này, dù ngươi thật có gạt chúng ta qua một bên, chúng ta dĩ nhiên là sẽ không dám oán trách nửa lời!" - Đối lại chính xác là cái giọng trời đất không sợ chỉ sợ ong của Diệp Nương.

   "Diệp Nương! Ngươi nghe cho rõ ràng đây: Cho dù Nguyệt Mẫn ta có đổi thành họ Lã đi nữa, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ chối bỏ mối quan hệ giữa ta với Tiểu thư!"

   "Thì ngươi sẽ không chối bỏ, nhưng cũng sẽ không thể đoái hoài gì đến mọi việc của nàng nữa!"

   Lúc này hai người Nguyệt Nhã và Nguyệt Minh đã đi đến trước cửa phòng khách rồi, cũng rõ ràng thấy được hết mọi việc bên trong, trong phòng trừ hai người đang lời qua tiếng lại kia thì không thấy bất kì một ai. Nguyệt Mẫn thật sự là tức giận, sắc mặt hết sức khó coi, toàn thân đều tỏa ra hàn ý dày đặc, thậm chí là có chút sát ý rồi: "Cho dù ta chỉ có thể động được một ngón tay, toàn bộ cũng sẽ vì Tiểu thư!"

   Nguyệt Minh bị dọa sợ ôm chặt lấy chân Nguyệt Nhã mà Nguyệt Nhã cũng lạnh toát cả người, rõ ràng tình cảnh này của hai người không tốt chút nào, dù trước đây cũng có tranh cãi, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như thế này.

   Diệp Nương vẫn là bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, nhướng cao mày khiêu khích: "Ngay cả khi Trượng phu của ngươi không cho phép?"

   "Hắn sẽ không ngăn cản ta!" - Nguyệt Mẫn quả quyết. Lã Đại Thương hiểu rõ nàng, cũng nhận biết địa vị của Tiểu thư ở trong lòng nàng.

   Diệp Nương nhăn mày, nốt ruồi nhỏ theo mí mắt mà co lại, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của Nguyệt Mẫn. Phải biết thời đại các nàng chính là thời đại Nam tôn nữ ti, nữ tử căn bản là không có địa vị gì cả. Diệp Nương dù sao cũng là người từng trải, tính cách Nguyệt Mẫn cứng nhắc như thế, nàng chỉ lo là Nguyệt Mẫn khi về Phu gia sẽ phải chịu khổ.

   Diệp Nương còn định nói thêm thì đã thấy Mạc Tử Như Nguyệt dắt tay Nguyệt Minh đi vào, ánh mắt sắc bén quét qua cả hai người một lượt: "Hai người lại ồn ào cái gì? Còn cứ như hài nhi sao?"

   Diệp Nương chột dạ, né tránh ánh nhìn của Mạc Tử Như Nguyệt. Có vẻ đối thoại hơi "lớn tiếng" giữa hai người đã lọt hết vào tai Mạc Tử Như Nguyệt rồi. Diệp Nương kín đáo đưa mắt nhìn Nguyệt Mẫn, cũng thấy Nguyệt Mẫn đang liếc mắt lại đây, rồi giống như giao hẹn trước, cả hai cùng đồng thanh nhìn Mạc Tử Như Nguyệt: "Không có gì!"

   Nguyệt Nhã nhẹ thở phào. Xem ra dù giữa hai người này có nổi bão lớn đến đâu, chỉ cần Tiểu thư xuất hiện thì đều có thể hóa bình lặng hết.

   "Không có chuyện gì thì ăn cơm." - Mạc Tử Như Nguyệt nhàn nhạt nói, dắt Nguyệt Minh thản nhiên ngồi xuống bàn ăn. 

   Diệp Nương cùng Nguyệt Mẫn cũng an phận ngồi xuống. Nguyệt Nhã nhanh nhẹn cất bước tới Trù phòng trợ giúp Nguyệt Hoa chuyển đồ ăn.

   Trong phòng yên tĩnh đến kì dị. Mạc Tử Như Nguyệt không nói đã đành, ngay cả Nguyệt Minh bình thường nhiều lời cũng không một lời, càng đừng nói đến Diệp Nương và Nguyệt Mẫn vừa trải qua một trận hô mưa gọi gió.

   "Ta nghe nói, Ưng Sơn Trang mang sính lễ tới." - Mạc Tử Như Nguyệt đột nhiên nói ra một câu, ánh mắt cũng nhìn về phía Nguyệt Mẫn.

   Nguyệt Mẫn bảo trì im lặng nhẹ gật đầu. Mạc Tử Như Nguyệt lại nói: "Mẫn ca không ra xem sao?"

   "Trước sau gì cũng sẽ mang trở lại Ưng Sơn Trang, nhiều ít cũng không có thiệt thòi gì." - Nguyệt Mẫn thản nhiên đáp.

   Diệp Nương có chút bất mãn nhìn Nguyệt Mẫn. Nguyệt Mẫn là đang nói Ưng Sơn Trang, dù Ưng Sơn Trang mang sính lễ đến ít hay nhiều thì sau đó cũng sẽ lại mang trở lại, vốn dĩ là đồ của Ưng Sơn Trang, sớm muộn cũng lại quay về nhà kho của Ưng Sơn Trang. Tuy trên danh tính thật là đồ của Tân nương, nhưng cũng không chắc chắn được là nàng có phải dùng đến số sính lễ cho cuộc sống sau này hay không. Mà dù có đi nữa, nữ tử xuất giá lấy sính lễ ra để giúp Phu gia là lẽ thường, cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà cái thái độ thờ ơ của Nguyệt Mẫn thật sự là khiến Diệp Nương lo lắng, với cái tính cách không biết giữ gìn này, sau này cuộc sống của nàng sợ là sẽ bị chèn ép.

   "Dù sao cũng là đồ của ngươi, ngươi tối thiểu cũng phải xem qua danh sách chứ!" - Diệp Nương mở miệng nhắc nhở.

   Đối lại, Nguyệt Mẫn chỉ bình thản: "Vậy phiền Diệp Nương xem qua hộ ta. Luận về tuổi tác, kinh nghiệm hay hiểu biết về hôn sự, đương nhiên là không thể so sánh được với ngươi."

   Diệp Nương trợn trừng mắt nhìn Nguyệt Mẫn. Nàng chỉ là có ý tốt mà Nguyệt Mẫn lại móc mỉa nàng như vậy, thật là làm ơn mắc oán!

   "Đã như vậy thì chuyển danh sách tới cho ta. Ngày đó là ta lấy thân phận hai vị Song thân của Mẫn ca mà tác thành mối hôn sự này, dù sao cũng nên làm tận trách nhiệm." - Mạc Tử Như Nguyệt lên tiếng phá giải một hồi khẩu chiến nhen nhóm sắp sửa bùng lên, lại nói thêm - "Của hồi môn của ca, ta cũng sẽ lo liệu, Mẫn ca không cần phải vướng bận."

   Nguyệt Mẫn còn muốn lên tiếng từ chối nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Hoa hớn hở bước vào, trên tay là một mâm đồ ăn: "Xin lỗi! Đã để các vị chờ lâu! Thật xin lỗi!" - Nguyệt Hoa nhanh nhẹn bày đồ ăn lên bàn, miệng học theo điệu bộ của tiểu nhị, đôi con ngươi trong trẻo quét qua mọi người trong phòng một lượt. 

   Nguyệt Nhã theo sau cũng y chang bộ dáng của Nguyệt Hoa, tay bê một mâm đầy đồ ăn.

   "Tiểu Tam, ngươi nói xem, mấy món này ở chỗ ngươi của ngươi tên gọi là gì?" - Mạc Tử Như Nguyệt nhướng cao đôi mày thanh tú, hướng Nguyệt Hoa hỏi. Chưa cần ăn, nàng cũng đã cảm nhận được một bàn này nồng nặc dược vị.

   Nguyệt Hoa giảo hoạt đảo mắt một cái nhìn Mạc Tử Như Nguyệt cười đầy nịnh nọt: "Xin giới thiệu với các vị, món này là gà hầm hạt sen, trứng rán ngải cứu, thịt nhồi mướp đắng, cháo chim bồ câu, canh đậu trắng, củ cải đường luộc, bí đỏ xào, chả lá lốt, sườn xào chua ngọt, cá xốt chua ngọt, canh cua nấu mồng tơi. Khách quan, đây toàn là những món nổi tiếng của chúng tôi tuy không phải ngọc thực nhưng cũng là mỹ thực, cam đoan Ngài sẽ thích."

   Nguyệt Hoa vừa dứt lời đã thấy Hoa Thanh Nga bưng theo một bát canh ốc nấu đậu bốc khói nghi ngút tiến vào.

   Diệp Nương trợn tròn mắt. Các nàng quả thực là rất có tâm, chuẩn bị một bàn thức ăn hết thảy đều là đồ không bổ thì cũng là đại bổ. Diệp Nương nghi hoặc Mạc Tử Như Nguyệt ăn xong, không bị bổ đến mức phun máu mũi mới là lạ đấy.

   Hoa Thanh Nga cười nói: "Được rồi, ăn cơm thôi!"

   Mọi người đồng loạt cầm đũa, Nguyệt Minh háu ăn mắt sáng lên, hết giục Nguyệt Nhã giúp bé gắp món này lại gắp món kia. Duy chỉ có Mạc Tử Như Nguyệt vẫn chần chừ không chạm vào bất kì món nào. Nguyệt Hoa gắp tới bát Mạc Tử Như Nguyệt một miếng chả lá lốt, lại gắp thêm một miếng mướp đắng. Hoa Thanh Nga múc tới cho nàng một bát cháo chim bồ câu nghi ngút khói. Diệp Nương không thua kém đặt vào bát nàng một miếng trứng ngải cứu thật to thật nhiều rau. Rồi tất cả, giống như đều dán chặt ánh mắt mong chờ trên người nàng.

   Nguyệt Mẫn múc một thìa cháo đưa tới bên môi Mạc Tử Như Nguyệt, giọng nói nửa giống dụ dỗ, nửa giống ra lệnh: "Tiểu thư, mau ăn. Đừng cô phụ tấm lòng của mọi người."

   Trong tâm Nguyệt Mẫn, Mạc Tử Như Nguyệt vẫn luôn là muội muội bé nhỏ được nàng bảo hộ, mà trong lòng Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Mẫn chính là tỷ tỷ ruột thịt. Dân gian có câu "Trưởng tỷ như mẹ" cho nên nào có muội muội nào dám cãi lời tỷ tỷ của mình. Vậy là dưới những ánh mắt tha thiết, da diết như Tô Thị chờ Trượng phu, Mạc Tử Như Nguyệt cuối cùng không chịu nổi đành ăn hết thìa cháo kia, rồi sai đó, ngoan ngoãn xếp từng chút từng chút thức ăn trong bát xuống bụng. Nguyệt Mẫn không nói lời nói lại gắp thêm thức ăn tới cho Mạc Tử Như Nguyệt, Mạc Tử Như Nguyệt cũng ngoan ngoãn không cần để Nguyệt Mẫn nói lời thứ hai đã ăn hết. Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng tới Nguyệt Mẫn mà phô bày ánh mắt lấp lánh kim quang vạn phần bái phục.

   Khi ngọ phạn được giải quyết sạch sẽ thì có một nha hoàn tiến vào: "Tiểu thư, Trưởng thôn tới!" - Lời này đương nhiên là nói với Mạc Tử Như Nguyệt.

   Nhất loạt ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoa Thanh Nga. Tình cảm của cặp phu thê này có thể nói là gừng cay muối mặn, gắn bó như keo sơn, người người đều biết, nhà nhà ngưỡng mộ.

   "Nga tẩu, Phong ca đến đón tẩu sao?" - Nguyệt Hoa nháy mắt tinh nghịch với Hoa Thanh Nga.

   Diệp Nương che miệng cười: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Phu thê người ta mặn nồng, mới tách ra nửa ngày đã không chịu nổi rồi!" - Sau đó, Diệp Nương lại thở dài quay sang Nguyệt Mẫn - "Hàn Hàn, ngươi cũng nên học tập Thanh Nga nàng một chút!"

   Hoa Thanh Nga bị trêu chọc thì ngượng ngùng cười, mặt trở nên hồng hồng. Trái lại, Nguyệt Mẫn vẫn tỉnh bơ.

   Mạc Tử Như Nguyệt nhìn Hoa Thanh Nga nói: "Nga tẩu, tẩu theo ta ra ngoài Chính phòng."

   Tất nhiên là các nàng không ai hỏi thêm gì, Hoa Thanh Nga gật đầu đứng dậy đi theo Mạc Tử Như Nguyệt. 

   Tại Chính phòng, một nam tử tuổi tầm hai mươi ba, một thân tử y thêu viền chỉ bạc chỉn chu, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú thân thiện đang chậm rãi ngồi trên ghế uống trà. Lúc thấy Mạc Tử Như Nguyệt và Hoa Thanh Nga bước vào, Nguyệt Phong liền đứng dậy, đưa mắt nhìn nhanh Hoa Thanh Nga một cái rồi ôm tay khom người trước Mạc Tử Như Nguyệt mà chào: "Tiểu thư trở về khi nào? Mọi việc ở Kinh Thành ổn chứ? Tôi nghe nói người Mạc gia động thủ với Tiểu thư, Tiểu thư không có việc gì chứ?"

   Mạc Tử Như Nguyệt lắc đầu, cũng không nhắc lại chuyện cũ: "Phong ca, ta vốn định tới gặp ca một chuyến, không ngờ ca đúng lúc lại tới Nguyệt Viện trước."

   Nguyệt Phong nghi hoặc nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, nhẹ mỉm cười hòa nhã, nếu tinh ý có thể nhận ra điệu cười của vị Trưởng Thôn này có bảy phần giống điệu cười của Nguyệt Hàn: "Không biết Tiểu thư có chuyện gì phân phó?"

   Mạc Tử Như Nguyệt bình thản nhấp một ngụm trà, trực tiếp đạo: "Của hồi môn của Nguyệt Mẫn ta muốn ca sẽ lo liệu."

   Nụ cười của Nguyệt Phong có phần hơi cứng lại, nam tử thoáng cau mày nhìn Mạc Tử Như Nguyệt: "Vậy ra nàng thực sự sắp gả đi?" - Nguyệt Phong thật ra đã nghe phong phanh tin đồn về việc này, nhưng căn bản là không có người đối chứng nên hắn cũng không có khẳng định.

   Thực tế thì bởi Lã Đại Thương đến hỏi cưới Nguyệt Mẫn một cách rất đường hoàng lén lút như trộm, mà sau đó, Mạc Tử Như Nguyệt cùng những người có mặt tại hiện trường hôm đó đều hối hả rời đi. Cho nên người đối chứng, Nguyệt Phong muốn tìm quả thật khó như lên trời.

   Mạc Tử Như Nguyệt chậm rãi lấy từ ống tay áo ra một tờ giấy son sắc chói mắt: "Chuyện này sắp tới Mẫn ca sẽ trực tiếp nói với tất cả mọi người. Chẳng qua, hôm nay bên nhà trai đã đưa sính lễ tới, ta nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị Của hồi môn cho tương xứng một chút."

  Nhận lấy danh mục sính lễ, Nguyệt Phong nhìn lướt qua một lượt rồi sau đó thu vào tay áo. Sính lễ của Ưng Sơn Trang quả nhiên là rất hậu, Nguyệt Phong có phần cảm thấy an tâm. Dù sao hắn cũng ở bên cạnh Mạc Tử Như Nguyệt các nàng già nửa thập niên, trải qua rất nhiều hoàn cảnh, nói không có tình cảm là không đúng. Nếu Nguyệt Mẫn thật phải gả đi, hắn tự nhiên cũng mong Phu gia sẽ đối xử với nàng thật tốt.

  "Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ sớm lo liệu xong việc này, ba ngày nữa Tiểu thư sẽ nhận được danh mục Của hồi môn." - Nguyệt Phong gật đầu nhẹ cười với Mạc Tử Như Nguyệt. Trong thời đại này, Sính lễ và Của hồi môn đều là những đồ vật vô cùng trọng yếu của hôn thú. Phải biết rằng, Của hồi môn có tương xứng với Sính lễ hay không cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ của Phu gia đối với nàng dâu.

   Mạc Tử Như Nguyệt gật đầu. Nguyệt Phong làm việc từ trước tới nay đều rất chu toàn, lại có Hoa Thanh Nga cẩn thận ở bên cạnh, nàng tất nhiên là thập phần yên tâm. 

   Chính sự đã xong. Mạc Tử Như Nguyệt chuyển tầm mắt nhìn về phía Hoa Thanh Nga nhu thuận ngồi cạnh Nguyệt Phong, không khách khí mà nói: "Phong ca cưới Thanh Nga tẩu về nhà là để biến nàng thành sam sao? Mới tách ra nửa ngày mà đã tức tốc tới đây đòi người."

   Hoa Thanh Nga bị nói thì ngượng chín cả mặt, chuyển tầm nhìn ra phía cửa. Nguyệt Phong cười gượng gạo, hắn là thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, bị nói đến mấy chuyện ủy mị này tự nhiên là cảm thấy bối rối dù hắn xác thật nhớ Thê tử, nhưng hai người đâu phải lúc nào cũng dính vào nhau như sam. Khi nãy hắn xong công chuyện ở bên ngoài trở về nhà, biết Thê tử tới Nguyệt Viện thì có chút lo lắng. Bởi lý do là Thê tử hắn thật sự có thể ở lì tại địa phương đó mà quên mất đường về nhà. Cho nên, vì Thê tử sẽ không có chuyện quên đường về nhà, cũng vì chính tâm hồn, trái tim cùng thân thế hắn nhớ nàng đến cồn cào, Nguyệt Phong lập tức ngay cả ngọ phạn cũng chưa ăn, một đường chạy thẳng tới bên này.

   Nhận thấy hai người ngượng ngùng nhưng cũng không có phản bác, Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng tự nhiên là vui vẻ: "Chẳng qua như vậy cũng rất tốt. Mong rằng tình cảm của hai người sẽ mãi như vậy."

   Trong mắt Nguyệt Phong bỗng lóe sáng một tia nhạy bén, tức khắc ôm quyền khom người với Mạc Tử Như Nguyệt, giọng nói vô cùng kiên định: "Tiểu thư yên tâm, chuyện tôi đã nói, nhất định có chết cũng không đi ngược lại." - Lại nói - "Mọi sự đã xong, vậy Phong xin phép đưa Thanh Nga về."

   Mạc Tử Như Nguyệt dĩ nhiên là gật đầu. Nguyệt Phong mỉm cười đầy nhu tình với Hoa Thanh Nga rồi sau đó kéo tay nàng rời đi.

   Ba ngày sau, Nguyệt Viện từ trong ra ngoài rục rịch treo lên lụa đỏ, đèn lồng đỏ, cũng dán lên trước Chính môn hai chữ "Hỷ" đỏ thắm. 

   Mở mắt ra đã thấy cả Viện toàn là sắc đỏ, Nguyệt Minh hí hửng vô cùng, hết chạy ngược lại chạy xuôi.

   "Nguyệt cô cô, hôm nay chúng ta có việc gì sao?" - Trong sân nhỏ yên tĩnh phía Đông Viện, bé con một thân hoàng y như đóa hoàng mai tinh khôi, bàn tay nhỏ bé phấn nộn nắm lấy bàn tay như ngọc chạm.

   Nhìn đôi mắt hài tử sáng bừng, ý cười loan trên môi, con ngươi nâu sẫm tuyệt diễm của Mạc Tử Như Nguyệt cũng nhu hòa đi rất nhiều: "Hôm nay là ngày Ăn hỏi của Nguyệt Mẫn cô cô."

   "Nguyệt cô cô, Minh Minh nghe nói mười lăm tháng sau Mẫn cô cô sẽ gả đi, sao hôm nay mới làm Ăn hỏi?" - Nguyệt Minh nhìn Mạc Tử Như Nguyệt thắc mắc. Không phải là đến lễ Ăn hỏi, Nam gia cùng Nữ gia mới làm Lễ Thỉnh Kì, định ra ngày giờ thú gả sao?

   Theo Luật pháp Đại Việt, nam nữ muốn tiến tới hôn thú nhất định phải trải qua Lục Lễ, nhưng người giang hồ phóng khoáng sẽ không câu nệ tiểu tiết, mà Nguyệt Mẫn cùng Lã Đại Thương là thực lòng yêu thích nhau, cho nên Tứ Lễ rườm rã ở đằng trước căn bản là thừa thãi. Bởi vậy, sau khi Ưng Sơn Trang đưa Sính lễ qua, coi như là đã thực hiện xong Lễ Nạp Tệ, chắc chắn định ra mối hôn sự của hai người, hôm nay là Lễ Thỉnh Kì, cũng sẽ nhanh chóng định ra ngày lành tháng tốt tổ chức Lễ Thân Nghinh để Tân lang đón Tân nương về nhà.

   Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ cười xoa đầu bé Nguyệt Minh. Hài nữ này rất thông minh, chuyện hôn sự phức tạp của người lớn không phải hài nhi nào cũng có thể hiểu hết được: "Minh Minh, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết."

   Bé con tựa như nhíu mày càng sâu, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm: "Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết?"

   Mạc Tử Như Nguyệt khẽ cười ra tiếng, bởi vì vẻ mặt đăm chiêu của tiểu nữ hài thực sự là chọc nàng tức cười. 

   Trước Chính Phòng, Nguyệt Mẫn không ngừng nói lời đa tạ với những khách nhân tới chúc mừng nàng. Tất cả khách nhân đều là người ở Vân Tú Thôn, cũng có vài người thuộc Vạn Nhãn nhưng sống trong thôn biết tin Nguyệt Mẫn Cô nương của họ sắp sửa thành thân thì đều khấp khởi tới chia vui với nàng. 

   Nguyệt Mẫn, trong vai trò Tân nương, vận một thân áo dài đỏ thắm, đầu đội khăn vấn đỏ thêu hoa mao lương vàng, nổi bật đứng trước cửa Chính Phòng. Chỉ là áo dài đỏ, không phải Giá y hoa lệ cũng đủ khiến nàng khác biệt với thường ngày vận nam trang mạnh mẽ, cộng thêm trang điểm một chút khiến nét dịu dàng, xinh đẹp của nữ tử cũng hiển lộ rõ ràng.

   Nguyệt Phong cùng Hoa Thanh Nga tới, nhìn thấy Nguyệt Mẫn như vậy thì có chút sửng sốt.

   "Nguyệt Mẫn, hôm nay ngươi rất xinh đẹp!" - Hoa Thanh Nga nắm lấy bàn tay của Nguyệt Mẫn, trong hai mắt đều là vui vẻ.

   "Cám ơn." - Nguyệt Mẫn nhẹ đáp. Không biết là do y phục hay là thứ gì khác mà giọng nói của nàng cũng trở nên mềm mại, còn pha chút thẹn thùng.

   Nguyệt Phong cũng cười: "Mẫn muội, ta chúc mừng muội đã tìm được Đức Lang quân như ý!"

   "Cám ơn ca." - Nguyệt Mẫn không giỏi ăn nói, cho nên đối diện với người khác, nàng chỉ biết vẻn vẹn nói vài ba chữ như vậy, nhưng trong lòng nàng là cực kì cảm kích.

   Nguyệt Phong hiểu được chuyện này, cũng không bắt bẻ gì Nguyệt Mẫn. Hắn nắm tay Thê tử vui vẻ bước vào trong phòng ngồi uống trà, hôm nay, hắn nắm vị trí huynh trưởng của Nguyệt Mẫn. 

   "Tiểu thư!" - Nguyệt Mẫn hô một tiếng lúc Mạc Tử Như Nguyệt điềm tĩnh bước tới.

   "Mẫn cô cô hôm nay thật là xinh đẹp!" - Nguyệt Minh đi bên canh Mạc Tử Như Nguyệt tròn mắt không chút nào giấu diếm che lấp hoan ý. 

   Vì tấm mạng sa trắng che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt, Nguyệt Mẫn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nâu tuyệt diễm của Mạc Tử Như Nguyệt đảo từ đầu tới chân mình, làm Nguyệt Mẫn bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, loại căng thẳng này giống như là nữ nhi căng thẳng ngóng trông đánh giá của phụ mẫu vậy.

   "Đúng vậy, Mẫn ca thật sự rất xinh đẹp!" - Mạc Tử Như Nguyệt gật đầu, con ngươi cong cong đầy ý cười, trong lòng cũng cảm thấy thanh thản, nàng đích xác là không có nhìn lầm đôi bàn tay vàng của Diệp Nương - "Chẳng qua là ca giữ mình quá kĩ, mà ca phu cũng thật tinh mắt phát hiện ra."

   Nguyệt Minh bị chính muội muội Mạc Tử Như Nguyệt trêu chọc thì thật sự là xấu hổ, hai má nhiễm đỏ ửng. Mạc Tử Như Nguyệt cũng rất biết chừng mực, kéo tay Nguyệt Minh vẫn còn ngơ ngác nhìn dáng vẻ lạ lẫm của Nguyệt Mẫn vào trong Chính phòng.

   "Tân lang tới rồi, mau ra xem a!"

   Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt tới cửa lớn, nam gia, dẫn đầu là Lã Đại Thương, đi bên cạnh hắn là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi vẻ mặt phúc hậu, theo sau là một đội gia nhân bê tráp lớn phủ vải đỏ.

   Lã Đại Thương vận một thân áo dài đỏ, tôn lên thân hình cao lớn, mái tóc ngắn cũng được trau chuốt lại gọn gàng làm nổi bật dung nhan của hắn, đặc biệt là đôi ưng nhãn tinh anh. Cùng đoàn người từ từ tiến vào, Lã Đại Thương không chút câu nệ chào hỏi, đa tạ tất cả khách nhân những ai tới gần chúc mừng hắn. Chạm ngưỡng cửa Chính phòng, con ngươi Lã Đại Thương dường như sáng lên khi nhìn thấy Nguyệt Mẫn, môi mấp máy khẽ gọi một tiếng: "Mẫn Mẫn!"

   Nguyệt Mẫn đỏ mặt cúi đầu, tránh ánh mắt sáng rực của Lã Đại Thương. Vị phụ nhân đứng bên cạnh cười không khép nổi miệng: "Tân nương thật là xinh đẹp! Cùng với Tân lang quả thật là xứng đôi vừa lứa!"

   Nguyệt Phong cùng Thê tử Hoa Thanh Nga, còn có Mạc Tử Như Nguyệt và Nguyệt Minh đã sớm đứng ở cửa đón tiếp đoàn nam gia vào trong Chính phòng.

   Ở Trù phòng, Nguyệt Hoa, Diệp Nương cùng vài nha hoàn trong Viện bận tối mắt tối mũi lo yến thực. 

   "Diệp Nương, Hoa Đà cô nương Tiểu thư nói các người mang đồ ăn lên!" - Quản gia Tranh Nương xuất hiện ở cửa, đưa mắt đảo quanh một phòng toàn mỹ thực.

   "Tới đây!"

   Lúc này, sắc trời đã ngả về chiều, nghi thức Ăn hỏi ở Chính phòng cũng đã xong, tất cả cùng nhau bước ra sân dự tiệc. Vị Phụ nhân đi cùng Lã Đại Thương là vú nuôi của hắn, thuộc hàng Trưởng bối cho nên bà ngồi cùng bàn với mấy thôn dân lão niên, thuận tiện dò hỏi chút tin tức về vị "Phu nhân Ưng Sơn Trang tương lai này". Tân Lang cùng Tân Nương đương nhiên là ngồi chung bàn của ca tẩu tỷ muội nhà mình.

   "Hàn Mẫn, sau này ngươi gả về Ưng Sơn Trang, là người của Ưng Sơn Trang, nữ tử gả phu, chính là phải nhờ hồng phúc Phu gia, cho nên phàm việc gì ngươi cũng đừng tùy tính như trước!" - Diệp Nương là người đầu tiên lên tiếng, kì thật, nàng vẫn không sao gạt chuyện này sang một bên được.

   Nguyệt Mẫn cũng thực không muốn tranh cãi với Diệp Nương thêm nữa, chỉ lãnh đạm hạ mắt, đáp ứng một tiếng. Thế nhưng Tân Lang bên cạnh nàng lại tỏ thái độ.

   "Diệp tỷ nói vậy có vẻ hơi quá rồi!" - Lã Đại Thương khách sáo đạo. Dù Diệp Nương cùng hắn bằng tuổi nhau, nhưng xét về vai vế, nàng vẫn là Thê tỷ của hắn, cho nên hắn gọi nàng một tiếng "tỷ" cũng không phải là không được - "Mẫn Mẫn gả cho ta, về sau nàng chính là Phu nhân Ưng Sơn Trang, nàng muốn làm gì, đương nhiên là hoàn toàn có thể làm. Với lại tính cách của Mẫn Mẫn Diệp tỷ chẳng lẽ còn không rõ, vẫn lo nàng gây họa sao?"

   Diệp Nương khó xử. Nguyệt Mẫn vốn là người thâm trầm, làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, dĩ nhiên sẽ không gây ra bất kì cái gì, thậm chí sẽ khiến Ưng Sơn Trang càng lúc càng cường đại hơn. Nhưng mà điều Diệp Nương lo lắng là tính cánh lãnh đạm không biết tranh thủ của nàng, sau này nếu hậu viện đông lên, thiếp thất đầy đủ, không phải sẽ thiệt thòi chính nàng sao? 

   Nhận thấy Diệp Nương có tâm tình khó nói, Hoa Thanh Nga lên tiếng giải vây: "Đúng vậy! Đúng vậy! Mẫn, sau này ngươi gả tới Ưng Sơn Trang, ta tin tưởng bằng năng lực của ngươi, sẽ giúp muội phu giống như đại bàng thêm cánh, phú quý vinh quang e là còn dữ dội hơn trước!"

   Lã Đại Thương cười hào phóng nói cảm ơn, hiển nhiên là rất vừa lòng câu nói này. Hắn và Mẫn Mẫn của hắn, tương lai của hai người nhất định là phải như thế.

   Nguyệt Hoa giảo hoạt cũng xen vào một câu: "Tiểu muội cũng chúc Mẫn tỷ cùng tỷ phu "ân ân ái ái" đến tận đầu bạc răng long vĩnh viễn cũng không dứt."

   Quả nhiên, Nguyệt Mẫn nghe được Nguyệt Hoa cố tình nhấn mạnh "ân ân ái ái" thì mặt nháy mắt ửng hồng, Lã Đại Thương nhẹ nắm lấy bàn tay đang co quắp của Nguyệt Mẫn, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Tân Nương mà đáp lời Nguyệt Hoa: "Chúng ta vĩnh viễn sẽ như vậy!"

   Nguyệt Hoa cười rộ lên, kết quả dẫn đến Nguyệt Mẫn càng thẹn, mặt cơ hồ chạm đến tận đầu gối. 

   Mạc Tử Như Nguyệt lúc bấy giờ mới cất lời: "Ca phu, thân làm muội muội ta cũng chỉ mong ca phu là nam tử hán đại trượng phu, nói được thì sẽ làm được."

   Lần này, Lã Đại Thương thật sự là nghiêm túc đứng dậy, ôm quyền khom người với Mạc Tử Như Nguyệt: "Nguyệt Tiểu thư yên tâm! Ta dù có chết cũng sẽ không phụ Mẫn Mẫn!"

   Nguyệt Phong hơi nhíu mày khẽ nhìn sang Hoa Thanh Nga, lại thấy Thê tử ra hiệu với mình thì cũng đứng dậy, rót đầy hai chén rượu, hòa nhã cười nói: "Lã đệ không cần phải quá để mấy lời này trong lòng, các nàng chỉ là lo lắng Mẫn muội mà thôi! Lã đệ sau này chính là muội phu của ta, cũng sẽ thành người một nhà với chúng ta rồi, còn khách sáo như vậy. Nào, để đại cữu ta mời muội phu một ly!"

   Lã Đại Thương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nghiêm chỉnh đón lấy ly rượu, một hơi uống hết. Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt. Sau hôm nay, hắn lại thuận lợi tiến gần thêm một bước cưới được Thê tử yêu dấu về nhà, bảo sao tâm tình không tốt được.

   Nhưng cũng giữa hôn tiệc hôm ấy, bất thình lình xảy đến một chuyện mà không một ai ngờ tới.

_____27.02.18_Thanks for reading_____

Người lạ ơi nhớ comment,

Cho tôi biết tỏ bạn khen hay gièm?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro