#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Đại tiểu thư Nguyệt Dạ của phủ tướng quân Lập Bồng đến" Thái giám cất tiếng, Nguyệt cao ngạo bước vào cùng  tì nữ thân cận Thành Ân. Khí chất sang chảnh, gương mặt xinh đẹp. Nàng vừa bước vào đã thu hết tất cả sự chú ý của mọi người. Thân là người kiêu ngạo nên nàng bước vào mà không tới làm quen ai cả, chỉ ngồi im, Nguyệt là con của đại tướng quân đứng đầu triều đình nên ai cũng muốn đến chào hỏi để lấy lòng cả. Vì có nhan sắc nổi trội,gia thế cũng không vừa, nên các hoàng tử trong cung rất yêu mến nàng mà không ngại tới làm quen. Vi thu hút hết sự chú ý của các hoàng tử nên các tiểu thư khác đem lòng ghen ghét nay lại còn tức giận hơn. Trong đó có tiểu thư Thành Thị của phủ Hàn Bảo, từ nhỏ đã đem lòng ghanh ghét Nguyệt Dạ. Tư trước đến nay, đã có bao nhiêu chàng trai đến để cầu thân chứ ? Loại nam nhân dựa vào quyèn thế này, Nguyệt không hứng thú. Riêng chỉ có một vị hoàng tử lại không đến vây quanh nàng, nàng rất bất ngờ. Nguyệt vốn hứng thú với nhưng thứ mới lạ, chung quy lại con người ai mà chẳng như vậy. Nguyệt từ chối khéo các lời mời rượu của hoàng tư rồi nói với tì nữ bên cạnh :
"- Lần đầu tiên thấy nam nhân có khi chất đen như vậy, thật thu hút sự chú ý của ta. Ngươi nói xem, vì sao chàng ta không đến tìm ta như các hoàng tử khác " với sự kiêu ngạo của tiểu thư, sợ nói không hợp ý sẽ bị trách phạt, thân làm tì nữ bên cạnh mà Thành Ân còn sợ đôi phần. Liền cất tiếng nói :

" Thưa tiểu thư, đo là nhị hoàng tử Hàn Hạo. Em cũng không rõ vì sao hoàng tử không tới tìm tiểu thư nhưng theo em được biết, nhị hoàng tử vốn dĩ bản tính lạnh lùng, không quan tâm đến nữ sắc, không đến tìm người cũng là chuyện hiển nhiên. "

" Thật thú vị" nói rồi Nguyệt cười, thật sự Nguyệt cười rất đẹp nhưng bản chất vốn dĩ đã lạnh lùng nên rất ít cười. Thành Ân thấy vậy, liền biết tiểu thư nhà mình nghĩ gì. Thật hết cách với Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro