#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng sáo nghe thật trong trẻo làm sao!"
Tiếng sáo thánh thót, véo von như tiếng chim hót giữa màn đêm thanh tịnh. Thái tử vì tiếng sao mà tỉnh giấc giữa đêm khuya, thấy lạ, thái tử cùng một thái giám thân cận đi tìm hiểu. Lần theo tiếng sáo, thái tử phát hiện một nư nhi, sắc nước hương trời, dù chỉ còn nhỏ tuổi nhưng nhan sắc thật không thể khinh thường. Không biết vì sao, trong cung có biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ nhưng , vừa găp cô gái này đã yêu, vừa gặp đã say đắm, vừa gặp đã xác định nàng là ý trung nhân cả đời. Trong màn đêm thanh tịnh, có người thổi, có người nghe. Cô gái nhỏ say sưa thổi, không biết bên cạnh mình còn có người đang say đắm mà đem lòng yêu mến. Trong đôi mắt nàng ẩn chưa một tia buồn, tiếng sao cũng dần mà u uất, thái tử thấy mà buồn thay. Bản nhạc này đối với thái tử mà nói thì rất hay, cũng chưa từng nghe qua.

" Nàng ấy là tiểu thư nhà nào ? Tại sao ta chưa từng gặp qua ?Thái tử cất tiếng hỏi thái giám

" Thưa thái tử điện hạ. Tiểu thư tên là Nguyệt Dạ, là con gái của Đại tướng quân Lập Bồng , mới vào cung để ngày mai tham dự đai tiệc "

" Nếu là con gái của tướng quân Lập Bồng thì có cơ hồi làm thái tử phi rồi. Thật có duyên, ngươi thấy nàng thế nào ?"

" Thưa thái tử điện hạ ! Thần đây mạn phép được nói lên lời chân thật nhất của mình. Tiểu thư rất có khí chất thưa thái tử điện hạ "

" Đưoc, vậy thì tốt. Dù gì sau này nàng ấy nhất định cũng sẽ là thái tử phi của ta nên ngươi phải bảo về nang thật tốt, bây giờ thì về cung "

" Vâng thưa thái tử điện hạ"

Thái tử cất bước đi, con người kiêu ngạo bước đi thật ung dung. Trong số các hoàng tử, thái tử là người hiểu chuyện và được lòng vua nhất. Đối với người cần ôn hoà thì ôn hoà. Đối với người không cần thiết, nhật định sẽ răn đe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro