30. Tẩu Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe ngựa song hắc mã kéo vẻ ngoài tầm thường phi nước đại chạy qua con đường rừng nối liền Phủ Gia Hưng và An Tây thuộc huyện Luân, lôi kéo theo một hồi bụi mù mịt. Tay cầm cương rắn rỏi đánh xe, Tề Vũ một đầu mồ hôi vã như tắm, thấm ướt cả áo chàm rộng lớn, chốc chốc lại đưa tay quệt ngang trán, sau lưng đại đao vẫn chưa từng li thân nửa giây. Đoạn đường rừng vốn toàn đá sỏi nhưng nhờ tài cầm cương của Tề Vũ, xe ngựa vẫn có thể duy trì với tốc độ hiện tại thật không dễ dàng. Diệp Nương ngồi bên ngay trước cửa xe, bị xóc nảy lên lên xuống xuống, khuôn mặt xương xương méo xệch, hai tay bám chặt vào càng xe để khỏi ngã, có cảm giác như nàng là chiếc lá lung lay chịu đựng gió quật tới giữa đêm giông tố.

   Hắc y thâm trầm cưỡi xích mã chạy phía trước, bên cạnh là hắc lang to lớn chạy song song cùng đảm nhận nhiệm vụ tiên phong, Nguyệt Mẫn đề cao tinh thần mở to mắt lướt qua hai bên đường, rà soát mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Chưa đặt chân tới Thủy Vĩ, đồng nghĩa bọn họ không thể lơ là cảnh giác. Đại Xích mã cơ hồ nhận biết được tình hình của bọn họ, từng nhịp từng nhịp vó ngựa vững chắc nện xuống đất, không cần Nguyệt Mẫn tốn nhiều tâm trí để điều khiển cương cũng tự biết đoạn đường nào rẽ.

   Theo sát là hai con ngựa nâu của Miễn Trúc và Mặc Lan, các nàng lúc này đã đổi y phục hắc y kín mít thành y phục bộ hành gọn gàng, bị ảnh hưởng bởi Nguyệt Mẫn, các nàng một chút cũng không dám thả lỏng tinh thần. Bàn tay nắm cương của Miễn Trúc nắm chặt lấy trường kiếm không buông, Mặc Lan căng thẳng đến nỗi vẻ cười cợt thường ngày trên mặt đều bị đông cứng thành từng đường co quắp giữa trán.

   Theo cuối cùng phía đuôi xe ngựa là một đôi hắc bạch mã. Cưỡi hắc mã là Nguyệt Hoa một thân hồng y đỏ rực như lửa, còn bạch y cõng Minh Ảnh một thân hắc y âm u. Chạy mỗi khoảng trăm thước, Nguyệt Hoa vung một chút bột phấn xuống đường, đây xem như là vài vật cản nhỏ ít nhiều cũng sẽ ngăn trở được bước chân những kẻ đuổi bắt bọn họ. Minh Ảnh kín đáo đưa mắt liếc nhìn sắc mặt của Nguyệt Hoa, thấy nàng mím môi, đôi mày thanh thoát thường trực hào khí sảng khoái cau lại nhuốm nét lo lắng hiếm có, thỉnh thoảng còn ngoái lại đằng sau. Hắn trầm lặng lấy từ trong ngực ra một bình sứ màu đen tuyền có hũ nút màu đỏ rực đưa cho nàng. Nguyệt Hoa thoáng kinh ngạc nhìn bình sứ trước mặt, hiển nhiên biết đó là thứ gì nhưng cũng không chần chừ lâu, nàng nhanh chóng thu vào túi.

   Trong xe ngựa, Mạc Tử Như Nguyệt yên lặng chịu đựng rung lắc, tay giữ chặt lấy thân hình Ma Đầu tàn độc nhất thiên hạ lúc này đã kiệt sức suy yếu chìm vào hôn mê, để hắn gối đầu lên chân nàng, chỉ sợ hắn trượt xuống động đến vết thương. Lãnh Dạ hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt trắng bệch, lộ ra mệt mỏi, toàn thân trên dưới đều quấn băng trắng qua loa, y phục rách lỗ chỗ dính máu và bụi bẩn vẫn chưa thay, cứ thế dựa vào y phục lam sắc nhã nhặn tinh thuần làm hoen ố một góc y phục. Dường như bị xóc nảy đến tỉnh, Lãnh Dạ cau mày rồi từ từ mở mắt.

   Thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh, Mạc Tử Như Nguyệt không khỏi thở phào một hơi, lông mày cũng thả lỏng không ít: "Huynh sao rồi?" – Nàng quan tâm hỏi.

   Đập vào tầm mắt là khuôn trang tuyệt mỹ của người thương, Lãnh Dạ chợt cảm thấy mọi thương thế trên cơ thể dường như lặng cả rồi. Song nhãn hổ phách tràn ngập lo lắng phản chiếu bóng hình nam nhân như là đem người tiến nhập vào tâm khảm, một tầng khẩn trương lại thêm một tầng căng thẳng của nàng quấn lấy hình dung hắn khiến Lãnh Dạ có cảm giác chìm đắm thật sâu chẳng muốn rời đi. Tay lớn khẽ vươn, kéo nàng thấp xuống để đôi môi mềm mại chạm khẽ lên đôi môi nhợt nhạt thèm khát, Lãnh Dạ vui vẻ nói: "Vô sự."

   Mạc Tử Như Nguyệt hồng cả hai má, hận không thể đánh Ma Đầu biến thái này một cái cho hả giận như mọi khi, chỉ biết trừng mắt cảnh cáo: "Huynh làm cái gì đấy?"

   Lãnh Dạ yêu thích vuốt ve khuôn mặt thon thon của nàng không rời tay, từng ngón từng ngón trượt dài theo đường nét kiều diễm của nàng như đang họa tranh, động tác vô cùng chậm chạp, vô cùng tỉ mẩn: "Ta vui mừng khi gặp lại nàng." - Hắc mâu u tối thoáng có chút ảm đạm cùng mất mát, rồi giống như hàm chứa xúc động mà biến long lanh.

   Thu hết phản ứng của nam nhân vào mắt, Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt, nàng cười bất đắc dĩ: "Ta có đi đâu đâu."

   "Ta tưởng nàng đã rời đi, tưởng sẽ không bao giờ... được có nàng ở bên nữa..." – Thanh âm nam nhân vốn trầm trầm lúc này vì đè nén mà trở nên hơi khàn, Lãnh Dạ bắt lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt, nhè nhẹ đặt lên đó những nụ hôn nóng rực.

   Khi Tề Vũ nói nàng đã đi khỏi hắn, nàng sẽ quay trở về bên nam nhân khác, hắn cảm nhận trái tim mình thật đau, cho dù trước kia phẫn nộ cùng uất hận cũng chưa từng khiến hắn đau đớn như thế. Vì hắn thật sự không muốn mất nàng.

   Cảm nhận bờ môi nam nhân thoáng run rẩy, Mạc Tử Như Nguyệt ngẩn người nhìn Ma Đầu lãnh khốc tàn độc trước mặt bộc lộ bất an cùng đau đớn, tâm lan tràn cảm giác chua xót. Hắn tha thiết nàng, hắn có thể bất cần với mọi thứ chỉ bởi vì hắn cần một mình nàng thôi... Nàng còn không rõ ràng những điều này?

   Lãnh Dạ mải miết hôn lên bàn tay những ngón xinh đẹp tuyệt mỹ như điêu khắc, bất ngờ cảm nhận trên trán thứ gì đó mềm mại cùng ấm áp, quanh mũi cũng tràn ngập hương ngọc lan quen thuộc khiến hắn ngây ngẩn. Không một lời nói, Mạc Tử Như Nguyệt dùng chính hành động để bày tỏ tâm tình của nàng, lòng của nàng. Nàng hôn lên trán hắn.

   Hắc nhãn cuồn cuộn như con sóng đục ngầu đổ ập vào bờ cát, Lãnh Dạ bắt lấy gáy của nàng nhẹ đè lại, bờ môi nóng rực của hắn tiếp xúc với đôi môi mềm của nàng, mang theo thâm tình cùng xúc động. Tựa như thèm khát, Lãnh Dạ liếm rồi lại mút thật mạnh lên môi nàng như muốn hấp thu hết vị ngọt ngào từ nụ hoa này. Cánh môi của nàng vừa mềm vừa thơm, vừa giống như bánh bao trắng kích thích vị giác lại vừa giống như cánh hoa xinh đẹp kích thích thị giác, lần nào cũng thành công làm hắn mất khống chế. Dùng răng nanh nhẹ đay nghiến làm cho đôi môi của nàng chỉ thoáng chốc đã vừa sưng đỏ vừa ướt át trơn bóng.

   Cả cơ thể bị kích thích run lên từng đợt như có dòng nước nóng rực nào đó chạy từ chân tới đỉnh đầu, Mạc Tử Như Nguyệt bị hôn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngực thiếu dưỡng khí làm nàng không khỏi há miệng thở. Lưỡi Lãnh Dạ nhân cơ hội đó lần tìm đến lưỡi của chính chủ, ban đầu là dịu dàng chạm nhẹ rồi lại chạm nhẹ. Càng lúc, hương vị ngọt ngào của nàng càng lan tràn tựa như một thứ bùa chú khiến hắn khó khăn áp chế sự hung hăng đang dần bị đánh thức. Đợi nàng thích ứng một chút, hắn bắt đầu quấn quýt lấy đầu lưỡi của nàng, từ uyển chuyển chuyển động đến mãnh liệt cọ xát, môi bao phủ môi, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi như dây trầu quấn quanh thân cau, dù thay hình đổi dạng vẫn mang theo tình yêu nồng đậm nguyện mãi gắn kết, không bao giờ có thể tách rời.

   Mạc Tử Như Nguyệt bị hôn đến quay cuồng, cả cơ thể mềm nhũn như bột nhào nước, đổ nghiêng xuống ngực nam nhân. Đôi môi hai người đột ngột bị tách ra, môi nàng ướt đẫm mềm mại ma sát dọc theo cằm hắn rồi dừng tại trước cổ, một đường tơ bạc mỏng manh vắt ngang đôi môi hai người cũng bị kéo dài theo hành động của nàng. Lãnh Dạ cúi đầu nhìn song nhãn hổ phách mê mang ngập hơi nước, nhịp thở hổn hển ấm nóng từng hồi từng hồi như thiêu cháy yết hầu của hắn. Lãnh Dạ nuốt xuống vị ngọt của nàng còn sót lại, bất giác phát hiện bộ ngực của nàng thế nhưng đang kề ngay mặt, khóe môi kéo lên một nụ cười xấu xa, lập tức dán mặt hôn lên cái cổ mảnh mai trắng ngần.

   Toàn thân vừa bị khơi lên kích thích cực kì mẫn cảm, hơn nữa động chạm của môi nam nhân lại càng gợi lên cảm giác, Mạc Tử Như Nguyệt không kìm nén được kêu nhỏ một tiếng, cả cơ thể chấn động, tay theo phản xạ nắm chặt cổ áo: "A... thôi..."

   "Ngoan nào." – Lãnh Dạ thì thầm.

   Bắt lấy tay nàng kéo xuống, Lãnh Dạ lần nữa dán sát nàng, môi mang theo ham muốn cùng nhiệt độ nóng rực một đường từ cằm rải xuống những đốm lửa ướt át cho tới xương quai xanh. Theo mỗi một cái hôn, thân thể ngây thơ của Mạc Tử Như Nguyệt vô thức giật nhẹ một cái, đầu vô tình chôn sâu vào hõm vai của nam nhân, miệng không kìm được khẽ kêu vài tiếng kiều diễm.

   Bên tai dồn dập tiếng thở dốc của nàng cùng tiếng ngâm khẽ bởi vì hắn, Lãnh Dạ trong lòng hết sức vui vẻ, ôm lấy tay nàng khẽ hôn lên, tay còn lại mơn trớn nhẹ cái gáy của nàng, chấm dứt mọi hành động đòi hỏi của bản thân. Đợi hô hấp của nàng ổn định, Lãnh Dạ mới nhẹ giọng thì thầm: "Như Nguyệt tâm can, ta yêu nàng."

   Tâm tình căng thẳng hoàn toàn bị thổi bay, Mạc Tử Như Nguyệt thả lỏng nằm xuống trên ngực hắn, tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng không rời, nàng khẽ đáp: "Ừ."

   Vì nhận được sự ngầm đồng thuận của nàng, Lãnh Dạ cao hứng đến nỗi khóe miệng cũng nhếch cao lên. Hắn lần nữa lặp lại: "Như Nguyệt tâm can, ta yêu nàng!"

   Khóe môi cong cong vẽ nên một đường đẹp mắt, Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng ấm áp đáp lại: "Ừ."

   Thanh âm nàng thật đẹp đẽ, đẹp đến nỗi Lãnh Dạ nghe một lần lại muốn nghe thêm lần nữa, hắn ấu trĩ lặp lại: "Như Nguyệt tâm can... ta yêu nàng!"

   "Ừ." – Mạc Tử Như Nguyệt không khỏi buông một tiếng cười khẽ. Có nam nhân nào lớn như hắn lại ngốc nghếch thổ lộ như vậy?

   Thân mình yếu ớt chịu kích thích không kìm được mệt mỏi, Mạc Tử Như Nguyệt dần dần thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thanh âm nam nhân nói: "Chúng ta thành thân đi."

   Đợi một hồi không thấy đối phương có phản ứng, Lãnh Dạ cúi đầu nhìn, phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi trong ngực hắn, an tĩnh và thoải mái như một con mèo nhỏ cuộn tròn người trong ổ nắng, khóe môi vẽ nên nụ cười đầy bất đắc dĩ. Tuy hắn yêu thích dung nhan nàng lúc ngủ nhưng ít nhất cũng hãy cho hắn đáp án trước đã mới phải.

   Lãnh Dạ động đậy thân thể, vốn muốn ngồi dậy thay đổi tư thế để nàng khỏi bị tê người, ai dè vừa chuyển động vai, vết thương nơi ngực tái phát làm hắn đau đến nhíu chặt chân mày. Độc trong người hắn vẫn chưa được giải, thật là không tốt chút nào.

*

   Con đường ngắn nhất từ Việt Châu đi Thủy Vĩ nhất định phải qua dòng Đà Giang tại huyện Lai, Phủ An Tây. Cả đoàn người sau khi đã chạy gần nửa ngày, cho tới tận tối muộn mới dừng chân nghỉ tại một khách điếm nọ. Nguyệt Mẫn xuống ngựa nhìn Mạc Tử Như Nguyệt đỡ lấy Ma Giáo kia, song nhãn thâm trầm càng sâu, lập tức dẫn đầu bước vào khách điếm. Trưởng bản nơi này không ai khác chính là một bằng hữu thân cận của Lã Đại Thương cho nên Nguyệt Mẫn không cần tốn công sức giải thích những lời dư thừa, rất nhanh đã có phòng trọ và quần áo thuốc men, những thứ các nàng cần.

   Thời gian vãn thiện, Mạc Tử Như Nguyệt ở đâu tự nhiên Nguyệt Mẫn các nàng sẽ ở đó. Lãnh Dạ ngang tàng chiếm vị trí bên hữu Mạc Tử Như Nguyệt. Tề Vũ không có nổi một tia hảo cảm với những kẻ cùng hội nữ nhân qua cầu rút ván, sống chết vác đại đao ngồi cạnh chủ tử, mắt gấu lồi lớn như hai quả ổi trừng trừng tất cả những người trên bàn. Minh Ảnh trầm mặc không phản đối theo hai nam nhân ngồi vào bàn bất chấp ánh mắt đe dọa của người nào đó. Kết cục là một bàn sáu chỗ chen chúc chín người ngồi chung.

   Nguyệt Mẫn cau mày nhìn không rời mắt khỏi Ma Đầu đang rất hưởng thụ được gắp thức ăn cho Mạc Tử Như Nguyệt – công việc vốn dĩ là của nàng, bàn tay siết chặt đôi đũa, cả thân hình bất động ngấm ngầm tỏa ra hàn khí. Miễn Trúc cùng Mặc Lan bị cặp mắt ếch ương của Tề Vũ làm khó chịu, cũng không chịu yếu thế mắt đối mắt, tay đối tay tranh đoạt đồ ăn, nhất thời sĩ khí tăng vọt. Nguyệt Hoa dường như không thấy, ăn uống hết sức thư thái. Mà phía đối diện, "cái bóng" kia cũng theo nàng, hết sức tĩnh lặng ăn cơm.

   Duy độc Diệp Nương là chịu không nổi cái bầu không khí gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt này. Nện mạnh bát cơm lên bàn làm toàn bộ bát đĩa bị nảy lên một cái, Diệp Nương cả giận nói: "Mấy người thôi ngay đi! Cả ngày căng thẳng mệt mỏi, đến giờ có bữa cơm cũng không thể ăn được tử tế nữa là sao?"

   Mấy cái miệng không hẹn đồng thanh đáp: "Không phải!"

   "Rất tốt!" – Diệp Nương đập mạnh bàn, ánh mắt ngùn ngụt ngàn Hỏa Diệm Sơn sẵn sàng cho kẻ nào dám bất tuân một mồi lửa – "Tất cả đều nghiêm chỉnh ăn cơm cho ta!!! Để ta phát hiện các ngươi còn minh đấu ám đấu, bà đây sẽ cắt tiền tiêu của các ngươi tháng này!"

   Thực tế chứng minh tiền là vật ngoài thân nhưng thực tế cũng chứng minh, con người không có tiền như cá thiếu nước. Và cho dù những con người này trước nay chưa từng lo nghĩ về tiền bạc nhưng bởi vì đầu nguồn đều có Diệp Nương tính toán chu toàn. Còn đám người Lãnh Dạ, ăn ở theo nhà người ta, tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút.

   Rốt cuộc sau đó, trên bàn ăn không có tranh lớn chấp nhỏ gì nữa.

   Tới nửa đêm, Mạc Tử Như Nguyệt đang ngủ say đột nhiên bị thanh âm lầm rầm bên tai đánh thức. Nàng mở mắt mơ màng nhìn xung quanh yên ắng không một bóng người, bên cạnh nàng, Nguyệt Hoa vẫn còn đang ngủ say, có lẽ là do quá mệt, Mạc Tử Như Nguyệt động đậy cũng không khiến nàng tỉnh lại. Mạc Tử Như Nguyệt vỗ vỗ trán, tự nói với bản thân nàng quá căng thẳng mà thôi, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

   Thanh âm lầm rầm kia lần nữa xuất hiện, từ mơ hồ dần dần chuyển thành ầm ĩ. Từng tiếng từng tiếng của một loại chú ngữ không ai giải nghĩa được như con sâu nhỏ ngọ ngậy bên tai khiến tâm tình Mạc Tử Như Nguyệt không thể nào yên. Theo âm lượng ngày một lớn, cơn đau nhói giật ở vai truyền tới khiến Mạc Tử Như Nguyệt không nhịn nổi bật lên một tiếng đau đớn.

   Nguyệt Hoa bị thức tỉnh, mờ mịt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt liền bị dọa sợ. Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa phủ khắp trán, hơi thở hỗn loạn, bàn tay ôm lấy vai bị thương cào loạn khiến vết thương vừa lên da non nhanh chóng rỉ máu.

   Nguyệt Hoa vội bắt lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt, lay nàng thật mạnh: "Đại Lang! Đại Lang! Mau dậy! Tỷ mau tỉnh dậy!"

   Mạc Tử Như Nguyệt giống như không nghe thấy tiếng của nàng, tiếp tục rên rỉ, hàng mày nhăn chặt lại vì đau đớn, tay cào loạn xuống xương quai xanh ra vài vệt đỏ ửng. Nguyệt Hoa chợt cảm thấy không đúng, vội nắm lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt bắt mạch. Nhịp mạch của Đại Lang hỗn loạn không ra một cái quy luật gì, trong đầu Nguyệt Hoa chợt xuất hiện một cái tên: "Huyết trùng!"

   Đằng sau nàng đột nhiên vang lên thanh âm nam nhân: "Để ta."

   Nguyệt Hoa giật mình, trừng mắt nhìn Ma Đầu đã vào phòng các nàng lúc nào, lớn giọng phát hỏa: "Ngươi đã nói thứ đó vô hại, vậy thế này là thế nào?"

   Đúng lúc đó, Mạc Tử Như Nguyệt lại bật thốt lên một tiếng đau đớn.

   Lãnh Dạ thật sự không muốn nhiều lời với Nguyệt Hoa, một bước tiến tới ôm lấy Mạc Tử Như Nguyệt vào lòng mình.

   Nhìn nàng không ngừng giãy giụa vì đau đớn, Lãnh Dạ nhíu mày càng sâu. Giữ chặt tay nàng để ngăn nàng tự làm tổn thương bản thân, từ trong ống tay áo hắn lấy ra đoản dao nhanh chóng cắt mở một đường trước xương quai xanh đã sớm lộ ra theo động tác của nàng. Lãnh Dạ lại lấy từ trong ngực ra một lọ nhỏ hình chữ nhật miệng buộc vải chứ không phải bít nút như thường thấy, bỏ qua ánh mắt đầy sát khí của Nguyệt Hoa, hắn đặt nghiêng lọ trên vai trần của Mạc Tử Như Nguyệt. Từ trong lọ, một con ấu trùng màu trắng bé xíu như con sâu gạo chậm chạp bò ra, theo tiếng huýt sáo của nam nhân lần lần tiếp cận vết cắt. Đến đúng vị trí, sâu gạo theo vết hở tiến nhập cơ thể Mạc Tử Như Nguyệt.

   Nguyệt Hoa cau mày, miễn cưỡng đè nén cảm giác ghê tởm đang cuồn cuộn trong bụng, cứng rắn ép buộc bản thân không vùng chạy.

   Theo động tác của sâu nhỏ, Lãnh Dạ phát giác ra cơ thể của Mạc Tử Như Nguyệt căng cứng, có lẽ là vô cùng đau đớn. Bên tai truyền tới tiếng thở nặng nhọc của nàng, Lãnh Dạ kiên nhẫn huýt sáo, dẫn dắt cổ trùng trong cơ thể nàng đi xuống. Tới vị trí huyết trùng làm tổ, Lãnh Dạ ra lệnh cho cổ trùng xông tới cắn chết huyết trùng. Nhưng huyết trùng do một tay Tư Tế nuôi cũng không phải là loại dễ xơi tái như vậy, kết quả là hai con trùng xảy ra giằng co.

   Một con đã khiến Mạc Tử Như Nguyệt đau đến mê sảng hơn nữa lúc này lại có đến hai con, đau buốt thấu xương cùng chú ngữ bên tai đánh vào tâm trí của nàng khiến Mạc Tử Như Nguyệt ngoài bản năng giãy giụa vùng khỏi đau đớn không còn biết bất cứ thứ gì khác. Lãnh Dạ siết chặt lấy hai tay của nàng, quyết không để nàng làm loạn. Mạc Tử Như Nguyệt thét lên vì đau đớn, đồng thời bên môi cắn mạnh xuống thứ gì đó đang kề sát bên nàng, một chút vị tanh ngọt nhanh chóng trào vào trong miệng. Lãnh Dạ giật mình khi bị nàng cắn mạnh vào cổ, hắn nhận biết nàng đau đến nỗi sảng mất rồi, hai tay đem tay nàng kéo mở ôm chặt lấy hắn, dùng cả thân hình giam cầm nàng lại trong ngực, Lãnh Dạ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Mạc Tử Như Nguyệt như đang dỗ dành hài tử. Hắn ôn nhu nói: "Như Nguyệt tâm can, không sao rồi, ta ở đây. Ta ở đây, không sao rồi."

   Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống xúc động muốn độc chết Ma Đầu này. Hắn thả con sâu gạo vào người Đại Lang làm nàng đau đến chết đi sống lại, còn ở đấy nói không sao? Không sao cái bà nó!

   Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Nguyệt Hoa, lát sau, Mạc Tử Như Nguyệt có dấu hiệu dịu xuống, dần dần nàng không còn giãy giụa nữa, cuối cùng giống như là kiệt sức mà ngủ say, tóc ướt đẫm dính sát vào trán. Lãnh Dạ vẫn không buông Mạc Tử Như Nguyệt, chỉ đưa mắt nhìn Nguyệt Hoa nói: "Nàng ấy cần lau người thay y phục."

   Nguyệt Hoa tự nhiên là không ý kiến đi chuẩn bị nước nóng. Nàng vừa mở cửa đã nhìn thấy một đống người đang đứng chờ. Nhìn thấy Nguyệt Hoa bước ra, Diệp Nương vội kéo tay nàng hỏi: "Như Nguyệt bị làm sao vậy?"

   Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn hai nam nhân đứng bên cạnh, không thể không lấp liếm: "Vết thương của Đại Lang tái phát, bây giờ muội cần nước nóng cùng khăn sạch để tẩy trừ vết thương, tỷ đi giúp muội nhớ?"

   Diệp Nương vừa động đến chuyện của Mạc Tử Như Nguyệt lập tức sốt sáng hẳn lên: "Được, yên tâm." – Nói rồi nắm tay Mặc Lan chạy đi.

   Nguyệt Hoa lén thở phào một hơi, nhìn sắc mặt Nguyệt Mẫn không tốt lắm, nàng cẩn thận lựa lời: "Mẫn tỷ..."

   Nguyệt Mẫn lạnh lùng hỏi: "Hắn đang ở cùng nàng?"

   Nguyệt Hoa thoáng ngạc nhiên, cứng ngắc gật đầu.

   Sắc mặt Nguyệt Mẫn thâm trầm nhìn qua vai Nguyệt Hoa thấy trên giường có đôi người đang dựa sát vào nhau, hơi thở chợt biến lạnh, nàng xoay người rời đi. Nguyệt Mẫn là nguồn uy hiếp lớn nhất, nàng rời đi, Tề Vũ cũng không nhất thiết phải ở lại, vươn vai một cái, hắn lững thững trở về phòng. Tề Vũ vừa đi, Miễn Trúc nhận thấy không còn nguy hiểm, cũng nhanh chóng rời đi.

   Chỉ còn lại Nguyệt Hoa cùng Minh Ảnh, không khí lúc này biến đổi thành gượng gạo hết sức. Trầm mặc nửa ngày, Minh Ảnh mới khàn khàn nói: "Nàng ổn chứ?"

   Cho là hắn nói Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Hoa gật đầu: "Huyết trùng đã được giải, Đại Lang vô sự."

   "Không..." – Minh Ảnh lắc đầu, nàng hiểu lầm, hắn là đang hỏi nàng – "Nàng ổn không? Chắc là nàng rất sợ hãi."

   Nguyệt Hoa ngẩn người. Hắn hỏi nàng... hắn quan tâm nàng... mà hắn hỏi gì nhỉ?

   Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc, trong đầu liền nhớ đến hình ảnh con sâu gạo chui vào da thịt Đại Lang, Nguyệt Hoa mặt biến sắc, cảm giác dạ dày nhộn nhạo khiến nàng không kiềm chế được nôn khan một tiếng.

   Minh Ảnh vội bước tới vuốt lưng cho nàng, giọng nói không cao không thấp thoáng nhuốm chút lo lắng: "Nàng ổn không? Lần sau không thoải mái cứ gọi ta, ta sẽ giúp nàng trông chừng. Đừng nhìn những thứ bản thân không chịu được..."

   Nguyệt Hoa trừng mắt: "Ngươi lại còn nhắc lại nữa! Thật ghê tởm!"

   Minh Ảnh hiếm hoi nói nhiều lời mạch lạc như vậy lập tức thức thời ngậm miệng, một chữ cũng không nói nữa.

   Vừa lúc này, Diệp Nương và Mặc Lan mang nước ấm cùng vải sạch tới, vô tình thấy hết động thái của hai người, hai nàng tròn mắt nhìn nhau, đôi ánh mắt đều hàm chứa nét kinh ngạc. Hai người này, thực sự không bình thường!

   Nguyệt Hoa bỗng nhận ra Diệp Nương và Mặc Lan đang đứng ở kia, vội chạy tới đỡ lấy thau nước từ tay Diệp Nương: "Để muội làm, tỷ đi nghỉ đi."

   Diệp Nương nhìn bàn tay trống không, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đó nàng vừa bị Nguyệt Mẫn các nàng giấu giếm chuyện, bây giờ Nguyệt Hoa nói như vậy, lại khiến nàng cảm thấy mình lại bị đẩy ra một lần nữa. Cho nên, Diệp Nương nhanh tay đoạt lấy băng vải sạch cùng dược chữa thương trên tay Mặc Lan theo Nguyệt Hoa bước vào phòng, không quên dặn Mặc Lan: "Để ta làm, ngươi đi nghỉ đi."

   "Ơ kìa..." - Mặc Lan chớp chớp mắt nhìn theo cánh cửa đóng lại, một câu cũng không nói được.

   Minh Ảnh trầm mặc đi ngược hướng Mặc Lan trở về phòng. Mặc Lan bất giác bị lãnh khí của hắn làm cho nổi hết cả da gà, đợi hắn đi khuất, nàng mới dám cất bước về phòng.

   Diệp Nương tiến vào phòng, lại gần giường lớn, chứng kiến Mạc Tử Như Nguyệt sắc mặt tái nhợt một vai đầm đìa máu nằm trong lòng Lãnh Dạ đang nặng nề ngủ say, lông mày không khỏi xoắn xuýt lại.

   "Tại sao ngươi lại ở đây?" - Diệp Nương sẵng giọng. Nàng thật ủng hộ hai người Mạc Tử Như Nguyệt cùng Lãnh Dạ nhưng không có nghĩa là nàng đồng ý để cho yêu nghiệt này leo lên giường Như Nguyệt lúc nửa đêm như thế này.

   Nguyệt Hoa cầm tấm vải đã được giặt qua bằng nước nóng mang tới, nhìn thấy Diệp Nương thì hơi giật mình. Khi nãy người đưa khăn cho nàng, nàng còn tưởng là Mặc Lan.

   Lãnh Dạ cẩn thận đặt Mạc Tử Như Nguyệt nằm xuống giường, tiếp lấy khăn nóng, thay nàng lau sạch khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, lãnh đạm đáp: "Nương tử ta bị thương, ta đương nhiên là phải ở bên cạnh nàng."

   Không nói thì thôi, vừa nói, Diệp Nương lập tức giống như bị khiêu khích. Nàng giật phăng khăn nóng khỏi tay nam nhân, đùng đùng nói: "Đúng là loại nam nhân vô liêm sỉ không biết thân biết phận! Ngươi bớt loạn ngôn đi!" - Nàng còn nhớ rõ lần trước hai bên tranh luận, nàng chưa từng nói chấp nhận yêu nghiệt này.

   Lãnh Dạ cười khẩy, lười tranh luận thêm với loại nữ nhân chua ngoa này. Nếu không phải nàng ta là thân nhân của nàng, hắn tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn với nàng ta như vậy.

   Nguyệt Hoa dù bận rộn vẫn không thể không ngăn một hồi đối chọi ngấm ngầm nổi lên: "Diệp tỷ, hai người đừng đôi co nữa, muội cần tỷ giúp một tay. Còn ngươi phiền tránh đi một chút."

   Lãnh Dạ không nói một lời bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cửa. Diệp Nương cùng Nguyệt Hoa lập tức giúp Mạc Tử Như Nguyệt đang hôn mê lau người thay đồ mới sạch sẽ.

   "Không phải tỷ khuyên muội ủng hộ hai người đó sao? Thế sao tỷ lại đôi co với Ma Đầu như vậy?" – Nguyệt Hoa lên tiếng thắc mắc.

   Diệp Nương hừ một tiếng, khinh thường nói: "Ta ủng hộ hai người đó là bởi vì Như Nguyệt! Nhưng ta thật không ngờ Ma Đầu đó trước mặt nàng thì một điều ân cần, hai điều ôn nhu, sau lưng lại là kiểu ngông cuồng, không biết trời cao đất dày như vậy, thậm chí còn tự cho mình là phu quân của nàng. Tên điên!"

   Nguyệt Hoa dò hỏi: "Như vậy tỷ còn muốn ủng hộ hai người Đại Lang nữa sao?"

   Diệp Nương khẽ mím môi trầm mặc. Xuất thân yêu nghiệt kia không tốt thì đành thôi, tính tình lại đồng bóng quả thật không ai ngửi được. Nhưng ít nhất với Như Nguyệt, nàng nhìn ra hắn chưa từng khiến nàng ấy tổn thương, thậm chí còn khiến nàng ấy vui vẻ và hạnh phúc đến nhường ấy.

   "Miễn là hắn không làm Như Nguyệt tổn thương." – Diệp Nương nhàn nhạt bỏ lại một câu, bê thau nước nhuốm hồng ra khỏi phòng trước song nhãn thon dài long lanh không phục của Nguyệt Hoa.

   Diệp Nương vừa tới trước ngưỡng cửa, Lãnh Dạ bên ngoài đúng lúc mở cửa bước vào. Diệp Nương hơi nhíu mày, không biết chuyện các nàng nói, yêu nghiệt này nghe được ít nhiều?

   Lãnh Dạ chân dài sải bước qua người Diệp Nương, lãnh đạm buông một câu: "Ta tuyệt đối không bao giờ khiến nàng tổn thương."

   Thanh âm nam nhân chắc nịch như từng quả cân nặng trĩu rơi vào trong tai Diệp Nương, nàng khẽ nhếch miệng cười, không chịu thua kém đối lại: "Ngươi dám làm, ta dám khiến ngươi hối hận." – Nói rồi nghênh ngang bê thau nước như người lính thắng trận ôm thủ cấp của tướng giặc rời đi.

   Hắc mâu u tối khẽ động, khóe môi mờ nhạt vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, Lãnh Dạ rảo bước tới giường lớn. Mạc Tử Như Nguyệt lúc này đã thay đồ khác, khuôn mặt sau khi tẩy rửa trở nên sạch sẽ trơn bóng, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Lãnh khí giữa hàng lông mày kiếm hoàn hảo của nam nhân cũng tiêu bớt ít nhiều.

   Nguyệt Hoa giúp Mạc Tử Như Nguyệt vuốt lại chăn màn, toan tính rời sang bên trường kỷ nằm để không kinh động đến nàng nghỉ ngơi bất ngờ nhìn thấy Ma Đầu tiến lại đây, lòng lập tức cảnh giác: "Ngươi làm gì?"

   Lãnh Dạ vung tay áo đẩy "vật cản" khỏi đường đi, một bước leo lên giường, ôm lấy người thương vào lòng, động tác hết sức cẩn thận.

   Nguyệt Hoa loạng choạng, đợi nàng ổn định thân thể đã thấy Ma Đầu ôm cứng Đại Lang rồi, nàng không khỏi phát hỏa: "Ngươi điên à? Mau cút về phòng đi!"

   Lãnh Dạ nhẹ vuốt ve khuôn mặt của người trong lòng, thanh âm lạnh lùng cố ý hạ thấp âm lượng: "Trong người nàng có cổ trùng của ta, trùng mới thả ra, cần khí tức cổ chủ bên cạnh mới không làm nó hoảng loạn mà gây lộn xộn."

   Nguyệt Hoa trợn mắt nhìn chăm chăm Ma Đầu, hận không thể đục thủng một lỗ trên người hắn. Hắn giải huyết trùng, lại đưa cổ trùng khác vào cơ thể người ta, có khác gì là chưa giải? Thật kinh tởm!

   Trong đầu vừa mường tượng tới con sâu gạo ngọ nguậy chui vào vết thương hở của Đại Lang, cảm giác trào ngược tràng vị lại đẩy lên tới cổ họng. Nguyệt Hoa vuốt ngực đè nén cơn buồn nôn, hậm hực nằm xuống trường kỷ phía đối diện.

   Coi như hắn giỏi, nhưng nàng tuyệt sẽ không để hắn thực hiện ý đồ đen tối của hắn. Ai chẳng rõ ràng, nam nhân trên giường đều là một lũ háo sắc!

   Sự thật chứng minh, Lãnh Dạ chỉ đơn thuần ôm Mạc Tử Như Nguyệt, cảm nhận thân nhiệt cùng mùi hương của nàng ở trong lòng, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

   Sớm hôm sau, Mạc Tử Như Nguyệt tỉnh giấc, kinh ngạc phát hiện bản thân đang bị ôm cứng trong lòng người nào đó. Rõ ràng hôm qua lúc đi ngủ bên cạnh nàng là Nguyệt Hoa, như thế nào lúc mở mắt lại là hắn?

   Thanh âm nam nhân từ phía sau đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng: "Như Nguyệt tâm can..."

   Lãnh Dạ ngái ngủ gọi một tiếng, khuôn mặt hướng phía cổ nàng dụi dụi vài cái, giọng nói mềm nhũn phun lên động mạch khiến Mạc Tử Như Nguyệt hơi co rụt lại, đồng thời cánh tay nam nhân cứng rắn bên eo nhỏ dịu dàng siết chặt.

   Bị ngứa, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ nhích thân mình cách khỏi hắn một chút: "Ngươi tỉnh rồi, sao ngươi lại ở đây?"

   Lãnh Dạ tự nhiên không bị nàng làm phân tâm, trước đem nàng kéo trở lại, hôn hít lên vùng da non mềm trên cổ nàng giải thèm, sau mới chậm rãi nói: "Đêm qua vết thương cũ của nàng tái phát, ta qua chăm sóc nàng. Bây giờ nàng thấy trong người thế nào?"

   Mạc Tử Như Nguyệt thoáng buồn bực vì kế sách không thành nhưng sau đó bị mấy lời Lãnh Dạ choán hết tâm trí, không chút mảy may bản thân đang bị người khác hưởng lợi. Vết thương của nàng đã lên da non, sao lại đột ngột tái phát? Tay khẽ chạm lên vai, một cảm giác đau nhói truyền tới làm Mạc Tử Như Nguyệt khẽ nhăn mặt. Sao lại giống như vết thương bị vỡ ra thế này?

   Thu hết động tác của nàng vào mắt, Lãnh Dạ khẽ thổi nhẹ, luồng hơi ấm theo vạt áo mỏng manh thâm nhập vào nếp băng vải, mơn trớn tới vết thương làm Mạc Tử Như Nguyệt thoáng run rẩy. Hắn hết sức tự nhiên hỏi: "Nàng đau lắm à?"

   Hơi thở theo từng chữ phát ra từ miệng nam nhân liếm láp lên da cổ mẫn cảm, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ rụt vai, đáp: "Tốt hơn rồi."

   Nguyệt Hoa đang mơ màng bỗng nghe thấy giọng nói nam nữ lầm rầm bên tai, nàng giật thót mình hét lên: "Ma Đầu kia! Ta cảnh cáo ngươi! Chớ làm càn!" - Nói rồi tung chăn chạy lại phía giường lớn, kinh ngạc nhìn Lãnh Dạ quần áo chỉnh tề đang giúp Mạc Tử Như Nguyệt quần áo chỉnh tề đi giày – "Ngươi... hai người đang làm gì? Đi giày!!!"

   Lãnh Dạ lãnh đạm không chút để ý tới Nguyệt Hoa náo loạn, cẩn thận ôm Mạc Tử Như Nguyệt đứng dậy. Mạc Tử Như Nguyệt không thể cự khỏi vòng tay của hắn, mặt khẽ hồng, nhìn Nguyệt Hoa, nàng nhỏ nhẹ nhăn mày: "Muội nghĩ gì chứ?"

   "Muội... muội không nghĩ gì cả!" – Nguyệt Hoa lắc đầu, lẩm bẩm – "Ma Đầu sao lại tử tế thế nhỉ?"

   Lãnh Dạ đỡ Mạc Tử Như Nguyệt rời đi, bên tai nghe không sót một chữ, lạnh lùng khẽ nhếch môi vẽ ra nụ cười nhạt, hắn thâm thúy nói: "Hoa di có vẻ rất mong chờ."

   Nguyệt Hoa giật mình, lập tức chối: "Nằm mơ!" – Đột nhiên nàng phát hiện có điều gì không đúng. Ma Đầu gọi nàng là "Hoa di"? Trán tức khắc nhăn tít. Hắn còn chưa bước được nửa bước vào chính môn Nguyệt Viện, đã muốn coi nàng là thê muội?

   Cặp hồ nhãn hẹp dài tức giận trừng lớn với Ma Đầu, đổi lại một đôi hắc mâu thâm ý trêu ngươi từ lão hồ ly chân chính đại gian xảo quăng lại.

*

   Nguyệt Mẫn ngồi dưới lầu cùng Nguyệt Hoa uống trà chờ đợi mọi người sửa soạn lên đường. Nguyệt Hoa nói, nàng nghe, những chuyện các nàng trải qua khi ở Minh Cung, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Đợi Mạc Tử Như Nguyệt được Lãnh Dạ dắt tay xuống lầu, Nguyệt Mẫn thoáng hừ lạnh, dứt khoát đứng dậy, đi tới chỗ Đại Xích Mã, không nói một lời thúc ngựa rời đi trước. Miễn Trúc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của nàng.

   Đoàn người di chuyển đến bên bờ dòng Đà Giang thì dừng lại, gần đó đã có một chiếc thuyền lớn chờ sẵn. Nguyệt Mẫn cưỡi xích mã tiến lên trước thăm dò, từ trên thuyền bước xuống nam tử trẻ tuổi ăn vận xám y sạch sẽ, mặt mày sáng sủa, thấy các nàng liền tiến tới ôm quyền: "Cô nương, Mãnh Hưng chờ mọi người đã lâu."

   Nam tử mười bảy tuổi này là một trong ba người đứng đầu Vạn Nhãn, dưới tay của Nguyệt Mẫn. Hôm trước Nguyệt Mẫn vừa viết thư nói hắn chuẩn bị chu đáo để các nàng vượt sông, chỉ mất một đêm thế nhưng hắn đã hoàn thành.

   Nguyệt Mẫn gật đầu, buông cương Đại Xích, khẽ vỗ vào mông ngựa một cái, nó hiểu ý ngay ngắn bước chân lên thuyền. Mọi người lần lượt xuống khỏi xe ngựa, di chuyển lên thuyền.

   Mãnh Hưng gọi một vài huynh đệ trên thuyền xuống giúp các nàng dắt ngựa lên, ánh mắt thoáng kinh ngạc khi chạm đến ba nam nhân lạ mặt nhưng rất nhanh dùng hành động của mình che giấu đi.

   "Thuyền này trên boong chỉ có một lán nhỏ dành cho nữ tử các nàng tạm nghỉ, phía dưới là phòng chứa đồ, nam tử tất cả tùy tiện tìm chỗ." – Mắt thấy ba người Lãnh Dạ muốn theo vào lán ngồi, Mãnh Hưng ngăn họ lại, lạnh lùng nói.

   Lãnh Dạ dõi mắt nhìn theo bóng dáng Mạc Tử Như Nguyệt mãi tới khi mành nan buông xuống che khuất hoàn toàn. Tề Vũ nhướng mày nhìn Mãnh Hưng, không khỏi nhìn Miễn Trúc, lại nhìn Nguyệt Mẫn ánh mắt tràn ngập lãnh ý đang nhìn lại hướng này. Bảo sao hắn thấy nam tử cùng nữ tử kia khó coi như vậy, hóa ra là cành cùng một cây chiết ra.

   Vượt sông tốn thời gian ước chừng một tuần trà, cũng không phải quá lâu, hơn nữa các nàng lại ở ngay trước mặt họ cho nên Lãnh Dạ không nói gì.

   Thuyền đi đến giữa sông, đột nhiên có một đội nhân mã đuổi tới, Lãnh Dạ đang đứng ngay trên boong thuyền, khẽ nhíu mày. Nguyệt Hoa lo lắng bước ra, đoàn người đông đảo lên đến cả trăm người gươm đao giáp trụ chỉnh tề lục tục hạ xuồng lớn áp sát mà bọn họ chỉ vỏn vẹn có hai chục người, thật sự là không chút cân sức nào.

   Minh Ảnh không biết đứng bên cạnh nàng lúc nào, thản nhiên nói: "Bọn họ sẽ không động thủ."

   Trước mũi xuồng lớn treo Hoàng Kì màu vàng tua đỏ cuồn cuộn như con rồng giận dữ và bên cạnh là Hắc Kì thêu chữ Thiệu Thành đỏ chói như chim phượng, Hồ Hán Thương thẳng tắp đứng, ánh mắt biếc tối tăm, khuôn mặt nghiêm trang mang theo khí thế của vị tướng lĩnh vạn quân. Hắn mở lời, thanh âm hữu lực vang vọng trên một vùng sông nước, dòng Đà Giang như bị khí thế của nam nhân lấn át, trở nên thu liễm không ít: "Người ở phương nào, đi về phương nào?"

   Mãnh Hưng một thân xám y đứng trước mũi thuyền, ánh mắt nhìn thẳng, thanh âm vang vọng không chút dao động: "Chúng tôi là đoàn buôn của Nguyệt gia mang hàng hóa từ Minh Triều về Thủy Vĩ, ở đây chúng tôi có giấy phép, quan gia xin mời xem."

   Xuồng thuyền giáp nhau, quân lính nhanh chóng tràn sang thuyền của bọn họ, rà soát một lượt trên dưới.

   "Quan gia, mời xem."

   Hồ Hán Thương nhận giấy phép từ tay Mãnh Hưng, nhìn niêm phong của quan phủ đỏ chói, có chút trầm ngâm. Hoành Nghĩa nhận tin từ thị vệ, ghé tai Hồ Hán Thương báo cáo: "Gia, hàng hóa không có gì bất thường."

   Hồ Hán Thương đảo mắt nhìn một vòng những người đang ở trên boong, va chạm với hắc mâu tối tăm, chợt dừng lại. Nam nhân một thân áo thâm không quá nổi bật, nhưng ngoại hình của hắn tuấn mỹ đặc biệt khác biệt với tất cả mọi người. Vết sẹo hình đuôi én trên mắt dữ tợn, hắn lẳng lặng đứng đó, vô hình chung mang theo thứ khí chất âm u, lạnh lẽo không lu mờ được sự tồn tại của hắn.

   Hồ Hán Thương nhíu mày: "Ngươi là ai?"

   "Người qua đường." - Lãnh Dạ lãnh đạm nói.

   Hồ Hán Thương nhướng mày, hoàn toàn không tin lời hắn nói.

   Mãnh Hưng lên tiếng giải thích: "Đây là một vị bằng hữu của tôi. Thời niên thiếu cả nhà hắn đều ở Thủy Vĩ, sau này chuyển đi nơi khác, bây giờ có dịp về thăm cố hương."

   "Ngươi, danh tính thế nào?" - Hồ Hán Thương trầm trầm cất tiếng, song nhãn khi nghe đối phương trả lời không khỏi tối đi vài phần.

   "Lãnh Thiên Dạ, nguyên quán Thủy Vĩ, địa phương cư trú hiện tại, không cố định." - Lãnh Dạ lạnh lùng đáp.

   Hồ Hán Thương thông suốt, hóa ra là một kẻ bôn ba giang hồ, chẳng trách thái độ với quan binh lại tệ đến vậy. Chuyển mắt nhìn hai kẻ đằng sau một chàm y một hắc y lôi thôi, thần thái sắc bén không giống người thường, Hồ Hán Thương tự nhiên nhận ra những kẻ này là cùng một hội, cũng không truy cứu sâu xa, nhìn trên boong có căn lán buông mành, cất tiếng hỏi: "Trong đó có những ai?"

   Mãnh Hưng còn chưa lên tiếng, Lãnh Dạ đã nói: "Thê tử chúng ta."

   "Thê tử?!!" – Hoành Nghĩa buột miệng buông tiếng kinh ngạc. Hắn cho rằng giang hồ nhân sống buông thả tự do, phóng túng bản thân, không ngờ lại đã lập gia thất sớm như vậy!

   Hồ Hán Thương nhướng mày dò xét nam nhân mặt sẹo, cân nhắc xem có bao nhiêu phần là thật.

   Lãnh Dạ đã đâm lao thì Mãnh Hưng đành phải theo lao, tiếp lời: "Đúng vậy quan gia. Bằng hữu tôi lâu lắm mới hồi hương, có lí nào lại đi một mình?"

   Hồ Hán Thương coi nhẹ ánh mắt đầy địch ý khó hiểu của nam nhân đối diện, hướng trong lán nói vọng vào: "Bản quan phụ mệnh triều đình truy bắt Ma giáo, tất cả bất kể nam phụ lão ấu đều phải nhận diện, những người ở trong mời ra đây."

   Bên trong không có động tĩnh, Tề Vũ xắn cao tay áo đen sì vốn đã ngắn cũn, tóc ngắn xổ tung, bực bội nói: "Này, thê tử chúng ta đi đường mệt mỏi lại phải đứng giữa trời gió lớn cho một lũ nam nhân nhận mặt, cái này còn ra thể thống gì!"

   Hoành Nghĩa cau mày, tay siết chặt bảo kiếm. Bọn họ phụng mệnh Hoàng Đế, không làm được chính là trái Quân lệnh, có thể phải đem mạng sống bản thân ra đánh đổi. Ngược lại những kẻ này, chỉ là thê tử bọn họ đành chịu thiệt một chút, chẳng qua là phụ nhân, danh tiếng thiệt thòi một chút cũng có làm sao.

   Xem nhẹ thái độ hung hăng của nam tử hán lỗ mãng, Hồ Hán Thương lạnh lùng lặp lại lần nữa: "Bản quan phụ mệnh triều đình truy bắt Ma giáo, tất cả bất kể là nam phụ lão ấu đều phải nhận diện. Những người ở trong mời ra đây."

   Hắn dứt lời, tấm mành trúc khẽ vén lên, từ trong ba "phụ nhân" dìu nhau bước ra. Một người đi đầu có vẻ lớn tuổi hơn cả, nước da trắng bóc, thân mình khoác y phục sắc hồng sen đơn bạc, son phấn lòe loẹt, trên người vòng vèo đủ thứ, vừa nhìn đã thấy là hạng nữ nhân hay lăn lộn, nhiễm tục khí. Hai người đi sau trẻ tuổi hơn một chút, vận áo nâu thường thấy, nước da đen nhẻm dường như phơi nắng nhiều, hàng lông mày rậm thô, đặc trưng nữ nhân nông thôn, sắc mặt ai cũng mệt mỏi.

   Đem tóc dài buông xõa rối tung hất sang một bên vai, Diệp Nương đánh một cái ngáp lớn, xiêu vẹo bước tới bên Lãnh Dạ, đề cao thanh âm õng ẹo nói: "Tướng công, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"

   Lãnh Dạ chớp mắt lách người, thoát khỏi Diệp Nương, đỡ lấy Mạc Tử Như Nguyệt ôm vào ngực: "Nàng say sóng nghỉ ngơi đã đỡ hơn chút nào chưa?"

   Mạc Tử Như Nguyệt có chút luống cuống, nhẹ gật đầu.

   "Ôi, mình ơi!" – Diệp Nương trợn mắt nhìn yêu nghiệt dám không hợp tác với nàng, nhưng lúc này không tiện phát hỏa, đành phải giả bộ liêu xiêu ngã vào Tề Vũ đứng gần đó nhất.

   Hai con mắt trợn trừng trên khuôn mặt vốn có nét dữ tợn cũng không có mấy phần bất thường, Tề Vũ cứng ngắc nói: "Kh... không sao. Vô sự!"

   Minh Ảnh vô thanh tiếp cận Nguyệt Hoa, một tay khoác lấy vai nàng.

   Hoành Nghĩa trợn tròn mắt nhìn nam nhân mặt sẹo và thê tử của hắn, hoàn toàn không thể lí giải tại sao nam nhân cuồng ngạo này lại có thể nhìn vừa mắt nữ nhân quê mùa kia. Chỉ vào hai người Mạc Tử Như Nguyệt và Nguyệt Hoa, Hoành Nghĩa nghi ngờ lên tiếng: "Tại sao hai người này lại giống nhau đến vậy?"

   Không biết là do vội vàng hay là tay nghề có hạn, Diệp Nương vẽ đôi lông mày của Nguyệt Hoa và Mạc Tử Như Nguyệt đều vừa đậm vừa thẳng cơ hồ như hai con nhộng nằm ngang trán.

   Mạc Tử Như Nguyệt khẽ cúi đầu, từ bên ngoài nhìn vào giống như nàng thẹn thùng nép vào ngực phu quân. Nguyệt Hoa đè thấp khiến giọng khàn khàn, nàng nói: "Chúng tôi là thân tỷ muội, tự nhiên là giống nhau."

   Lãnh Dạ cúi đầu ôn nhu xem thiên hạ trong lòng một chút rồi đối mắt trực diện với song nhãn biếc đang săm soi thê tử hắn, hết sức lạnh lùng nói: "Quan gia nhìn đủ rồi chứ?"

   Hồ Hán Thương tuy lòng còn nghi ngờ nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ đành khoát tay áo, thu quân rời khỏi thuyền.

   "Quan gia đi thong thả." – Mãnh Hưng ôm quyền nói vọng theo bóng lưng nhóm quan binh rời đi.

   Bóng thuyền triều đình xa dần, rồi mất hút giữa những con sóng nhấp nhô. Con thuyền của Mạc Tử Như Nguyệt các nàng tiếp tục đi ngang vượt sông.

   "Thật phiền phức!" – Diệp Nương vùng vằng xắn cao tay áo lùng thùng, đem trâm dài trên đầu nhổ xuống. Lườm xéo nam tử hán to lớn đứng kế bên, nàng khinh thường buông thêm một câu – "Thật sự!"

   Trong bụng thừa biết là con hổ cái kia đang móc mỉa bản thân, Tề Vũ cậy danh tiếng Sát Thần lẫy lừng giang hồ mới không thèm chấp nàng ta. Hừ lạnh một cái, hắn nới lỏng cổ áo bỏ sang mạn thuyền phía đối diện. Tên Ảnh tiểu tử kia sao lại có thể như nữ nhân mặc loại áo kín cổng cao tường này chứ? Ngộp chết!

   Chăm chú nhìn theo bóng dáng xuồng đỏ đi xa, Mạc Tử Như Nguyệt phát giác nam nhân đứng bên cạnh thế nhưng đang ngẩn người nhìn nàng.

   "Sao vậy?" – Nàng lên tiếng hỏi.

   Lãnh Dạ vẫn nhìn nàng một hồi rồi mới đáp: "Ta chợt phát hiện cho dù bộ dạng nàng có thành như thế này vẫn vô cùng xinh đẹp."

   Bên cạnh còn có những người, Mạc Tử Như Nguyệt không tự nhiên cau mày khẽ nói: "Tay nghề của Diệp Nương rất khá, Nguyệt Hoa thông thạo nhiều mưu mẹo đến nỗi ban nãy Thiệu Thành Vương cũng không nhận ra ta, làm sao huynh có thể nói như vậy?"

   Lãnh Dạ cầm tay nàng, ôn dịu nói: "Hắn là hắn, ta là phu quân của nàng, cho dù người xung quanh nói hình dáng nàng thay đổi, trong mắt ta nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế."

   Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hai má nóng bừng bừng. Nếu không phải do lớp phấn nâu phủ dày, nàng chắc chắn mặt mình không khác gì quả hồng chín đâu.

   Nguyệt Hoa cau mày yên lặng không nói một lời quay sang chỗ khác. Nàng thật sự nhìn không nổi cảnh tượng này. Ai ngờ bắt gặp ánh mắt thâm thúy chứa đựng ngàn vạn điều muốn nói của nam tử đứng bên cạnh, lòng như đống bột trộn men dậy lên từng đợt bất an.

   "Nguyệt Hoa, ta..." – Môi Minh Ảnh mấp máy, khó khăn mới nói lên lời.

   Nguyệt Hoa vội trừng mắt bặm môi đe dọa: "Dừng lại! Đừng nói gì cả!" – Nàng thật sự không dám nghe những lời sến súa đó từ người nam nhân mặt sắt này.

   Minh Ảnh thật sự không dám nói, mím môi nhìn nàng như con chó nhỏ yếu đuối bị nạt hết sức tội nghiệp. Nguyệt Hoa dứt khoát nhấc váy chuồn êm vào trong lán. Không nhìn thấy, tự nhiên là không áy náy.

*

   "Đã là canh giờ nào rồi?"

   Trước cổng Vân Tú thôn, Hoa Thanh Nga bồn chồn nắm chặt khăn tay, mắt nhìn đau đáu về con đường mòn uốn lượn dẫn lên đồi. Nắng chiều vàng ươm hắt lên thân, lên mặt nàng, lộ ra những nét thâm quầng tiều tụy.

   "Phu nhân yên tâm, canh giờ hẵng còn sớm, Hoa Đà cô nương cũng đã gửi thư báo bình an, lão gia cùng mọi người sẽ về sớm thôi!" – Nha hoàn Tường Vy đi theo nàng mở ra cây quạt giấy đề chữ "Phong" cứng cáp, trầm ổn, hơi có chút ố vàng, nhẹ quạt cho Hoa Thanh Nga xua đuổi bớt một chút không yên sùng sục của nàng.

   Cánh quạt dập dìu lên xuống hấp dẫn ánh mắt, Hoa Thanh Nga có chút ngẩn người. Đây là chiếc quạt ngày trước phu quân tặng nàng làm vật đính ước, cũng là chiếc quạt nàng thích nhất, thường ngày chỉ cầm theo không nỡ dùng. Bàn tay vô thức nắm chặt thắt lưng, Hoa Thanh Nga có chút vội vã tránh né không tiếp tục nhìn, che dấu hai mắt khẽ ửng đỏ. Từ ngày hôm đó, nàng không cầm theo nó nữa...

   Thấy hết mọi biểu hiện của nàng, Tường Vy nhăn mày, không lí giải được tâm tư của Hoa Thanh Nga, chỉ lặng lẽ tiếp tục hầu hạ nàng. Một tuần này phu nhân đặc biệt muốn yên tĩnh. Đưa tay che trán trông bầu trời xanh quang đãng, Tường Vi khẽ che miệng ngáp. Hãy còn sớm quá, chắc mọi người còn lâu lắm mới về.

   Hoa Thanh Nga chẳng để tâm đến giờ giấc có sớm hay không, biết tin hôm nay tiểu thư cùng mọi người trở lại, nàng đã trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi mất. Rồi vừa mở mắt tỉnh dậy, nàng đã sửa soạn tất bật đi đón mọi người.

   Tường Vy cũng ngồi xuống gốc cây cạnh Hoa Thanh Nga, chờ một hồi rồi cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi nàng bị ồn ào mở mắt đã thấy phu nhân đang kinh hỷ hô to gọi nhỏ: "Nguyệt Mẫn! Mọi người!"

   Nguyệt Mẫn đã nhìn thấy Hoa Thanh Nga, nàng vui mừng tới mức giơ cả hai tay lên vẫy loạn xạ như đứa bé nhỏ vô tư hồn nhiên, Nguyệt Mẫn giơ tay đáp lại.

   Hoa Thanh Nga nhìn đoàn người một lượt, không thấy có thân ảnh nam nhân nàng muốn tìm, khẽ thở dài một hơi nhưng lòng lại có chút lạc lõng. Nàng mỉm cười ân cần hỏi thăm: "Diệp tỷ, Nguyệt Hoa, mọi người ổn cả chứ? Tiểu thư nàng ở bên trong sao?"

   "Ôi ôi, Thanh Nga! Ngươi ra tận đây đón chúng ta sao? Ta nhớ ngươi quá đi mất! Tất cả đều bình an, đừng lo lắng!" – Diệp Nương vừa nhìn thấy Hoa Thanh Nga đã vội vã nhảy xuống ôm chầm lấy nàng. Cảm giác khi trở về nhà có người đứng chờ ở trước cửa quả thật không có từ ngữ nào tả xiết.

   Diệp Nương vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không nhìn thấy bản mặt xanh mét của Tề Vũ. Cứng ngắc thu hồi tay, hắn chửi thầm nữ nhân điên khùng nào đó không dưng đột ngột nhảy khỏi xe ngựa.

   Nguyệt Viện cách cổng thôn không xa lắm, cho nên Hoa Thanh Nga đi trước một bước, chuẩn bị trà bánh cho mọi người. Hoa Thanh Nga xúc động nắm chặt lấy hai vai Mạc Tử Như Nguyệt, nhìn nàng tỉ mỉ từng chân tơ kẽ tóc lần thứ n.

   Vỗ lên bàn tay hơi lạnh của Hoa Thanh Nga, Mạc Tử Như Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Nga tẩu, ta không sao mà. Tẩu thấy ta vẫn lành lặn trở về đó thôi."

   Hai mắt Hoa Thanh Nga khẽ ửng đỏ, nàng nghẹn ngào nói: "Phải rồi, tiểu thư đã trở về... lành lặn thật tốt!"

   "Thôi nào, thôi nào, để dành chỗ cảm xúc đó chờ phu quân ngươi về đi!" – Diệp Nương không hổ là thánh sát phong cảnh, oang oang xen ngang.

   Cơ thể Hoa Thanh Nga thoáng cứng đờ, nàng yếu ớt cười gượng gạo, không đáp trả. Nguyệt Hoa có chút cảm thấy kì lạ, nhanh trí lên tiếng giải vây: "Nga tỷ, chúng ta có khách."

   Hoa Thanh Nga bấy giờ mới rời mắt nhìn đến ba nam nhân lạ mặt. Người đứng bên trái một thân chàm y rộng thùng thình, tóc búi cao gọn ghẽ, ngũ quan khôi ngô, tuấn tú chỉ tiếc là khuyết cảm xúc làm người ta có cảm giác hắn khó gần. Bên trái là nam tử hán cao lớn mặt mũi dữ tợn, một đầu tóc xổ tung, vai đeo đại đao một thân hắc y ôm sát, cánh tay để trần cuồn cuộn cơ bắp. Y phục vốn dĩ không nhỏ nhưng mặc trên người hắn lại có cảm giác thật chật hẹp. Người này vừa nhìn đã thấy là một kẻ thô lỗ, nóng nảy. Nam nhân đứng giữa có thể nói là kết hợp của cả hai người trước, khuôn mặt tuấn mỹ không lời nào tả xiết mang theo vết sẹo dữ dằn, hắc mâu u tối chứa đựng lãnh khốc đủ để khiến cho người ta cảm nhận được Âm Ti là như thế nào.

   Linh tính mách bảo những người này không hề đơn giản, Hoa Thanh Nga chớp mắt có chút cảnh giác: "Những vị này là..."

   "Khách khứa gì? Ăn nhờ ở đậu mà thôi!" - Diệp Nương bĩu môi, khinh khỉnh nói.

   Tề Vũ mở lớn mắt trừng trừng Diệp Nương, thật sự khó khăn nín lại hỏa giận.

   Mạc Tử Như Nguyệt đành lên tiếng: "Nga tẩu, mấy người này coi như là khách..."

   "Ta là phu quân của Như Nguyệt." – Lãnh Dạ đột ngột lên tiếng cắt ngang lời Mạc Tử Như Nguyệt.

   "Hả?" – Cả phòng nhất tề bật thốt lên. Ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn Lãnh Dạ trân trối.

   "Đồ điên! Ngươi vừa nói cái gì?" – Diệp Nương là người phản ứng trước nhất, nóng nảy nhảy dựng lên.

   Nguyệt Hoa nhanh trí ôm lấy tay Diệp Nương, cản nàng lao tới đối phương mà cắn xé.

   Kinh ngạc đi qua, Hoa Thanh Nga khó hiểu nhìn Mạc Tử Như Nguyệt: "Như vậy là sao?"

   Mạc Tử Như Nguyệt nhăn mày, lôi kéo tay áo của Lãnh Dạ, thấp giọng nói: "Huynh nói cái gì thế?"

   "Ta nói sự thật." - Lãnh Dạ thuận thế nắm lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt, rồi đối diện với mọi người, hắn dõng dạc lặp lại – "Ta là phu quân của nàng."

   Nguyệt Mẫn thâm trầm song nhãn rét lạnh nhìn chằm chằm vào nam nhân cuồng ngạo đứng giữa phòng hứng chịu mọi sự soi mói, tay không rời lấy nữ nhân bên cạnh.

   Diệp Nương gắt: "Nguyệt còn chưa thành thân lấy đâu ra phu quân!"

   Lãnh Dạ liếc Diệp Nương: "Tháng sau nàng sẽ thành thân, gả cho ta."

   Tề Vũ kinh ngạc, Minh Ảnh vô cảm không khỏi đưa mắt lại nhìn.

   "Ai cho phép?" - Diệp Nương điên tiết chỉ thẳng mặt nam nhân. Vừa mới đặt được chân vào nhà đã nghĩ sẽ thành chủ nhân, ăn cướp à!

   "Ta cho phép." - Hắn chắc nịch nói.

   Nguyệt Hoa không nói nên lời, trân trối nhìn nam nhân. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng Đại Lang?

   Diệp Nương cảm thấy máu đang sục sôi tận trong óc, dậm chân hét lên: "Như Nguyệt thì sao? Như Nguyệt có cho phép ngươi lấy nàng sao?"

   Diệp Nương cứ tưởng yêu nghiệt này ngay lập tức sẽ trả lời là có, ai ngờ hắn đột nhiên yên lặng, đưa mắt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt giống như là đang chờ nàng chính miệng xác nhận.

   Mạc Tử Như Nguyệt cúi đầu né tránh hắc mâu u tối một màu mang thâm ý, lòng rối bời. Trước đây nàng có nói nếu hắn muốn danh phận, nàng sẵn sàng đáp ứng hắn. Thế nhưng bây giờ hắn thật sự muốn thành thân với nàng!

   Mạc Tử Như Nguyệt chậm trễ đưa ra đáp án, tự tin của Lãnh Dạ càng lúc càng suy sụp. Lòng hắn đầy bất ổn, bàn tay cũng siết chặt lấy tay nàng hơn. Nếu nàng nói không... Không! Nàng sẽ chấp nhận thành thân với hắn!

   Tay bị siết có chút hơi đau, Mạc Tử Như Nguyệt nhận ra hắn lo lắng cùng bất an, lòng thoáng tràn ngập bất đắc dĩ. Nam nhân này... rất ỷ lại vào nàng...

   Nâng song nhãn hổ phách trong suốt tuyệt đẹp đối diện song hắc nhãn âm u cuồn cuộn đầy ắp mong đợi, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ cười: "Ta..."

   Đúng lúc đó, ngoài cửa đột ngột truyền vào thanh âm nam nhân điềm đạm trầm ổn của người trải nhiều năm tháng: "Ta không cho phép."

   Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt nhìn lão nhân một thân đầu tóc cùng quần áo trắng như tuyết xuất hiện trước ngưỡng cửa, xúc động gọi lên: "Gia gia!"

_____23.06.2019___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro