9. Hiến Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 1400, sau khi đoạt quyền lực từ tay Nhà Trần, Hồ Quý Ly lên ngôi Hoàng Đế, trên khẩu dụ (lời nói) đổi tên nước thành Đại Ngu, thẳng tay thanh trừ các thế lực tiền dư phù trợ nhà Trần. Ngay sau đó, Hồ Quý Ly truyền ngôi cho trưởng tử là Hồ Nguyên Trừng, phong kế thất (vợ kế) - Công Chúa tiền triều Huy Ninh làm Thái Từ Thái Hậu, lại phong thứ tử Hồ Hán Thương làm Thiệu Thành Vương cầm quân trấn giữ phương Bắc, còn bản thân mình lên ngôi Thái Thượng Hoàng, lấy hiệu Thánh Nguyên, an nghỉ tuổi già trong Hoàng Cung. Hồ Nguyên Trừng lên ngôi, không theo ý muốn của thân phụ, vẫn giữ tên nước là Đại Việt.

*

   Mạc Tử Như Nguyệt cũng giống như các quan thần khác, một bộ dáng hết sức chăm chú thưởng thức, thật ra trong lòng nàng cũng cực kỳ tán thưởng. Nữ tử kinh thành quả nhiên là nữ tử kinh thành, sắc có, nghệ có, tài hoa đủ xứng với cái danh Kinh Kì.

   Các tiểu thư Mạc Phủ vừa diễn xong phần của mình. Đôi tỷ muội song sinh Mạc Tử Tố Vũ và Mạc Tử Tố Vỹ người thổi sáo, kẻ chơi đàn tranh cùng Mạc Tử Diễm Ý độc vũ, cả ba trình diễn một khúc hát say đắm động lòng người. Nếu các tiểu thư nhà quan có thể nhờ danh tiếng của thân thích mà có chút tiếng tăm trong chốn kinh thành thì các nàng hoàn toàn là dựa vào tài nghệ thực sự, cho nên về điểm này, các nàng hoàn toàn tự tin thi thố với các tiểu thư quan gia.

   Mạc Tử Diễm Ý trong lòng cực kì cao hứng khi cảm nhận được ánh mắt toàn bộ đều quét đến trên người mình. Tuy trong tiết mục vừa rồi, cả ba tiểu thư Mạc Phủ cùng nhau, nhưng rõ ràng, Mạc Tử Diễm Ý nàng là người diễn trung tâm, cho nên tự nhiên là nổi bật hơn hai người tỷ tỷ kia.

   Tiết mục của các tiểu thư Mạc gia là tiết mục cuối cùng ghi danh. Thái Từ Thái Hậu nhìn tất cả các tiểu thư có mặt trong Cung Yến một lượt, lại kín đáo liếc mắt sang Thiệu Thành Vương vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài. Các tiểu thư khi nãy biểu diễn có quá nửa bày ra đôi mắt hoa đào ướt át, lộ ra tâm tư đối với Thiệu Thành Vương, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, người nhi tử này của bà lại nước chảy vô tình.

   "Hoàng Thượng, các tiểu thư đã biểu diễn xong rồi." - Thái Hậu nhẹ nhắc Hoàng Đế đang thỏa mái ngồi trên ghế rồng. Thi thố đã xong rồi, Hoàng Đế mau cho kết quả thôi.

   Mạc Tử Như Nguyệt ngồi an tĩnh tại phía sau Mạc gia nhẹ thở dài. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Vì một cái Cung Yến mà ngồi giã lưng đến gần hai canh giờ cùng với quỳ bái đến tê cứng chân hồi sáng nay cũng không có khác gì nhau lắm. Mạc Tử Như Nguyệt kín đáo xoa xoa lưng.

   Hoàng Đế gật đầu, vừa định mở lời thì người thủy chung hóa thân thành tượng đá từ đầu cuộc thi đến giờ đột ngột lên tiếng, tuy nhiên lời nói ra lại làm mọi người chấn động.

   "Bản Vương còn muốn xem một tiết mục nữa." - Thiệu Thành Vương giống như buột miệng văng ra một câu.

   Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy vị Thiệu Thành Vương này có chút phiền phức. Nàng đã chẳng còn tí hứng thú nào với Cung Yến Hoàng Gia, thực sự là muốn rời đi lắm rồi, hắn lại cố ý kéo dài thời gian. Không phải lúc đầu hắn rất thờ ơ sao?

   Dĩ nhiên là kẻ phiền phức nào đó không biết hiểu tâm tư mỹ nhân, thản nhiên chơi đùa hắc ngọc trong tay, thản nhiên nói: "Bản Vương cũng giống Hoàng huynh, từ lâu đã nghe danh tiếng đồn xa của Mạc gia. Khắp Đại Việt này có lẽ điều mà dân chúng đơn sơ chỉ lo cơm áo gạo tiền kia nhắc tới nhiều nhất không hẳn là thanh danh Hoàng Thất mà chính là danh tiếng của Mạc gia đi."

   Mạc Tử Vượng tái mặt. Thiệu Thành Vương tự dưng nói lời này là có ý gì chứ? Danh tiếng Mạc gia thắng thanh danh Hoàng Thất ư? Hiểu lầm này thật sự hắn không gánh nổi hậu quả.

   Mạc Tử Vượng lập tức rời khỏi chỗ, nhũn như chi chi quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng Đế: "Vương gia! Lời truyền miệng này không đáng tin. Ai biết được là có phải kẻ thù nghịch của thảo dân phát ra để giáng họa cho thảo dân hay không? Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng tin tưởng thảo dân, chuyện này thảo dân không biết!"

   Quan thần lại bắt đầu bàn tán xôn xao, duy Hoàng Đế là cau mày. Chuyện Mạc gia có ảnh hưởng lớn như vậy tới dân chúng không phải Hoàng Đế không biết. Nhưng mà Hoàng Đế cũng biết điều Mạc Tử Vượng, kẻ đứng đầu Mạc gia quan tâm nhất chính là danh dự cùng lợi ích, chứ không phải là quyền lực. Hoàng Đế muốn lợi dụng kim lực dồi dào của Mạc gia để củng cố địa vị của mình cho nên dĩ nhiên sẽ giải vây cho Mạc Tử Vượng. Hơn nữa, người đệ đệ Thiệu Thành Vương này, Hoàng Đế vẫn luôn không cảm thấy vừa mắt chút nào.

   "Vương đệ, lời nói tuy không mất tiền mua, nhưng cũng không thể tùy tiện. Không biết là đệ có ý tứ gì đây?" - Hoàng Đế híp mắt cười, đem theo chút đe dọa nhìn Thiệu Thành Vương.

   Đối lại, Thiệu Thành Vương chỉ cười nhạt: "Hoàng huynh cùng Mạc lão gia nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Bản Vương chỉ là muốn hỏi Mạc lão gia một chút, không biết Mạc lão gia buôn bán khắp Đại Việt có nghe được tin tức về vị quý nhân danh tiếng còn vượt xa hơn cả Mạc gia không?"

   Nghe vậy, tâm Mạc Tử Vượng được thả lỏng ra một chút nhưng ngay lập tức lại nổi phong ba. "Quý nhân có danh tiếng còn vượt xa hơn cả Mạc gia" trong lời của Thiệu Thành Vương chẳng lẽ là nói đến cái gai trong mắt hắn, "họa tinh thương giới" - Nguyệt Hà Công tử sao? Mạc Tử Vượng trong lòng thầm oán hận Nguyệt Hà, vì cớ gì hết chèn ép hắn trên thương trường, giờ ngay cả trong cung cũng không buông tha hắn.

   "Thảo dân không biết." - Mạc Tử Vượng nuốt cục tức xuống mà lấp liếm.

   "Ồ, thật vậy?" - Thiệu Thành Vương cười nhạt, rồi lại tỏ vẻ hiểu chuyện - "Thật ra, việc trong nhà bị truyền ra ngoài cũng không phải hay ho gì..."

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi nhíu mày, Nguyệt Nhã vô thức mà đè nén lại hơi thở của mình, lắng tai nghe. Các nàng trong giây phút này đều mông lung có dự cảm không tốt.

   Mạc Tử Vượng cảm thấy có chút mơ hồ. Thiệu Thành Vương không phải ám chỉ Nguyệt Hà, vậy thì là ai?

   "Ý tứ của Vương gia là..."

   "Bản Vương chính là đang nói đến đại tiểu thư Mạc Phủ, trưởng nữ của Mạc lão gia." - Môi mỏng chậm rãi nhả ra từng chữ, cũng kéo theo một giây đông lặng.

   Rất nhanh sau đó, như một hòn đá ném tõm vào mặt hồ êm ả, cường độ âm thanh xì xầm tăng vọt.

   "Đại tiểu thư Mạc gia? Là cái họa tinh khắc phụ mẫu, khắc gia tộc đó sao?"

   "Nghe nói là một nữ tử phế vật, cái gì cũng không biết."

   "Nghe nói còn khắc chết thân mẫu của mình, cũng suýt chút nữa khắc chết thân đệ."

   "Lấy cớ bệnh tật gì chứ, nghe nói thật ra là nàng ta bị giam lỏng ở Mạc Phủ."

   "Thứ "họa tinh" khắc chết thân mẫu, không nhốt tại nhà còn dám vác xác mục tới Cung Yến này?"

   "Thiệu Thành Vương muốn nàng hiến nghệ sao? Vận tốt như vậy?!"

   "Muốn lợi dụng nhan sắc chiếm lòng nam nhân để đổi đời sao? Thật quá cuồng vọng!"

   "Phải phải! Cho dù có thân mẫu là đại mỹ nhân thì sao? Nữ tử danh tiếng "thơm" như vậy ai dám rước về đây?"

   Mạc gia một lần nữa lại bị hàng tá những ánh mắt xuyên tới xuyên lui, chỉ khác là bây giờ quá nửa đã mang theo ganh tị, căm tức còn có khinh miệt.

   Mạc Tử Như Nguyệt đơ cứng người, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao nàng luôn một mực bộ dáng cây muốn lặng nhưng mà gió chẳng lúc nào biết ngừng. Này là xung khắc phong thủy sao?

   Nguyệt Nhã lạnh mặt, một bụng đầy hỏa giận. Thiệu Thành Vương kia không phải là công khai nhục mạ tiểu thư nhà nàng sao? Danh tiếng của tiểu thư luôn bị bêu thành "họa tinh", giờ trong miệng Thiệu Thành Vương trời đánh kia lại thành "quý nhân"? "Quý nhân" cái nỗi gì danh "họa tinh" chứ? Cố gắng duy trì hình tượng băng đá của mình, Nguyệt Nhã nén giận, khuôn mặt không chút biểu cảm của nàng bị lửa giận hun thành đen sì.

   Mạc Tử Vượng đen mặt, nữ nhi khắc tinh này khắc hắn ở chỗ nào không khắc, lại chọn đúng chỗ này?

   Một nhà trên dưới Mạc gia đen mặt, thật là xấu mặt quá đi mất. Danh dự Mạc Phủ mấy tỷ muội Mạc Tử Diễm Ý vừa lấy về phút chốc tựa như đống rơm khô bị một mồi lửa xui xẻo thiêu rụi. Mạc Tử Khanh nhíu mày, lúc này hắn mới chân chính cảm nhận được vị trí vô cùng đặc biệt của biểu muội này. Nếu Mạc Phủ là lúa trổ bông, Mạc Tử Như Nguyệt sẽ là mây đen trút mưa xuống; Mạc Phủ là thuyền buồm kiên cố, Mạc Tử Như Nguyệt sẽ là gió Đông kéo bão đến đến lật thuyền.

   Các nữ tử khác đen mặt, lúc nãy Mạc Tử Vượng không có giới thiệu từng người một cho nên các nàng không biết đại tiểu thư Mạc gia là ai, hận không thể nhìn thủng một lỗ trên người nàng ta, vì cớ gì nàng ta lại được Thiệu Thành Vương gia anh tuấn để ý, còn đích thân chỉ điểm?

   Thái Từ Thái Hậu cũng đen mặt, vốn bà tưởng Thiệu Thành Vương vừa ý cô nương nhà người ta, nhưng nghe đến đoạn đại tiểu thư Mạc Phủ bà lập tức mất hứng, hóa ra chỉ là châm chọc mà thôi, ngay lập tức mất thiện cảm với cái nữ tử vô tội chưa kịp gặp mặt này.

   Kẻ gây họa - Thiệu Thành Vương nhàn nhã chơi ngọc bội, thưởng thức rượu ngon, nhìn cũng không thèm nhìn mà nói: "Không biết Bản Vương có diễm phúc được đại tiểu thư Mạc Phủ hiến nghệ hay không?"

   Mạc Tử Vượng bỗng chốc khó xử. Hắn không dám trái Hoàng lệnh, nhưng bản thân trưởng nữ của hắn trừ thiên phú "khắc thân nhân" ra thì cầm kì thi họa hình như cái gì cũng không có.

   Mạc Tử Hạo cảm giác được nguy hiểm đến gần. Chợt quay sang Mạc Tử Như Nguyệt, thấy nàng vẫn thờ ơ cúi đầu, không có ý định gì đáp ứng Thiệu Thành Vương, trong lòng bỗng cảm thấy chán ghét người tỷ tỷ bạc bẽo này. Hắn nhớ không nhầm thì Mạc Tử Như Nguyệt biết một chút về tiêu.

   "Sao hả? Mạc lão gia không phải đang chọc cho yến tiệc mất hoan khí đấy chứ?" - Thiệu Thành Vương hờ hững thời khắc này tựa như biến thành một con người khác, thập phần cố chấp.

   "Chuyện này..."

   "Phụ thân! Tỷ tỷ đáp ứng!" - Mạc Tử Hạo đột ngột lớn tiếng nói.

   Nhất thời toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên vận tử y tuấn mỹ, một trận cảm thán dung mạo của thiếu niên nổi lên, rồi sau đó lại nhanh chóng theo tầm mắt thiếu niên mà chuyển tới nữ tử vận lam y đeo mạng sa ngồi phía sau hắn.

   Mạc Tử Như Nguyệt mở lớn mắt bất ngờ nhìn Mạc Tử Hạo. Mạc Tử Hạo đang làm gì? Hắn thực sự biết nàng giấu tài? Hay là không biết nhưng vẫn sẵn sàng đẩy nàng đi chống đỡ cho Mạc Phủ?

   Mạc Tử Vượng mắt khẽ lóe một tia hi vọng. Mạc Tử Như Nguyệt không hề cố kị đệ đệ ruột của nàng, Mạc Tử Hạo đã nói như vậy, hắn thực sự không phải lo lắng gì nữa rồi.

   "Ngươi là ai?" - Thiệu Thành Vương lạnh nhạt đưa mắt tới trên người Mạc Tử Hạo, âm thầm đánh giá thiếu niên này.

   "Tâu Vương gia, hắn là nhi tử của thảo dân, Mạc Tử Hạo." - Mạc Tử Vượng cung kính trình bày -"Hôm nay là Cung Yến, tất cả các quý tiểu thư đều tham gia góp vui, huống hồ còn có lời vàng ngọc của Vương gia, làm sao nữ nhi dám không tuân theo." - Nói rồi, Mạc Tử Vượng xoay người hướng Mạc Tử Như Nguyệt vẫy tay một cái - "Đây là trưởng nữ của thảo dân, từ nhỏ thể trạng đã ốm yếu, luôn ở tại sân mình rất ít khi xuất môn."

   Mạc Tử Như Nguyệt rất biết cách phối hợp, cúi người thấp hành lễ: "Dân nữ ra mắt Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Thiệu Thành Vương gia."

   Nhìn nữ tử gầy yếu trước mặt, Thiệu Thành Vương tỉ mỉ quan sát. Trái lại Thái Từ Thái Hậu là người đầu tiên lên tiếng: "Ngươi tên gì?"

   "Bẩm Thái Hậu, dân nữ tên Mạc Tử Như Nguyệt."

   "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

   "Thưa, dân nữ thập thất."

   "Ngươi tiến cung lại mang mạng sa, có biết như vậy là vi phạm cung quy không?" - Hoàng Hậu vốn dĩ từ sớm đã tò mò nhan sắc của thê tử đại mỹ nhân Mạc Tử Vượng, giờ bắt được nữ nhi của bà, tất nhiên phải nhìn cho kì được.

   Mạc Tử Như Nguyệt vội quỳ xuống trước mặt Hoàng Hậu, cúi đầu thấp hết mức có thể, lặp lại đoạn thoại quen thuộc: "Bẩm Hoàng Hậu nương nương, dân nữ từ nhỏ ốm yếu, bệnh tật liên miên, tính mạng khó bảo toàn. Nhờ phúc lớn mà gặp được một vị thần y cứu chữa, nhờ vậy thân thể mấy năm nay có khởi sắc chút. Nhưng vị thần y này nói rằng thân thể dân nữ quá mức hư nhược, dặn dò dân nữ phải tuyệt đối kiêng gió lớn nắng gắt, nếu không bệnh cũ tái phát, thần y cũng hết cách. Cho nên, dân nữ phải mọi thời khắc hễ xuất môn là che kín, dù biết Hoàng Cung uy nghi tôn quý nhưng dân nữ thật vất vả mới có thể giữ được mạng nhỏ này, cho nên... thỉnh Hoàng Hậu nương nương trách phạt!"

   Hoàng Đế vốn dĩ là nam nhân, mà nam nhân vốn dĩ là người mềm lòng trước mỹ nhân, cho nên nghe Mạc Tử Như Nguyệt trình bày xong, lại nhìn bộ dáng nai nhỏ sợ hãi tội nghiệp của nàng, Hoàng Đế liền khẽ lườm Hoàng Hậu một cái, tâm tư háo thắng của nàng, dĩ nhiên là hắn nhìn ra.

   "Được rồi! Hoàng Hậu cũng không cần phải chấp nhất với một tiểu cô nương. Nhưng mà Vương đệ, Mạc tiểu thư ốm yếu như vậy, đệ có nhất thiết phải ép nàng hiến nghệ hay không?" - Hoàng Đế nửa câu trước là nói với Hoàng Hậu, nửa câu sau chính là nói với Thiệu Thành Vương.

   Đáp lại, Thiệu Thành Vương cười nhạt: "Hoàng huynh quá lời rồi. Rõ ràng là lúc nãy nàng đồng ý hiến nghệ, ngay cả Mạc thiếu gia cũng nghe thấy. Lời Bản Vương nói là đúng chứ, Mạc tiểu thư?"

   Nguyệt Nhã lo lắng dõi theo thân hình Mạc Tử Như Nguyệt. Thiệu Thành Vương chắc chắn là đã nhìn ra được quan hệ của tiểu thư cùng thiếu gia, cho nên lúc này, hắn tuyệt đối là cố tình lấy thiếu gia ra để đe dọa tiểu thư.

   Mạc Tử Như Nguyệt lãnh đạm trả lời: "Vâng."

   Thiệu Thành Vương - Hồ Hán Thương có chút ngoài ý muốn. Hắn cứ nghĩ khi hắn chỉ điểm nàng, ép buộc nàng, nàng sẽ biểu hiện ít nhiều một vài cảm xúc, chứ không nghĩ tới nàng đều bình tĩnh đối diện như vậy.

   "Vậy bắt đầu đi."

   Mạc Tử Như Nguyệt lại hành lễ thêm một lần nữa: "Xin cho phép dân nữ chuẩn bị một chút."

   "Được." - Hoàng Đế đáp. Giờ phút này, Hoàng Đế cũng có chút tò mò không biết là vị tiểu thư Mạc gia ốm yếu này có thể làm được gì.

   Cung nữ dưới sự chỉ đạo của Lý công công nhanh chóng mang tới cho Mạc Tử Như Nguyệt một cây đàn nguyệt. Mạc Tử Như Nguyệt ôm đàn, thử âm thanh một chút, sau đó rất có quy củ hành lễ: "Dân nữ không có quá am hiểu cầm luật, kính xin Hoàng Thượng, các vị nương nương, Vương gia không chê cười."

   Nhìn theo bóng dáng gầy yếu của nữ tử trước mặt, Hồ Hán Thương hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên phức tạp cùng mơ hồ.

   Mạc Tử Như Nguyệt ngồi tại giữa vườn Xuân Quang, trước đó, cung nữ cũng đã trải một tấm thảm để làm khu vực biểu diễn thi nghệ. Ngay ngắn ngồi tại đó, Mạc Tử Như Nguyệt mới chầm chậm gảy đàn. Âm thanh trong trẻo, rất dễ nghe, như suối róc rách bên tai, như gió vờn xì xào quanh trúc. Âm cao, âm trầm rồi âm luyến thi nhau cất lên, tạo ra một bầu không khí hài hòa, thanh nhã.

   Mạc Tử Như Nguyệt ngồi đó, một thân áo lam sắc thêu ngân mây tinh xảo giống như mô phỏng bầu trời đêm mùa thu cao vời vợi, chiếc lược ngọc cong cong tựa như một mảnh trăng bạc lưu lạc ở tóc nàng. Ánh trăng tinh khiết chiếu thẳng xuống người nữ tử, chầm chậm theo tiếng đàn nguyệt mà lan tỏa khắp xung quanh.

   Giờ phút này, Mạc Tử Như Nguyệt đắm mình trong âm nhạc, đắm mình trong ánh trăng sáng, không hề phát giác ra các ánh mắt si ngốc cùng kinh ngạc đang nhắm tới mình. Rất tự nhiên, không một chút gượng ép hay áp lực, Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ ngâm khúc hát:

"Trăng hỡi yêu ai, ai biết không?

Ta biết rõ ràng ta yêu trăng.

Thiên hạ nhìn trăng trăm điều nghĩ

Còn trăng, trăng muôn thuở dịu dàng."

   Tiếng hát trong trẻo, âm thanh thanh thúy nhưng lại không mang theo cảm xúc tựa như tiếng chuông đồng lãnh đạm vạn năm không thay đổi ngân lên.

   Hồ Hán Thương mở lớn mắt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, có chút kinh ngạc. Nàng gầy yếu, hắn nhìn thấy, nàng thờ ơ, hắn cũng cảm nhận được nhưng hắn không nghĩ tới một nữ tử nhỏ bé như nàng lại có thể đứng trước mặt quân thần đối đáp bình tĩnh, lại không ngờ một người từ nhỏ sống ở nơi sơn thôn dã quê lại có thể lớn lên mang theo khí chất thanh nhã như thế.

   Nàng giống như một đóa hoa lan trắng tinh khôi, âm thầm nở bung dưới ánh trăng huyền ảo, hết sức trang nhã, cũng hết sức mị hoặc. Nàng ngồi đó, không giống như bị quyền thế ép buộc mà lại tựa như vị tiên nữ giáng trần, vì nhân sinh mà ngẫu hứng tấu lên một khúc. Nàng ôm đàn Nguyệt hát lên một bài về trăng, trang sức trên đầu là một mảnh trăng nhỏ, hòa hài đến bất ngờ dưới Vầng Trăng sáng, thậm chí đến cả tên nàng cũng có một chữ "trăng".

   Hồ Hán Thương có cảm giác, nữ tử này từ tận trong sương cũng mang theo khí chất của Nguyệt Tinh, lãnh đạm vô cùng lại thanh nhã vô cùng, tựa như Hằng Nga xinh đẹp lại thờ ơ, cả năm chỉ ngó xuống trần gian duy nhất một đêm, nhưng mị hoặc của nàng lại vẫn khiến chúng sinh điên đảo không dứt mà vĩnh viễn mê luyến.

   Các nữ tử có mặt thì đỏ con mắt. Cầm kỹ của nàng ta cũng chỉ thường thường thôi, nhưng thật đáng ghét là cái khí chất cứng nhắc kia lại có thể khiến tất cả nam nhân, thậm chí cả Thiệu Thành Vương anh tuấn trong lòng các nàng cũng bị hấp dẫn. Hồ ly tinh chính là nói nàng ta chứ ai, tài năng có hạn nhưng thủ đoạn lại vô lường.

   Mạc Tử Diễm Ý trong lòng như có hỏa, càng cố gắng lấy nước hoa quả áp chế, lại càng có xu hướng nóng rát hơn. Mạc Tử Như Nguyệt! Lại là ả! Chính ả là người duy nhất luôn luôn đối đầu với nàng! Chính ả, từ nhỏ đến lớn sẽ luôn luôn hút đi mất hào quang của nàng, nhưng bất kể lúc nào cũng bày ra bộ dạng lãnh đạm, cao cao tại thượng, vô tâm vô tư với mọi việc xung quanh. Mạc Tử Diễm Ý trừng lớn mắt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, nàng giận đến mức muốn ngay lập tức chạy tới mà rạch mặt Mạc Tử Như Nguyệt ra để xem xem đằng sau cái lớp mặt nạ thờ ơ ấy là loại khuôn mặt nào, mà giả tạo đến như thế, mà xấu xa đến như thế. Giờ phút này Mạc Tử Diễm Ý thật cầu mong có dị biến xảy ra, mau chóng đem cái nữ tử chướng mắt, cản trở nàng này đi khuất đi.

   Mạc Tử Hạo bất ngờ, tay nắm thật chặt chén rượu, khuôn mặt cũng trầm xuống. Hắn thật sự không biết người tỷ tỷ này luôn tỏ ra chân thành quan tâm hắn, luôn tỏ ra thật lòng đối đãi hắn còn giấu chính thân đệ đệ của nàng những gì nữa.

   Trần Thị nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, lòng khẽ run lên, ánh mắt vốn nhu hòa thường ngày xẹt qua một tia độc ác khó nhận thấy. Trần Thị quay đầu nhìn thấy lão phu nhân ngây ngốc cùng Mạc Tử Vượng vẻ mặt phức tạp.

   Mạc Tử Vượng nhíu mày, hắn đính xác là đẩy nữ nhi này đi chịu tội nhưng cũng thật lòng chờ mong nàng có thể vớt vát được chút danh dự gì đó cho hắn. Nhưng hắn cũng thật lòng không muốn Mạc Tử Như Nguyệt vớt được danh dự quá mức như thế này.

   Mạc Tử Tố Vũ và Mạc Tử Tố Vỹ nhìn nhau đầy khó tin, hôm nay trưởng tỷ đem đến cho các nàng quá nhiều kinh hoảng rồi. Duy có Mạc Tử Liên Nhiên là mỉm cười vui vẻ. Mạc Tử Khang vô tình nhìn thấy Mạc Tử Liên Nhiên cao hứng cười một mình, ánh mắt thủy chung không rời Mạc Tử Như Nguyệt thì đột nhiên cảm thấy cũng muốn cười theo.

   Tiếng đàn êm dịu, tiếng hát thanh thúy, mỹ nhân trong làn trăng mờ ảo - mỹ cảnh, mỹ âm cùng mỹ nữ cùng ở trước mắt, mị hoặc vô cùng, cơ hồ khiến con người ta có cảm giác đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, không chút ý thức mà buông lỏng toàn tâm trí.

*

   Từ trong bóng đêm u tối, một trận ám khí hướng thẳng Hoàng Đế xé gió mà lao đến. Hoàng Đế còn đang chìm đắm trong cảm xúc, giật mình thấy Thiệu Thành Vương phi thân đến, đạp đổ bàn mỹ thực trước mặt mình. Hoàng Đế chưa kịp nổi đóa lên thì ngay sau đó nghe ba tiếng "Phập! Phập! Phập!", chuyển mắt nhìn ám khí sắc lạnh khảm thật sâu vào mặt bàn, Hoàng Đế rùng mình ớn lạnh, cũng quăng xa khỏi đầu ý nghĩ muốn nạt nộ Thiệu Thành Vương.

   "Hộ giá!" - Thiệu Thành Vương lớn tiếng quát. Tức thì, Cẩm Y Vệ đã tràn đầy trong vườn.

   "Á!!!" - Các nữ tử hoảng loạn, chạy trối chết. Các triều thần cũng xanh mặt, rối rít tìm chỗ nấp, quang cảnh nhất thời hỗn loạn hết mức.

   Một trận thần bí ám khí nữa lại ập tới. Chẳng ai biết chúng nó đến từ phương hướng nào, cũng chẳng ai thấy được thân ảnh chúng. Chỉ tới khi cảm thấy có một hơi thở lạnh buốt mang theo đau đớn, khi đó mới nhận thức bản thân đã trúng ám khí rồi.

   "Cứu mạng!" - Một vị công tử lưng đầy máu, ngã vật xuống đất kêu la.

   "Ối! Máu!"

   "A! Người đâu mau tới cứu bản công tử!"

   "Phụ thân, nương!"

   "Cứu! Đại nhân!"

   "Thiếu gia!"

   "Tiểu thư!"

   Mạc Tử Như Nguyệt bị kẹt lại giữa dòng người chạy loạn, đôi mày ngài nhíu chặt lại, biểu hiện tâm tình cực kì không tốt. Nguyệt Nhã gấp đến loạn, vừa cố gắng tránh dòng người như điên hoảng, vừa tìm đường tới gần Mạc Tử Như Nguyệt đang bị xô đi đẩy lại. Đột ngột, trên khuôn mặt tựa băng sơn đông cứng ngàn năm của Nguyệt Nhã chuyển trắng bệch, mắt trừng lớn kinh hoảng nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, nàng dùng hết sức gào lên: "Tiểu thư cẩn thận!"

   Có lẽ là bởi vị trí ở gần Ngai Rồng, cho nên tiếng thét kia lọt vào tai Thiệu Thành Vương. Hồ Hán Thương nhíu mày, quay đầu lại, trong khoảnh khắc đó hắn hình như quên cả hô hấp.

   Mũi ám khí mang theo hơi thở lạnh lẽo tựa như âm hồn u tối nhất từ tầng Địa Ngục thứ mười tám bay thẳng tới Mạc Tử Như Nguyệt. Vì chung quang quá hỗn loạn, nên cho tới khi Nguyệt Nhã hét lên, Mạc Tử Như Nguyệt mới phát giác. Nhưng lúc này khoảng cách đã quá sát, Mạc Tử Như Nguyệt không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng ngã người ra phía sau. Chân bị vướng, trọng tâm không ổn định, nhất thời ngã mạnh xuống đất, đồng thời trong đám người chạy loạn, không biết có ai đó vô tình dẫm lên tay nàng đau điếng.

   Nguyệt Nhã rốt cuộc chạy tới được bên Mạc Tử Như Nguyệt, hoảng sợ cực độ: "Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?"

   "Nguyệt Nhã đừng hoảng, ta không sao!" - Mạc Tử Như Nguyệt chật vật dựa vào tay Nguyệt Nhã mà đứng dậy.

   Nguyệt Nhã thở phào, cơ hồ đem tất cả khí bị dồn nén trong ngực làm cả cơ thể căng cứng đẩy ra ngoài. Ám khí không trúng Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Nhã cũng nhìn thấy, chỉ là...

   Mạc Tử Như Nguyệt vẹn toàn tránh thoát ám khí, nhưng mà mạng sa của nàng lại không có được may mắn như vậy. Một đường bị ám khí bén nhọn cắt qua, mạng sa mỏng manh bị ép buộc rời khỏi vị trí ban đầu, phiêu đãng mà rơi xuống đất, kéo cả tầng phòng thủ ngoan cố cũng rơi theo. Mạc Tử Như Nguyệt giật mình, Nguyệt Nhã nhất thời cũng ngây người ra, không biết làm gì. Lập tức xung quanh ồn ào đột ngột biến im phăng phắc.

   Làn da trắng như ngọc, mắt ngài mày phượng, con ngươi sâu hun hút vì giật mình mà để lộ ra mị hoặc kinh người. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận đầy đặn thật mê hoặc, chiếc cằm thon nhỏ mảnh mai cân xứng với dáng người nàng cao gầy. Thân hình cân đối cùng nhan sắc tinh khiết tuyệt mỹ cùng nhau phát ra một loại mị lực khiến cho toàn bộ mọi người không kìm được mà ngây ngốc say mê. Lại một chút cảm xúc từ nàng biểu lộ ra vô tình làm cho vẻ lãnh đạm thờ ơ của nàng bớt đi một chút, vẻ linh động lại nhiều lên một chút.

   Dung mạo tuyệt mỹ tinh khiết tựa Hằng Nga hạ phàm, đôi mắt ẩn ẩn mị lực tựa Mặt Trăng đầy phong tình. Một trang mỹ nhân tuyệt đại kinh diễm cứ như thế mà lồ lộ xuất hiện trước mặt chúng sinh.

   Hồ Hán Thương bất động nhìn chăm chăm vào nữ tử trước mặt. Hắn đã nhìn thấy Mạc Tử Như Nguyệt tại trên phố mấy ngày trước đó, dáng vẻ của nàng, cùng với khí chất đó, hắn chưa từng thấy qua trên người bất kì nữ tử nào, hắn xác thật đối với Mạc Tử Như Nguyệt nàng ban đầu chỉ là tò mò. Nhưng kể cũng lạ, Hồ Hán Thương hắn là kẻ lạnh nhạt mỹ sắc cả Đại Việt đều biết, nhưng giây phút này, nhìn thấy dung mạo chân chính của nàng hắn lại cảm thấy trong lòng có chút rung động.

   Nàng giống như miếng ngọc bội độc nhất vô nhị với màu sắc nhã nhặn, bề mặt tinh xảo mang theo xúc cảm lành lạnh vốn có, mà quan trọng hơn hết là chất ngọc thuộc loại cực phẩm hiếm khó có tìm khiến cho hắn có loại xúc động muốn sở hữu. Hồ Hán Thương trầm mặc lan man suy nghĩ để rồi chợt giật mình bởi chính những suy nghĩ kỳ lạ của bản thân.

   Cận vệ vận đồ tối màu đứng sau Hồ Hán Thương nhận được tin tức, không dám chậm trễ bước tới bên người chủ tử mình: "Vương gia, thích khách đã trốn thoát rồi!"

   Đồng thời không biết từ đâu truyền tới giọng nữ trong trẻo, nhưng đích xác lại là nhằm vào Mạc Tử Như Nguyệt: "Yêu nữ!"

   Hồ Hán Thương hơi nhíu mày, vẫy tay với thiếu nữ vận một thân cam y thêu hồng hoa rực rỡ kiêu hãnh, âm thanh phát ra bị đè thấp lại: "Linh Linh, không được phép hồ ngôn!"

   Thiếu nữ cả thân mình trắng trẻo, thon dài đẹp mắt, ngũ quan cân đối, tuy chưa trưởng thành nhưng cũng không khó nhận ra sau này nàng sẽ có cỡ nào xinh đẹp. Đưa đôi mắt tròn to, ngập nước nhìn Hồ Hán Thương, nàng ra vẻ giận dỗi, hừ mạnh: "Vương cữu cữu! Hồng Linh không nói linh tinh!"

   Nghe Thiệu Thành Vương gia xưng hô thân mật với thiếu nữ kia như vậy, lại nhìn vải vóc thượng hạng nàng mang cùng với quý khí nàng phát ra, Mạc Tử Như Nguyệt gần như ngay lập tức nhìn ra thân phận của nữ tử này. Trưởng nữ của Hoàng Đế cũng chỉ mới năm tuổi mà nữ tử này nhìn qua cũng tuổi tác không hề kém hơn Mạc Tử Hạo đệ đệ của Mạc Tử Như Nguyệt là bao nhiêu. Vả lại xưng Thiệu Thành Vương là Vương cữu cữu thì hiện tại ngoài tiểu Quận Chúa Trần Hồng Linh của Khâm Thánh Trưởng Công Chúa Hồ Thánh Ngâu ra thì Hoàng Thất lấy đâu ra người thứ hai kia chứ?

   Nguyệt Nhã, bởi mạng sa đã mất, tận lực dùng thân thể mảnh dẻ của mình giúp Mạc Tử Như Nguyệt che chắn, nghe được tiểu Quận Chúa một lời kia, Nguyệt Nhã thật sự nhịn không nổi trừng mắt nhìn nàng ta. Tiểu Quận Chúa xinh đẹp khả ái, nhưng Nguyệt Nhã lại thấy nàng ta cực kì kiêu căng chướng mắt, không tìm đâu ra một chút thiện cảm với nàng ta cả. Còn nhỏ tuổi như vậy học cái gì không học lại đi học mắng chửi người.

   "Đại tiểu thư Mạc Phủ bị gọi là "họa tinh" chuyện này khắp kinh thành có ai còn không rõ. Nàng ta không xuất hiện, Cung Yến của Hoàng bá bá chắc chắn sẽ không có việc gì. Nàng ta vừa đi ra liền có thích khách tập kích Hoàng bá bá. Dù nàng ta không làm gì đi nữa, nhưng họa cũng thật là tự tìm đến nàng ta. Vương cữu cữu nói xem không phải yêu nữ thì là cái gì? Cũng không hiểu sao nàng lại có khả năng bước tới Cung Yến, dù sao cũng không phải chợ của thường dân có thể tùy tiện!" - Tiểu Quận Chúa bất mãn nói liền một mạch.

   Nàng dù sao cũng là Quận Chúa Hoàng Gia, nếu không có chuyện xưa thì giờ nàng vẫn là Công Chúa thân phận cao quý, sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy bị Vương cữu cữu trách mắng được. Hơn nữa, những gì nàng nói đều là sự thật, cho nên bị mắng, Quận Chúa rất là oan ức, xác thật là đổ thừa một chút lên Mạc Tử Như Nguyệt.

   Mạc Tử Diễm Ý nhìn tiểu Quận Chúa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt không che dấu nét nhu hòa đang lan tràn. Có trời mới biết vừa rồi mọi người tâm tự toàn bộ đều đặt trên Mạc Tử Như Nguyệt làm nàng khó chịu tới cỡ nào. Dù tốt hay xấu, Mạc Tử Diễm Ý vĩnh viễn đều không muốn Mạc Tử Như Nguyệt là trung tâm, bởi vị trí ấy chỉ có thể là của một mình Mạc Tử Diễm Ý nàng độc chiếm vinh quang mà thôi. Tuy nhiên tiểu Quận Chúa mới rồi lại thay nàng vả vào mặt Mạc Tử Như Nguyệt một cái, làm lòng nàng hoan hỉ, cặp mắt nhìn tiểu Quận Chúa vốn nổi danh ương ngạnh này cũng thấy đáng yêu hơn một chút.

   Hoàng Đế sầm mặt. Chuyện này đúng là hắn sơ xuất, Hoàng Đế chỉ muốn nhìn thấy cả nhà Mạc Phủ, muốn nhìn mỹ nhân, lại quên rằng, mỹ nhân đều là hoa hồng có gai. Nhưng mà hắn cũng không thể hạ thấp thể diện của Hoàng Đế mà nhận sai được.

   "Mạc thương nhân, có chuyện này hay không?"

   Mạc Tử Vượng lúng túng, Hoàng Đế chí tôn là người đứng đầu giang sơn xã tắc, làm gì có chuyện gì giấu được Hoàng Đế, lại còn là một việc nổi như cồn như vậy.

   "Hoàng Thượng, chuyện này..." - Mạc Tử Vượng nhất thời không biết nên đáp như thế nào cho phải. Lời của tiểu Quận Chúa đúng là sự thật nhưng nếu thẳng thắn thừa nhận thì danh dự cả đời của hắn, của Mạc Phủ chẳng phải tối nay sẽ bị hủy toàn bộ trước mặt Hoàng Thất và triều thần sao?

   Lần này kì lạ là đến lượt Hồ Hán Thương lên tiếng giải vây cho Mạc Tử Vượng: "Hoàng huynh, Linh Linh chỉ là hài tử không hiểu chuyện, không biết là nàng nghe ở đâu mấy lời mê tín như vậy. Hoàng huynh không cần vì vài lời nói vô căn cứ mà hiềm nghi người vô tội."

   Tiểu Quận Chúa bặm môi còn định nói thêm, lập tức nhận được ánh mắt đầy cảnh cáo của Thiệu Thành Vương, tức khắc ngoan ngoãn im bặt.

   Hoàng Đế tâm tình lúc này không biết là hình thù ra như thế nào vì Hoàng Đế không ngờ, thế nhưng người đệ đệ này lại lên tiếng giúp mình gỡ mắc: "Vương đệ đã nói như vậy thì bỏ qua đi." - Đảo mắt qua nữ tử tuyệt diễm trước mặt, Hoàng Đế sửng sốt, nhan sắc của nàng quả thật là quá mức mỹ đi, dù hắn là Hoàng Đế, trong cung không thiếu mỹ nhân nhưng chẳng ai có thể có được một trang tuyệt sắc như nàng.

   Trái với Hoàng Đế bên này nhàn rỗi ngắm mỹ nhân, Hoàng Hậu bận rộn hô hào, chỉ tay không ngừng. Cung Yến mừng Tân Đế đăng cơ, không thể vô duyên vô cớ mà bị hủy như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài cung, khẳng định là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới ngôi vị Hoàng Đế của Hoàng Thượng. Cho nên Hoàng Hậu tuyệt đối sẽ không để cho tình hình trở nên xấu đi, phải khéo léo xử lý mới được.

   Hoàng Hậu ra lệnh cho mời Thái Y tới, cho cung nữ đưa những người bị thương tới phòng khách, lại dặn dò ma ma thân cận chuẩn bị ít "đồ chơi hài tử" mang về cho các khách nhân xong thì thấy Hoàng Đế thất thần, khẽ ho nhẹ một tiếng làm Hoàng Đế bừng tỉnh, lại nở một nụ cười với Mạc Tử Như Nguyệt, nhưng có lẽ là bởi vì dung mạo quá mức mỹ của Mạc Tử Như Nguyệt, nụ cười như hoa nở của Hoàng Hậu lúc này lại có vẻ miễn cưỡng, mất tự nhiên: "Mạc tiểu thư có lẽ đã bị dọa sợ rồi, Bản Cung đã có chuẩn bị phòng nghỉ, hay là Mạc tiểu thư vào nghỉ ngơi một chút, cũng để cho Thái Y nhìn một cái."

   Mạc Tử Như Nguyệt quỳ xuống trước mặt Đế Hậu, cúi thấp đầu mà nói: "Tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm. Nhưng mà dân nữ quả thật không có xây xát gì. Chỉ là cảm thấy có chút không khỏe, là bệnh cũ, thứ cho dân nữ không thể tiếp tục ở lại dự Cung Yến."

   Hoàng Hậu nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, chợt cảm thấy khá vừa lòng nữ tử biết điều này: "Được. Vậy để Hoa ma ma bên người ta đưa tiểu thư xuất cung."

   Mạc Tử Như Nguyệt đang định từ chối thì Thiệu Thành Vương đã lên tiếng trước: "Không cần. Bản Vương còn có công chuyện, không thể ở lại, tiện thể thay Hoàng tẩu đưa Mạc tiểu thư xuất cung."

   Hoàng Hậu nào còn có thể nói được gì nữa, liền gật đầu: "Vậy nhờ Vương gia!"

   Mạc Tử Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Hồ Hán Thương với ánh mắt khó hiểu. Nguyệt Nhã phía cau chặt đôi mày lại, lòng đề cao cảnh giác.

   "Mạc tiểu thư, mời!" - Hồ Hán Thương nhìn thấy đôi ánh mắt trợn tròn cùng đề phòng, không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, thản nhiên bỏ lại một cây rồi xoay người rời đi.

   Mạc Tử Như Nguyệt cúi chào Thái Hậu, Đế Hậu hai người, rồi lặng lẽ theo sau Thiệu Thành Vương xuất cung.

   Bốn người - Hồ Hán Thương, cận vệ của hắn, Mạc Tử Như Nguyệt cùng Nguyệt Nhã cứ như thế im lặng mà đi, không có nói bất cứ một chữ nào. Bầu không khí nhất thời trở nên thật gượng gạo.

   Mạc Tử Như Nguyệt vừa bước ra khỏi Tây Môn đã nhìn thấy Nguyệt Mẫn cùng Nguyệt Hàn đánh xe tới cửa, Mạc Tử Như Nguyệt quay đầu giữ ý tứ, hành lễ với Hồ Hán Thương: "Tạ Vương gia đưa tiễn dân nữ. Dân nữ mạn phép đi trước." - Rồi cũng không nhìn lại người phía sau mà nương theo tay Nguyệt Mẫn bước lên xe ngựa.

   Nguyệt Nhã cũng nhanh nhẹn theo vào xe. Nguyệt Hàn vung roi da vút một cái, chẳng mấy chốc trước Tây Môn chỉ còn lại bóng dáng kéo dài của Thiệu Thành Vương thật lâu vẫn còn nhìn theo.

_____01.18_Thanks for reading_____

Mấy cái chi tiết lịch sử đưa vào là tôi cố tình thêm mắm muối đấy, đừng nhẹ dạ cả tin quá nhé!  

Người lạ ơi nhớ comment,

Cho tôi biết tỏ bạn khen hay gièm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro